On2eus Guke Fakenut Deftiko Thich Em
"What the fu..."Han Wangho suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra một câu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, may sao trong khoảnh khắc đó, thần trí anh còn đủ tỉnh táo để nhớ ra người đang đứng kế bên mình không phải ai khác mà chính là "mầm non tương lai" của đất nước. Cái miệng vừa hé ra liền lập tức bị anh ngậm lại, nuốt luôn cục nghẹn đang trồi lên cổ họng. Khóe mắt liếc sang bên cạnh, anh thấy Lee Sanghyeok đang cứng đờ người, đôi tai đỏ lên như muốn bốc khói, đến cả cổ cũng bắt đầu nhuộm màu ửng hồng lan dần.Thằng nhỏ này...đúng là da mặt mỏng!Đã trốn hẳn vào trong góc chỉ mong né được ánh mắt người đời để làm chuyện mờ ám một chút, ai dè vẫn bị bắt gặp tại trận, không trượt phát nào. Nhìn cái cách nó lặng thinh, ánh mắt đầy hoảng hốt và xấu hổ, y như thể chỉ muốn đào một cái hố thật to ngay dưới chân để chui tọt vào đó trốn biệt. Thật chứ, ông trời hôm nay rảnh rỗi đến mức nào mới sắp đặt cho họ gặp tình huống tréo ngoe như vậy?Lee Sanghyeok đứng ngây người, tròn mắt nhìn hai người trước mặt. Đôi tay cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo của Han Wangho, cứ như bám víu vào đó mới tìm được chút an toàn giữa tình huống ngượng ngùng này. Mà siết đến mức anh đây cũng phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Biết tính thằng nhỏ nhạy cảm, anh mà lỡ cười ra một cái thì kiểu gì cũng bị nó dỗi cả tháng cho xem.Trời ơi, sao mà dễ thương thế này? Ánh mắt rối rắm, vành tai đỏ ửng, còn cái điệu siết áo run run kia nữa, đúng kiểu con mèo nhỏ mắc cỡ bị phát hiện làm chuyện xấu. Nhưng khoan, vấn đề chính bây giờ không phải là ngồi đây ngắm người yêu đáng yêu thế nào.Han Wangho nhẹ nhàng gỡ tay Lee Sanghyeok khỏi áo mình, rồi không để tay ấy buông rơi, anh chủ động đan chặt các ngón tay lại, nắm lấy như muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh, một chút yên tâm. Đồng thời, cũng là để ra tín hiệu tuyên bố chủ quyền rõ ràng với hai người trước mặt. Nhất là tên nhóc Kim Hyukkyu, người vẫn đang mở to mắt hết nhìn Han Wangho rồi lại quay sang nhìn Lee Sanghyeok, vẻ mặt ngỡ ngàng như vừa chứng kiến chuyện gì đó không thể tin nổi. Nhìn sang bạn đồng niên đang cúi đầu đến mức gần chạm cằm vào ngực, rõ ràng cậu không còn dũng khí đối diện với bạn mình nữa rồi."Con không nghĩ hai người lại bạo như vậy a...giữa thanh thiên bạch nhật mà..."Giọng Kim Hyukkyu như vừa kinh ngạc, vừa bị sốc, lại vừa hơi...trêu chọc. Nhưng chưa kịp nói hết câu, một tiếng gọi nhẹ nhàng đã vang lên."Hyukkyu..."Lee Sanghyeok thấp giọng gọi tên, ý muốn nhắc bạn mình dừng lại, đừng nói thêm gì nữa. Cậu không thể chịu nổi thêm chút nào nữa rồi, toàn thân như bốc hỏa, da mặt nóng đến mức chắc có thể chiên trứng luôn cũng được. Han Wangho cảm nhận rõ từng nhịp run run trong bàn tay nhỏ đang siết chặt lấy tay mình, trong lòng vừa thấy xót xa lại vừa không nhịn được sự buồn cười, đến mức cơ mặt phải căng hết ra để kiềm chế. Nhưng mà...càng cố nhịn thì lại càng mắc cười, khổ thật sự."Chú..."Lee Sanghyeok quay sang nhìn anh, ánh mắt cầu cứu xen lẫn ngượng ngùng khiến người ta mềm lòng đến phát rối. Cậu siết chặt tay hơn nữa, môi mím lại thành một đường mỏng, tay còn rướn lên vuốt mặt, như thể đang cố xoa dịu cơn bối rối dữ dội trong lòng. Đừng cười mà...