TruyenHHH.com

On2eus Guke Fakenut Deftiko Thich Em

Meiko không cho Kim Hyukkyu cơ hội giải thích, nó đi một mạch ra ngoài, mặc cho cậu ở sau vừa đuổi theo vừa gọi. Nó không hiểu bản thân nghĩ gì lại bỏ tất cả công việc ở tổ chức mà bay đến cái nơi này để rồi phải chứng kiến nhiều chuyện bực mình như vậy. Cả Han Wangho nữa, đúng là điên hết rồi!

"Chú Meiko, chú đợi con với!"

Phiền chết được! Thằng nhóc họ Kim đó dù là thời gian trước hay hiện tại đều rất phiền phức, cậu cứ bám lấy nó không rời, rõ ràng nó có thể cho cậu một trận cảnh cáo nhưng nó lại không ra tay được, nó nghĩ nó cũng dần hóa điên như Han Wangho mất rồi.

"Chú ơi..."

"Im đi ồn muốn chết!"

Meiko quay đầu quát cậu một câu rồi cáu kỉnh mở cửa xe ngồi vào, Kim Hyukkyu biết anh đang giận nhưng cậu cũng hiểu nếu bây giờ cậu để người rời đi, chắc chắn sẽ không còn hi vọng nào nữa. Cậu không giống với Sanghyeok, cậu ấy ngay từ đầu đã có được tình cảm của chú Wangho, chỉ có cậu là phải cật lực tự tìm kiếm từng chút một cơ hội cho bản thân mình, và cả chú Meiko cũng không phải là một người có thế ngay lập tức thấu hiểu những cảm xúc này.

Meiko khởi động xe, bên ghế lái phụ đã có người ngồi vào, Kim Hyukkyu mặc kệ, có bị đánh chết cậu cũng không xuống xe.

"Cút xuống!"

"Không, con không đi đâu, chú không thích thì đánh con đi!"

Cậu nói ra được câu này chính là đang đánh cược một ván với đối phương, cũng như để kiểm tra những suy nghĩ của bản thân là đúng hay sai. Cậu có thể không chắc chắn rằng Meiko sẽ thích mình nhưng cậu cảm nhận được ở người kia đã có phần nào đó dao động, một chút xúc cảm ít ỏi dành cho cậu rồi.

Bị đánh cũng được, đánh cho tỉnh ngộ ra, đó cũng là một kết quả.

Nhưng cậu nhắm mắt đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì, không khí trầm lặng đến mức có thể nghe được hơi thở dồn dập vì tức giận của đối phương. Kim Hyukkyu nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hé mắt ra nhìn sang bên cạnh, lập tức va chạm với cái nhìn sắc bén đầy phẫn nộ.

Cậu thừa nhận, cậu sợ, nhưng trong lòng lại không giấu được sự vui mừng. Ván cược này, cậu thắng!

Meiko nghiến chặt răng, tay siết lấy bánh lái đến từng khớp tay đều nổi rõ, nó giận, thật sự rất giận, nhưng giận vì cậu không nghe lời hay vì một sự thất vọng nào đó mà nó chẳng thế nói ra. Nó đấm mạnh một cái vào vô lăng như để xả cơn tức, Kim Hyukkyu giật nảy mình, cậu biết, nếu cậu cược thua, nơi đáp xuống của cú đấm chắc chắn là gương mặt của mình.

"Chú..."

"Câm miệng!"

Kim Hyukkyu lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi yên như pho tượng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng xe khởi động vang lên rồi lao vụt đi nhưng cơn gió, những người hàng xóm đều phải ngoảnh đầu nhìn theo bóng dáng chiếc Mayback đắc tiền bóng loáng.

Trên xe, Kim Hyukkyu siết lấy dây an toàn, hai mắt nhắm lại, cơ thể căng thẳng tột độ. Cậu nhớ đến lần đầu mình được ngồi trên xe của anh, lúc đó chỉ mới tám tuổi, được cứu ra khỏi chợ đen, mếu máo khóc không ngừng. Khoảnh khắc anh để cậu ngồi lên người mình, chủ động bảo cậu ôm lấy anh, cậu đã hứa với bản thân nhất định sẽ đối xử tốt với người này.

