On2eus Guke Fakenut Deftiko Thich Em
Han Wangho ở ngoài cửa vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai đứa nhỏ, trong lòng cảm thấy đau xót, bàn tay cầm cốc nước ép khẽ run rẩy. Năm đó, không chỉ Sanghyeok, mà đến cả Hyukkyu cũng tổn thương. Anh và Meiko đã đánh giá thấp tình cảm của tụi nhỏ dành cho mình rồi, không nghĩ đến bọn anh đã khiến tụi nhỏ phải hụt hẫng và thất vọng đến nhường nào, đã rửa mặt bằng bao nhiêu nước mắt. Han Wangho hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi e dè gõ lên cửa vài cái. Đột nhiên anh lại cảm thấy e ngại khi phải đối diện với hai đứa nhóc, trái tim đập mạnh thể hiện rõ sự căng thẳng. Cánh cửa bật mở ngay sau đó, Sanghyeok và Hyukkyu đều đi ra, anh ngẩng đầu nhìn liền chạm ngay đôi mắt đỏ hoe của Sanghyeok. Lại khóc rồi, Sanghyeok của anh lại vì anh mà khóc. "Chú...có chuyện gì sao ạ?"Giọng Lee Sanghyeok có chút nghẹn lại, cậu cố né đi ánh mắt của anh, Kim Hyukkyu thấy bạn khó xử liền lên tiếng giải vây. "Chú mang nước cho con ạ?""À...nước ép cam, Minseok bảo chú mang vào cho Hyukkyu"Kim Hyukkyu nhanh tay nhận lấy nước ép đem vào trong, lúc này chỉ còn anh và Sanghyeok, cả hai chần chừ không ai dám nhìn đối phương, không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Han Wangho đặt tay sau lưng tránh để cậu thấy mình bất cẩn bị thương lại lo lắng."Nếu...không còn gì thì con vào trong trước...""À khoan...ờ...hai đứa...hai đứa tranh thủ nghỉ ngơi, đừng thức quá khuya. Có đói bụng thì nói chú, chú đem đồ ăn cho hai đứa ăn"Lee Sanghyeok khẽ gật đầu. "Tối nay chú ngủ ở đâu?""Con yên tâm, chú không ra đường ngủ đâu"Han Wangho cố nặng ra nụ cười gượng gạo, Lee Snaghyeok cũng lấy lại chút tinh thần, cậu bảo anh đợi chút rồi chạy vào trong phòng, lúc trở ra trên tay là con cánh cụt bông ôm đậu phộng quen thuộc. Cậu nhét nó vào tay anh, Han Wangho nhìn nó rồi nhìn cậu. "Hả?""Chú lấy về ôm ngủ đi, đêm qua chú đã ôm nó cả đêm mà"Han Wangho không biết vụ này, anh chỉ nhớ là nửa đêm mò mẫm thấy cái gì mềm mềm liền thẳng tay giật lấy ôm vào lòng rồi ngủ tiếp, ra là ngủ mê mang rồi giành cả gấu bông của đứa nhỏ. Nhục để đâu cho hết! Cảm thấy bản thân có chút xấu hổ, anh ngượng ngùng gãi đầu, lúc này quên mất mà để lộ bàn tay bị thương, Lee Sanghyeok ngay lập tức chộp lấy tay anh, biểu tình hoảng hốt. "Chú làm sao thế này?"Han Wangho biết không thể chối nữa, tự chửi thầm một tiếng, nhỏ giọng khai báo. "Khi nãy bị mảnh vỡ cắt trúng...nhưng mà không sao, chỉ là vết thương nhỏ...ê..."Lee Sanghyeok thẳng tay lột mấy lớp khăn giấy bọc quanh ngón tay anh, máu nhượm đỏ hết rồi, vết cắt sâu như vậy mà anh bảo là nhỏ, khi nãy còn nhúng cả tay vào nước bẩn, anh không muốn sử dụng ngón tay này nữa đúng không? "Chú giấu con làm gì? Chú không biết đau hả? Cắt sâu như vậy rất dễ nhiễm trùng chú biết không?"Han Wangho mím môi cúi gằm mặt, biết trước cậu sẽ lo lắng thế này nên mới không dám nói đó.
"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà"
"Chú..."
