Chap 62
Choi Wooje mờ mịt tỉnh lại, cơn đau ở sau gáy ập tới khiến cậu nhíu chặt mày, nhưng ngay giây sau liền lập tức hoảng hốt. Trước mắt cậu là trần nhà trắng xoá xa lạ, đảo mắt một vòng có thể nhận ra bản thân đang bị nhốt trong một căn phòng, hai tay bị trói ngược ra sau, cổ chân cũng quấn chặt bởi dây thừng, trên miệng dán băng keo đen, cậu không ngốc đến mức không nhận ra tình hình hiện tại. "Ưm...ưm..." Cậu cố gắng vùng vẫy kêu cứu nhưng chẳng tài nào nói được một chữ, lăn lộn một hồi lại rơi từ trên giường xuống đất, cơ thể ăn đau chỉ biết gắng gượng chịu đựng mà lết về phía cửa. Đây là đâu? Là ai đã đánh ngất rồi đưa cậu đến đây? Bắt cóc? Còn Sanghyeokie thì sao? Bé con bị đưa đi đâu rồi? Mẹ kiếp là đám khốn nạn nào lại dám làm ra loại chuyện này. "Cạch!" Cánh cửa đột nhiên mở ra, từ bên ngoài bước vào là một người con trai, Choi Wooje vừa nhìn đã trừng lớn mắt. Dáng vóc đó, gương mặt đó, có chết cậu cũng không thể quên được. Kim Taehyun. Là hắn! "Ưm...ưm..." Kim Taehyun nheo mắt nhìn cậu, chậm rãi tiến lại gần, tiếng gót giày chạm đất kêu cộc cộc đánh thẳng vào trái tim đang bị bóp nghẹn của Choi Wooje. Cậu sợ hãi vùng vẫy lùi về sau, đến khi lưng chạm tường không còn đường lui thì hắn cũng đến ở ngay trước mặt. "Lâu ngày không gặp, em quên anh rồi?" Quên sao? Cả đời này cậu cũng không thể quên được tên cặn bã này đã phá hoại cuộc sống của cậu như thế nào. Kim gia đã phải phá sản ngay sau khi mọi việc được sáng tỏ, ông bà Kim vẫn còn ăn cơm tù vì những phi vụ phạm pháp của mình. Kim Taehyun vẫn luôn bị truy nã bởi cảnh sát trong suốt thời gian qua, cậu cứ nghĩ hắn đã cao chạy xa bay, trốn đến một đất nước khác nên cảnh sát và cả người của Choi gia cũng không thể tìm được. Vậy mà hôm nay hắn lại dám xuất hiện trước mặt cậu, ngang nhiên giờ trò bắt cóc cậu, nếu như vậy thì cả Sanghyeok và Hyukkyu cũng có thể đang nằm trong tay hắn. "Ưm..." Choi Wooje dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn hắn, tên khốn nạn này lại muốn bày trò gì nữa, tại sao vẫn không buông tha cho cậu? Kế hoạch chiếm lấy tài sản Choi gia đã thất bại, hắn phải trốn chui trốn nhủi nhưng vẫn không nhận ra bản thân mình đã sai. Cậu không sợ hắn sẽ làm gì mình, nhưng cậu lo lắng cho hai đứa nhỏ, tụi nhỏ vô tội, không được làm tổn thương chúng nó. Kim Taehyun đưa tay chạm vào mặt cậu liền bị cậu thẳng thừng tránh né, hắn không tức giận, ngược lại còn cười đầy nguy hiểm, mạnh bạo xé toạc miếng dán trên miệng cậu ra, Choi Wooje nhận lấy cơn đau bất ngờ, nhẫn nhịn rít lên một tiếng. "Mẹ kiếp Kim Taehyun, anh rốt cuộc muốn làm gì?" "Còn nhớ tên anh rõ như vậy, anh rất vui đó Wooje à" "Thả tôi ra!" Choi Wooje quát thẳng vào mặt hắn, cổ tay vì vùng vẫy muốn thoát thân đã bị dây thừng cứa vào, da thịt trắng hồng ửng đỏ đau rát. Hắn siết lấy cằm, ép cậu kéo đến đối diện với hắn, ngón tay vân vê làn da mịn màng mềm mại. "Anh đã rất nhớ em, nhớ mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể em, nhớ từng nấc thịt trắng trẻo mềm mại này nữa, em đúng là càng ngày càng xinh đẹp, mới không gặp vài tháng có vẻ lại thêm nhuận sắc rồi" "Đem bàn tay dơ bẩn của anh cút khỏi người tôi!" Choi Wooje chán ghét sự đụng chạm vuốt ve của hắn trên cơ thể mình, mỗi lần hắn lướt qua đâu đều khiến cậu phải rùng mình sợ hãi. Kinh tởm, cậu chính là kinh tởm hắn. "Á...buông