TruyenHHH.com

On2eus Follow The Rules

choi wooje là một cậu trai mới lớn, em đang trong độ tuổi tò mò như những thằng con trai vị thành niên khác.

17 tuổi, nỗi lo duy nhất trong cuộc sống là học tập. chính vì thế wooje sống thoải mái với cuộc đời màu hồng của mình từ khi sinh ra. gia đình em không phải giàu có nhưng có phần khá giả. đủ điều kiện để bố mẹ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu con trai duy nhất.

từ trước đến nay, mọi sự đều trong tầm tay với choi wooje. chẳng có gì phải đắn đo hay lo toan quá. cho đến khi em gặp một biến số lớn trong quá trình trưởng thành của mình.

choi wooje ấy, thích nhất cái cảm giác nhộn nhạo khi quan tâm đến một người. thích thú đắm chìm trong cái tình yêu tuổi học trò mà quên đi thực tại. đến mức quên đi mất mối quan hệ đặc thù giữa cả hai.

thầy giáo môn toán học, moon hyeonjoon. sang năm học mới, thầy tiếp quản môn toán cho lớp 11-2. thầy trẻ và nghiêm túc với nghề. những công thức toán học khô khan thông qua lời giảng của thầy đều trở nên dễ nhớ và cuốn hút kỳ lạ. hoặc có thể do chính hyeonjoon vốn đã cuốn hút.

chưa từng một lần nghi vấn về xu hướng tình dục của bản thân suốt 17 năm, choi wooje chật vật xác định rõ thứ cảm xúc kỳ quái em dành cho người thầy đáng quý.

có những lần hyeonjoon sẽ vỗ vai hay xoa đầu wooje trong tiết toán như để khen thưởng. em rạo rực lắm. cách hắn cúi người mà ôn tồn giảng bài bên tai em, mùi hương nam tính sẽ ôm lấy tấm lưng của wooje. một tay đặt lên vai, một tay còn lại di trên những con số trên vở. choi wooje không ép não bộ mình hiểu nổi, vì nó đang lâng lâng bởi từng cái động chạm từ người thầy hyeonjoon.

moon hyeonjoon thu tay về, ngón tay hững hờ lướt qua gáy wooje. hắn đi lên bục giảng và lải nhải về điều gì đó cần chú ý trong bài học. hai tai em ù đi, trước mắt chỉ nhìn được những cử chỉ vung tay quen thuộc khi nói của hyeonjoon. nam tính quá.

nhận ra ánh mắt của wooje, hắn nhìn về phía em. wooje ngay lập tức phản ứng lại mà cúi gằm xuống vở.

"phần này thầy đã giảng cho bạn wooje rồi, em lên làm nhé?"

"d-dạ?" choi wooje hơi đơ ra nhìn lên. em có nghe giảng được chữ quái nào đâu.

"em làm được không?"

"được ạ!"

không cần biết thế nào, bài khó hay gì tính sau. wooje cứ đồng ý trước đã. em chậm rì rì đi lên bục giảng, liền bị thằng bạn ngồi dưới đẩy mông trêu trọc. wooje quay ra lườm nguýt rồi cầm phấn.

trước mặt là bài toán khó cả lớp không ai làm được, choi wooje bắt đầu cảm thấy hối hận. vắt óc nhớ lại những thứ moon hyeonjoon đã giảng nhưng vô nghĩa. duy nhất hai dòng chữ tính toán được em viết dưới đề bài. tiếng thở dài phía sau làm wooje càng áp lực.

"chữ thầy lại trả thầy thế này."

moon hyeonjoon nói, xong lại gần nắm lấy bàn tay cầm phấn đang run rẩy của wooje. tiếng cạch cạch do viết bảng phát ra, hắn viết từng con số được tính theo công thức ra.

gần quá, hai má em nóng ran. hình như hạ bộ của thầy chạm vào mông mình mất rồi. hơi thở như có như không phả vào tai wooje. tim em đập như muốn nhảy ra ngoài. viết thêm chừng hai dòng nữa, hyeonjoon mới buông tay em mà đứng lui ra. thoát rồi.

choi wooje cười gượng, thả phấn lại chỗ cũ xong lao nhanh về ghế ngồi. bị cậu bạn ryu minseok ngồi bên cạnh cười nhạo, em chỉ biết ngại ngùng úp mặt xuống bàn.

