TruyenHHH.com

On2eus | Hối hận

9."Minhyeong"

pinahana1412

Tối đó, Lee Minhyung ra ban công nghe một cuộc điện thoại, gã trở vào với gương mặt buồn bã, bạn nhỏ có hỏi gì gã cũng không nói, không hé răng dù chỉ một lời

Không khí trong phòng ngột ngạt kinh khủng khiến Ryu Minseok phải rời khỏi phòng mà ra ngoài đi dạo, khung cảnh bên ngoài thật sự rất yên bình, em nhìn cảnh, rồi lại nhìn vào nội tâm kia của mình. Thứ tiếng lòng đang muốn gào thét rằng Lee Minhyung làm ơn hãy để ý đến em đi mà

..người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...

Lee Minhyung nghĩ rằng em là trẻ lên ba sao? Gã nghĩ em không biết chuyện ba mẹ gã bắt ép gã đi coi mắt rồi lấy một người con gái "bình thường" sao?

Em buồn lắm chứ, nhưng biết làm sao được, em cũng không phải là con gái..

- Minseokie, Minseokie

Lee Minhyung không thấy hồi đáp liền tiến thẳng đến chỗ em ngồi mà bế em lên, Minseok đột nhiên bị tác động thoáng chốc giật mình, nãy giờ em đang mải mê suy nghĩ nên không để ý rằng bạn lớn đã đến bên cạnh mình từ khi nào

- Bỏ mình xuống đi

- Bạn làm sao đấy? Anh kêu mãi mà chả nghe, bạn ngồi đây giờ này là muốn bị muỗi tha đi à?

Ryu Minseok không đáp, em lặng lẽ gục đầu vào ngực gã, cái cảm giác an toàn này...

- Bạn khóc à, Minseokie?

Đúng thật, Minseok khóc mất rồi. Đột nhiên em sợ, sợ một ngày cảm giác an toàn của em biến mất, sợ bạn lớn rời bỏ em, sợ sự nuông chiều ấy không còn là của riêng em nữa

- Sao đấy Minseokie, bạn nói đi anh nghe

Lee Minhyung nói khi đã đặt Minseok ngồi ngay trên giường, còn mình thì quỳ một gối mặt đối mặt với em

- Bạn ơi em sợ

- Anh ở đây, anh ở đây mà Minseokie, đừng sợ

- Rồi một ngày nào đó không xa bạn sẽ bỏ em đi đúng không? Bạn sẽ rời xa em, đến lúc đó em biết xoay sở làm sao đây hả Minhyeong ơi

- Không mà, anh không đi đâu cả, anh sẽ ở đây với bạn mà, anh hứa đấy

- Nhưng..em đâu phải là con gái đâu, Mihyeong

- ...

Lee Minhyung nghe thấy thế có hơi shock, gã không nghĩ em biết được nhiều chuyện như thế

- Minseokie nghe này, anh ở đây. Lee Minhyung ở đây, ở bên cạnh Ryu Minseok, anh không đi đâu cả, còn về việc đó anh sẽ cố gắng thuyết phục gia đình, được chứ?

- Bạn ơi, ngày mai lúc thức dậy bạn vẫn ở bên cạnh em đúng không

- Vẫn ở bên cạnh, không bao giờ rời bỏ

- Em tin Lee Minhyeong của em, mong bạn đừng làm tổn thương đến nó, đừng làm tổn thương đến lòng tin của em

- Nhất định mà

Lee Minhyung rõ hơn ai hết, một khi Ryu Minseok lựa chọn tin tưởng vào ai đó, em luôn chọn đặt cược 100%, và em không bao giờ nghi ngờ cả. Nhưng em cũng chỉ cho phép nó xuất hiện 1 lần duy nhất, nguyên tắc của Ryu Minseok một là tất cả còn hai không là gì cả, từ trước đến giờ đều không có ngoại lệ

Và, Lee Minhyung rất thích việc em luôn miệng gọi gã một cách thân mật hơn là Minhyeong

-------

Sáng hôm sau, Lee Minhyung lại nhận được liên tiếp những cuộc gọi từ gia đình, từ khuyên bảo đến đe dọa, họ dọa gã rằng nếu như không rời bỏ em, họ sẽ biến mất khỏi cuộc sống của gã, họ chết cho gã xem

Đối với Lee Minhyung, gia đình và Minseok đều là ngoại lệ, gã không muốn rời xa ai cả, không muốn phải lựa chọn, bởi Minseokie cũng là gia đình mà

Ryu Minseok tỉnh dậy thấy bên cạnh trống vắng đến lạnh lẽo thì rất hoảng sợ, em luôn miệng gọi tên bạn lớn nhưng dường như chỉ có sự im lặng đến đau lòng đáp trả lại em mà thôi

- Minhyeong, Mihyeong

Em leo xuống giường, chạy khắp nhà tìm kiếm hình bóng gã, Lee Minhyung của em đâu rồi?