ra..." Kim Taehyun không nói không rằng nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh, thẳng tay ném người lên giường, Choi Wooje tay chân bị trói không thể phản kháng, rất nhanh liền bị hắn chế trụ dưới thân. Hắn rất thích nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu khi ở dưới thân hắn, nó mang cho hắn cảm giác tình thú rất kích thích. "Anh muốn làm gì? Cút ra khỏi người tôi" "Em đang ra lệnh cho ai? Em có phải nghĩ anh thật sự đưa em về đây chỉ để ngắm thôi sao?" Hắn vừa nói vừa luồng tay vào trong lớp áo thun mỏng manh, trực tiếp xoa nắn phần da thịt mềm mại ở eo, bàn tay hắn như con rắn uốn éo trượt lên xuống trên cơ thể cậu, Choi Wooje sợ hãi lách người muốn tránh nhưng căn bản chẳng có tác dụng gì. "Cút ra tên khốn nạn, không được chạm vào người tôi" "Ý em là đây sao?""Ah..." Kim Taehyun đột nhiên bấu lấy ngực cậu khiến Choi Wooje ăn đau kêu lên một tiếng, ngón tay hắn linh hoạt xoay vòng giữa hai hạt đậu, cố tình gãi lên rồi mạnh mẽ giày vò nó. Choi Wooje bị đau đến bật khóc, không ngừng cựa người kháng cự, nhưng cậu càng chống chế hắn lại càng tăng lực tay, không thương tiếc mà hành hạ. "Đ...đau..." "Biết đau thì ngoan ngoãn một chút, anh sẽ nhẹ tay với em" "Không...anh cút ra...cút đi...Á..." Choi Wooje đột ngột hét lớn vì Kim Taehyun bất ngờ cắn lấy ngực cậu cách một lớp áo, răng hắn sắc bén thô bạo liếm láp rồi cắn mút, nước bọt thấm ướt một mảng lớn. Cơn đau điếng khiến cậu không thể làm gì ngoài việc khóc lớn, hắn lại như vậy rồi, lại dùng cách thức tàn nhẫn này mà giày vò cơ thể cậu. Những ký ức kinh khủng ngày hôm đó chợt ùa về, lấp đầy tâm trí cậu chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng. "Đau...tôi đau...hức...làm ơn...dừng lại đi..." Mặc cho Choi Wooje có khóc lóc van xin thảm thiết thì Kim Taehyun vẫn bỏ ngoài tai, kéo áo lên cao rồi trực tiếp cắn phập lên phần da thịt mềm mại trắng hồng. Ngực cậu bị hắn cắn thành bộ dạng cực kì khó coi, dấu răng từ đậm đến nhạt trải dài hai bên, vừa nhìn đã thấy vô cùng đau đớn. "Tôi xin anh...Kim Taehyun... đừng cắn...hức...đau quá...cầu xin anh...ức..." "Làm sao? Em và Moon Hyeonjoon đã lên giường với nhau bao nhiêu lần rồi? Hắn có giống anh không? Có chạm vào đây không? Hay là...ở đây?" Kim Taehyun di chuyển bàn tay xuống thắt lưng cậu, mơn trớn vòng mông căng tròn rồi lại trượt lên phía trước, cách lớp quần jeans ma sát vào bộ phận nhạy cảm. "Đừng...đừng chạm vào đó...đem bàn tay dơ bẩn của anh cút ra...ư...ức..." "Thế nào? Moon Hyeonjoon có làm thế này không? Nó đã nhìn thấy nơi này bao nhiêu lần rồi? Hả?" "Ư..." Hắn đột ngột siết tay khiến cậu ăn đau mà giật nảy người, cắn môi đến bật máu chứ không để bản thân phải phát ra những tiếng rên rỉ nhục nhã. Cả thể xác và tâm hồn cậu đều đang kháng cự kịch liệt nhưng Kim Taehyun chính là thích nhìn dáng vẻ thống khổ của cậu khi bị hắn chà đạp, tâm tình hưng phấn càng tăng lực tay. "Á...đừng mà...đau quá...tôi đau quá...hức...làm ơn...""Em nghe lời anh sẽ tha cho em" "Không!...Á...