"đã không biết làm còn bày đặt."

chuông hết tiết vang lên, choi wooje cùng hội bạn kéo nhau xuống căng tin thường lệ. chỉ có điều trong lòng em vẫn canh cánh chuyện hôm nay.

tiết học buổi chiều bắt đầu, wooje uể oải thấy rõ. có vẻ khi nãy đánh game với lũ bạn hơi quá sức, không còn năng lượng cho ca chiều nữa rồi. em xin giáo viên ra ngoài đi rửa mặt cho tỉnh táo.

cạch.

tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, mùi khói thuốc liền ập vào mũi choi wooje. em ho sặc sụa đi vào trong xem là thằng nào gan mà hút thuốc trong trường thế này. sau đó liền sững người.

"a, choi wooje?"

"t-thầy?"

moon hyeonjoon đút tay vào túi quần, tay kia kẹp điếu thuốc sắp tàn giữa hai ngón tay. hắn nghiêng đầu nhìn em khi miệng vẫn đang nhả khói.

"đừng lại đây, ám mùi."

"sao thầy lại..."

"nhà vệ sinh giáo viên đang sửa, mà lên sân thượng thì bị nhìn thấy mất. xin lỗi wooje nhé."

"à, vâng. em... em không sao."

wooje bối rối không biết làm gì, đứng khép nép trước cửa nhà vệ sinh. hyeonjoon thả điếu thuốc xuống đất, di mũi giày lên rồi lại bồn rửa tay. vừa xoa tay vào nhau, hắn vừa nhìn em phản chiếu qua tấm gương to.

"wooje nhớ giữ bí mật giúp thầy đấy." giọng điệu nhẹ tênh, như năn nỉ lại như cảnh cáo.

choi wooje liếc lên rồi lại thu mắt về, gật gật đầu.

tắt vòi rồi vẩy vẩy tay, mọi điều đều thu vào tầm mắt wooje. em không những không cảm thấy người này không có lòng tự trọng mà hút thuốc trong khuôn viên trường học, mà còn cảm thấy cực kỳ ngầu. giọng nói của hắn trước sau như một, lạnh lùng xa cách. dường như cũng chẳng sợ bị em tố giác. wooje ngốc nghếch đứng như khúc gỗ ở mép cửa. dần lấy lại tinh thần khi hyeonjoon lại gần.

"cho thầy đi nhờ."

"a, dạ." lập tức tránh sang một bên, hyeonjoon lách qua em mở cửa.

hắn khựng lại rồi quay qua nói với wooje.

"à, cuối giờ ở lại văn phòng gặp thầy nhé."

không để cho wooje hỏi han gì, hắn đi luôn. chiếc cửa cũ kỹ bị đóng sầm lại khi hyeonjoon buông tay. để lại cho em muôn vàn câu hỏi, sao lại muốn nói chuyện với em? wooje đã chấp nhận không tiết lộ chuyện gì rồi mà?

không cần rửa mặt nữa em tỉnh luôn rồi, lững thững quay trở lại lớp học trong tâm trạng khó tả.

-

đành phải nuối tiếc bỏ cuộc hẹn đi ăn tokbokki của ryu minseok, em đứng trước cửa văn phòng giáo viên đợi thầy hyeonjoon gọi vào. thầy cô cũng gần về hết rồi, sao hắn chưa chịu triệu hồi em nữa?

nhìn qua tấm kính trong suốt trên cánh cửa, em quan sát vẻ mặt nghiêm khắc của hyeonjoon khi gõ máy tính. nội tâm lại xuất hiện nhiều thứ dao động không cần thiết. mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau bởi bàn tay gân guốc. chính bàn tay ấy sau lại đẩy kính lên. hai ống tay áo cũng sắn lên thay vì để dài đóng cúc như buổi sáng. mọi điều moon hyeonjoon làm hay vẻ ngoài của hắn đều hiện lên là một người đàn ông trưởng thành tính nam cao ngất.

