"Hy vọng mỗi lần em muốn khóc, đều sẽ gọi điện thoại cho anh."
"đoạn đường từng cùng nhau bước
đêm nay vẫn đủ một đôi
ánh đèn lặng lẽ hắt bóng
họ không nắm tay nữa rồi..."ocean. ---Đã hai tháng kể từ khi đứa nhóc đó rời đi, người ở đội cũng quen với việc vắng mất tiếng cười của nó. Đường trên mới tên là Choi Hyeonjun, cùng tên với người đi rừng Oner, là đồng đội cũ của cặp đôi đường dưới, có lẽ phần nào cũng thân quen với họ hơn. Tối nay Moon Hyeonjun có lịch live, vì vậy anh đến phòng stream lúc cuối buổi chiều. Người ở cạnh vách anh dường như cũng chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Dạo này tình trạng ddos đã giảm bớt, nhưng cũng chưa khả quan nhiều, vì thế đám người T1 mỗi ngày đều tìm game mới để chơi, tiếc là không live được TFT, chỉ đành chơi mấy game tổ đội dạng tìm kẻ gian lận. Choi Hyeonjun bên này thỉnh thoảng nghe tiếng người ở phòng bên cạnh vỗ tay, có khi còn hét lên, cũng đã quen rồi. Tính cậu hơi nhát, sẽ không tỏ ra khó chịu với mấy chuyện nhỏ nhặt này. Người đi rừng của T1 phát sóng trực tiếp hơn ba tiếng thì nói tạm biệt fan hâm mộ, sau đó tắt stream. Nhưng anh không rời đi, mà ngẩn người ở trên ghế rất lâu. Cho đến tận lúc người ở phòng bên cạnh đóng cửa ra về. Anh nhớ một cái gì đó không rõ tên, nhớ giọng nói của đứa nhóc xuyên qua vách tường nói anh quá ồn ào, thi thoảng nó còn gõ cộc cộc vào tường để ra hiệu cho anh im lặng nữa chứ. Người mới quá yên tĩnh, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, làm anh cảm thấy không chân thật chút nào, hệt như một giấc mơ giữa ban ngày. ... Cách đây vài hôm, Moon Hyeonjun đi ngang quán cà phê bên dưới chung cư nhà mình, không biết do ma xui quỷ khiến thế nào đột nhiên lôi kéo anh bước vào trong. Chần chừ trước khu vực order rất lâu, tới khi cảm thấy cả nhân viên và những người khách hàng phía sau có hơi khó chịu, anh mới vội vã chọn một cốc Chocolate nóng, thay vì món Americano đá được in ở đầu menu. Nhấp thử một ngụm, quá nóng, không rõ mùi vị gì cả, lại càng không hợp khẩu vị của anh. Thế nên Moon Hyeonjun đóng nắp lại, xách nó về nhà, đặt lên chiếc bàn giữa phòng khách. Loay hoay quét tước một chút, rồi vào nhà tắm gột rửa sạch lớp mồ hôi trên người, đợi khi anh quay ra, cốc nước kia đã chuyển về nhiệt độ phòng, nguội lạnh. Moon Hyeonjun lại nhấp thử một ngụm, mùi sữa quá tanh, người thường xuyên uống Americano đá như anh không uống nổi, sao lại có đứa nhóc thích uống cái này thế nhỉ? Trong vô thức, mỗi một điều diễn ra trong cuộc sống hiện tại, đều bị đối chiếu với khoảng thời gian còn có đứa nhóc kia ở bên, rõ ràng là không công bằng chút nào.... Khi Moon Hyeonjun đứng lên khỏi ghế xoay, đồng hồ treo tường bên ngoài đã chỉ hai giờ sáng. Anh khóa cửa, rời đi. Trụ đèn