Chap 47
Đánh úp ạ! Ai còn thức hong xin cái tay nè!--------------------------"ONE" kinh doanh ngày càng tốt, hôm nay chỉ là ngày thường nhưng vẫn khá đông khách, bánh trong tủ chỉ còn vài cái, Ryu Minseok quyết định từ bỏ cuộc chơi sớm, thắt lưng yếu ớt đã biểu tình quá lâu rồi. "Không bán nữa, mau đóng cửa, lưng tao sắp gãy rồi"Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cũng đồng tình, cả hai đều đã mệt, chân cũng đau nhứt, vẫn là nên dọn dẹp sớm nghỉ ngơi. Tiễn nhóm khách cuối cùng ra về, Hyeonjoon nhanh chóng dẹp bản hiệu vào trong, Sanghyeok giúp anh dọn kệ để giày dép, bên trong MInhyung và Minseok cũng đã xếp bàn ghế xong xuôi. Ryu Minseok cầm chìa khóa ra đóng cửa, bên này để hai lớn một nhỏ đi rửa chén và chuẩn bị nguyên liệu sẵn cho sáng mai. Lee Sanghyeok đã học thuộc định lượng nấu sữa đậu nành, hân hoan tranh lấy vị trí cân đo. Bé con quả thật rất nhạy bén, Minhyung vừa chỉ một hôm liền có thể làm được tất cả, ngoại trừ việc đứng nấu vì bé còn nhỏ, bọn anh không cho bé tiếp xúc với lửa. "Ba xem con cân xong hết rồi nè! Cái này, cái này, cái kia nữa, đều cân đúng số mà ba đã dạy con đó""Sanghyeokie giỏi lắm, chút nữa cho con ăn một que kem"Lee Minhyung vừa nói vừa nhìn sang Hyeonjoon xem xét, thấy anh không phản ứng thì cùng Sanghyeok nháy mắt cười. Sở dĩ làm vậy là vì Hyeonjoon không cho con trai ăn vặt đêm sợ con không ngủ được, nhưng thấy vẻ mặt mong chờ của Sanghyeok anh cũng không nỡ từ chối, lâu lâu ăn một lần cũng được. Ryu Minseok ngoài này loay hoay tắt đền rồi kiểm tra một lượt mới cầm chìa khóa đóng cửa, vì chiều cao hạn chế nên các ổ điện cũng được gắn vừa tầm tay của cậu. Đang định đóng cửa thì một bàn tay từ đâu xuất hiện đập thẳng lên cửa kính khiến cậu hoảng hồn giật bắn người, sợ hãi la toáng lên. "Maaaaaaa, Minhyung cứu tớ, có maaaa..."Ba người ở dưới bếp nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng chạy lên xem, vừa lên tới đã thấy Ryu Minseok chui tọt xuống gầm bàn co rúm người la hét, nhân vật không mời mà đến thì đứng ở cửa bịt tai nhăn mặt. "Trời ơi im coi, điếc lỗ tai tôi rồi!""Minhyung ơi, cứu tớ, ma biết nói chuyện""Anh đây đẹp trai thế này mà bảo là ma, cậu có chịu câm miệng lại chưa?""Chú Wangho!!!"Lee Sanghyeok tinh mắt nhận ra người đến là Han Wangho vì bé con nhớ rõ chất giọng đặc trưng của anh, dù tắt đèn không nhìn rõ mặt nhìn bé con chắc chắn không nhầm mà hớn hở gọi lớn. Lee Minhyung nào biết Han Wangho là ai, vội vã chạy đến chỗ Minseok ôm bạn nhỏ ra ngoài trấn an, nheo mắt quan sát người ngoài cửa. "Cúp điện hả sao tối thui vậy?"Han Wangho mờ mịt mò mẫm bám vào cạnh cửa, Moon Hyeonjoon nhanh tay chạy lại bật đèn, đèn vừa sáng liền có thể nhìn rõ gương mặt người kia. Ryu Minseok ở trong lòng Minhyung ló mặt ra, ngáo ngơ nhìn chăm chăm vị khách đặc biệt. Mẹ kiếp hù chết cậu rồi! "Ba Minseok đừng sợ, không phải ma, là chú Wangho á"Lee Sanghyeok nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy chân Han Wangho cười tươi nói với Minseok, Han Wangho thuận tay xoa đầu bé con, ngẩng mặt đã nhận ngay ba cặp mắt nghi hoặc chiếu thẳng vào mình, có chút mất tự nhiên. "Anh đến đây làm gì?"Moon Hyeonjoon mở lời trước, sau khi suy nghĩ vài giây liền trở nên gấp gáp. "Wooje có chuyện gì