đăm chiêu ngắm nghía một hồi, em giật mình quay phắt đi khi hyeonjoon nhìn ra phía cửa. cuối cùng hắn cũng chịu gọi wooje vào rồi. lúc này căn phòng đã trống trơn không còn ai.

choi wooje bẽn lẽn đan tay vào nhau đứng trước mặt hắn, chờ đợi moon hyeonjoon mở lời. hắn nửa ngồi nửa đứng trên mặt bàn, cởi chiếc kính hay đeo ra.

"wooje a, dạo gần đây em có phần sa sút đấy. những môn khác em có vậy không?"

"e-em cũng không biết."

"ôi thế lại càng không ổn rồi."

nghe được câu này, em mím môi. mắt dán chặt xuống đất, wooje không muốn thầy thất vọng về mình đâu.

"hay em có mối quan tâm khác? em đang yêu à?"

"không phải đâu ạ!" wooje liền phản bác lại với câu hỏi.

"không cần giấu thầy đâu. em có thể chia sẻ, thầy sẵn sàng giúp nếu có thể."

"em không yêu ai hết mà ạ..." chú cún nhỏ ấm ức phồng má, người nó thích lại tỏ ra ngờ vực với nó. tủi thân chết mất.

"thế thì tốt rồi..."

moon hyeonjoon đứng thẳng dậy, chậm rãi áp sát em. hắn đưa tay lên xoa xoa tai wooje trước sự ngạc nhiên của em nhỏ.

vẫn theo thói quen tay phải hay đút vào túi quần, hyeonjoon mân mê vành tai đã đỏ ửng với tay trái đeo đồng hồ. dây đeo lạnh lẽo cọ vào má wooje. xúc cảm từ hyeonjoon khiến em phấn khích đến lạ. quyết tâm chôn vùi suy nghĩ bên trong, em nghiêng đầu né tránh ánh mắt sâu thẳm khó đoán của hyeonjoon.

đột nhiên hắn hành xử kỳ lạ, wooje không biết nên phản ứng thế nào cho phải. hơi thở gấp gáp bối rối trước sự quan tâm đột ngột.

"... thầy biết là wooje của thầy sẽ không như vậy đâu mà."

"..."

"e-em nhột thầy ơi."

wooje yếu đuối phản kháng bằng cách đẩy nhẹ khuỷu tay hắn ra. cuối cùng cũng dừng lại, em vẫn gúi gằm mặt. khó hiểu hyeonjoon bắt em đợi đến giờ này chỉ để nói những lời như vậy nhưng lại không dám hỏi câu nào.

"wooje là học trò thầy thích nhất, nên mong em đừng làm thầy thất vọng."

"d, dạ. em sẽ không đâu ạ."

tim em trật một nhịp nhưng đã nhanh chóng trả lời lại. thầy hyeonjoon coi trọng em đến vậy sao. nén lại sự vui sướng trong lòng, em gật gù khi hắn lại đặt tay lên vai em. đến chính wooje cũng không ngờ bản thân cũng có vị trí trong lòng thầy dạy toán. trước giờ hắn đều đối xử công bằng với tất cả mọi người, nếu không muốn nói là lạnh nhạt. em chưa từng nghĩ hyeonjoon sẽ có cho mình một học sinh yêu thích, hơn nữa kẻ may mắn ấy lại chính là bản thân. vui mừng cùng với ngại ngùng bị wooje ném ra sau đầu mà cười gượng và cố tỏ ra là một học sinh gương mẫu theo tiêu chuẩn. nhưng có phải tiêu chuẩn của hyeonjoon không thì em không biết.

"vậy wooje có thích thầy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com