Thời gian trôi qua nhanh thật, hiện tại cậu đã lớn, vẫn là vị trí này, vẫn là không khí này nhưng cậu không khóc nhè nữa, cậu đã luôn dặn lòng phải trở nên mạnh mẽ hơn, vì như thế, mới không phiền đến anh, mới có thể là người bao bọc lấy cơ thể mềm mại một cách cứng rắn kia.

Meiko lái xe rất nhanh, những lúc nó cảm thấy stress hay khó chịu, nó đều sẽ lái xe với tốc độ tử thần như vậy. Han Wangho có thể đã quen với chuyện này nhưng nó quên mất người bên cạnh nó hiện tại là ai, một đứa nhóc vẫn còn ở độ tuổi cắp sách đến trường. Nó khẽ đánh mắt sang phải, lúc trông thấy khuôn mặt điển trai đang run rẩy nhắm tịt hai mắt, sắc mặt trắng bệt, hai tay siết chặt đai an toàn, môi mím lại đầy sợ hãi, nó đã lập tức hạ tốc độ.

Nó chưa làm vậy với bất kì ai, kể cả là Han Wangho. Nhưng chỉ vì nó biết Han Wangho đã quá quen với chuyện này hay dù là một người khác ngoài Han Wangho nó cũng sẽ làm như vậy? Không, chỉ có Kim Hyukkyu, chỉ có thằng nhóc phiền phức này mới khiến nó bận tâm.

"Chết tiệt!"

Meiko chửi thề một tiếng, Kim Hyukkyu mặc dù không nghe rõ anh nói gì nhưng cậu cảm nhận được tốc độ xe đã giảm đi một nửa, chầm chậm hé mắt nhìn sang người bên cạnh. Vẫn là sườn mặt xinh đẹp một cách lạnh lùng ấy, nhưng dù có nóng tính thế nào cũng không làm hại đến cậu.

Khóe môi thiếu niên bất giác cong lên, ánh mắt long lanh bừng sáng. Cậu biết, cậu vẫn còn cơ hội.

RẦM!!!

Tiếng cửa đóng sầm vang vọng cả dãy hành lang, một vài người qua lại đều quay đầu hóng chuyện, Kim Hyukkyu chỉ biết bất lực thở dài, tay đưa lên rồi lại hạ xuống, cúi cùng ngồi bệt trước cửa đợi. Bảo cậu làm gì bây giờ, đập cửa xin vào à? Khách sạn người ta sang trọng thế này, cậu mà làm ồn thì có nước bị đuổi cổ thẳng.

Cơn đói bụng cồn cào cứ bám theo cậu suốt từ nãy đến giờ, đi học cả ngày mệt mỏi cậu vẫn chưa có bỏ gì vào miệng, chỉ biết ôm gối thẫn thờ chờ người bên trong nguôi giận. Số cậu đúng là khổ mà, cư nhiên không làm gì cũng bị giận, người gây ra tội giờ chắc đã dỗ được người rồi, chỉ có cậu là thảm hại thế này thôi.

"Ọt ọt..."

"Đừng có biểu tình nữa, mày thấy tao chưa đủ thảm sao?"

Kim Hyukkyu mếu máo xoa xoa bụng, đói quá, đói hoa cả mắt rồi. Ngoài hành lang lâu lâu lại có nhân viên đẩy xe đồ ăn đến các phòng, mùi thơm cứ thế mà xộc thẳng vào mũi cậu, đây gọi là tra tấn đấy. Họ còn tốt bụng ghé qua hỏi xem tình hình của cậu thế nào, cậu chỉ có thể nói "không có gì" bằng sắc mặt nhợt nhạt tiều tụy.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Kim Hyukkyu đợi lâu đến mức ngủ gật luôn rồi, cậu quên mất mình đang ở đâu, cứ thế mà tựa đầu vào cửa ngủ luôn lúc nào chẳng hay. Đến lúc có xe thức ăn được đưa đến trước phòng mới có người lây cậu dậy.