đường trước cổng trụ sở hơi có vấn đề, cứ chớp tắt liên hồi, Moon Hyeonjun nhìn nó một lúc thì bắt đầu thấy bức bối, đành cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình. Nhưng có thứ gì đó đã hấp dẫn tầm nhìn của anh hơn, cách đó một khoảng khá xa, trước cửa hàng tiện lợi. Một mái đầu bông xù được che dưới chiếc áo khoác màu xám mà anh đã từng nhìn thấy cả trăm lần. Moon Hyeonjun chậm rãi bước về phía đó. Người nọ đang xé lớp vỏ ngoài của một cây World Cone, vừa bỏ lớp giấy kia vào thùng rác, chưa kịp liếm một miếng thì đã bắt gặp anh đang đi tới chỗ mình. Vội vã một tay cầm kem, tay kia kéo mũ áo khoác lên trùm kín đầu, rồi... bỏ chạy. Moon Hyeonjun vội vã đuổi theo. "Nè, Choi Wooje."Người kia không trả lời, nhưng càng cúi đầu chạy nhanh hơn nữa, Moon Hyeonjun cũng không biết vì lý do gì, nhất quyết đuổi theo. Chạy qua hai cái ngã tư, người nọ rẽ vào một con hẻm, anh dần thả chậm bước chân, là ngõ cụt. "Choi Wooje, chạy cái gì?"Người kia đột nhiên dừng hẳn lại, sau đó ngồi sụp xuống nhìn chằm chằm mặt đất. Moon Hyeonjun chậm rãi đi tới, thì nghe đứa nhóc đang lầm bầm. "Huhu, tại anh đó, kem bị rơi rồi." đứa nhóc đang ngồi xổm nhìn cây kem ốc quế bị rơi trên mặt đất. "Ai bảo em chạy đi làm gì?""Tại anh đuổi theo em mà!""Em không chạy thì việc gì anh phải đuổi?""Huhu, không biết đâu, bắt đền anh đó Moon Hyeonjun.""Rồi, đền thì đền. Đứng dậy đi, mua cho em cây mới.""2 cây""Ừ ừ 2 cây."Đoạn hội thoại kia là lý do 30 phút sau hai người lần nữa xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi. Moon Hyeonjun thanh toán hai cây kem, sau đó đưa cho nó, nhưng nó chỉ cầm một cây. "Anh ăn đi, em không ăn được hai cây đâu.""Sao vậy? Giảm cân à?""Ừ, coi như vậy đi. Anh Wangho mà biết được, ảnh lại mắng.""Ồ, có người làm em sợ luôn cơ à?""Làm sao? Anh thử nghe ảnh mắng liên tục một tiếng đi rồi biết.""Sao hồi đó anh cũng mắng mà, không thấy em sợ nhỉ?""Khác mà..." đứa nhóc kia không trả lời nữa. Moon Hyeonjun xé vỏ cây kem trong tay mình, cũng thử cắn một miếng, ngọt ngấy. Vì vậy qua loa cắn vài cái rồi bỏ phần đuôi ốc quế vào thùng rác. Đứa nhóc đối diện vẫn đang yên lặng nhấm nháp từng miếng nhỏ, không ngẩng đầu lên, có lẽ đang trốn tránh anh. "Dạo này em thế nào rồi?""Hửm?" không biết đang giả điếc vì không muốn trả lời anh, hay là thật sự không nghe. Nhưng mà Moon Hyeonjun vẫn lặp lại câu hỏi lần nữa. "Anh hỏi dạo này em ở Hanwha thế nào rồi?""À... vẫn ổn, mọi người trong đội hiền lắm, dì nấu ăn ở nhà bếp nấu rất ngon, mỗi tội... cửa hàng tiện lợi phải đi bộ hơn 10 phút mới tới, em lười.""Lười đi 10 phút, nhưng có thể đến tận đây để mua kem sao?""Nếu em nói là trùng hợp, anh có tin không?""