đừng chọc con nữa, con xấu hổ muốn chết luôn rồi!"Ah ah, chú không cười, không cười Sanghyeokie mà...Chú...ph–phụt..."Han Wangho hoàn toàn thất bại trong việc kiểm soát cảm xúc. Câu trấn an chưa kịp nói hết thì đã bị chính tiếng cười khúc khích bật ra giữa chừng cắt ngang. Gọi tên thằng nhỏ một cách dịu dàng mà trong mắt lại đầy tia cười ranh mãnh, Han Wangho thật sự không thể chống lại sự dễ thương đang diễn ra trước mắt mình."Chú Wangho..."Giọng nói khẽ khàng đầy trách móc vang lên lần nữa, kéo theo ánh mắt xấu hổ mà giận dỗi. Nhưng Han Wangho giờ đây chỉ biết giơ tay đầu hàng, hoàn toàn bất lực trước vẻ mặt đỏ bừng của người yêu nhỏ. Càng nhìn lại càng muốn trêu, mà càng trêu thì lại càng đáng yêu không chịu nổi.Han Wangho thật sự bất lực. Anh vừa cười vừa cố lấy tay che miệng lại nhưng càng che càng run bả vai, cười đến nỗi suýt tự nghẹn luôn tại chỗ. Đúng là có người yêu đáng yêu thì khổ, khổ lắm, chỉ muốn ôm đầu mà lăn lộn giữa sàn nhà thôi chứ chẳng làm gì nổi nữa."Chú ơi..." Lee Sanghyeok nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh cáo, cái giọng rầu rĩ như thể nếu anh cười thêm một lần nữa là cậu sẽ bỏ về nhà ngay lập tức. Mà vấn đề là, cái vẻ mặt của cậu chẳng có tí sát thương nào nên lời đe dọa này nghe xong chỉ khiến Han Wangho càng muốn lăn ra cười hơn nữa."Chú thề, chú không cười nữa..."Han Wangho giơ tay đầu hàng, miệng vẫn cong cong như thể ba giây sau sẽ lại phụt ra thêm lần nữa ."Chú nghiêm túc mà, nhìn mặt con lúc nãy...trời ơi, thiệt tình...""CHÚ!""Rồi rồi rồi!" Han Wangho kéo tay Sanghyeok lại, vội vàng ôm cậu vào lòng để bịt luôn nguồn phát ra cơn thẹn đang sôi ùng ục. "Chú xin lỗi, chú xin lỗi mà. Đừng giận nữa. Chú...sẽ phạt bản thân tối nay không được ôm Sanghyeokie ngủ, được chưa?""Không được!"Lee Sanghyeok lập tức ngẩng đầu phản đối, quên luôn cả việc đang giận, phản xạ nhanh như thể lời dọa đó là tối hậu thư tàn nhẫn nhất trần đời. "Phạt gì kì vậy, phạt chú chứ sao lại phạt con?""..."Kim Hyukkyu nãy giờ đứng kế bên, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, hai người kia cứ tung qua hứng lại những câu đối thoại tình cảm mà như đang thi nhau phát biểu tuyên ngôn yêu đương. Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, khịt mũi rõ to rồi buông một câu lầm bầm."Thiệt ra tụi con không cần đứng đây coi hai người...yêu đương gà bông kiểu này đâu...đúng không chú Meiko?"Câu hỏi được ném ra như phao cứu sinh, nhưng Meiko vốn dĩ đứng kế bên từ nãy, vẫn chẳng nhúc nhích lấy một li. Cả người nó như hóa đá, gương mặt vô cảm đến mức khiến Hyukkyu cũng phải liếc nhìn vài lần xác minh xem người còn thở không.