TruyenHHH.com

On2eus Guke Fakenut Deftiko Thich Em

Kim Hyukkyu sau khi gọi điện về nhà thì lặng lẽ quay lại giường. Ánh sáng buổi sớm lờ mờ len qua rèm cửa, chiếu lên tấm chăn dày đang phủ lấy dáng người quen thuộc. Cậu ngồi xuống mép giường, không phát ra tiếng động, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt đang say ngủ kia.

Meiko vẫn còn chìm sâu trong giấc mộng, nét lạnh lùng thường ngày đã được thay thế bằng vẻ mềm mại, thanh thản hiếm thấy. Đôi lông mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở, làn da trắng nhợt trong ánh sáng nhàn nhạt lại càng khiến anh trông mỏng manh lạ thường. Kim Hyukkyu bất giác vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má anh như thể bị mê hoặc bởi vẻ yên bình ấy.

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cậu vừa chạm đến da thịt, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt lại.

"Làm gì?"

Giọng nói trầm khàn vang lên rất khẽ, như một tiếng thì thầm bên tai. Kim Hyukkyu giật mình, nghiêng đầu nhìn thì thấy Meiko đã mở mắt từ lúc nào, đôi con ngươi mơ màng vẫn đang dán chặt lấy cậu, vừa tỉnh ngủ lại vừa xen lẫn chút đề phòng.

"Khi ngủ chú vẫn luôn cảnh giác cao như vậy à?"

Cậu hỏi, giọng pha chút kinh ngạc xen lẫn trêu chọc. Meiko không đáp ngay, nó chỉ giữ lấy tay cậu như vậy, im lặng một lát rồi lại nhắm mắt, tựa như không muốn trả lời, cũng không có ý định buông ra. Lòng bàn tay nó nóng hơn bình thường, siết vừa đủ chặt để không thể rút ra mà cũng không khiến người ta khó chịu.

Kim Hyukkyu định nhẹ nhàng đứng dậy để không làm phiền anh, nhưng cổ tay vẫn còn bị giữ lấy, không tài nào thoát được.

"Chú..."

Một câu gọi khẽ, chưa kịp dứt thì đã nghe người kia lẩm bẩm.

"Ôm tôi ngủ đi!"

Tròng mắt cậu khẽ run lên, như bị lời nói kia làm chấn động sâu trong lòng. Cậu không đáp, cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ ngẩn người nhìn anh. Người luôn giữ khoảng cách với thế giới nay lại yêu cầu cậu một điều mỏng manh đến vậy.

Cậu ngồi bất động một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi gương mặt người kia. Tim đập chậm rãi, mà yên ấm lạ thường. Lời nói vừa rồi như còn đọng lại trong tai, mềm nhẹ mà lại khiến lòng chấn động. Không phải kiểu nũng nịu, không phải sự chủ động thân mật, nó giống như một lời yêu cầu cộc lốc, vụng về và lạ lẫm, được thốt ra từ một người chưa từng quen thuộc với sự gần gũi.

Kim Hyukkyu khẽ cúi đầu, cẩn thận nhích vào trong chăn, từng chút từng chút một, sợ làm phiền người vừa mới thả lỏng cảnh giác. Khi chóp mũi gần chạm vào áo ngủ của Meiko, cậu mới nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy anh, siết rất khẽ, như hỏi ý ngầm.

Meiko không đáp, cũng không mở mắt. Nhưng sau một vài giây ngắn ngủi, bàn tay đang nắm cổ tay cậu cũng dời đi, luồn nhẹ xuống dưới lớp chăn, nắm lấy mu bàn tay cậu rồi giữ ở bên hông mình.

Không nói gì cả, không có tiếng thở dài hay lời phản đối. Chỉ là một động tác lặng lẽ, như một cái chấp thuận không lời. Cảm giác ấm áp truyền sang từ lòng bàn tay ấy khiến tim Hyukkyu thắt lại. Cậu nhắm mắt, má tựa vào bờ vai anh, lặng lẽ mỉm cười.

