TruyenHHH.com

On2eus Chung Ta

"anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"hôm nay à? là thứ ba. Có gì đặc biệt sao"

em ngớ người. Đặc biệt sao? có chứ
"tối nay anh rảnh kh-"

"không. Anh có hẹn với công ty không vắng được"

không đợi em đáp lại, anh quay người đóng cửa bỏ đi.

"7 năm rồi anh à."

7 năm.
Em và anh bên nhau 7 năm.
Wooje và Hyeonjoon bên nhau 7 năm rồi.

đã được 7 năm kể từ ngày anh ngỏ lời yêu em. Ngày mây đen che khắp lối khiến em sợ hãi, và rồi anh bước đến nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Em ngỡ năm đó chúng ta có nhau thì cả đời sẽ bên nhau. Nhưng em lầm rồi

anh đã thay lòng.

em nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, nhìn ngắm kĩ càng từng chi tiết trong nhà. Nơi đây em và anh đã dọn về sống chung từ 5 năm trước, khi đó mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
em vừa tốt nghiệp, anh vừa xin được việc làm. Cảm giác đi cùng nhau đó khiến em hạnh phúc vô cùng. Và rồi hôm nay, em đã phải nhoè mi vì những khoảng khắc đó.
từng ngõ ngách trong căn nhà đều lưu hơi ấm của anh và em. Em thương anh, nhưng em không cố gắng được nữa.

nửa năm qua em nhận ra anh đã thay đổi.
không còn về sớm
không còn ôm em
không còn vì em
không còn nhẹ nhàng với em

không còn thương em.

ban đầu, em đơn giản nghĩ là do công việc quá nhiều nên anh không có thời gian cho em và em cố gắng chấn an rằng anh sẽ trở lại ngày xưa thôi.
nhưng rồi thực tại luôn cho em một vố thực đau. Càng ngày anh càng gắt gỏng, hay cáu bẩn, nổi nóng với em dù lí do vô cùng đơn giản. Và rồi em nghe, tình đầu anh về rồi.

em nhận ra, là tình đầu. Người anh rất yêu khi vừa bước vào thời niên thiếu. Và bây giờ vẫn thế.

em nhẹ nhàng đi lên phòng cất gọn hành lí, lấy một lá thư đặt ở bàn phòng khách và đóng cửa rời đi.

đứng trước cửa căn nhà em và Hyeonjoon từng mặn nồng.
"em yêu anh"

chỉ ba chữ.
nhưng nó gói gọn tấm chân tình và 7 năm của em.

— — —
moon hyeonjoon trở về vào đêm muộn. Thấy nhà chẳng có chút ánh sáng, anh bật đèn nhíu mày gọi to
"sao em không bật đèn vậy wooje?"

chẳng nghe em đáp. Thấy làm lạ vì thường em sẽ đợi anh về rồi mới đi ngủ.
anh lên phòng tìm nhưng chẳng thấy em đâu. Trở xuống phòng khách, anh nhìn thấy một lá thư kế bên còn có một hộp nhỏ.

anh mở lá thư ra xem, bất ngờ

"là em đây. Wooje bé nhỏ của anh đây.

em hạnh phúc lắm khi anh ngỏ lời yêu em vào ngày này của 7 năm trước. Em đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới và bây giờ em vẫn nghĩ thế.

em nhớ anh. Nhưng mà là nhớ anh của ngày xưa, cái ngày anh có em trong lòng, cái ngày mà hai ta ôm nhau kể về những lắng lo phía trước. Là cái ngày mà anh vẫn thương em như thuở ban đầu.

em biết rồi anh ơi
nhưng anh đừng lo, em từ bỏ rồi.
không có em bên cạnh anh phải ăn đủ bữa, phải mặc ấm, thuốc đau dạ dày em để ở ngăn đầu tiên ở tủ trong phòng ngủ, không làm việc nhiều nữa nhé.
em nói hàng xóm rồi, rằng em sẽ đi xa nên bảo họ giúp đỡ anh.

chiếc nhẫn này em trả lại anh.
anh phải tận tay trao nó cho chị ấy nhé
thời gian qua em giữ vô cùng kĩ
không xước hay hư hại gì đâu anh nha.

chúc mừng kỉ niệm 7 năm quen nhau

mình chia tay nhé

em yêu anh."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com