Lee Sanghyeok muốn nói thêm gì nhưng giữa chừng lại không nói nữa, cậu hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, đưa ngón tay lên gần miệng nhẹ nhàng thổi thổi, vừa âu yếm vừa xoa dịu, động tác cực kì dịu dàng dù gương mặt vẫn đang rất không vui. Han Wangho lặng người trong vài giây, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, mềm nhũn như bông.
"Anh Wangho em về rồi nè...ơ..."
Choi Wooje đúng là luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, em đi đâu biệt tâm nãy giờ, đến lúc người ta đang lắng đọng tình cảm thì vừa vặn nhảy vô, Han Wangho không biết có nên đánh người không, không thể để sự dễ thương đó che mắt được. Hừ!
Lee Sanghyeok thấy Choi Wooje cầm hộp cứu thương liền nhanh chóng kéo tay Han Wangho đi tới, giọng điệu có chút trách móc.
"Ba đi đâu vậy ạ? Sao không xử lý vết thương cho chú ấy, vết cắt khá sâu, bây giờ vẫn còn chảy máu, nguy cơ nhiễm trùng rất cao, đã vậy còn mang hộp cứu thương đi"
Choi Wooje ngơ người trong phút chốc, bàn tay cầm chùm nho xanh bối rối lén lút giấu ra sau lưng, đây là lần đầu tiên bé con nói chuyện với em bằng thái độ khó chịu như vậy, em cảm giác có chút tổn thương.
"Ba...ba sang nhà cô hàng xóm, tại...tại cô giữ ba lại nói...nói chuyện...ba quên mất...ba xin lỗi Sanghyeokie..."
Han Wangho nhìn Choi Wooje xụ mặt buồn bã sắp khóc đến nơi liền giữ lấy cánh tay Lee Sanghyeok nhắc nhở cậu đã quá lời, cậu cũng biết bản thân đã mất bình tĩnh mà lớn tiếng và có thái độ không đúng, trong lòng lập tức cảm thấy có lỗi.
"Con xin lỗi ba Wooje, là con không đúng, ba đừng buồn Sanghyeok nha. Tại con lo lắng cho chú Wangho nên..."
"Không sao không sao, ba hiểu mà, ba không giận Sanghyeokie đâu. Để anh Wangho cho ba lo, con quay về phòng học bài với Hyukkyu đi rồi hai đứa còn đi ngủ sớm"
Lee Sanghyeok nhìn em rồi lại nhìn Han Wangho, anh khẽ gật đầu với cậu trấn an rồi chủ động rút tay mình ra.
"Làm sạch kỹ một chút nếu không sẽ nhiễm trùng"
Lee Sanghyeok bất giác cảm thấy hụt hẫng, bàn tay trống rỗng co duỗi vài cái trong không trung rồi xoay người trở về phòng. Cậu thừa nhận mình có chút lưu luyến hơi ấm mềm mại từ bàn tay ấy, nắm rồi lại chẳng muốn buông ra, muốn giữ nó mãi mãi ở bên cạnh mình về sau.
"Sanghyeokie!"
Choi Wooje đột nhiên gọi, khi cậu quay đầu trong tay đã được nhét vào một chùm nho xanh mọng nước, em khẽ cười híp mắt vỗ vỗ vào mông cậu.
"Ba xin của cô hàng xóm khi nãy á, cô nói nho này nhập khẩu, ngon với ngọt lắm, ba xin về cho con trai ăn. Con với Hyukkyu ăn rồi học bài, tranh thủ nghỉ ngơi nha, đói bụng cứ gọi ba, ba lấy đồ ăn cho hai đứa"
Lee Sanghyeok cầm chặt chùm nho trong tay, cậu bẻ một trái đưa đến bên miệng em, Choi Wooje chớp mắt hai cái, há miệng đón lấy, mắt híp lại chẳng thấy mặt trời đâu nữa.
"Con thương ba Wooje lắm, ba đừng buồn con nha"
Choi Wooje khẽ xoa đầu con trai, buồn gì chứ, có đứa con trai hiểu chuyện ngoan ngoãn thế này là may mắn nhất cuộc đời em rồi, cũng do em ham chơi nên quên mất chuyện Han Wangho bị thương, em biết mình cũng có lỗi, Sanghyeok lo cho Han Wangho nên mới mất bình tĩnh vậy thôi, em không giận con trai đâu.
[...]
"Á á nhẹ thôi...đau..."
