TruyenHHH.com

On2eus Follow The Rules

choi wooje bối rối, hắn nhìn em với ánh mắt như thể đối chất phạm nhân. em không biết nên nói gì lúc này, tiếp tục né tránh hay giải thích. giải thích cho hyeonjoon rằng hắn đã làm em sợ ra sao. đó là điều wooje dự định sẽ nói ra, nhưng quả thực chuyện hắn làm kích thích choi wooje hơn em tưởng. wooje chưa chuẩn bị tinh thần cho bất cứ sự tiến triển nào của mối quan hệ này. em thắc mắc vì sao hắn có thể ung dung đến thế, trong khi wooje luôn cảm thấy rối rắm với mỗi lần thân mật.

cái bóp nhẹ vào chân khiến wooje hơi run lên. em lắp bắp lên tiếng.

"em không có..."

"vậy à? có lẽ do tôi nhầm lẫn."

chỉ vậy thôi ư?

choi wooje còn tưởng hắn muốn làm khó bản thân. em chậm rãi rút chân lại khi moon hyeonjoon dừng hẳn hành động xoa bóp. nhìn xuống vết băng trên đầu gối, rồi lại liếc lên biểu thị của hắn. choi wooje gật gù cúi đầu.

"em... cảm ơn ạ."

trước đây, tất cả mọi người trong trường từ giáo viên đến học sinh đều nhận được sự đối xử lãnh đạm của moon hyeonjoon. wooje cho rằng, em là người duy nhất gần gũi với hắn đến thế. từ việc vui mừng vì bản thân là ngoại lệ, choi wooje dần chuyển sang lúng túng mà bất giác tránh né hắn. chuyện tối hôm ấy dường như ngoài tầm kiểm soát của wooje, vì em đã dần chìm đắm trong những sai trái ngọt ngào hyeonjoon đem lại. một cách chậm rãi và từ từ. đâu đó trong wooje, em vẫn còn sự ái ngại trước chuyện tiến xa hơn.

hắn nhìn em, nhìn rất lâu. và im lặng. ánh mắt khiến wooje thấy mình như con bướm mắc kẹt giữa hai lớp kính. bị soi mói, trói buộc và không lối thoát. choi wooje lúng túng ra mặt, em gãi mấy lọn tóc rối sau gáy. hai má wooje ửng hồng, em chầm chậm đưa mắt lên nhìn moon hyeonjoon. ngoài con ngươi đen láy ghim chặt xuống bản thân thì wooje chẳng thể nhìn ra thêm điều gì từ hắn, kể cả suy nghĩ.

đoạn, moon hyeonjoon thở dài một tiếng. em nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng tưởng chừng đã đóng băng.

"nếu như cảm thấy ổn hơn thì hẵng lên lớp. thầy đi đây."

"dạ..."

trái tim nhỏ bé như thôi loạn nhịp khi hyeonjoon bước ra khỏi phòng. choi wooje thở phào, không định ở lại thêm em liền rời khỏi giường.

trên đoạn đường về lớp, choi wooje bắt đầu xuất hiện những dòng suy nghĩ lan man. thầy hyeonjoon kỳ lạ quá, có phải mình đã làm sai ở đâu không?

hắn tỏ ra quan tâm em, băng bó cho em. nhưng sao đột nhiên wooje lại cảm nhận sự xa cách hơn bình thường. em chợt nhớ ra, là do bản thân đã tránh mặt hyeonjoon trước. có lẽ do vậy mà hắn giận em. hoặc cũng có thể không, moon hyeonjoon lý nào lại để tâm chuyện trẻ con này.

mấy ngày sau, choi wooje như thể hoán đổi tình cảnh cho người thầy kính mến. moon hyeonjoon lạnh nhạt với em. hắn chẳng ôm, hôn wooje như trước. dù có thắc mắc em cũng chẳng dám mở lời. choi wooje ghét thái độ dửng dưng của hắn. nghĩ rằng bản thân bị chơi đùa có lẽ không sai, vì hyeonjoon liên tục đùa bỡn tâm lý dễ kích động của em.

ngoại trừ việc tình tứ, mọi sự quan tâm của một giáo viên lại giữ nguyên y đúc. hắn vẫn tận tâm giảng bài, chỉ bảo mỗi lúc choi wooje cần. khiến em không giấu nổi sự khó chịu. không thể nào đây là cách moon hyeonjoon trả thù em được, hắn chẳng rỗi hơi đâu làm chuyện ấu trĩ thế. choi wooje rơi vào ngõ cụt, em vừa muốn hiểu hắn, tiếp tục cùng hắn mà cũng không muốn trở nên tầm thường trong mắt hắn.

em chỉ muốn được hyeonjoon công nhận.