Một lúc sau, tưởng như cả hai đã chìm vào giấc ngủ, thì Meiko lại khẽ động đậy. Không rút tay ra, chỉ hơi dịch người một chút, điều chỉnh tư thế để dễ chịu hơn, rồi dừng lại khi hai người vừa vặn gọn gàng trong lòng nhau. Kim Hyukkyu không kìm được, giọng nhỏ như thở.

"Chú hay ôm chú Wangho ngủ lắm sao?"

Meiko vẫn im lặng, không trả lời ngay. Cứ như thể đang do dự trong một khoảng rất mảnh giữa thành thật và che giấu. Một lúc sau, nó mới khẽ "ừm" một tiếng, mơ hồ không rõ là đồng tình hay phủ nhận.

Nhưng Kim Hyukkyu hiểu. Chính sự chậm chạp ấy, ngập ngừng ấy, lại là câu trả lời chân thật nhất. Cậu siết nhẹ tay hơn, ghì sát mặt vào vai anh, khẽ thì thầm.

"Bây giờ không có chú Wangho nữa, chú ôm con nhé, con cho chú ôm cả đời"

Không có tiếng trả lời, nhưng ngón tay đan trong tay cậu lại bất giác siết chặt hơn một chút. Ánh sáng buổi sáng sớm dịu dàng tràn qua tấm rèm mỏng, đổ lên hai thân hình đang nằm sát bên nhau trong chăn. Căn phòng vẫn còn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ bên ngoài và nhịp thở đều đặn của người bên cạnh.

Kim Hyukkyu mở mắt trước. Cậu vẫn nằm yên, không động đậy. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể người kia vương vấn nơi chóp mũi khiến tim cậu khẽ đập chậm lại một nhịp. Vòng tay vẫn đang đặt nơi eo Meiko, đầu thì tựa hờ vào bờ vai lạnh lẽo ấy, một tư thế mơ hồ nhưng lại ấm áp lạ thường.

Meiko vẫn đang ngủ. Hoặc có lẽ là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không giật tay ra, cũng không nhích người tránh khỏi vòng tay ôm kia. Gương mặt nó vẫn bình thản như mọi khi, hàng mi dài hơi rung lên mỗi lần hơi thở phả ra đều đặn. Trông như chẳng có gì thay đổi, nhưng với Kim Hyukkyu, sự yên lặng không từ chối này chính là dấu hiệu của thay đổi.

Cậu khẽ mỉm cười, rút một tay ra khỏi chăn rồi nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa nơi trán anh. Động tác dịu dàng như thể đang sợ đánh thức một thứ gì đó mong manh. Đầu ngón tay chạm vào da anh chỉ trong thoáng chốc, nhưng cậu lại ngẩn người ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu.

"Dậy được rồi, chú phải ăn sáng chứ"

Cậu thì thầm, giọng nhỏ như hơi thở. Meiko không trả lời, nhưng mí mắt khẽ động. Một cử động nhỏ thôi, nhưng đủ để Hyukkyu biết anh đang tỉnh. Cậu dịch người lại gần hơn chút nữa, hơi thở ấm áp phả vào xương quai hàm anh, rồi bất ngờ đặt lên má một nụ hôn rất nhẹ, rất nhanh, tưởng chừng như chỉ là một thoáng chạm của không khí.

"Ừm...nếu không thích thì cứ đánh con, con sẽ không làm vậy nữa!"

Lần này, Meiko mở mắt. Nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt không lạnh, chỉ là ngơ ngác. Như thể không hiểu vì sao mình lại được đối xử dịu dàng đến thế, cũng không biết nên phản ứng ra sao. Kim Hyukkyu cười khẽ, đưa tay chạm vào gò má anh một lần nữa, lần này là từ tốn và đầy chủ đích. Cậu biết mà, biết bản thân đã được mở lòng thật rồi.