"Cậu bé, em có cần sự hỗ trợ nào không?"

"Ah..."

Kim Hyukkyu giật mình đứng bật dậy, cơ thể lảo đảo mấy cái mới đứng vững, cậu nhìn mấy món ăn ngon mắt nóng hổi trên khay, dạ dày lại nổi lên một cơn sóng cuộn. Chú Meiko vẫn chưa ăn gì sao? Đây là điều cậu lo lắng đến đầu tiên.

"Không có gì đâu ạ, mọi người cứ làm việc, đừng để ý đến em"

Hai người nhân viên, một nam một nữ nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi cũng quay lại công việc của mình. Kim Hyukkyu không muốn cản trở người ta, cậu lách sang một bên, lại ngồi co người một chỗ nép vào tường rất ngoan.

Meiko để nhân viên tự setup tất cả, bản thân đang gọi điện cho Han Wangho, biết được anh vẫn ổn, mọi thứ đã được giải quyết mới yên lòng. Khi cúp máy, ánh mắt nó rơi vào mũi giày thể thao lấp ló ngoài cửa, trong lòng lập tức nghi hoặc. Đừng nói với nó, thằng nhóc phiền phức kia vẫn luôn ở đây.

"Tôi thấy cậu bé đã ngồi ở đó từ lúc ngài trở về phòng, ước khoảng hơn hai giờ đồng hồ rồi"

Nhân viên thấy nó nhìn cũng vội lên tiếng rồi nhanh chóng lui người rời đi.

Meiko nghe xong thì nhíu chặt mày, nó không nghĩ Kim Hyukkyu lại cố chấp như vậy, nó đã xua đuổi cậu thẳng thừng mà vẫn ngồi lì ở đấy đến tận bây giờ sao? Trên người còn mặc đồng phục kia kìa.

"Aisshii...bực mình thật!"

Nó ném điện thoại lên giường rồi đi ra cửa, Kim Hyukkyu vẫn còn ôm gối vẽ vẽ vài nét dưới sàn nhà lạnh lẽo nên chẳng chú ý, đến khi bị đá cho một cái vào đùi mới giật mình ngẩng đầu.

"Chú Meiko..."

Cứ như vớ được vàng, thiếu niên nhảy cẫng lên, gương mặt nhợt nhạt lập tức hớn hở. Meiko liếc nhìn cậu một lượt từ trên xuống, đồng phục nhăn nhúm khó coi, tóc tai xù loạn rối cả mắt, bộ dạng chẳng khác nào mấy đứa trẻ bị bỏ rơi không chỗ nương thân.

"Cậu tính để tôi đánh cậu rồi mới chịu đi?"

"Dạ không mà, chú...chú nói chuyện với con đi, con thật sự không có làm gì sai với chú mà"

Meiko biết chứ, khi nãy nghe Han Wangho nói, nó cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi, và cũng biết là mình trách nhầm Kim Hyukkyu. Nhưng nó ứ thích xin lỗi đấy, cậu ta là gì mà nó phải xin lỗi. Thằng nhóc này bị nó mắng oan cũng vẫn cứ cắm đầu chạy theo nó làm gì? Bộ cậu không thấy ghét nó à?

"Cậu phiền quá đó!"

Kim Hyukkyu lại bị mắng, người ta mắng cậu xong lại quay đầu đi rồi, chỉ có cậu là bị mắng mãi mà chẳng biết làm sao. Tâm trạng vừa vui được một chút lại như ngã xuống vực thẳm vậy, khó chịu quá đi. Kim Hyukkyu mím môi ủ rũ, lại định đóng cọc trước cửa nhưng mông chưa kịp tiếp đất lại nghe thấy chất giọng cáu gắt quen thuộc.

"Còn đứng đó làm gì? Đợi tôi bế cậu vào à?"

Kim Hyukkyu ngơ ra vài giây, sau khi xác định được vấn đề liền không giấu được nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy vào trong phòng. Cửa vừa đóng lại, mùi thơm từ thức ăn liền xông thẳng vào mũi khiến cậu bất giác nuốt nước bọt mấy lần.