Ánh mắt Meiko vẫn dán chặt vào Han Wangho, không rời nửa giây.Han Wangho lúc này mới nhận ra mình đang bị theo dõi với cường độ gay gắt hơn cả camera an ninh trong kho báu quốc gia. Anh quay đầu lại, chạm phải ánh mắt ấy, bỗng cảm thấy da gà nổi lên từng đợt như gió lạnh từ tủ đông phả vào lưng."Meiko à...""Tại sao?"Giọng nói lạnh băng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh."Hả?"Han Wangho lúng túng chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Meiko đã nghiến răng lặp lại, lần này mang theo cả vẻ bực tức."Tại sao? Cậu không cho tôi hôn môi, lại để thằng nhóc đó hôn mãi thế?"Không khí như bị đóng băng trong tích tắc.Lee Sanghyeok suýt đánh rơi bánh trên tay, Kim Hyukkyu đứng hình, còn Han Wangho thì như thể vừa nghe tiếng sét giữa trời quang. Một câu hỏi tưởng chừng ngây thơ mà lại như mồi nổ kích hoạt hết cả loạt bom cảm xúc đang âm ỉ dưới lớp vỏ bình thản.Thật ra Meiko từng khen môi Han Wangho xinh lắm, mềm mềm cong cong như bánh mochi nhân dâu. Nó đòi hôn hoài nhưng Han Wangho không cho, chỉ cho thơm má, vậy mà tới giờ vẫn ghi thù. Mỗi lần bị từ chối, nó dỗi cả tuần lễ, không thèm nhìn mặt anh, bắt anh dỗ mãi mới chịu tha."Ờ...thì...Sanghyeokie khác, cậu khác chứ..." Han Wangho nói lí nhí như học sinh bị điểm kém đang bị cô giáo hỏi bài."Khác cái gì? Cậu coi thằng nhóc đó quan trọng hơn tôi hả?"Meiko cau mày, gằn giọng. Ánh mắt nó lúc này không phải chỉ là tức giận, mà là tổn thương, như thể người bạn thân duy nhất trên đời vừa bị người khác cướp đi.Nó yêu thích Han Wangho, không hề che giấu. Đối với nó, Han Wangho không chỉ là người bạn duy nhất mà còn là chốn quen thuộc để dựa vào, là sự an toàn giữa thế giới hỗn độn. Vậy mà giờ, anh lại quay đầu yêu một đứa nhỏ miệng còn dính sữa, thật sự khó chịu vô cùng.Nó đã cố không ghét Lee Sanghyeok, vì Han Wangho bảo thằng nhóc này quan trọng với anh lắm. Nhưng bây giờ nó cũng muốn hôn! Một cái thôi mà, có gì to tát?Han Wangho nhìn Meiko mà chỉ biết thở dài. Anh thương Meiko, nhưng là thương như một đứa em cứng đầu đáng yêu, còn trái tim anh đã trao cho Lee Sanghyeok rồi. Từ cái ngày cậu nhóc tám tuổi ngập ngừng hôn anh lần đầu, rồi ngẩng đầu mỉm cười nói sẽ chịu trách nhiệm, anh đã biết...không thể để môi mình thuộc về ai khác nữa."Ngốc quá đi...cậu và Sanghyeokie không giống nhau. Đây là tình yêu đó, là cái tôi nói hoài mà cậu cứ không muốn hiểu đó!""Tình yêu là cái gì? Phiền phức muốn chết! Tôi chỉ muốn hôn thôi mà...""Không được!!!"Câu phản đối đồng thanh vang lên như sấm, phát ra từ hai vị trí trái ngược nhau: một là phía sau Han Wangho, nơi Lee Sanghyeok đã bất ngờ ôm chặt anh từ phía sau như thể sợ anh bay mất. Và hai là nơi Kim Hyukkyu đang gắt gỏng giữ Meiko bằng cả hai tay như kẹp một con mèo giận dỗi đang muốn vùng vẫy."Chú là của con rồi, không ai được hôn hết á!"Lee Sanghyeok ôm chặt hơn, mặt vùi vào vai Han Wangho. "Chú mà dám hôn chú Wangho, con giận luôn, nghỉ chơi suốt đời!" Kim Hyukkyu