"Biết đau hả? Tưởng anh da trâu da bò ấy chứ, nãy còn hùng hổ nhúng vô xà phòng luôn mà"
Ryu Minseok vừa thoa thuốc vừa mắng, này thì anh không đau, này thì vết thương có chút xíu, muốn chặt cái ngón tay giục đi đến nơi rồi. Han Wangho mếu máo cắn răng chịu đựng, đã đau còn phải nghe chửi, có ai khổ như anh không?
"Ngày mai em nấu canh củ dền cho anh ăn ha, cái đó bổ máu lắm"
Choi Wooje ngoan ngoãn ngồi một bên cầm sẵn băng keo cá nhân, chỉ đợi Ryu Minseok thoa thuốc xong là dán lại ngay. Mỗi người một việc, nhà này không có chuyện ăn không ngồi rồi.
"Tụi anh về rồi nè!"
Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon từ ngoài cửa đi vào, Choi Wooje thấy anh về liền chạy tọt ra ôm lấy người thương, hai tay xoa xoa hai má giúp anh ủ ấm rồi ghé tới hôn một cái lên môi anh. Moon Hyeonjoon không giấu được nụ cười cưng chiều, tay giơ cao cốc hot choco làm quà cho em bé.
"Minseokie à, anh về rồi nè!"
Lee Minhyung hiện rõ tính hơn thua, anh quăng hết đồ đạc vừa mua xuống đất, hai tay giang rộng nhìn về phía Ryu Minseok.
"Em đang dở tay mà"
"Vợ ơi..."
Lee Minhyung lại phụng phịu, vẫn giữ tư thế đó không nhúc nhích, Ryu Minseok cũng hết cách, đứng dậy ôm lấy anh. Da thịt anh lạnh buốt vì sương đêm, trên người còn vương lại tuyết trắng, cậu bất giác rùng mình một cái.
Lee Minhyung được ôm vợ thì cười đến tít mắt, dụi dụi mặt vào cổ cậu tìm hơi ấm, một nhà bốn người ôm ôm ấp ấp thật khiến người ta hạnh phúc lây.
Ai hạnh phúc chứ Han Wangho thì không. Mẹ bà dòng thứ yêu đương, yêu vào mù hết hay gì mà không thấy cái thây già đang ngồi ở đây?
"Tụi bây đủ chưa?"
Han Wangho cái mỏ giật giật, ánh mắt chán ghét nhìn hai cặp đôi trẻ. Ryu Minseok quay đầu nhìn anh rồi nhón chân hôn chụt lên môi Lee Minhyung một cái, vẻ mặt vô cùng ngứa đòn.
"Má! Tụi bây giỏi"
Han Wangho mếu máo, ngón tay run run chỉ điểm từng đứa rồi phẫn uất đi tọt vô phòng đóng cửa cái "Rầm". Bên ngoài cả bốn người ôm bụng cười đến đau ruột, Choi Wooje cười nhiều đến mức đứng không vững phải được Moon Hyeonjoon ôm eo giữ lấy.
"Khụ...khụ..."
"Em cười chậm thôi, thở nữa"
Moon Hyeonjoon khẽ vuốt lưng dỗ dành Choi Wooje, em bé cười đến hai má cấn kính, da mặt ửng đỏ hết lên, anh sợ em quên thở luôn thì toi. Choi Wooje khịt khịt mũi, nũng nịu dụi mặt vào ngực anh như mèo con lấy lòng, nhịn không được lại ghé đến thơm hai cái vào má anh.
"Anh có mệt không? Có lạnh không?"
"Lạnh ah, tuyết rơi dày đặc hết đường. Em mau ôm anh chặt vô, anh đang lạnh lắm đó"
Moon Hyeonjoon siết lấy vòng tay đem Choi Wooje kéo sát vào lòng, má chạm má ngọ nguậy đầy thân mật. Choi Wooje rất thích hành động này của anh, mỗi ngày đều sẽ để anh ôm rồi âu yếm thế này, em cảm thấy bản thân được nâng niu bảo bọc hơn bất kì ai trên đời.
Ryu Minseok nhăn mày nhìn cái cảnh ngọt ngào chảy nước trước mặt, ngày nào cũng vậy, cậu nhìn đến chán ngấy rồi. Đột nhiên vòng eo bị siết lấy, cậu ngẩng đầu nhìn, gấu bự nhà cậu lại làm nũng đòi hơn thua rồi.