"Chú cứ nhìn con như vậy là không ổn đâu ah"

Meiko vẫn không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu. Một cái nhìn thật lâu, thật sâu, đến mức khiến cậu ngẩn ra mất một nhịp. Rồi rất chậm rãi, anh nhắm mắt lại, không nói gì, cũng không tránh đi. Chỉ là...để yên như thế, cho cậu chạm, cho cậu ôm, cho cậu yêu thương. Sự im lặng ấy, trong một khoảnh khắc mong manh, lại dịu dàng hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào.

"Chú mà còn không dậy là con lại hôn đấy!"

Meiko không mở mắt, nhưng hàng mi khẽ động. Một lát sau, giọng khàn trầm từ trong chăn vang ra, nhỏ và lười nhác.

"Lắm lời!"

Kim Hyukkyu bật cười, chống tay ngồi dậy, kéo hờ chăn cho anh rồi vươn vai.

"Vâng, con biết con phiền rồi, nhưng mà vẫn phải dậy thôi, chú cho con mặc tạm quần áo của chú nha"

Meiko xoay người úp mặt vào gối, không nói thêm lời nào. Nhưng chỉ vài phút sau, khi cậu đang loay hoay tìm bộ quần áo phù hợp thì có tiếng chăn lụa bị kéo ra ở sau lưng, tiếng bước chân nhẹ lướt trên sàn gỗ.

Cậu quay lại, thấy Meiko đã rời khỏi giường, áo ngủ vẫn còn khoác lỏng lẻo trên vai. Gương mặt anh vẫn còn mỏi mệt, mắt lười mở, nhưng không hề có ý định nằm lại.

"Ngoan quá" 

Cậu trêu, cười tươi, đi tới đưa cho anh một bộ quần áo. Meiko không đáp, chỉ nhận lấy rồi quay người bước vào phòng tắm. Một lúc sau khi anh thay đồ xong, bước ra với tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt, thì cậu cũng vừa mặc xong áo thun, đang đứng trước gương vuốt tóc.

Cậu xoay người lại, nhìn người kia từ đầu đến chân một lượt rồi gật gù.

"Xinh quá!"

Meiko đưa mắt nhìn cậu, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chỉ im lặng cầm ví, đứng chờ cậu hoàn tất. Kim Hyukkyu đi tới gần, nắm lấy cổ tay anh kéo nhẹ.

"Đi thôi! Hôm nay con đưa chú đi ăn món chú chưa từng ăn bao giờ"

Meiko hơi nghiêng đầu.

"Gì?"

Cậu cười đầy thần bí.

"Thứ mà con đã ăn và lớn lên, ngon lắm!"

Meiko vẫn không nói gì, nhưng đôi mày hơi nhướn, khóe môi cũng như khẽ giãn ra, không rõ là bất lực hay chiều theo. Nhưng nó để mặc cậu nắm tay kéo ra khỏi phòng, bước theo cậu như một thói quen nào đó vừa mới hình thành.

Kim Hyukkyu kéo Meiko đi bộ qua vài con phố nhỏ, không nói rõ sẽ ăn gì, chỉ bảo "chút nữa chú sẽ biết." Ánh mắt cậu cong cong trong nắng, nụ cười phơi phới như muốn giấu điều bất ngờ.

Meiko không hỏi, chỉ đi theo. Dáng nó cao gầy nổi bật giữa phố, gương mặt lạnh như mọi khi, bước chân chậm rãi như thể đang cố làm quen với nhịp sống ngoài vùng an toàn. Nó vốn chẳng quen kiểu đi lang thang ăn sáng thế này, trước giờ toàn là người khác chuẩn bị sẵn, món ăn cũng đều là những thứ cao cấp, sạch sẽ, không xương, không lộn xộn.

Vậy mà lúc này, nó lại đang đứng trước một quán cháo nhỏ ven đường, mái bạt che nắng lụp xụp, bàn ghế nhựa cũ kỹ và hương cá thơm lừng theo khói bốc nghi ngút từ nồi cháo to giữa bếp lửa.