Meiko ngồi vào bàn ăn bắt đầu dùng bữa, lúc này cậu mới để ý đến bộ đồ ngủ hình thỏ bông màu hồng của anh, trông cũng quá đáng yêu rồi. Kim Hyukkyu ngây ngốc đứng ở đó nhìn ngắm, chần chừ không biết có nên vào hay không, sợ chỉ cần làm gì sai ý thì lại bị đuổi ra ngoài.

Trời tối rồi, lạnh lắm, còn đói nữa...

"Không biết ngồi xuống à?"

"Dạ"

Kim Hyukkyu lập tức ngồi xuống ghế ở phía đối diện, ngoan ngoãn như thú cưng được anh nuôi dưỡng, bảo gì là làm nấy, không dám hó hé câu nào. Meiko nhìn cậu một hồi, cuối cùng thở hắc ra một hơi đầy bất lực.

"Ăn!"

"Ah...con ăn"

Cậu ăn như thể mấy ngày chưa được chạm vào đồ ăn tử tế, đến mức Meiko phải nhíu mày nhìn sang, vừa ghét bỏ vừa không hiểu nổi sao lại có người ăn uống vô tội vạ như vậy. Nhưng rồi ánh mắt nó dừng lại nơi gương mặt cậu, khuôn má hơi lõm xuống, môi khô tái, rõ ràng là thật sự đói đến mức không chịu nổi nữa mới ăn như thế.

Meiko cầm ly nước đưa qua cho cậu, không nói lời nào. Kim Hyukkyu ngước lên, ánh mắt long lanh cảm động, nhận lấy ly nước hai tay, lí nhí nói nhỏ.

"Con cảm ơn chú..."

"Ăn chậm thôi!"

Meiko lại lườm một cái, nhưng giọng điệu không còn gay gắt như trước. Cậu nghe vậy thì lập tức chậm lại, vừa ăn vừa quan sát người đối diện. Meiko vẫn là bộ dạng lạnh nhạt, nhưng bàn tay đang nắm muỗng lại có chút lơ đãng. Lâu lắm rồi không ai khiến nó mất bình tĩnh như vậy và càng chưa từng vì một đứa nhóc nào mà mở cửa phòng khi còn đang giận.

Ăn được một lúc, cậu gác đũa xuống, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn Meiko, có chút băn khoăn, có chút ngập ngừng.

"Chú Meiko...chú còn ghét con không?"

Meiko không đáp ngay, nó vẫn múc từng thìa súp, nhưng động tác đã chậm lại. Một lát sau mới ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng rọi thẳng vào cậu.

"Ai nói tôi ghét cậu? Tôi thấy cậu vừa ồn vùa phiền, nhưng mà..."

Nó ngưng lại một nhịp, như thể đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ để không khiến bản thân trở nên quá dịu dàng.

"...tôi chưa gặp ai lì như cậu, cậu khiến tôi không thể mặc kệ được"

Kim Hyukkyu mở lớn mắt, tim đập mạnh một cái, tưởng như không khí trong ngực đều bị đánh bật ra ngoài. Một câu nói tưởng chừng hời hợt đó, với cậu mà nói lại giống như một lời thừa nhận ngầm, là bằng chứng cho thấy những cố gắng của cậu không phải chỉ là đơn phương vô ích.

Cậu vội vàng cúi đầu, giấu đi nụ cười ngốc nghếch trên môi, và cả đôi tai đang đỏ bừng đến tận gốc.

"Con...con biết rồi. Con sẽ cố gắng hơn, để không phiền chú nữa..."

Meiko chống cằm nhìn cậu, khóe môi như muốn cong lên lại cố ép mình giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng.

"Bớt nói vài câu đi!"

"Dạ!"

Cậu gật đầu lia lịa, nhưng mắt vẫn dán chặt vào anh, như thể chỉ cần đối phương đứng lên là cậu cũng sẽ đi theo ngay. Meiko chép miệng, đẩy chén ra rồi đứng dậy, chậm rãi đi về phía giường. Cậu nghĩ anh sẽ bảo mình đi về, đang nghĩ cách ứng phó thì...