sao? Em ấy thế nào rồi?"Han Wangho thật phục tái năng tưởng tượng của Moon Hyeonjoon, anh còn chưa mở miệng đã nghĩ Choi Wooje gặp nạn rồi, trong lòng thầm cười liếc mắt ra sau. "Sao không nói? Choi Wooje hiện đang ở đâu?""Cậu muốn nó gặp chuyện lắm hả mà hỏi lắm thế? Đến tiệm bánh không mua bánh chứ đến làm gì""Anh biết mấy giờ rồi không? Thấy người ta tắt đèn đóng cửa chưa mà vô đòi mua bánh, rồi mắc gì không lên tiếng, lù lù xuất hiện như ma dọa tôi giật hết cả mình""Cậu la lói om sòm lên rồi tôi nói được hả?""Anh hù ma tôi còn không cho tôi la?""Ai hù cậu? Bản thân nhát gan rồi đổ thừa""Anh nói ai nhát gan?""Ba Minseok với chú Wangho đừng cãi nhau nữa mà!"Lee Sanghyeok nhìn chú một câu ba một câu đến mỏi cả cổ, thường ngày ba Minseok của bé đã ồn rồi nay thêm chú Wangho nữa, mọi người trong phố sẽ bị đánh thức hết cho coi. Nhỡ đâu công an mà tới thì lúc đó dắt nhau lên phường vừa uống trà vừa cãi lộn mất. "Tiệm đóng cửa rồi, không bán nữa, anh hôm sau hãy đến"Lee Minhyung lên tiếng giảng hòa, anh biết cái mỏ bạn nhỏ nhà anh hỗn rồi nhưng mà dường như cái mỏ người kia cũng không vừa, cứ nói qua nói lại một hồi không chừng người ta tới chửi hết một đám. Có Sanghyeok ở đây vẫn là không nên dạy xấu cho bé con. "Không bán nữa à? Chắc chưa?""Chắc với chả chưa cái đầu anh, còn cái gì đâu mà bán"Han Wangho liếc xéo Ryu Minseok một cái, tướng thì nhỏ như con khô mà cái mỏ quá chừng, lúc nãy nghe cậu la mà đau hết cả tai. Han Wangho không thèm chấp nhất với tên lùn đó nữa, quay sang Moon Hyeonjoon nhướn mày hỏi lại. "Chắc chắn không tiếp khách nữa đúng không?"Moon Hyeonjoon không hiểu anh hỏi vậy có nghĩa gì, không nghĩ nhiều mà gật đầu."Ừm, bây giờ đóng cửa rồi""Tiếc thật đấy Choi Wooje, số cậu không được ăn bánh rồi! Haizz..."Han Wangho đứng chắn ở cửa nên không ai để ý đến còn có người ở ngoài, đến khi nghe anh nói mới đồng loạt cùng nhìn ra, vậy mà Choi Wooje thật sự đang ở đây, từ nãy đến giờ một câu cũng không lên tiếng. Lee Sanghyeok nhìn thấy Choi Wooje thì bất giác mỉm cười nhưng chợt nhớ đến bản thân còn dỗi nên liền tắt nắng chạy tọt sang chỗ Hyeonjoon. Choi Wooje nhìn một màn này bất lực thở dài một hơi. "Wooje à...em...anh không biết em đến...""Gì đó gì đó, coi các người kìa, thái độ sao phân biệt đối xử dữ vậy?"Han Wangho bất mãn lên tiếng, trời ngó xuống mà xem chúng nó ức hiếp người già, lúc anh đến thì xua đuổi la oai oái, lúc nhìn thấy Choi Wooje thì câm như hến ngoan như cún, có tức mình không cơ chứ. Han Wangho lại liếc Ryu Minseok, đuổi đi, đuổi nữa đi, cái mỏ hỗn đâu rồi? Choi Wooje đứng ở ngoài nhìn vào trong, đáng lẽ giờ này cậu đã ở nhà lên giường ngủ một giấc, nhưng khi gần về đến lại bắt Han Wangho đổi hướng chạy tới đây, tự tạo cái lý do muốn ăn bánh ngọt. Han Wangho còn lạ gì cái thằng nhóc này nữa, cười cười đánh tay lái, Choi Wooje biết không lừa được anh, giả vờ quay mặt ra cửa sổ không nói gì nữa cho đến tận bây giờ. "Em vào trong đi, bên ngoài lạnh dễ bị cảm"Hyeonjoon chủ động mở toang cửa để cậu có đường đi vào, Ryu Minseok và Lee Minhyung rất tự giác đi xếp bàn ghế ra, tay chân nhanh nhẹn không nói tiếng nào, Han Wangho nhìn một màn này mà cảm lạnh trong lòng, đến khi Lee Sanghyeok ỏn ẻn đi tới nắm tay anh mới chịu