"Ngồi đây nè chú!" 

Kim Hyukkyu chỉ vào chiếc bàn thấp gần gốc cây, đôi mắt long lanh như đứa trẻ tìm được kho báu. 

"Cháo cá ở đây là số một đó. Chú không được chê nha!"

Meiko thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Cảm giác không quen lắm, chỗ ngồi thấp, gió thổi mùi thức ăn lẫn mùi phố chợ, tất cả đều khác xa với thói quen sạch sẽ, gọn gàng mà nó từng sống. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cậu ở đối diện, sự ngần ngại ấy lại tan biến.

Cháo được mang ra sau vài phút. Mỗi tô đều đầy đặn, bốc khói nghi ngút, phía trên rắc hành lá xanh mướt, lát gừng, tiêu xay thơm nức mũi. Meiko nhìn thoáng qua là thấy ngay, cá có xương.

Kim Hyukkyu vừa nhìn tô cháo vừa cười, rồi lập tức hiểu ra khi thấy anh lặng im. Cậu cầm muỗng, nghiêng người qua, hì hụi múc cháo, gắp cá, rồi cẩn thận tách từng miếng xương nhỏ, gắp phần thịt cá mềm mịn đã được lọc sạch cho vào bát nhỏ của Meiko.

"Cháo cá mà có xương là đúng bài đó. Nhưng con biết chú không quen ăn thế này, nên để con lo"

Meiko liếc cậu một cái, ánh mắt có chút phức tạp, không phải khó chịu, mà là không biết nên quen với việc được người khác quan tâm kiểu này từ lúc nào. Nhưng nó không nói gì, cũng không từ chối. Chỉ lặng lẽ cầm muỗng, xúc phần cháo đã được cậu chuẩn bị sẵn, đưa lên miệng.

Hương vị nóng hổi, mặn mà, cay nhẹ từ tiêu và thơm thanh từ cá. Không phải món nó thường ăn, nhưng lạ thay, không thấy khó chịu, trái lại, còn thấy ấm. Kim Hyukkyu ăn nhanh hơn, vừa ăn vừa nhìn anh, cười híp mắt. 

"Chú ăn ngon là con vui rồi. Quán này ngày xưa ba con dẫn con đi hoài, sau này lớn rồi vẫn còn thèm. Ăn không chỉ vì ngon đâu, mà vì nó là kỷ niệm"

Meiko dừng một chút, nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh mềm hơn, rất khẽ, nhưng thật. Rồi anh lại cúi đầu, tiếp tục ăn cháo như để giấu đi nét thay đổi trong ánh nhìn.

"Sau này nếu có món nào chú không quen, cứ nói. Con sẽ ghi nhớ hết"

Cậu nói, nửa thật nửa đùa. Meiko không đáp, chỉ thở nhẹ. Nhưng ánh mắt khi nhìn về phía cậu, không còn cảnh giác hay xa cách nữa. Trong đó, đã có chút gì đó như yên tâm, như tin tưởng.

Giữa con phố còn lác đác người, hai người ngồi đối diện nhau, ăn sáng trong không khí giản dị mà dịu dàng. Không cần nói nhiều, cũng chẳng có cử chỉ nào quá thân mật. Nhưng ánh mắt Hyukkyu dõi theo Meiko, bàn tay tách xương cẩn thận cho anh, và sự im lặng không hề từ chối của Meiko, tất cả đều là một thứ ngọt ngào, vừa đủ để gọi tên là bắt đầu của yêu thương.

Sau bữa sáng đơn giản nhưng ấm áp, hai người không vội quay về khách sạn. Kim Hyukkyu chủ động rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây, dẫn Meiko đi dạo theo một nhịp bước chậm rãi và ung dung.

"Chú ăn được không đó?"

Cậu hỏi, vừa đá nhẹ viên sỏi trên đường vừa nhìn sang.

"Không tệ!"