mặt đỏ như trái cà chua, giọng run run vì tức lẫn xấu hổ. Không biết cậu lấy đâu ra can đảm nói câu này, rõ là bản thân đang ở kèo dưới nhưng lại lỡ mồm nói nhảm, nếu Meiko mà "ừ" một tiếng chắc cậu chết mất. Meiko bực thiệt rồi đó. Gì mà của con? Han Wangho là của nó trước cơ mà, đã giành rồi còn lớn tiếng với nó? Nó tính bước tới, nhưng chưa kịp nhấc chân thì bị Kim Hyukkyu lôi ngược về bằng lực của một thiếu niên đang giành lấy đồ vật yêu thích của bản thân."Chú! Không được hôn!"Meiko cứng người, quay lại nhìn Kim Hyukkyu. Nhưng ánh mắt nó lúc này không còn là lửa giận, mà lại là sự uất ức đến mức...đáng thương."Đến cậu cũng không cho tôi hôn...cậu nói sẽ chiều tôi mà..."
Giọng nó nhỏ như tiếng mèo kêu dưới gầm giường, lại mang theo vẻ tổn thương khiến người ta không khỏi mềm lòng. Han Wangho đứng im như phỗng. Lee Sanghyeok trong vòng tay anh cũng giật mình ngẩng đầu. Cả hai đều không tin nổi vào tai mình.Cái sinh vật mặt lạnh như băng đá, con người chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của ai, giờ đang...làm nũng? Kim Hyukkyu thì như tan chảy tại chỗ. Cậu nhìn Meiko, lòng như bị ai bóp nghẹt. Một phần là vì xấu hổ, một phần là vì đau tim, phần còn lại là...muốn hôn xuống đôi môi đang dẫu lên mà không dám. "Cậu không giữ lời!"Giọng Meiko mỏng manh như một sợi tơ sắp đứt, nhỏ đến mức chỉ người đứng gần mới nghe thấy rõ, nhưng lại mang sức nặng khiến cả không gian như nghẹt thở. Một Meiko quen với việc dửng dưng, vô cảm, gương mặt lúc nào cũng lạnh như tượng sáp, giờ lại cúi đầu lí nhí, ánh mắt cụp xuống như đứa trẻ bị từ chối món đồ chơi yêu thích.Kim Hyukkyu chết lặng.Cậu như thể vừa chứng kiến một Meiko hoàn toàn khác, không còn là chú Meiko lạnh lùng, kiệm lời, xa cách, mà là một người con trai đang đứng trước mặt cậu với trái tim trần trụi, dễ tổn thương, và...vì cậu mà buồn. Kim Hyukkyu lắp bắp, đôi tai đỏ lên như vừa bị tát lửa."Không...không phải con không cho chú hôn...chỉ là...là tại vì...con..."Cậu nghẹn lời. Lý do gì đây? Ghen à? Tức vì Meiko định hôn người khác trước mặt mình? Hay vì...cậu sợ mất đi cái cảm giác đặc biệt chỉ thuộc về hai người? Chưa kịp nghĩ ra lời nào hợp lý, Meiko đã bước lại gần hơn một bước, hơi thở mát lạnh phả nhẹ lên má cậu."Cậu nói sẽ chiều tôi..." Meiko nhắc lại, như đang gỡ từng câu từng chữ ra khỏi lòng, để cho Hyukkyu thấy rõ nó không hề đùa. "Vậy mà ngay cả một cái hôn cũng không cho tôi hôn"Trái tim Kim Hyukkyu lập tức tan chảy. Toàn thân cậu như không còn chút sức lực, trái tim như bị bóp nghẹt bởi chính giọng nói kia. Đôi mắt Meiko cụp xuống, long lanh ánh nước, rõ ràng không hề khóc, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như vừa làm tổn thương thứ gì đó mong manh, mềm yếu lắm."Chú...