21
tình chóng đến và cũng chóng đi.
tác giả đã khoá bình luận
Moon Hyeonjun tưởng mình bị hoang tưởng, khi mà anh cứ có cảm giác gần đây anh đang sống như cái chuỗi ngày ảm đạm hồi trước. Choi Wooje bơ anh đẹp mặt, em ta ù lì trả lời qua loa có lệ, lúc nào cũng như đang trốn anh, mọi thứ diễn ra chóng vánh khiến Hyeonjun vẫn còn ngơ ngác. Thật sự thì anh chẳng biết mình đã chạm vào cái vảy ngược nào của Choi Wooje rồi.
Quản lý và hai thành viên còn lại cũng nhận ra sự khác thường này. Trong khi Minhyung và Minseok chỉ cho rằng chúng nó trẻ con giận dỗi nhau thì Haneul lại nghĩ rằng có thể có vấn đề gì đó thật. Bởi anh tính cũng phải hơn tuần rồi tình trạng này chưa hết, trong khi Choi Wooje là một em bé dễ dỗ.
Và cả bài đăng kia nữa.
Haneul không định hỏi, Wooje cũng chẳng định nói. Em ta cứ lầm lì đi làm rồi tan ca, sáng đến đúng giờ chiều về đúng lúc, thái độ làm việc nghiêm túc không khác gì bình thường. Duy chỉ có một điều,
Choi Wooje chẳng hề cười lấy một cái.
Em vốn là mặt trời nhỏ hay cười dù gu thời trang em độc lạ, thế mà nguyên tuần nay em cứ trưng cái mặt lạnh tanh đi đi về về làm Haneul hơi khiếp. Chắc là thằng bé này thất tình thật ấy nhờ?
'Wooje này, em có gì khúc mắc không? Có thể tâm sự với anh nè'
'Dạ không ạ'
'Em cứ thoải mái đi, người mình với nhau cả mà'
'Ý anh là sao ạ?'
'Em thật sự không có vấn đề gì?'
'Vâng?'
'Ok đây là em bắt anh kể nhé. Nguyên tuần nay em đi làm mà mặt như đưa đám, lúc làm việc thì hay né tránh Hyeonjun, lại còn up post cap ẩn ý thất tình nữa, nghe có ổn không?'
'Em xin lỗi...'
'Kể anh nghe đi'
'Em với anh Hyeonjun xích mích tí ấy ạ'
'Ừ thế còn bài post kia?'
'Em up chơi chơi vậy thôi anh'
'Thật hả? Chỉ có thế thôi?'
'Vâng'
'Vậy được rồi, đừng làm gì mất kiểm soát em nhé, sắp concert rồi'
'Dạ'
'Nhớ giải quyết ổn thoả với Hyeonjun nhé'
'Vâng'
Haneul biết em ta nói dối.
Bởi vừa mới chiều hôm trước, Hyeonjun đã tìm gặp anh và hỏi anh có biết tại sao Wooje cứ bơ mình không. Rõ ràng, đây chỉ là khúc mắc từ một phía, còn người bị giận lại chẳng hề biết người ta đã phạm phải lỗi gì.
Vấn đề như thế nào mà đáng để giấu?
Haneul nghĩ tới một khả năng, nhưng đó lại chính là khả năng mà anh không muốn nghĩ tới nhất.
Hyeonjun buồn bực ngồi suy nghĩ, anh không nghĩ ra chuyện gì khiến em ấy giận anh lâu như vậy. Rõ ràng mối quan hệ đang đi lên mà, tự dưng đứt gánh giữa đường không rõ lý do khiến anh bứt rứt, rất muốn kéo người ta lại hỏi lí do nhưng người ấy trốn nhanh quá.
'Sao bạn tôi trông bực bội thế?'
'Thì chuyện đó đó'
'Chuyện gì cơ?'
'Wooje dỗi'
'Sao lại dỗi?'
'Chịu'
'Thì đi dỗ đi'
'Dỗ mà được thì đã không ngồi đây'
'Khó xơi thế cơ à? Tấn công qua đường dạ dày? Rình em ấy xong bất ngờ kéo ẻm lại nói chuyện nghiêm túc? Không thì bảo anh Haneul?'
'Nghe hợp lý'
Hyeonjun bất đắc dĩ phải lén đợi em ở hành lang xuống sảnh công ty. Bình thường Wooje hay đi đường này và dạo này vì để trốn anh, em ta còn về muộn nữa.
Chỉ là hình như cái kế hoạch chặn đường này bị phản tác dụng, khi mà anh nhìn thấy chiếc quần caro lấp ló của một ai đó mặc áo đen.
Còn ai vào đây được nữa?
Anh, trơ mắt nhìn em, đi với người ta.
Chết tiệt.
Cậu con trai của một gia đình văn hoá lần đầu văng tục mất kiểm soát, bởi anh còn chẳng thể kiểm soát nổi suy nghĩ của mình nói gì đến cái miệng. Con người ai cũng có lúc này lúc kia, chỉ có Moon Hyeonjun là lúc nào cũng đau đáu cái suy nghĩ làm sao để biết được em và Jeong Jihoon kia là quan hệ gì.
Quần đôi, áo đôi, mũ đôi, ốp đôi, guitar đôi - quá nhiều thứ để nói lên rằng mối quan hệ này không hề bình thường. Bất kể có phải người yêu hay không, thì Jeong Jihoon vẫn là một người quan trọng trong đời em ấy.
Còn anh, tuy có cái danh sống chung từ nhỏ nhưng chỉ là cái danh, bởi anh đã bao giờ quan tâm em đâu. Hyeonjun của tuổi nổi loạn coi nhà bạn bè là nhà mình, tần suất anh về nhà tỉ lệ nghịch với tần suất ra ngoài gặp gái.
Đợi đến lúc quan tâm rồi, hơi thinh thích rồi, thì giữa đường nhảy ra một cậu Jihoon cực kì thân thiết, mà còn chẳng biết là thân từ bao giờ.
Tất cả là lỗi của Lee Minhyung.
Nếu nó không gợi ý cái trò vớ vẩn kia, không khiêu khích anh bằng con Porsche anh thích, thì Hyeonjun sẽ không sai với em của anh như vậy. Và sự việc sẽ không đi tới bước hết cứu như ngày hôm nay.
Moon Hyeonjun cố lờ đi cái sự thật rằng anh của lúc đó cũng bướng chết đi được, và anh hứng thú muốn tìm hiểu xem giới hạn của mình ở đâu, chính bản thân anh cũng muốn xem xem liệu Choi Wooje có thể hoà thuận được với mình không.
Và Hyeonjun thành công, thành công làm Wooje thích anh.
Nhưng Hyeonjun cũng tự ngược chính mình, khi bản thân anh cũng theo em mà rơi xuống cái hố ấy.
keoooooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com