Ừm."Moon Hyeonjun ngồi nhìn đứa nhóc ăn hết cả cây kem, sau đó rút khăn giấy trên bàn đưa cho nó chùi tay. "Định làm gì? Muốn về Ilsan không? Anh lái xe đưa về.""Quồ, Moon Hyeonjun lấy bằng lái xe luôn rồi hở?""Ừ, mới thi tháng trước, nhận bằng chiều hôm kia.""Tiếc quá, em về nhà dì, cách đây mấy phút đi bộ thôi, không có cơ hội được ngồi xe Moon Hyeonjun rồi.""Về luôn chưa, anh đi bộ đưa về. Ba giờ sáng rồi, dạo gần đây khu này không an toàn lắm."Choi Wooje hơi chần chừ một chút, cuối cùng gật đầu. Hai người đi song song, cách nhau một khoảng chừng hai cánh tay. Cả đoạn đường dài hai cây số, không ai nói với ai câu nào. Cho tới lúc đã đứng dưới chung cư. Choi Wooje hơi ngại ngùng dí dí mũi giày trên nền đường bằng nhựa, Moon Hyeonjun nhìn nó ngại ngùng đến buồn cười. "Tạm biệt, Choi Wooje, hẹn gặp lại sau.""Ừm... Tối nay cảm ơn anh nhiều lắm."Moon Hyeonjun xoay lưng lại, đi được vài mét vẫn thấy đứa nhóc kia ở sau lưng đang nhìn theo. Nhịn không được liền hỏi nó... "Có gì muốn nói với anh à?"Choi Wooje thấy anh đứng lại thì hơi bất ngờ, lúng túng không biết đáp ra làm sao, đôi tay trắng trẻo hơi tròn của nó nắm lấy hai bên gấu áo, chừng một phút đồng hồ, Moon Hyeonjun tưởng đâu nó sẽ không trả lời, rốt cuộc nó lại cất tiếng. "Xin lỗi... Wooje xin lỗi anh, xin lỗi mọi người...""Vì sao phải xin lỗi?""Em... em đã phụ sự kỳ vọng của mọi người, đã rời đi... Em không biết nữa, xin lỗi anh...""Choi Wooje, em không có lỗi gì trong chuyện này cả. Em không sai khi đi theo con đường mà em muốn, mọi người cũng không thể ở cạnh nhau cả đời được."Choi Wooje im lặng không trả lời, anh liền quay người đi lại hướng nó lần nữa. Đôi bàn tay lành lạnh cách hai lớp áo đặt lên đầu vai đứa nhóc. "Đừng vì vài lời nói của người ngoài mà lung lay, Wooje à, em lớn rồi, đến lúc nên đi tìm chân trời của riêng mình. Tụi anh đều không trách em, không có ai được quyền trách móc em hết.""Moon Hyeonjun, em muốn nói là... em có hơi nhớ anh, nhớ mọi người, nhưng em cũng không dám đối diện với mọi người... Có phải em chọn sai rồi đúng không?""Đừng khóc, mọi người cũng rất nhớ em. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tụi mình cũng là một gia đình, không có ai quay lưng với ai hết, biết chưa. Chỉ là một đứa nhóc tạm thời rời khỏi nhà để đi tìm chân trời mới. Wooje à, anh vĩnh viễn cũng không bao giờ trách em."Moon Hyeonjun thấy đôi mắt đứa nhóc hơi đỏ lên, nó liên tục nói xin lỗi. Anh không biết phải làm sao, anh vẫn luôn đòi nghe nó nói câu xin lỗi trước đây, nhưng tới khi nghe được lại không tài nào cảm thấy vui vẻ nỗi. Bờ vai Choi Wooje hơi run lên, cả hai người đứng đó rất lâu, cho đến khi đứa nhóc ngừng thút thít. Moon Hyeonjun giục nó lên nhà, đứng yên nhìn nó đi qua khỏi cổng mới an tâm. Choi Wooje bước qua hàng rào an ninh, nghe thấy tiếng anh gọi nó từ phía sau, bèn ngoái đầu lại. "Choi Wooje, không được thất vọng về bản thân, cũng đừng bao giờ bỏ cuộc. Mọi người đều đang cố gắng từng ngày, em cũng không được ngừng cố gắng... Hy vọng mỗi lần em muốn khóc, đều sẽ gọi điện thoại cho anh..."