đừng làm vậy nữa..."Kim Hyukkyu gần như thì thầm, giọng khàn khàn như sắp bật khóc."Con chịu không nổi đâu..."Meiko nhìn Hyukkyu, môi mím lại, đôi mắt to tròn cụp xuống như thể vừa bị chủ mắng oan. Cả người cứng đờ, rồi lặng lẽ...dụi đầu vào vai cậu như mèo con đang giận dỗi. Không mạnh mẽ, không vội vàng. Chỉ là một cái dụi nhẹ, như mèo con đang giận dỗi muốn được dỗ dành. Vai Hyukkyu run lên, cậu cắn chặt môi, giơ tay lên thật chậm, rồi cuối cùng cũng ôm lấy Meiko, như ôm một điều gì đó quý giá sắp tuột khỏi tay.Còn Han Wangho, nhìn thấy cảnh đó chỉ biết ngẩng mặt than thầm."Trời đất ơi...nó làm nũng hả trời??? Tận thế hả???"Trái tim Kim Hyukkyu đập loạn, nhưng trong lòng lại dịu dàng đến lạ."Chú kỳ cục lắm..."Kim Hyukkyu thì thầm, má dán sát vào tóc Meiko, mùi bạc hà quen thuộc lấp đầy hơi thở."Cứ làm con muốn giận, rồi lại làm con không nỡ..."Meiko không đáp, chỉ dụi mặt thêm một chút nữa. Không khí bên ngoài vẫn nhộn nhịp, người xe vẫn lướt qua như không hay biết gì. Nhưng giữa con phố đông người, thế giới của hai người như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng thở sát bên tai, và hai trái tim đang đập chung một nhịp.Meiko dụi đầu vào vai Kim Hyukkyu, không nói gì thêm, nhưng toàn thân như chìm trong cảm giác thất vọng u uất. Còn Hyukkyu, trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu như bị ai đó xé toạc ra. Sự tủi thân kia rõ ràng không thuộc về một người lạnh lùng như Meiko, nhưng giờ nó đang hiện rõ từng chút một, ngay trên nét mặt cậu vẫn nghĩ là không bao giờ có biểu cảm gì ngoài dửng dưng.Cậu siết nhẹ lấy vai Meiko, đẩy ra một chút, để đối diện với đôi mắt cụp xuống ấy, rồi bật thốt lên."Muốn hôn thì hôn con nè. Không được hôn ai khác hết!"Meiko ngẩng đầu lên, sững sờ. Ánh mắt to tròn hơi mở lớn, biểu cảm như vừa bị ai đấm một cú ngay vào tâm lý. Sự bất ngờ dội thẳng vào mắt, khiến nó thậm chí còn quên luôn phải giận hay buồn."Gì cơ???""Con nói là, nếu chú muốn hôn ai thì...thì hôn con..." Kim Hyukkyu lặp lại, dù mặt đã đỏ bừng từ tai xuống cổ."Không được hôn ai khác hết. Không phải chú Wangho, không phải ai hết. Chú ấy là của Lee Sanghyeok rồi. Còn con...con là của chú, muốn hôn bao nhiêu cũng được""Ê ê ê thằng này, thừa nước đục thả câu hả? Ai cho hôn mà hôn? Chú không cho! Tính dụ dỗ thỏ bếu nhà chú hả?"Han Wangho lập tức phản kháng, coi nó kìa trời, học sinh cấp ba mà lém lỉnh không thua ai, anh còn đứng đây mà cậu đòi hôn á? Thân chưa mà giỡn vậy? Kim Hyukkyu khẽ nhìn Lee Sanghyeok một cái, Lee Sanghyeok cũng nhận được tín hiệu, cậu gật đầu như đã hiểu. Kim Hyukkyu chỉ chờ có vậy, tay trượt xuống nắm lấy bàn tay đang chơi vơi của Meiko, kéo anh đi trước. "Con đói rồi, mình về nhà nha chú!""Ơ...nhưng mà..."Không để Meiko nói gì thêm, cậu đã kéo người đi mất. Meiko có chút ngơ ngác, nó quay đầu nhìn Han Wangho một cái nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi cùng cậu, mặc cho Han Wangho ở phía sau gọi với theo. "Ê ê ê đi đâu đó, trả thỏ bếu lại cho chú! Kim Hyukkyu! Meiko! Loạn rồi loạn rồi!""Chú Wangho..."Lee Sanghyeok khó khắn ghì lấy eo anh giữ người ở lại, Han Wangho chẳng nhớ đến sự hiện diện của cậu mà trong mắt chỉ có Meiko khiến cậu không hề vui một chút nào, gọi mấy lần anh cũng không nghe, cuối cùng dứt khoát ôm lấy mặt anh hôn chụt lên môi xinh một cái, thành công làm anh câm nín. "Chú Meiko có Hyukkyu lo rồi, chú chỉ cần quan tâm con thôi. Chú hiểu chưa?"End chap 96. --------------------------Nghỉ lễ hơi giãn, mấy người đẹp thông cảm. Hihi <3