"Tắm đi, mùi mồ hôi ghét muốn chết!"

"Dạ?"

Kim Hyukkyu sửng sốt, tay chỉ vào chính mình.

"Con...được ở lại ạ?"

Meiko liếc qua một cái.

"Không ở thì cút!"

Thiếu niên lập tức lao đi tìm khăn mặt, trong lòng mừng như mở hội. Thì ra, chỉ cần không bỏ cuộc, vẫn sẽ có một chút dịu dàng được giữ lại. Và cậu nguyện vì chút dịu dàng đó mà tiếp tục cố gắng, đến cùng cũng không buông tay.

Phía sau lưng cậu, Meiko lặng lẽ rút điện thoại, nhắn một dòng tin cho Han Wangho.

[Cậu ta phiền quá!]

Nhưng rồi cũng chẳng đợi phản hồi, nó lại ném điện thoại đi, nằm phịch ra giường dùng tay vỗ vỗ trán. Điên rồi, sao lại cho phép cậu ta ở lại? Rốt cuộc nó đang nghĩ cái quái gì vậy? Không phải thấy phiền sao? Thấy phiền mà lại muốn người ta ở cạnh mình, đó chẳng phải bị điên thì còn gì nữa?

[...]

Trong phòng khách chỉ còn tiếng tivi vang đều đều. Trên màn hình là một bộ phim hành động cũ, nhân vật chạy nhảy đùng đoàng, nhưng cả hai người ngồi trên ghế đều chẳng thật sự chú ý.

Kim Hyukkyu ngồi gọn một góc ghế, hai tay ôm gối, co chân lại như sợ làm phiền. Chiếc áo thun trắng Meiko đưa cho cậu mặc trông vẫn rất vừa, chỉ là tay áo hơi ngắn một chút, cổ áo hơi bó hơn bình thường. Cậu có vẻ không để tâm lắm, nhưng thi thoảng vẫn kéo nhẹ vạt áo như để chắc rằng nó không bị lộ gì cả.

Meiko thì ngồi ở đầu kia, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua cậu, không rõ là vì lo cậu lạnh, hay...vì cậu cứ xê dịch nhỏ nhẹ suốt nãy giờ. Hyukkyu đảo mắt nhìn quanh, rồi liếc sang Meiko. Cậu chậm rãi dịch người về phía giữa ghế. Một chút thôi. Cực kỳ khẽ khàng, đến mức tưởng như chỉ là vô tình đổi tư thế.

Nhưng Meiko vẫn phát hiện.

"Có yên không?"

"Dạ...con hơi tê chân..."

Hyukkyu nhỏ giọng, vội cúi mặt. Meiko nhìn cậu bằng nửa con mắt, rồi quay lại với màn hình, không nói gì nữa. Hyukkyu liếc trộm anh, rồi mím môi, lặng lẽ dịch thêm một chút nữa. Giờ thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.

Cậu không dám ngồi sát hẳn, chỉ dè chừng nhích lại như một con mèo nhỏ đang thăm dò vùng lãnh thổ.

"Cậu định lết tới bao giờ?"

Meiko nói khẽ, không nhìn cậu. Hyukkyu giật mình, vội vàng lùi lại một chút.

"Dạ...con xin lỗi..."

"Cái ghế này thiếu chỗ à?"

"Dạ không...tại con thấy lạnh..."

Meiko im lặng một hồi, rồi thở ra một hơi đầy bất lực. Nó không đẩy cậu ra, cũng chẳng bảo ngồi xa hơn, chỉ lẩm bẩm.

"Ngồi yên đi. Đừng có lết qua lết lại như sâu đo nữa"

Nghe vậy, mắt Hyukkyu sáng lên thấy rõ. Cậu không dám cười lớn, chỉ khẽ gật đầu, rồi rón rén nhích thêm chút nữa, vừa đủ để vai hai người gần chạm nhau.