ức..." Kim Taehyun lại tăng lực tay, hắn không sợ sẽ bóp nát chỗ này của cậu, hắn không còn là Kim Taehyun ở trước mặt cậu phải diễn vai người tốt nữa, bây giờ hắn chính là hắn, bản chất bộc lộ rõ ràng, hắn phải cho cậu thấy ai mới là người đang nắm quyền ở đây. "Để anh xem em cứng miệng được bao lâu!" Vừa dứt lời hắn liền ấn mạnh một cái, Choi Wooje trừng to mắt kinh hãi, cơn đau đớn từ hạ bộ truyền đến khiến cậu không thể nhịn được nữa, ngửa đầu hét lên một tiếng, cả gương mặt xinh đẹp đều tràn đầy nước mắt. Cậu không chịu nổi nữa, liên tục lắc đầu. "Đau...tôi đau...dừng lại đi...xin anh..." "Em có chịu nghe lời không?" "Có...tôi...tôi có...tôi nghe lời anh mà...làm ơn...hức...hức...tôi đau quá..." Kim Taehyun lúc này mới chịu ngừng tay, Choi Wooje cuối cùng cũng được giải thoát, sức lực dường như cạn kiệt, cơ thể mềm nhũn ra mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Lúc này hắn lại như một con người khác, dịu dàng lau nước mắt cho cậu, dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn cậu. "Em ngoan ngay từ đầu đã không phải ăn đau rồi" "Hức...ức..." Choi Wooje bất lực rơi nước mắt, cậu phải làm sao đây, tên này quá đáng sợ, hắn nhất định không buông tha cho cậu. Hyeonjoon ơi, mau đến đây đi, đến cứu cậu, cậu sợ lắm, chuyện kinh khủng ngày hôm đó lại một lần nữa xuất hiện rồi. Lần đó là Han Wangho đã kịp thời cứu cậu, nhưng bây giờ thì chẳng có ai cả. "Ngoan, không khóc, anh sẽ thương em!" Kim Taehyun xoa xoa má cậu rồi tiến tới ép cậu hôn môi, Choi Wooje ban đầu không thể tiếp nhận liền kháng cự đã nhận ngay cái trừng mắt cảnh cáo của hắn. Hắn không nói lời nào, rút điện thoại ra, bấm gì đó rồi ti vi trong phòng lập tức bật sáng. Choi Wooje mơ hồ nhìn qua, vừa nhìn đã lập tức bị doạ cho sợ hãi."Sanghyeokie, Hyukkyu..." Cậu hốt hoảng trừng lớn mắt, trên màn hình là hai thân ảnh nhỏ bé nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh còn có mấy tên hung hãn cao lớn, thứ làm cậu kinh hãi là những vật dụng tra tấn được treo trên tường, nếu hai bé con phải chịu bất cứ một đòn nào, chắc chắn có thể mất mạng."Mẹ kiếp anh là đồ khốn nạn!" Choi Wooje không nhịn được gào lên, Kim Taehyun chỉ cười hắc một tiếng, với tay ném điện thoại sang một bên, siết lấy cằm cậu đe doạ. ."Nếu em không nghe lời, anh sẽ cho dùng hình với tụi nó!" "Kim Taehyun, anh có còn là con người hay không? Hai đứa nhỏ vô tội, chuyện này không liên quan đến chúng, anh thả chúng ra đi" "Sao lại không liên quan? Anh nắm được quân chủ chốt, em dám kháng cự anh sao?" "Anh..." Choi Wooje thật sự không còn từ gì để miêu tả lương tâm rách nát của con người này nữa, tại sao hắn có thể kinh tởm đến như vậy? Bao năm qua cậu đã bị hắn che mờ đôi mắt, cầm thú như hắn làm sao hiểu được lòng người chứ, tất cả chỉ là bộ mặt giả tạo mà hắn đã kì công dựng nên. Khốn nạn! Thật sự quá khốn nạn! Kim Taehyun lần nữa cúi đầu muốn hôn môi nhưng Choi Wooje vẫn nhất quyết cự tuyệt, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, nhấn một nút trên điện thoại, cậu kinh hãi nhìn về phía màn hình liền thấy đàn em của hắn thô bạo đá mạnh vào người hai bé con. "Không được!" Cách một cái màn hình Choi Wooje có thể nghe rõ tiếng khóc thảm thương của hai đứa trẻ, chúng nó bị doạ cho sợ hãi, đau đớn run rẩy bám lấy nhau. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, vừa đau vừa xót vừa bất lực vì không thể làm được gì. "Các người là một lũ cặn bã!" Choi Wooje vừa dứt lời thì tiếng hét thất thanh trong ti vi lại truyền đến. Cậu thấy tên to béo kia nắm tóc tụi nhỏ giật mạnh, tàn nhẫn tát vào mặt chúng, lực lớn đến mức khiến chúng bị đánh văng ra xa, nằm vật trên sàn mà oà khóc. "Đừng đánh nữa, tôi xin anh, đừng đánh tụi nhỏ nữa...hức...anh muốn làm gì cũng được...