-

âm thanh kẽo kẹt trầm đục của chiếc giường phát ra trong căn phòng. cùng với tiếng thở dốc và rấm rứt kêu rên đầy ái tình.

chợt, chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí nóng rực. moon hyeonjoon lập tức với lấy chiếc điện thoại khi vẫn hì hục thân dưới. người phụ nữ nọ cũng chuyển dần sự chú ý.

moon hyeonjoon bật loa ngoài rồi ném điện thoại sang bên cạnh, đầu dây bên kia im lặng một hồi. nhưng hắn cũng chẳng vội hỏi han hay đáp lại.

"thầy ơi... em, em làm xong bài tập thầy giao rồi ạ."

người phụ nữ mở to mắt nhìn hắn, rồi cười khúc khích trước khi bị hyeonjoon bịt mồm lại.

"ừm, có chỗ nào cần hỏi không?" hyeonjoon cao giọng nhưng không giấu nổi âm khàn khàn trong cổ họng.

tiếp đó là im lặng. khoảng chừng 5 giây, em mở lời.

"có ạ, thầy giúp em được không?"

hắn thấp người siết lấy hông cô gái, không những gia giảm tốc độ mà còn kịch liệt hơn. từng tiếng nức nở đều bị nén lại dưới áp lực của hyeonjoon. cô ta cào lên tấm lưng đẫm mồ hôi của hắn.

moon hyeonjoon nghiêng đầu.

"khó hiểu phần nào cứ gửi trước đi, thầy sẽ giải cho em. lần sau chỉ cần nhắn tin thôi là được."

"em biết rồi mà... có lẽ do em nhớ giọng thầy."

sau đó tiếng bíp lạnh lẽo vang lên. toàn bộ cuộc hội thoại ngắn ngủn cũng lọt vào tai người nằm dưới hắn. moon hyeonjoon buông tay khỏi khuôn mặt nhỏ bé của cô nàng.

"tận tụy thật, thầy hyeonjoon~" cất giọng ngọt ngào, cô hôn nhẹ lên vành tai hyeonjoon

"chết tiệt. đừng khiến tôi mất hứng." hắn nắm lấy eo cô, kéo về phía mình.

rồi họ tiếp tục quấn lấy nhau trong tình trạng rũ rượi. và moon hyeonjoon tăng cường nhịp độ như thể không muốn wooje phải đợi cho câu trả lời của hắn.

cô vươn tay câu lấy cổ hyeonjoon.

"lâu rồi ta chẳng hôn nhau đấy, anh chán em rồi à?"

muốn kéo hắn vào nụ hôn nhưng bị chặn lại. moon hyeonjoon dùng ánh nhìn cảnh cáo dành cho cô nàng.

"kim haerin, đủ rồi."

hắn đột ngột rời khỏi thân thể haerin. ngửa cổ hít vào một hơi thật sâu trong sự hoang mang của người còn lại. moon hyeonjoon loạng choạng đi đến mép giường, cầm lấy điện thoại.

"mặc đồ rồi về đi."

hyeonjoon nói nhẹ tênh, trái ngược với tình cảnh của cô hiện tại. haerin tức tối ném chiếc gối vào lưng hắn dù biết chẳng hề hấn gì.

"thằng khốn, nghĩ tôi là điếm chắc!"

không muốn đôi co thêm với kẻ lạnh nhạt, cô hậm hực nhặt nhạnh lại mấy bộ đồ bị quăng bừa trên sàn rồi tiến vào nhà vệ sinh. chưa đầy năm phút đã liền ra khỏi, để lại cho hyeonjoon ngồi im như tượng trên giường hai ba câu chửi rồi rời đi hẳn.

chẳng mấy để tâm, moon hyeonjoon cúi gằm mặt vào những dòng tin nhắn trên màn hình sáng trưng.

"chết tiệt..."

bàn tay thô ráp đã yên vị trên dương vật bán cương. moon hyeonjoon tuốt lộng lên xuống trong tiếng thở hì hục của bản thân. hắn cảm nhận, như thể một loại độc tố đang lan dần trong cơ thể mục ruỗng. từng ngày từng ngày, nghiền nát lý trí hắn. quả thực hyeonjoon cũng nhớ giọng nói của em, êm dịu biết nhường nào.

đến khi đạt cao trào bởi những mộng tưởng. ranh giới đạo đức mỏng manh tiếp tục được lập lên để ngăn chặn loại độc chết người. dù không biết còn có thể trụ được đến bao lâu, nhưng bức tường vẫn như nỗ lực nhỏ nhoi bảo vệ bản thân của chính hắn.

-

phòng dụng cụ sân sau là một trong những nơi moon hyeonjoon thường xuyên lui tới. và điều này được em thầm ghi nhớ trong lòng.

tiết học kết thúc với sự bồn chồn của choi wooje khi hắn vẫn luôn dõi theo em cả buổi. bằng một cách nào đó thì wooje cho rằng chỉ mình em nhận ra.

chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hết tiết choi wooje lò dò rời khỏi lớp một mình. tìm xuống nơi vắng vẻ học sinh - khu vực phòng dụng cụ. quả nhiên là trông thấy dáng vóc cao ráo đứng dựa vào nền tường đã ẩm mốc, bám đầy rong rêu. điếu thuốc cháy đỏ rực kẹp hờ giữa hai ngón tay.

choi wooje nghĩ ngợi, đột nhiên bám theo thầy như vậy có kỳ quái không? bản thân em đâu phải biến thái. ý định rút quân chưa kịp nổi lên, tiếng gọi vọng lại liền khiến wooje giật mình. bị phát hiện mất rồi.

moon hyeonjoon chầm chậm tiến đến trước mặt em.