"Chú cho con ngồi gần chút thôi"

Cậu lí nhí, đôi mắt cong cong như thể đang xin phép thật lòng. Meiko chẳng đáp. Nhưng nó không né ra, không trách móc, không mắng thêm câu nào.

Kim Hyukkyu thấy vậy thì vui lắm, ngồi thẳng lưng hơn hẳn, không còn co ro như lúc đầu. Cậu không dám tựa hẳn vào người anh, chỉ để hai vai lặng lẽ kề nhau, cảm nhận hơi ấm mỏng manh từ người bên cạnh. Tim thì đập rộn ràng, nhưng cậu cố giữ vẻ mặt bình thản, như thể mình chỉ đang tập trung xem phim.

Phim vẫn chạy, nhân vật vẫn nói gì đó rất to, nhưng Meiko chẳng còn nghe được bao nhiêu. Nó thở dài thêm lần nữa, tay vẫn khoanh lại, ánh mắt dường như đang dõi theo màn hình, nhưng trong lòng lại bất giác rung nhẹ vì vai ai kia cứ lặng lẽ chạm vào như thế.

"Chú ơi..."

Kim Hyukkyu nhỏ giọng gọi, Meiko không đáp nhưng cậu biết anh đang nghe mình nói.

"Sao chú không thử thích con đi?"

Người bên cạnh khẽ run lên, rất nhẹ, đáng lẽ là không ai nhận ra nhưng gì ngồi quá gần nên cậu hòn toàn phát hiện sự thay đổi ấy. Tròng mắt Meiko dao động, cậu yên lặng hồi hộp chờ đợi, nếu hôm nay không nhận được câu trả lời cậu sẽ không thể ngủ.

"Tôi không thích cậu thì cậu sẽ không thích tôi nữa à?"

Giọng nó mềm đi hẳn, không còn vẻ cáu kỉnh như thường ngày, cứ như là đang giải bày với người mà mình tin tưởng nhất. Kim Hyukkyu rất muốn nghe cái âm điệu yếu đuối này, vì cậu biết những lúc như thế, đối phương đã mềm lòng với cậu.

"Không đâu ạ! Dù chú không thích con, con vẫn sẽ thích chú. Không phải con bảo rồi sao? Con không bỏ cuộc đâu"

"Tôi cũng bảo cậu rồi mà, cứng đầu cho lắm thì lúc bản thân nhận kết cục đắng cũng tự mà chịu"

Meiko nói chuyện nhưng không nhìn cậu, nó đột nhiên sợ, sợ cậu phát hiện sự run rẩy trong tâm hồn của nó. Trái tim nó đập nhanh đến mức không thể kiểm soát được, mỗi lần ở cạnh cậu, nó luôn cảm thấy bất lực như vậy.

"Con nghĩ kết cục sẽ rất đẹp"

Nó nhíu mày, chậm rãi xoay đầu nhìn cậu.

"Tự cao quá rồi!"

"Không phải, là con tin bản thân con làm được và cũng tin trái tim chú sẽ rung động vì con"

"Cậu là ai mà nghĩ sẽ thay đổi được tôi?"

"Con là Kim Hyukkyu, chính xác là chỉ mình con có thể làm điều đó! Chú thử đi, cược với con, chúng ta cùng tìm ra kết cục cho ván cược này, được không?"

Meiko vẫn nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại như muốn che giấu những tầng cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Lồng ngực nó nhói lên, nhưng vẫn chưa thốt ra lời nào. Nó im lặng quá lâu, đến mức Kim Hyukkyu phải nín thở, sợ nếu mình chờ thêm một giây nữa sẽ không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

"Chú sợ à?"

Cậu hỏi khẽ, câu hỏi không chứa chút chế giễu nào, chỉ là một sự thấu hiểu sâu sắc và buồn bã. Meiko hơi nhướn mày, khẽ nheo mắt như thể câu hỏi ấy vừa chạm trúng một nơi sâu kín mà nó không hề muốn đối diện.

"Sợ gì?"