ức... đừng đánh tụi nhỏ...sẽ chết người mất..." "Còn để xem biểu hiện của em thế nào" Kim Taehyun nói rồi siết lấy cằm cậu cúi đầu hôn môi, lần này Choi Wooje thật sự không dám phản kháng, ngoan ngoãn để hắn hành hạ. Hắn không giống Hyeonjoon luôn dịu dàng với cậu, hắn hôn rất tàn bạo, hết cắn xé rồi lại mút mát, hai cánh môi cậu bị giày vò đến sưng đỏ. "Ưm..."Choi Wooje không muốn cũng phải bị ép cùng hắn trao đổi nước bọt, bị hắn đè ép thô bạo đến mức không thể khép được miệng, cậu tưởng chừng như mình sắp chết vì thiếu dưỡng khí thì hắn mới chịu buông tha. "Hah..." Choi Wooje gấp gáp lấy lại hơi thở, ánh mắt mơ màng như tráng một lớp sương mù, trong lòng nhẫn nhịn nỗi nhục nhã vô tận. Kim Taehyun rất hài lòng với dáng vẻ nghe lời của cậu, mỉm cười liếm lấy nước bọt còn vương trên môi cậu, bàn tay lại vuốt ve hỗn loạn. "Rất tốt, sau này cứ như thế, một lần em không nghe lời sẽ là một lần hành hình bằng đạo cụ. Yên tâm, anh sẽ cho em tự tay chọn lựa vật dụng tra tấn" Choi Wooje không thể tin được mà nhìn hắn, đây không phải con người, hắn là quái vật, là cầm thú, có chết một trăm lần cũng không hết tội. Kim Taehyun biết cậu đang chán ghét hắn đến mức nào, nhưng hắn không quan tâm làm gì, người trong tay rồi hắn còn lo không làm gì được cậu sao? Kim Taehyun hắn chính là vừa muốn có người vừa muốn có tài sản, chấp niệm của hắn đối với việc lên giường cùng Choi Wooje vẫn luôn tồn tại, hắn thích vẻ đẹp của cậu, muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này ở dưới thân hắn rên rỉ xin tha. Nhưng hắn sẽ không ngay lập tức giày vò cậu, hắn muốn ở trước mặt Moon Hyeonjoon mà âu yếm cậu, muốn anh tận mắt chứng kiến người anh yêu bị hắn xâm hại mà không thể làm được gì. Thù hận và ganh tị trong hắn đã được nuôi dưỡng từ lúc Choi Wooje từ chối hắn mà chọn ở cạnh Moon Hyeonjoon, đến bây giờ khi Moon Hyeonjoon một lần nữa cướp đi tất cả của hắn, khiến kế hoạch của hắn thất bại, khiến hắn từ một đại thiếu Kim gia biến thành tội phạm phải trốn chui trốn nhủi suốt đời. Tất cả đều do Moon Hyeonjoon tạo nên, hắn phải lấy lại tất cả, lấy cả cái mạng chó nhà anh. "Anh cần tôi thôi mà đúng không? Bọn nhỏ không có tội, anh thả bọn chúng đi đi, được không?" Choi Wooje vừa cầu xin vừa khóc, nước mắt vẫn lăn dài trên hai gò má cậu, nhưng nó chẳng làm Kim Taehyun cảm thấy thương xót. Hắn xoa má cậu, giọng điệu lạnh lùng. "Em thương tụi nó lắm nhỉ? Xem nào, thằng nhóc bên trái là con trai của Moon Hyeonjoon đúng không?" Hắn nhàn nhã chỉ tay lên góc màn hình, Choi Wooje trong lòng căng thẳng, hắn muốn làm gì Sanghyeok? "Thằng nhóc đó trông cũng đáng yêu, nhưng nó là một đứa kém may mắn em biết không?" "Ý anh là gì?" "Anh kể em nghe một câu chuyện nhé! Một gia đình ba người, cha mẹ cờ bạc đổ nợ, muốn bán đứa con trai của mình cho sòng bạc để trả. Đứa trẻ đó bị vứt bỏ không thương tiếc, bị đánh đập dã man vì khóc quá nhiều, nhưng nó mạng lớn, trong lúc vận chuyển đến chợ đen đã có thể trốn thoát và được cứu sống. Em đoán xem là ai đã cứu nó?" Choi Wooje mờ mịt nghe hắn nói, trong tâm trí hỗn loạn vô cùng. Hắn đang nói đến Sanghyeok sao? Sanghyeok là đứa trẻ đã trốn thoát đó sao? "Trùng hợp nhỉ? Cứ như ông trời sắp đặt cho anh cơ hội để giải quyết một lần tất cả vậy. Một lần nó trốn