"em làm gì ở đây?"

sự hờ hững thoáng chốc đã khiến choi wooje quên mất những thân mật từng có, mà như thể em đã quay lại thời điểm chỉ có sự tò mò và đơn phương.

"a, em... giải lao nên là, em muốn đi dạo thôi."

thả điếu thuốc xuống đất, hắn dẫm lên đầu thuốc còn rực cháy.

"một mình?"

choi wooje gật gật.

"vậy đi cùng đi."

không nói gì thêm, moon hyeonjoon đút tay vào túi quần quay đi. nhanh chóng gạt đi sự ngạc nhiên, em lật đật chạy theo phía sau hắn.

choi wooje âm thầm ngắm nghía đôi vai vững chắc đối điện. lại nữa rồi, hai má em nóng ran. đã lâu rồi cả hai mới có không gian riêng như hiện tại. những buổi học bồi dưỡng cũng do moon hyeonjoon cho em nghỉ dù wooje không hay biết lý do.

im lặng một khoảng đủ lâu để cho choi wooje cất lời.

"à, có điều... sắp thi rồi nên là, thầy tiếp tục dạy em có được không?"

moon hyeonjoon dừng hẳn lại, chầm chậm quay ra sau nhìn em. bắt gặp ánh mắt hắn, em liền rụt cổ lại theo thói quen. wooje hướng mắt xuống đất, nuốt khan.

hắn chỉ bước ba bước là đã đứng sát ngay trước mặt choi wooje. đặt một tay lên vai em, cố tình bóp nhẹ rồi di chuyển ra sau gáy. hyeonjoon mỉm cười khiến em ngượng ngập.

"phải chăm học như vậy mới tốt chứ. được rồi, thầy sẽ thu xếp rồi thông báo với mẹ wooje."

wooje cố nặn ra nụ cười méo mó dù khuôn mặt đang ửng hồng. hyeonjoon giữ lấy cằm em, ấn ngón cái xuống. môi dưới hồng hào hé mở. hắn nghiêng đầu hôn xuống nơi mềm mại, nhanh đến nỗi choi wooje chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy đôi mắt hyeonjoon ngay sát và cảm nhận hơi thở nặng nề của hắn.

em nhắm tịt mắt, hai tay túm chặt gấu áo. moon hyeonjoon vừa vuốt ve vành tai đỏ chót vừa hôn mút bờ môi run rẩy. nỗi bất an bị phát hiện lại dâng trào, đan xen với cơn đê mê của hai hơi thở hòa quyện. choi wooje loạng choạng lùi về sau thì bị hắn bắt lấy eo kéo về. moon hyeonjoon chìm đắm tựa như chưa từng lơ đi những lần em chủ động. hắn luôn hành xử theo ý mình, khiến wooje rơi vào vòng xoáy mà chẳng thoát ra được. em cảm nhận được vết sưng đâu đó trên lưỡi hắn mỗi khi quét qua, rất mơ hồ vì nó luôn chuyển động hấp tấp trong khoang miệng ẩm ướt.

trộn lẫn trong môi lưỡi triền miên là mùi vị đắng chát lạ lẫm của thuốc lá. wooje tưởng chừng miệng em đã ngập tràn khói thuốc. đầu lưỡi bị trêu đùa đến tê mỏi. âm thanh nhóp nhép dội lại màng nhĩ vẫn khiến wooje ngại ngùng không thôi. chẳng biết bao lâu rồi hyeonjoon mới lại táo bạo nhường này, em không thích nghi nổi với tính tình khó đoán của hắn.

choi wooje khó khăn đẩy hắn ra, dù cho trong lòng em đang lâng lâng nhộn nhịp.

"thầy ơi, sẽ bị nhìn thấy mất." wooje lí nhí.

tiếng thở nặng nhọc ngay bên tai em, phả xuống nóng bỏng cần cổ. moon hyeonjoon rũ mắt nhìn phần da thịt trắng sáng nổi bật trên làn nắng nhẹ. hắn chưa từng muốn cắn thứ gì hết. thật lạ lẫm.

"được rồi, tôi xin lỗi. có lẽ cũng sắp vào tiết rồi, wooje lên lớp trước đi."

dù nói vậy nhưng tay hắn vẫn tuyệt nhiên giữ chặt ở gáy em.

"vâng..." choi wooje lúng túng rời khỏi những ngón tay in trên da mình, vội vàng quay đi.

để mặc moon hyeonjoon nhọc nhằn rút thêm điếu thuốc mới từ túi áo ra. hắn châm lửa rồi rít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm đôi ba câu chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com