- Chẳng phải bạn đã nói ngày mai khi em thức dậy bạn sẽ vẫn luôn ở đây sao

Ryu Minseok nức nở, làm ơn đi, Lee Minhyung làm ơn xuất hiện trước mặt em đi có được không..

- Minseokie, sao đấy? Sao lại khóc, anh ở đây mà

Lee Minhyung tiến đến dỗ dành cậu nhóc đang ngồi gục mặt xuống đất khóc đến đau lòng, gã ôm em, ôm em thật chặt

- Bạn đi đâu đấy, sao lại không nói cho em biết

- Anh thấy bạn còn ngủ nên đi mua tí đồ ăn sáng cho tụi mình thôi, Minseokie đừng sợ, anh ở đây mà

Lee Minhyung bế bạn nhỏ lên rồi tiến thẳng đến bàn ăn, Ryu Minseok vẫn không ngừng nức nở trong lồng ngực gã, Minhyung biết Minseok của gã đang nghĩ gì

- Chiều nay anh về nhà giải quyết chuyện gia đình một tí, Minseokie ngoan trở về ký túc xá trước nha

- Bạn sẽ trở về với em chứ?

- Tất nhiên rồi

- Minseokie, đừng lo lắng

- Vâng

Ryu Minseok ăn xong ngoan ngoãn sắp xếp đồ chuẩn bị trở về ký túc xá, không hiểu sao nhưng em cứ thấy khó chịu ngột ngạt trong lòng, Ryu Minseok cảm thấy chuyến đi này của Minhyung không được tốt lắm, chắc sẽ phải chọn thôi nhỉ? Giữa em và gia đình ấy

Ryu Minseok biết, Ryu Minseok lo, nhưng Ryu Minseok không làm được gì cả, một chút cũng không. Biết làm sao được vì đó là gia đình của Minhyung kia mà

Còn em thì sao? Em thì có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, sau này bạn cũng sẽ phải cưới một cô gái môn đăng hộ đối, xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc mà đúng không? Em thì sẽ mãi mãi như thế này, mãi chìm đắm trong biển tình của Lee Minhyung mà không muốn thoát ra, kể cả khi Lee Minhyung không còn là của em đi chăng nữa

-------

Nhà nhà người người đều có đôi có cặp còn mỗi hai với cái bụi vẫn trường tồn với thời gian. Mà cơ bản là Lee Sanghyeok cảm thấy không cần thiết, cái thứ gọi là tình yêu ấy, anh không cần. Trong lòng Lee Sanghyeok mãi mãi chỉ có một người, ngoại lệ của thần cũng chỉ có thể là Han Wangho

Lần này đi nghỉ dưỡng Lee Sanghyeok không biết nên chọn đi đâu nữa, không lẽ cứ cắm mặt vào Haidilao hoài thì kỳ quá. Sanghyeok đăng bài hỏi fan rằng nên đi đâu nghỉ đây, bình luận nhận lại rất nhiều nhưng cái khiến anh chú ý thì chỉ có một, cái tên chovy_jihun hiện lên cùng với một chiếc comment "Em nghe nói ở vùng ngoại ô Busan mới mở một cái resort thơ lắm đó tuyển thủ Faker"

Mặc dù không tương tác nhiều với tuyển thủ Chovy nhưng ít nhất cả hai vẫn có mối quan hệ rất tốt, anh không chần chờ mà nhắn tin thẳng cho Chovy

Lee Sanghyeok: [Tuyển thủ Chovy]

Jeong Jihoon: [Vâng ạ?]

Lee Sanghyeok: [Cậu có thể cho tôi biết địa chỉ cụ thể không?]

Jeong Jihoon: [À, Sanghyeok hyung có ngại ở cùng với em không?]

Lee Sanghyeok: [Hả?]

Jeong Jihoon: [Em cũng đang ở đây, em vừa đi hỏi dùm anh rồi, người ta bảo không còn phòng. Mà trùng hợp anh Siwoo có chuyện gấp nên về trước, giờ em ở đây có một mình thôi, hơi chán ấy, nếu được thì anh ở cùng em nhé?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com