thoát anh đã mất hàng trăm tỷ đồng vì giao dịch không thành. Đã vậy nó còn là đứa con trai mà Moon Hyeonjoon yêu thương nhất. Em nói xem anh nên làm gì với nó đây?" "Không được, anh không được làm hại thằng bé! Tôi sẽ giết anh!" Choi Wooje kích động quát thẳng vào mặt hắn, Sanghyeok đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi, cậu không muốn để bé con phải gánh thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Tại sao vậy? Lee Sanghyeok là đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, nhưng tại sao luôn bị kéo vào những chuyện như thế này? Kim Taehyun chính là thích nhìn dáng vẻ của cậu hiện tại, hắn muốn cậu nhìn rõ hắn sẽ làm gì những người mà cậu yêu thương, ép cậu chứng kiến cảnh tượng hắn hành hạ con mồi đến chết. Hắn sẽ không giết cậu, nhưng những thứ khác hắn phải đòi lại tất cả. "Xem phim một chút nhé, anh cũng muốn xem thử mạng của đứa trẻ này lớn đến mức nào" Choi Wooje hoảng hốt khi nhìn thấy hắn lại cầm điện thoại ấn nút, trên màn hình lại có người di chuyển, cậu bất lực vùng vẫy kịch liệt, miệng không ngừng bảo hắn dừng lại nhưng mọi thứ chỉ là vô ích. Tiếng khóc thảm thương của Sanghyeok truyền đến tai như hàng ngàn nhát dao đâm sâu vào trái tim cậu, đau đớn nhất vẫn là nhìn thấy nhưng không thể làm được gì. Ở nhà Moon Hyeonjoon hiện tại như ngồi trên đống lửa, ban đầu chỉ là vô tình lạc mất Kim Hyukkyu, bây giờ thì đến cả Choi Wooje và Lee Sanghyeok cũng không thấy đâu. Han Wangho còn nhớ rõ khi anh và Meiko vừa rời đi không lâu đã nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của bé con, hai người đã nhanh chóng quay lại nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ còn sót lại chiếc giày của Sanghyeok, còn người thì chẳng thấy đâu. Từ lúc đó họ đã biết, mọi chuyện không hề đơn giản chỉ là lạc mất trẻ nhỏ nữa rồi. "Mẹ kiếp rốt cuộc là ai lại bày mưu bắt người đi?" Ryu Minseok không nhịn được mà căm phẫn lên tiếng, đáng ra hôm nay phải là ngày vui vẻ của cả gia đình, tại sao đùng một cái liền thành hoạ, một lớn hai nhỏ biến mất không dấu vết. "Có thể bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước, mai phục người trong nhà ma, chỉ đợi chúng ta sơ suất liền bắt người" "Nhưng là ai chứ? Gia đình mình có gây thù với ai đâu" "Có đó!" Cả bọn giật mình nhìn về phía Han Wangho, anh trầm mặt siết chặt nắm tay, ánh mắt hằn lên tia chết chóc. Meiko vừa nhìn đã biết người anh muốn nói là ai, nó nhíu chặt mày, lấy điện thoại nhắn tin ra lệnh truy tìm tung tích Kim Taehyun ngay lập tức. "Là ai?" Ryu Minseok vừa dứt lời, điện thoại Moon Hyeonjoon nhận được thông báo. Anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên màn hình, bàn tay siết chặt đến nỗi hiện rõ từng mạch máu. Điện thoại được đặt trên bàn, mọi người liếc nhìn đều phải kinh hãi. Tin nhắn từ một số lạ gửi đến, là hai tấm ảnh, một tấm là Choi Wooje bị trói nằm bất động trên giường, một tấm là hai bé con Sanghyeok và Hyukkyu bất tỉnh dưới sàn đất lạnh lẽo. Điều khiến máu nóng của tất cả tăng cao là ở cả hai tấm, Kim Taehyun đều có mặt, hắn còn trưng vẻ mặt nhởn nhơ cầm thú của mình như muốn khiêu khích. "Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn đó!" End. ---------------------------Bé Dâu với Lạc đà lần này hơi thảm rồi 😑. Sốp xin sám hối ngàn lần 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com