Đứa nhóc bên kia hàng rào gật đầu, sau đó vẫy tay rồi chạy vào trong chung cư. Moon Hyeonjun xoay người đi về phía trụ sở T1 lần nữa. Điện thoại trong túi áo khoác bị cấn vào người, màn hình sáng lên. Là ảnh đứa nhóc nằm trên sofa trong phòng chờ LOL Park ngủ rất ngon, anh phải năn nỉ mất mấy ngày, Sanghyuk hyung mới chịu gửi đó... ---Ocean nói là:Chương này nêu lên quan điểm cá nhân của mình về sự việc diễn ra trong mấy ngày vừa qua.Bạn có thể tin tưởng đứa nhỏ hoặc không, chẳng ai có quyền ép buộc hết. Nhưng đừng vì chuyện ở hiện tại mà đạp đổ những gì nó đã cống hiến cho ngôi nhà chung T1. Mình đi theo nó từ giữa năm 2022, thật sự đã xem nó trưởng thành cùng những người bên cạnh. Nhìn những cảm xúc mà họ dành cho nhau, mình vĩnh viễn không tin đứa nhóc này là loại người xấu xa tệ hại mà thế giới ngoài kia đang nói đến. Mình sẽ luôn bảo vệ nó, từ trước kia đến bây giờ và về sau. Cho đến ngày đức tin của mình bị quỷ thần làm cho lung lay, mình vẫn nhắm mắt moi trái tim này ra yêu nó bằng những gì chân thật nhất. Rời khỏi thế giới của mình, nếu bạn không còn yêu những đứa trẻ của mình nữa, làm ơn.
đêm nay vẫn đủ một đôi
ánh đèn lặng lẽ hắt bóng
họ không nắm tay nữa rồi..."ocean. ---Đã hai tháng kể từ khi đứa nhóc đó rời đi, người ở đội cũng quen với việc vắng mất tiếng cười của nó. Đường trên mới tên là Choi Hyeonjun, cùng tên với người đi rừng Oner, là đồng đội cũ của cặp đôi đường dưới, có lẽ phần nào cũng thân quen với họ hơn. Tối nay Moon Hyeonjun có lịch live, vì vậy anh đến phòng stream lúc cuối buổi chiều. Người ở cạnh vách anh dường như cũng chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Dạo này tình trạng ddos đã giảm bớt, nhưng cũng chưa khả quan nhiều, vì thế đám người T1 mỗi ngày đều tìm game mới để chơi, tiếc là không live được TFT, chỉ đành chơi mấy game tổ đội dạng tìm kẻ gian lận. Choi Hyeonjun bên này thỉnh thoảng nghe tiếng người ở phòng bên cạnh vỗ tay, có khi còn hét lên, cũng đã quen rồi. Tính cậu hơi nhát, sẽ không tỏ ra khó chịu với mấy chuyện nhỏ nhặt này. Người đi rừng của T1 phát sóng trực tiếp hơn ba tiếng thì nói tạm biệt fan hâm mộ, sau đó tắt stream. Nhưng anh không rời đi, mà ngẩn người ở trên ghế rất lâu. Cho đến tận lúc người ở phòng bên cạnh đóng cửa ra về. Anh nhớ một cái gì đó không rõ tên, nhớ giọng nói của đứa nhóc xuyên qua vách tường nói anh quá ồn ào, thi thoảng nó còn gõ cộc cộc vào tường để ra hiệu cho anh im lặng nữa chứ. Người mới quá yên