Meiko trả lời gọn lỏn, ánh mắt dõi theo những tán lá lay động trên cao. 

"Thấy chưa, con nói rồi mà, nhưng chú cũng ăn hết phần rồi đó nha, đáng khen!"

"Vì cậu tách xương cho tôi"

Meiko nói thẳng, chẳng hề ngại ngần. Kim Hyukkyu bật cười. 

"Con sẽ luôn sẵn sàng tách xương cho chú"

Meiko liếc nhìn cậu, khoé môi hơi nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt nhưng rất thật. Hai người cứ thế bước đi bên nhau, không khí buổi sáng trong lành với tiếng chim thỉnh thoảng vang vọng giữa lòng phố. Trên con đường lát đá cổ, ánh nắng lách qua tán cây, đổ bóng lên vai áo của cả hai người.

"Chú biết không, hồi nhỏ con từng mơ lớn lên sẽ dắt người yêu đi dạo mấy con đường vầy nè. Nhưng mà không nghĩ người đó lại là chú đâu nha"

"Cậu nghĩ là ai?"

Meiko hỏi, không mang ý cười nhưng có vẻ đang thật lòng tò mò.

"Chắc là ai đó bình thường, dễ thương, hiền hiền..." 

Meiko nhíu mày. 

"Vậy tôi không dễ thương à? Hung dữ lắm sao?"

Kim Hyukkyu bật cười ha hả, quay sang nhìn anh từ đầu đến chân rồi nói như cố tình chọc ghẹo.

"Dễ thương thì...cũng có. Nhưng kiểu khó chiều, hay gắt, ít nói, ăn uống kén chọn, nhìn ai cũng như sắp đánh nhau vậy đó"

Meiko không phản bác, chỉ nhấc mày.

"Vậy mà vẫn theo tôi?"

"Chứ sao nữa..."

Cậu nhe răng cười, nhưng giọng nói chậm lại, rất nhẹ. 

"Con lỡ thích chú rồi, biết làm sao được. Chúng ta vẫn đang đặt cược mà, chú nhớ không?"

Meiko không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, anh lặng lẽ đưa tay sửa lại cổ áo cậu vì thấy lệch một chút, rồi mới đáp.

"Nhớ!"

"Vậy bây giờ đi dạo với con, ăn cháo vỉa hè với con, nghe con nói nhảm... chú có cảm thấy hối hận không?"

"Không" 

Meiko trả lời dứt khoát. Nó quay sang nhìn Kim Hyukkyu, ánh mắt hơi mềm đi, như thể trong ánh nắng, nó cũng đang bắt đầu hiểu ra cảm giác gọi là "thân thuộc". Kim Hyukkyu mỉm cười, rồi bất ngờ vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh. Không phải nắm cả bàn tay như tình nhân, mà chỉ đan lấy một ngón cái, rất khẽ.

Meiko nhìn bàn tay hai người, không rút lại, cũng không né tránh.

"Chú để con nắm nha?" 

Kim Hyukkyu hỏi, giọng nhỏ xíu. Anh không đáp nhưng ánh mắt thì dõi theo bàn tay cậu đang siết nhẹ tay mình, như đang dần quen với việc có một người ở cạnh.

"Vậy nắm xíu rồi thôi nha. Đừng lo, con không kéo chú chạy đâu" 

Cậu cười trêu. Meiko nghiêng đầu, hỏi một cách lơ đãng.

"Nếu tôi chạy, cậu có đuổi không?"

Kim Hyukkyu khựng lại một chút. Gió xào xạc qua vai, cậu nhìn sang Meiko thật lâu, rồi cười khẽ.

"Nếu chú còn chạy là con còn đuổi. Con đâu có thua dễ vậy"

Lần này Meiko không đáp, nhưng khóe môi nó cong lên nhẹ nhàng. Hai người tiếp tục bước chậm qua con đường lặng gió, tay không rời nhau, như thể mỗi bước đi đều ghi lại một nhịp đập ấm áp rất riêng chỉ dành cho hai người.