Ryu Minseok véo cái chóp mũi cao cao của người thương.
"Anh đấy, em không có ngọt ngào kiểu đó đâu nha"
Lee Minhyung liền bĩu môi.
"Vợ ơi, anh cũng muốn được như thế cơ"
"Anh hơn thua với trẻ con"
Moon Hyeonjoon lập tức phản bác.
"Trẻ con gì thằng kia? Tao với hai đứa bây bằng tuổi nha"
"Ừ, bằng tuổi mà coi thử coi tụi tao có trẩu như bây không?"
Moon Hyeonjoon chẳng thèm cãi lộn với tụi này, em bé của anh thích thì anh sẽ làm thôi, Ryu Minseok có thấy ngứa tay ngứa chân gì cũng kệ. Anh khẽ hôn lên má bư mềm mại rồi kéo em nhỏ vào trong cất đồ. Lee Minhyung mắt thấy không còn con kì đà nào thì nhanh chóng để lộ dáng vẻ trẻ con của mình, anh siết lấy vòng eo nhỏ, ngón tay chỉ chỉ lên môi.
"Chậc, anh bị Moon Hyeonjoon dạy hư rồi"
Ryu Minseok nói thế thôi nhưng vẫn rướn người hôn lên môi anh, chẳng phải kiểu con nít môi chạm môi, mà là một nụ hôn thật thụ. Lee Minhyung rất hài lòng với biểu hiện của cậu, thích thú mút lấy cánh môi mềm mại, dịu dàng nâng niu cánh hoa hồng ướt át. Đầu lưỡi nhỏ chủ động tìm đến anh, hai tay vòng qua cổ giúp cho nụ hôn thêm sâu.
"Hah...được rồi, để Han Wangho thấy lại nhảy dựng lên đòi sống đòi chết"
Ryu Minseok khẽ đẩy Lee Minhyung ra, đưa tay quẹt môi một cái, lần nào hôn xong cũng dính đầy nước bọt của nhau, sợ người ta không biết mình đang làm chuyện xấu. Lee Minhyung cười vui vẻ xách đồ mang vào bếp, hai đứa vừa quay lưng đã bị bóng dáng quen thuộc làm cho giật mình.
"Anh là ma hả?"
Han Wangho mặt đen như đít nồi, tay cầm cốc nước ấm ngửa đầu uống cạn một hơi. Mẹ nó, cha nó, ông nội nó, cái nhà này lộng hành lắm rồi, chẳng đứa nào xem anh mày ra gì hết. Gặp là ôm, gặp là hôn, gặp là quấn quýt, tụi bây giết anh luôn đi!
Han Wangho hừ một tiếng nặng nề, trong lòng đầy tủi thân, quay người muốn đi lấy thêm một cốc nước thì hình ảnh trong bếp lần nước khiến anh mắc nghẹn. Cũng không có gì, Choi Wooje uống hot choco bất cẩn làm dính lên môi, thay vì dùng khăn giấy lau cho em thì Moon Hyeonjoon lại dùng lưỡi, lau sạch còn tặng thêm một nụ hôn ngọt ngào.
Chưa bao giờ Han Wangho muốn mình bị mù đến vậy, khoé môi giật giật không biết phải làm gì, giận dỗi đặt cốc xuống bàn ăn rồi xoay người mếu máo kêu lên.
"Sanghyeokie...ưm..."
Vẫn là Ryu Minseok nhanh tay bịt miệng anh kéo về, Han Wangho bị ép đẩy vào trong phòng, chưa kịp ú ớ thêm gì thì cửa đã đóng. Anh bĩu môi tủi thân muốn khóc, lọ mọ tìm đến cánh cụt bông mà ôm, ngồi một cục dưới góc giường trông cực kì đáng thương.
"Quá đáng...tụi nó quá đáng với tui...Sanghyeokie..."
End chap 80.
----------------------
Vì vấn đề công việc và sức khoẻ nên sốp không thể lên chap thường xuyên như trước nữa, mong mọi người thông cảm cho sốp, sốp vẫn chăm chỉ viết Fic, có thời gian rảnh sẽ viết ngay.
Cảm ơn các đọc giả vẫn luôn ủng hộ sốp 🫶🏻
Mọi người ngủ ngon nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com