tĩnh, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, làm anh cảm thấy không chân thật chút nào, hệt như một giấc mơ giữa ban ngày. ... Cách đây vài hôm, Moon Hyeonjun đi ngang quán cà phê bên dưới chung cư nhà mình, không biết do ma xui quỷ khiến thế nào đột nhiên lôi kéo anh bước vào trong. Chần chừ trước khu vực order rất lâu, tới khi cảm thấy cả nhân viên và những người khách hàng phía sau có hơi khó chịu, anh mới vội vã chọn một cốc Chocolate nóng, thay vì món Americano đá được in ở đầu menu. Nhấp thử một ngụm, quá nóng, không rõ mùi vị gì cả, lại càng không hợp khẩu vị của anh. Thế nên Moon Hyeonjun đóng nắp lại, xách nó về nhà, đặt lên chiếc bàn giữa phòng khách. Loay hoay quét tước một chút, rồi vào nhà tắm gột rửa sạch lớp mồ hôi trên người, đợi khi anh quay ra, cốc nước kia đã chuyển về nhiệt độ phòng, nguội lạnh. Moon Hyeonjun lại nhấp thử một ngụm, mùi sữa quá tanh, người thường xuyên uống Americano đá như anh không uống nổi, sao lại có đứa nhóc thích uống cái này thế nhỉ? Trong vô thức, mỗi một điều diễn ra trong cuộc sống hiện tại, đều bị đối chiếu với khoảng thời gian còn có đứa nhóc kia ở bên, rõ ràng là không công bằng chút nào.... Khi Moon Hyeonjun đứng lên khỏi ghế xoay, đồng hồ treo tường bên ngoài đã chỉ hai giờ sáng. Anh khóa cửa, rời đi. Trụ đèn đường trước cổng trụ sở hơi có vấn đề, cứ chớp tắt liên hồi, Moon Hyeonjun nhìn nó một lúc thì bắt đầu thấy bức bối, đành cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình. Nhưng có thứ gì đó đã hấp dẫn tầm nhìn của anh hơn, cách đó một khoảng khá xa, trước cửa hàng tiện lợi. Một mái đầu bông xù được che dưới chiếc áo khoác màu xám mà anh đã từng nhìn thấy cả trăm lần. Moon Hyeonjun chậm rãi bước về phía đó. Người nọ đang xé lớp vỏ ngoài của một cây World Cone, vừa bỏ lớp giấy kia vào thùng rác, chưa kịp liếm một miếng thì đã bắt gặp anh đang đi tới chỗ mình. Vội vã một tay cầm kem, tay kia kéo mũ áo khoác lên trùm kín đầu, rồi... bỏ chạy. Moon Hyeonjun vội vã đuổi theo. "Nè, Choi Wooje."Người kia không trả lời, nhưng càng cúi đầu chạy nhanh hơn nữa, Moon Hyeonjun cũng không biết vì lý do gì, nhất quyết đuổi theo. Chạy qua hai cái ngã tư, người nọ rẽ vào một con hẻm, anh dần thả chậm bước chân, là ngõ cụt. "Choi Wooje, chạy cái gì?"Người kia đột nhiên dừng hẳn lại, sau đó ngồi sụp xuống nhìn chằm chằm mặt đất. Moon Hyeonjun chậm rãi đi tới, thì nghe đứa nhóc đang lầm bầm. "Huhu, tại anh đó, kem bị rơi rồi." đứa nhóc đang ngồi xổm nhìn cây kem ốc quế bị rơi trên mặt đất. "Ai bảo em chạy đi làm gì?""Tại anh đuổi theo em mà!""Em không chạy thì việc gì anh phải đuổi?""Huhu, không biết đâu, bắt đền anh đó Moon Hyeonjun.""Rồi, đền thì đền. Đứng dậy đi, mua cho em cây mới.""2 cây""Ừ ừ 2 cây."