[...]

Ở trường, Lee Sanghyeok vốn dĩ đã là người trầm lặng. Cậu ít nói, không thích tụ tập, thường chỉ lặng lẽ bên cạnh Kim Hyukkyu, người bạn thân cùng tuổi luôn bám sát cậu như hình với bóng. Thế nhưng hôm nay, vì Hyukkyu không đi học, Sanghyeok lại trở về với dáng vẻ cô độc quen thuộc trong lớp, như một thói quen cũ chẳng thể nào thay đổi.

Nói là cô độc, kỳ thực cũng chẳng phải thật sự lạc lõng. Khoảng thời gian giải lao hiếm hoi, cậu lại bận bịu nhắn tin cho người thương, không ngẩng đầu lên lấy một lần. Trên màn hình điện thoại, tin nhắn của Han Wangho liên tiếp gửi tới, than thở rằng ở nhà bị các ba trêu chọc, còn bị bắt chạy bàn đến muốn xỉu chỉ vì cái tội dám "cướp mất củ cải trắng" nhà họ. Giọng điệu anh oán trách không giấu được vẻ nũng nịu quen thuộc, khiến Lee Sanghyeok vừa đọc vừa bật cười khẽ.

Cậu đưa tay thoăn thoắt trên bàn phím, từng câu từng chữ đều cẩn thận, ngọt ngào dỗ dành người yêu từ xa. Ánh mắt mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, khoé môi cũng bất giác cong lên trong vẻ tươi cười khó kìm nén.

Bạn học xung quanh nhanh chóng chú ý. Một Lee Sanghyeok lúc nào cũng lặng lẽ, giờ lại ngồi cười tủm tỉm với điện thoại, quá rõ ràng là dấu hiệu của người đang yêu. Thế là cả đám bắt đầu xì xào bàn tán, lời ra tiếng vào, đoán già đoán non rằng cậu đang nhắn tin cho Kim Haeji, người bấy lâu nay vẫn được mọi người gán ghép nhiệt tình với cậu.

Lee Sanghyeok hoàn toàn không để tâm. Thế giới của cậu lúc này chỉ có Han Wangho, những chuyện ồn ào xung quanh chẳng khác nào tiếng gió thoảng ngoài tai. Chỉ đến khi có người bạn học bước tới vỗ nhẹ vai cậu, Sanghyeok mới giật mình ngẩng đầu lên.

"Sao vậy?"

Cậu ngơ ngác hỏi, giọng nhu hòa mà vô thức nhỏ lại. Bạn học kia nhếch miệng cười đầy vẻ trêu chọc, chỉ tay ra ngoài cửa lớp.

"Có người tìm cậu kìa"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn theo, và ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân của sự náo động. Đứng ở cửa là Kim Haeji, với dáng vẻ dịu dàng quen thuộc. Không khó để đoán, mấy lời bàn tán lúc nãy cũng vì sự xuất hiện của cô.

Cậu thở ra một hơi thật khẽ, cất điện thoại vào hộc bàn, chậm rãi đứng dậy. Đã đến lúc phải giải quyết rõ ràng rồi.

Kim Haeji vẫn vậy, vẫn mang vẻ đẹp trong sáng và mềm mại như ánh nắng đầu xuân, toát lên khí chất mong manh dễ khiến người ta muốn che chở. Lee Sanghyeok không có ác cảm với cô, nhưng cũng không thể nói là có cảm tình. Đối với cậu, cô cũng giống như bất kỳ bạn học nào khác, một người xa lạ, lịch sự nhưng chẳng bao giờ có ý định để cô bước vào thế giới riêng biệt của cậu.

"Sanghyeok à..." 

Kim Haeji gọi cậu, giọng nhẹ như gió. Lee Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, thái độ vẫn lịch sự nhưng xa cách. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua xung quanh, thấy rất nhiều bạn học đang dán mắt hóng chuyện. Không muốn cả hai trở thành tiêu điểm cho những lời đồn đoán vô nghĩa, cậu hạ giọng, ôn hòa đề nghị.