Giọng nó nhỏ như tiếng mèo kêu dưới gầm giường, lại mang theo vẻ tổn thương khiến người ta không khỏi mềm lòng. Han Wangho đứng im như phỗng. Lee Sanghyeok trong vòng tay anh cũng giật mình ngẩng đầu. Cả hai đều không tin nổi vào tai mình.Cái sinh vật mặt lạnh như băng đá, con người chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của ai, giờ đang...làm nũng? Kim Hyukkyu thì như tan chảy tại chỗ. Cậu nhìn Meiko, lòng như bị ai bóp nghẹt. Một phần là vì xấu hổ, một phần là vì đau tim, phần còn lại là...muốn hôn xuống đôi môi đang dẫu lên mà không dám. "Cậu không giữ lời!"Giọng Meiko mỏng manh như một sợi tơ sắp đứt, nhỏ đến mức chỉ người đứng gần mới nghe thấy rõ, nhưng lại mang sức nặng khiến cả không gian như nghẹt thở. Một Meiko quen với việc dửng dưng, vô cảm, gương mặt lúc nào cũng lạnh như tượng sáp, giờ lại cúi đầu lí nhí, ánh mắt cụp xuống như đứa trẻ bị từ chối món đồ chơi yêu thích.Kim Hyukkyu chết lặng.Cậu như thể vừa chứng kiến một Meiko hoàn toàn khác, không còn là chú Meiko lạnh lùng, kiệm lời, xa cách, mà là một người con trai đang đứng trước mặt cậu với trái tim trần trụi, dễ tổn thương, và...vì cậu mà buồn. Kim Hyukkyu lắp bắp, đôi tai đỏ lên như vừa bị tát lửa."Không...không phải con không cho chú hôn...chỉ là...là tại vì...con..."Cậu nghẹn lời. Lý do gì đây? Ghen à? Tức vì Meiko định hôn người khác trước mặt mình? Hay vì...cậu sợ mất đi cái cảm giác đặc biệt chỉ thuộc về hai người? Chưa kịp nghĩ ra lời nào hợp lý, Meiko đã bước lại gần hơn một bước, hơi thở mát lạnh phả nhẹ lên má cậu."Cậu nói sẽ chiều tôi..." Meiko nhắc lại, như đang gỡ từng câu từng chữ ra khỏi lòng, để cho Hyukkyu thấy rõ nó không hề đùa. "Vậy mà ngay cả một cái hôn cũng không cho tôi hôn"Trái tim Kim Hyukkyu lập tức tan chảy. Toàn thân cậu như không còn chút sức lực, trái tim như bị bóp nghẹt bởi chính giọng nói kia. Đôi mắt Meiko cụp xuống, long lanh ánh nước, rõ ràng không hề khóc, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như vừa làm tổn thương thứ gì đó mong manh, mềm yếu lắm."Chú...đừng làm vậy nữa..."Kim Hyukkyu gần như thì thầm, giọng khàn khàn như sắp bật khóc."Con chịu không nổi đâu..."Meiko nhìn Hyukkyu, môi mím lại, đôi mắt to tròn cụp xuống như thể vừa bị chủ mắng oan. Cả người cứng đờ, rồi lặng lẽ...dụi đầu vào vai cậu như mèo con đang giận dỗi. Không mạnh mẽ, không vội vàng. Chỉ là một cái dụi nhẹ, như mèo con đang giận dỗi muốn được dỗ dành. Vai Hyukkyu run lên, cậu cắn chặt môi, giơ tay lên thật chậm, rồi cuối cùng cũng ôm lấy Meiko, như ôm một điều gì đó quý giá sắp tuột khỏi tay.Còn Han Wangho, nhìn thấy cảnh đó chỉ biết ngẩng mặt than thầm."Trời đất