Đoạn hội thoại kia là lý do 30 phút sau hai người lần nữa xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi. Moon Hyeonjun thanh toán hai cây kem, sau đó đưa cho nó, nhưng nó chỉ cầm một cây. "Anh ăn đi, em không ăn được hai cây đâu.""Sao vậy? Giảm cân à?""Ừ, coi như vậy đi. Anh Wangho mà biết được, ảnh lại mắng.""Ồ, có người làm em sợ luôn cơ à?""Làm sao? Anh thử nghe ảnh mắng liên tục một tiếng đi rồi biết.""Sao hồi đó anh cũng mắng mà, không thấy em sợ nhỉ?""Khác mà..." đứa nhóc kia không trả lời nữa. Moon Hyeonjun xé vỏ cây kem trong tay mình, cũng thử cắn một miếng, ngọt ngấy. Vì vậy qua loa cắn vài cái rồi bỏ phần đuôi ốc quế vào thùng rác. Đứa nhóc đối diện vẫn đang yên lặng nhấm nháp từng miếng nhỏ, không ngẩng đầu lên, có lẽ đang trốn tránh anh. "Dạo này em thế nào rồi?""Hửm?" không biết đang giả điếc vì không muốn trả lời anh, hay là thật sự không nghe. Nhưng mà Moon Hyeonjun vẫn lặp lại câu hỏi lần nữa. "Anh hỏi dạo này em ở Hanwha thế nào rồi?""À... vẫn ổn, mọi người trong đội hiền lắm, dì nấu ăn ở nhà bếp nấu rất ngon, mỗi tội... cửa hàng tiện lợi phải đi bộ hơn 10 phút mới tới, em lười.""Lười đi 10 phút, nhưng có thể đến tận đây để mua kem sao?""Nếu em nói là trùng hợp, anh có tin không?""Ừm."Moon Hyeonjun ngồi nhìn đứa nhóc ăn hết cả cây kem, sau đó rút khăn giấy trên bàn đưa cho nó chùi tay. "Định làm gì? Muốn về Ilsan không? Anh lái xe đưa về.""Quồ, Moon Hyeonjun lấy bằng lái xe luôn rồi hở?""Ừ, mới thi tháng trước, nhận bằng chiều hôm kia.""Tiếc quá, em về nhà dì, cách đây mấy phút đi bộ thôi, không có cơ hội được ngồi xe Moon Hyeonjun rồi.""Về luôn chưa, anh đi bộ đưa về. Ba giờ sáng rồi, dạo gần đây khu này không an toàn lắm."Choi Wooje hơi chần chừ một chút, cuối cùng gật đầu. Hai người đi song song, cách nhau một khoảng chừng hai cánh tay. Cả đoạn đường dài hai cây số, không ai nói với ai câu nào. Cho tới lúc đã đứng dưới chung cư. Choi Wooje hơi ngại ngùng dí dí mũi giày trên nền đường bằng nhựa, Moon Hyeonjun nhìn nó ngại ngùng đến buồn cười. "Tạm biệt, Choi Wooje, hẹn gặp lại sau.""Ừm... Tối nay cảm ơn anh nhiều lắm."Moon Hyeonjun xoay lưng lại, đi được vài mét vẫn thấy đứa nhóc kia ở sau lưng đang nhìn theo. Nhịn không được liền hỏi nó... "Có gì muốn nói với anh à?"Choi Wooje thấy anh đứng lại thì hơi bất ngờ, lúng túng không biết đáp ra làm sao, đôi tay trắng trẻo hơi tròn của nó nắm lấy hai bên gấu áo, chừng một phút đồng hồ, Moon Hyeonjun tưởng đâu nó sẽ không trả lời, rốt cuộc nó lại cất tiếng. "Xin lỗi... Wooje xin lỗi anh, xin lỗi mọi người...""Vì sao phải xin lỗi?""Em... em đã phụ sự kỳ vọng của mọi người, đã rời đi... Em không biết nữa, xin lỗi anh...""Choi Wooje, em không có lỗi gì trong chuyện này cả. Em không sai khi đi theo