"Chúng ta ra sân sau nói chuyện nhé?"

Kim Haeji thoáng sững người vì bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười rạng rỡ. Trong lòng cô dấy lên một tia hy vọng to lớn. Cô luôn tin rằng, chỉ cần Lee Sanghyeok còn đối xử dịu dàng với mình, nghĩa là cô vẫn còn cơ hội. Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng, ngay từ đầu, sự dịu dàng ấy chỉ là phép lịch sự tối thiểu, không hơn không kém.

"Ừm!"

Kim Haeji vội vàng gật đầu, niềm vui không giấu được trong ánh mắt. Cô nhanh chân bước theo cậu ra khỏi lớp, lòng tràn đầy kỳ vọng. Còn Lee Sanghyeok, đôi vai gầy khẽ đổ bóng dưới ánh nắng mờ, nét mặt bình tĩnh đến lạnh lùng. 

Cậu chẳng đoán được Kim Haeji đang nghĩ gì, cũng chẳng có ý định tìm hiểu. Bởi trong trái tim cậu, từ lâu đã có một người khác, một người mà chỉ cần nhắn tin thôi, cũng đủ khiến cậu mỉm cười suốt cả buổi sáng. 

Sân sau trường vắng người, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió nhẹ. Lee Sanghyeok bước chậm rãi, bóng dáng mảnh khảnh phủ một tầng sáng mờ nhạt dưới nắng, hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt mang đầy chờ mong của Kim Haeji đi sau lưng.

"Sanghyeok à...dạo này cậu bận lắm phải không?"

Kim Haeji cất giọng khẽ hỏi, nắm lấy vạt áo đồng phục của mình, đôi mắt sáng ngời không giấu nổi vẻ ngượng ngùng. Cậu dừng lại, xoay người đối diện cô. Đôi mắt trong trẻo như mặt hồ phản chiếu vẻ điềm tĩnh quen thuộc, cậu gật nhẹ đầu.

"Ừm, sắp thi rồi nên tớ bận ôn luyện"

Câu trả lời ngắn gọn nhưng vẫn lịch sự. Kim Haeji siết chặt tay hơn, lấy hết can đảm bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa cánh tay. Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như muốn bày tỏ tất cả.

"Tớ...dạo này vẫn luôn nghĩ về cậu. Mỗi lần thấy cậu cười, tớ lại rất vui. Nếu được...cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"

Giọng cô run run vì hồi hộp, lời tỏ tình cuối cùng cũng buột ra khỏi miệng, mong manh như bọt nước. Lee Sanghyeok nghe vậy, im lặng một lúc lâu. Không phải vì do dự, mà bởi cậu muốn tìm cách nói ra lời từ chối mà không khiến cô quá đau lòng.

Cậu bước nhẹ ra sau nửa bước, khéo léo kéo giãn khoảng cách vừa bị rút ngắn, rồi cúi đầu, giọng trầm dịu dàng nhưng rõ ràng.

"Xin lỗi, Kim Haeji. Tớ đã có người yêu rồi"

Kim Haeji sửng sốt, ánh mắt hoảng hốt không tin vào tai mình. Cô mở to mắt nhìn cậu, như thể chờ cậu nói thêm một câu trấn an nào đó, rằng cậu chỉ đùa thôi, hoặc rằng vẫn còn cơ hội cho cô. Nhưng Lee Sanghyeok chỉ bình thản tiếp lời, từng chữ như mũi kim lặng lẽ đâm thẳng vào lớp mộng tưởng cô xây dựng. 

"Là người chú hôm trước cậu gặp cùng tớ đấy...Han Wangho"

Lời vừa dứt, Kim Haeji như bị sét đánh ngang tai. Cô chết trân tại chỗ, ánh mắt mở to kinh ngạc, đôi môi run rẩy, mãi mà không nói nên lời. Gió thoảng qua, lay động tà váy đồng phục của cô, nhưng toàn thân cô thì như bị đóng băng, không thể cử động.