"Sợ cảm xúc, sợ rung động, sợ yêu một người nhỏ hơn chú nhiều tuổi, hay sợ bị con làm tổn thương?"

Kim Hyukkyu nói từng lời, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Cậu không đẩy đối phương vào đường cùng, mà chỉ nhẹ nhàng gỡ từng nút thắt trong lòng Meiko bằng tất cả sự kiên nhẫn mà mình có.

Meiko nghiêng đầu sang hướng khác, tránh ánh mắt của Hyukkyu. Bàn tay đặt trên đầu gối siết lại thành nắm đấm, nhưng vẫn không thể ngăn nhịp tim dồn dập, không thể làm ngơ trước sự chân thành hiển hiện trước mặt.

"Cậu biết gì mà nói?" 

Meiko cáu kỉnh đáp, giọng thấp hơn cả gió đêm, gần như là thì thầm.

"Con không biết gì hết. Nhưng con biết con chưa từng thích ai ngoài chú..." 

Kim Hyukkyu nói, chất giọng dịu nhẹ, mềm mại mà kiên quyết. 

"Chú không cần yêu con ngay. Chỉ cần cho con một cơ hội thôi. Con không sợ bị từ chối, con chỉ sợ chú không dám bắt đầu"

Một khoảng lặng đột ngột bao trùm căn phòng. Tiếng kim giây đồng hồ lách cách trôi qua trong không khí đặc quánh cảm xúc. Meiko ngồi đó, như bị rút cạn năng lượng bởi ánh nhìn dịu dàng mà gan lì kia. Nó vốn tưởng mình đã đủ cứng rắn, đủ dửng dưng với tất cả mọi rung động, thế mà chỉ một câu nói, một cái nhìn của cậu, lại khiến tim nó mềm nhũn như thể bao lớp phòng bị đều trở thành vô nghĩa.

Cuối cùng, nó khẽ thở ra.

"Kim Hyukkyu..." 

Meiko gọi tên cậu, lần đầu tiên, một cách trọn vẹn và dịu dàng. Kim Hyukkyu giật mình ngẩng lên, ánh mắt sáng hẳn. Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, lần này không trốn tránh nữa.

"Nếu tôi thua cược thì sao?"

Cậu cười, nụ cười nhẹ như cơn gió đầu hè, mà cũng ấm áp đến nhức nhối.

"Thì con sẽ chịu trách nhiệm với trái tim của chú đến hết đời"

Meiko cười khẽ, một nụ cười mong manh như tia sáng lạc giữa tầng mây xám xịt. Trong lòng nó, một điều gì đó đang rạn ra, đang nhường chỗ cho những cảm xúc mà trước giờ nó vẫn cố gắng bóp nghẹt và tránh đi.

"Được..."

Nó đáp, giọng nhẹ hơn bao giờ hết.

"Chúng ta cược đi, một lần duy nhất!"

End chap 92.

----------------------

Hai từ thôi. "Hạnh phúc"

Và để viết ra được những điều đẹp đẽ này, chứng tỏ là sốp cũng đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã ở đây, dành những lời động viên và an ủi sốp trong mấy ngày qua trên các nền tảng xã hội. Sốp không nghĩ sẽ có nhiều người yêu thương và ủng hộ mình như vậy. Sốp chỉ muốn nói là các bạn không tin nhầm người và sốp không làm gì để các bạn phải thất vọng cả. 

Nếu đã theo dõi và cùng sốp đồng hành, xin hãy lắng nghe và tin tưởng. Nếu không thể hiểu và ở lại thì cứ rời đi, đừng buông lời cay nghiệt. Cuộc sống này vô thường lắm, những gì bạn làm rồi bạn sẽ phải trả giá cho nó mà thôi, không sớm thì muộn. 

Cuối cùng, trải qua hai lần drama với cùng một sự việc, sốp xem đây là một sự may mắn vì đã biết được ai mới là người thật sự yêu thương và thấu hiểu mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn một lần nữa!

Và gửi lời đến một số bạn luôn: Đứa nào thua thì đứa đó cay! 

Lớp diuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com