con đường mà em muốn, mọi người cũng không thể ở cạnh nhau cả đời được."Choi Wooje im lặng không trả lời, anh liền quay người đi lại hướng nó lần nữa. Đôi bàn tay lành lạnh cách hai lớp áo đặt lên đầu vai đứa nhóc. "Đừng vì vài lời nói của người ngoài mà lung lay, Wooje à, em lớn rồi, đến lúc nên đi tìm chân trời của riêng mình. Tụi anh đều không trách em, không có ai được quyền trách móc em hết.""Moon Hyeonjun, em muốn nói là... em có hơi nhớ anh, nhớ mọi người, nhưng em cũng không dám đối diện với mọi người... Có phải em chọn sai rồi đúng không?""Đừng khóc, mọi người cũng rất nhớ em. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tụi mình cũng là một gia đình, không có ai quay lưng với ai hết, biết chưa. Chỉ là một đứa nhóc tạm thời rời khỏi nhà để đi tìm chân trời mới. Wooje à, anh vĩnh viễn cũng không bao giờ trách em."Moon Hyeonjun thấy đôi mắt đứa nhóc hơi đỏ lên, nó liên tục nói xin lỗi. Anh không biết phải làm sao, anh vẫn luôn đòi nghe nó nói câu xin lỗi trước đây, nhưng tới khi nghe được lại không tài nào cảm thấy vui vẻ nỗi. Bờ vai Choi Wooje hơi run lên, cả hai người đứng đó rất lâu, cho đến khi đứa nhóc ngừng thút thít. Moon Hyeonjun giục nó lên nhà, đứng yên nhìn nó đi qua khỏi cổng mới an tâm. Choi Wooje bước qua hàng rào an ninh, nghe thấy tiếng anh gọi nó từ phía sau, bèn ngoái đầu lại. "Choi Wooje, không được thất vọng về bản thân, cũng đừng bao giờ bỏ cuộc. Mọi người đều đang cố gắng từng ngày, em cũng không được ngừng cố gắng... Hy vọng mỗi lần em muốn khóc, đều sẽ gọi điện thoại cho anh..."Đứa nhóc bên kia hàng rào gật đầu, sau đó vẫy tay rồi chạy vào trong chung cư. Moon Hyeonjun xoay người đi về phía trụ sở T1 lần nữa. Điện thoại trong túi áo khoác bị cấn vào người, màn hình sáng lên. Là ảnh đứa nhóc nằm trên sofa trong phòng chờ LOL Park ngủ rất ngon, anh phải năn nỉ mất mấy ngày, Sanghyuk hyung mới chịu gửi đó... ---Ocean nói là:Chương này nêu lên quan điểm cá nhân của mình về sự việc diễn ra trong mấy ngày vừa qua.Bạn có thể tin tưởng đứa nhỏ hoặc không, chẳng ai có quyền ép buộc hết. Nhưng đừng vì chuyện ở hiện tại mà đạp đổ những gì nó đã cống hiến cho ngôi nhà chung T1. Mình đi theo nó từ giữa năm 2022, thật sự đã xem nó trưởng thành cùng những người bên cạnh. Nhìn những cảm xúc mà họ dành cho nhau, mình vĩnh viễn không tin đứa nhóc này là loại người xấu xa tệ hại mà thế giới ngoài kia đang nói đến. Mình sẽ luôn bảo vệ nó, từ trước kia đến bây giờ và về sau. Cho đến ngày đức tin của mình bị quỷ thần làm cho lung lay, mình vẫn nhắm mắt moi trái tim này ra yêu nó bằng những gì chân thật nhất. Rời khỏi thế giới của mình, nếu bạn không còn yêu những đứa trẻ của mình nữa, làm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com