cử động. "Chú vào đi, ba con nói buổi tối gió lớn, chú đứng ở đây sẽ bị bệnh mất"Vẫn là Lee Sanghyeok nhớ đến anh, Han Wangho trong lòng cảm thấy ngọt ngào, không uổng công anh bỏ tiền bao nhóc con ăn, sau này nhóc muốn gì anh đây đều cho bé được. Lee Sanghyeok dắt Han Wangho vào trong, tự tay lấy ghế cho anh ngồi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, từ đầu đến cuối không nhìn Choi Wooje một cái. "Sanghyeokie, con còn giận chú à?"Choi Wooje bất lực phải lên tiếng trước, xem cái vẻ mặt lạnh nhạt đó kìa, cậu tổn thương lắm đó. Lee Sanghyeok lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon rồi lại quay sang nhìn Han Wangho, đến khi nhận lấy cái nháy mắt của anh mới chuyển ánh mắt về phía Choi Wooje."Con không có giận chú"Choi Wooje khều tay Han Wangho ý muốn đổi chỗ, anh cũng rất phối hợp nhường cho cậu ngồi cạnh bé con, bản thân đi sang ngồi cùng Ryu Minseok và Lee Minhyung. Lee Minhyung ngồi giữa hai người trong lòng niệm phật, sẽ không nhào vào đánh nhau đâu nhỉ. "Sanghyeokie rõ là giận chú mà, con còn không nhìn mặt chú"Lee Sanghyeok vẫn không bị lay động, ngồi im thin thít không nói tiếng nào, chú Wangho dặn phải làm vậy thì chú Wooje với ba Hyeonjoon mới hạnh phúc. Moon Hyeonjoon thấy rõ sự hụt hẫng và lo lắng trong mắt cậu, thấp giọng nói với con trai. "Sanghyeok, con đừng giận chú Wooje nữa, chú đến đây để tìm con đó, không được vô lễ như vậy"Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn anh, nhận được cái gật đầu liền quay sang Choi Wooje, cậu thấy bé con cuối cùng cũng chịu nhìn mình, vui vẻ mỉm cười. "Con không giận chú Wooje nữa, nhưng mà chú Wooje đừng đánh ba con, đừng mắng ba con, ba Hyeonjoon lo cho chú, ba con thương chú nhiều lắm, chú cứ làm ba con khóc hoài"Choi Wooje cứng đờ người ra, không nghĩ đến bé con sẽ nói mấy lời này với cậu, lơ đãng nhìn sang Moon Hyeonjoon lại bắt gặp anh cũng đang nhìn mình thì vội vàng tránh đi. "Chú...chú biết rồi, chú hứa với Sanghyeok mà, con không giận chú nữa nhé?"Lee Sanghyeok vui vẻ gật gật đầu, miệng mèo xinh yêu mỉm cười với cậu, Choi Wooje trong lòng coi như trút được một phần mệt mỏi, cưng chiều xoa đầu bé con, dịu dàng mỉm cười. Moon Hyeonjoon từ đầu đến giờ ánh mắt vẫn luôn dán trên người Choi Wooje, cậu vừa cười trái tim như được xoa dịu, ngọt ngào ấm áp đến lạ. Rất lâu rồi, thật sự rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy nụ cười ấy một cách gần gũi và chân thật như vậy. Moon Hyeonjoon như chìm đắm trong nụ cười ấy, say mê đến mức Ryu Minseok gọi đến lần thứ ba mới giật mình đáp lại. "Cất cái ánh mắt đó vô, mày không biết nó có bao nhiêu thèm thuồng đâu"Ryu Minseok thật muốn đá chết cái con hổ giấy ngốc xít này, khó khăn lắm Choi Wooje mới chủ động ghé đến đây, vậy mà nó nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi vậy, Choi Wooje mà bị dọa chạy mất thì đừng có mà khóc lóc với bọn cậu. Moon Hyeonjoon nghe Minseok nói liền biết mình nhất thời không kiềm được bản thân, ngại ngùng đỏ hết cả tai, cúi đầu cắn môi không dám nhìn nữa. Choi Wooje bị nhìn đến nóng mặt, còn bị Ryu Minseok chỉ điểm, ngượng không để đâu cho hết, lơ đãng chuyển sự chú ý sang tiệm bánh. "Tulip trắng là biểu tượng của "ONE" sao? Tôi thấy toàn bộ đều được