ơi...nó làm nũng hả trời??? Tận thế hả???"Trái tim Kim Hyukkyu đập loạn, nhưng trong lòng lại dịu dàng đến lạ."Chú kỳ cục lắm..."Kim Hyukkyu thì thầm, má dán sát vào tóc Meiko, mùi bạc hà quen thuộc lấp đầy hơi thở."Cứ làm con muốn giận, rồi lại làm con không nỡ..."Meiko không đáp, chỉ dụi mặt thêm một chút nữa. Không khí bên ngoài vẫn nhộn nhịp, người xe vẫn lướt qua như không hay biết gì. Nhưng giữa con phố đông người, thế giới của hai người như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng thở sát bên tai, và hai trái tim đang đập chung một nhịp.Meiko dụi đầu vào vai Kim Hyukkyu, không nói gì thêm, nhưng toàn thân như chìm trong cảm giác thất vọng u uất. Còn Hyukkyu, trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu như bị ai đó xé toạc ra. Sự tủi thân kia rõ ràng không thuộc về một người lạnh lùng như Meiko, nhưng giờ nó đang hiện rõ từng chút một, ngay trên nét mặt cậu vẫn nghĩ là không bao giờ có biểu cảm gì ngoài dửng dưng.Cậu siết nhẹ lấy vai Meiko, đẩy ra một chút, để đối diện với đôi mắt cụp xuống ấy, rồi bật thốt lên."Muốn hôn thì hôn con nè. Không được hôn ai khác hết!"Meiko ngẩng đầu lên, sững sờ. Ánh mắt to tròn hơi mở lớn, biểu cảm như vừa bị ai đấm một cú ngay vào tâm lý. Sự bất ngờ dội thẳng vào mắt, khiến nó thậm chí còn quên luôn phải giận hay buồn."Gì cơ???""Con nói là, nếu chú muốn hôn ai thì...thì hôn con..." Kim Hyukkyu lặp lại, dù mặt đã đỏ bừng từ tai xuống cổ."Không được hôn ai khác hết. Không phải chú Wangho, không phải ai hết. Chú ấy là của Lee Sanghyeok rồi. Còn con...con là của chú, muốn hôn bao nhiêu cũng được""Ê ê ê thằng này, thừa nước đục thả câu hả? Ai cho hôn mà hôn? Chú không cho! Tính dụ dỗ thỏ bếu nhà chú hả?"Han Wangho lập tức phản kháng, coi nó kìa trời, học sinh cấp ba mà lém lỉnh không thua ai, anh còn đứng đây mà cậu đòi hôn á? Thân chưa mà giỡn vậy? Kim Hyukkyu khẽ nhìn Lee Sanghyeok một cái, Lee Sanghyeok cũng nhận được tín hiệu, cậu gật đầu như đã hiểu. Kim Hyukkyu chỉ chờ có vậy, tay trượt xuống nắm lấy bàn tay đang chơi vơi của Meiko, kéo anh đi trước. "Con đói rồi, mình về nhà nha chú!""Ơ...nhưng mà..."Không để Meiko nói gì thêm, cậu đã kéo người đi mất. Meiko có chút ngơ ngác, nó quay đầu nhìn Han Wangho một cái nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi cùng cậu, mặc cho Han Wangho ở phía sau gọi với theo. "Ê ê ê đi đâu đó, trả thỏ bếu lại cho chú! Kim Hyukkyu! Meiko! Loạn rồi loạn rồi!""Chú Wangho..."Lee Sanghyeok khó khắn ghì lấy eo anh giữ người ở lại, Han Wangho chẳng nhớ đến sự hiện diện của cậu mà trong mắt chỉ có Meiko khiến cậu không hề vui một chút nào, gọi mấy lần anh cũng không nghe, cuối cùng dứt khoát ôm lấy mặt anh hôn chụt lên môi xinh một cái, thành công làm anh câm nín. "Chú Meiko có Hyukkyu lo rồi, chú chỉ cần quan tâm con thôi. Chú hiểu chưa?"End chap 96. --------------------------Nghỉ lễ hơi giãn, mấy người đẹp thông cảm. Hihi <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com