"Cái gì cơ?"

Lee Sanghyeok không nhắc lại, chỉ im lặng gật đầu, ánh mắt trong trẻo dường như đã nói rõ mọi thứ.

"Không...không thể nào"

Kim Haeji lùi một bước, sau đó lại bước tới, giọng nghẹn lại.

"Cậu đang đùa đúng không? Tớ...tớ thật sự rất thích cậu! Cậu không thể từ chối tớ chỉ vì...chỉ vì một người con trai như vậy được! Chú ấy còn lớn tuổi hơn chúng ta rất nhiều"

Cô không kìm nén được nữa, nước mắt đã rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má. Giọng cô dần trở nên kích động.

"Từ trước đến giờ tớ vẫn luôn quan tâm cậu, vẫn luôn bên cạnh nhìn cậu từ xa! Cậu cười hay cậu buồn, tớ đều để ý hết! Mọi người trong lớp cũng đều nói bọn mình rất hợp...Cậu đừng như vậy mà, Sanghyeok..."

Cô vừa khóc vừa nhào tới níu tay cậu, cánh tay mảnh khảnh run lên, như thể nếu buông tay ra thì sẽ mất cậu mãi mãi. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng như nước, chỉ khẽ nghiêng người, rút tay ra khỏi tay cô, nhẹ giọng.

"Xin lỗi...Tớ không muốn cậu hiểu lầm thêm nữa"

Kim Haeji không chịu buông. Cô siết chặt tay hơn, cố chấp đến độ hoảng hốt. Cô biết mình đang đánh cược hy vọng cuối cùng, cô không cam tâm thua vào tay một người đàn ông, lại còn là người hơn tuổi và...là "chú" của cậu.

"Tớ với cậu mới là xứng đôi, cậu có biết không? Cậu dịu dàng, còn tớ luôn hiểu cậu, quan tâm cậu. Tớ mới là người nên ở bên cạnh cậu, không phải...không phải là một người như chú ấy đâu Sanghyeok à!"

Nói rồi, cô bất chợt nhào tới, ôm chầm lấy cậu trong một hành động đầy tuyệt vọng. Lee Sanghyeok khựng lại một nhịp, cả người căng cứng. Nhưng cậu không đẩy mạnh cô ra, mà chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô khỏi người mình. Động tác không hề thô bạo, nhưng lại dứt khoát.

Cậu ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt lặng lẽ mà kiên định, thanh âm trầm tĩnh nhưng vô cùng rõ ràng.

"Cho dù cậu có nói gì, tớ cũng không thay đổi được trái tim mình"

"Nhưng...cậu thích con trai sao? Cậu chắc không? Cậu mới chỉ mười bảy tuổi thôi mà..." 

"Tớ chưa bao giờ chắc chắn điều gì như lúc này. Tớ thích chú ấy, từ rất lâu rồi, trước khi chúng ta gặp nhau, trái tim tớ đã đặt trong tay chú Wangho rồi"

Kim Haeji ngẩng đầu, ánh mắt cô dịu dàng đến độ khiến người ta đau lòng, nhưng lại không thể nào vượt qua được bức tường mang tên "Han Wangho" trong lòng cậu.

Cô nhìn cậu rất lâu, thật lâu. Đôi môi mím chặt, cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Không còn là những giọt nước mắt âm thầm, mà là sự đau đớn đến tuyệt vọng của một mối tình đơn phương không có đường lui.

Lee Sanghyeok không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu, khẽ nghiêng người tránh đi. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua những kẽ lá rọi xuống bờ vai cậu, kéo dài cái bóng gầy guộc của người con trai vẫn luôn dịu dàng nhưng chưa bao giờ mềm yếu trong tình cảm. 

End chap 94. 

-------------------------

Sốp suy nghĩ lại rồi, chưa end được đâu mấy người đẹp. Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com