trang trí bằng Tulip trắng"Ryu Minseok chẳng cần nghĩ đã trả lời. "Là ý của Hyeonjoon, nó bảo em thích Tulip trắng nên đòi phải có cho bằng được"Choi Wooje kinh ngạc nhìn Hyeonjoon, anh không nói gì cả, những gì Ryu Minseok nói đều đúng, là vì cậu thích nên mới chọn. Choi Wooje thật sự thích Tulip trắng, cậu đã từng nói rất nhiều với Han Wangho, trong phòng làm việc có một bình hoa Tulip trắng được thay mới mỗi ngày. Hyeonjoon nắm rõ sở thích của cậu đến vậy sao, điều này cậu còn chưa bao giờ nói với Kim Taheyun nữa. "Làm sao anh biết được tôi thích Tulip trắng?"Câu này là hỏi Moon Hyeonjoon, anh liền thật lòng trả lời. "Chính em nói cho anh biết và anh đã hứa mỗi ngày đều tặng em một bông hoa Tulip trắng vào buổi sáng"Choi Wooje nghi hoặc trong lòng, là cậu đã nói thật sao?"Ba con không nói xạo đâu ạ, ngày nào con cũng thấy ba cầm hoa đặt trước ảnh của chú trên đầu giường hết, ba nói ba đã hứa với chú và ba vẫn đang thực hiện lời hứa khi chú không còn ở đây"Lời Moon Hyeonjoon có thể là giả nhưng Lee Sanghyeok sẽ không nói sai, em bé nói thấy thì chắc chắn thật sự đã thấy, Choi Wooje trong lòng không khỏi dâng lên những nghi ngờ mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay. Cậu khẽ đưa mắt nhìn Han Wangho, anh không nói gì, chỉ gật đầu với cậu. "Tôi..."Rột rột...Choi Wooje trừng lớn mắt, bây giờ không những mặt mà cả cổ và hai tai cũng đều đỏ ửng vì ngại, bầu không khí đột nhiên im ắng đến lạ, âm thanh đó lại một lần nữa vang lên, Choi Wooje thật muốn đào một cái hố mà chui xuống cho đỡ nhục. "Em vẫn chưa ăn gì sao?"Moon Hyeonjoon hỏi nhưng Choi Wooje còn chẳng dám nhìn anh, nếu có cổ máy thời gian cậu nhất định sẽ về thẳng nhà ăn cơm chứ không ngu muội mang bụng đói đến đây để rồi mất mặt muốn chết. Cũng tại Han Wangho, buổi tối không đặt đồ ăn cho cậu, tất cả đều tại anh. Han Wangho bên này đang cắn răng nhịn cười đến khổ sở, bây giờ mà cười thành tiếng là coi như tháng này cạp đất mà ăn. Nhận thấy ánh mắt căm phẫn của Choi Wooje nhìn mình, anh hắng giọng bật lại ngay. "Đòi về nhà ăn cơm cũng em, giữa đường quay xe cũng là ý của em, em đói chắc anh no, còn dám trách móc cái gì?" Nói đoạn lại quay sang chỗ gia đình Moon Hyeonjoon khịt mũi "Nói chứ nhà có gì ăn không các anh em?""Ai anh em với anh?""Cái thằng nhóc lùn này, cậu không cắn tôi ngủ sẽ không ngon hả?""Đúng rồi, ngủ không ngon thật. Còn anh là ma mà, có cần ngủ đâu""Không phải có con nít ở đây là tôi dạt cái mỏ hỗn của cậu rồi đấy!"Ryu Minseok trước giờ có ngán ai, nghe người ta đòi dạt mỏ mình thì rất chủ động trề ra ghẹo gan. "Nhỏ nhè, nhạt nhử nhôi nhem""Hah...trẻ con""Anh...""Ah được rồi được rồi Minseokie, hai người đừng có cãi nhau nữa, tớ ở chính giữa cũng mệt lắm"Choi Wooje thì ngượng chín cả mặt còn Han Wangho thì không cần mặt mũi nữa rồi, đói đến nhăn răng còn quan tâm cái gọi là liêm sĩ làm gì, lắp đầy cái bụng nhỏ không phải tốt hơn à. Moon Hyeonjoon nghe đến hai người bữa tối vẫn chưa ăn liền đứng dậy vào bếp làm chút gì đó, Minhyung cũng đi theo phụ, để Minseok và Sanghyeok ở lại tiếp khách. Tất nhiên là để Sanghyeok ngồi giữa hai con ngựa chiến rồi. End.------------------------Này mới ngủ ngon thật nè 😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com