On The Ground Hieu An Hieugav
****
Nếu thứ duy nhất OTG còn thiếu là một lời công khai, một lời chúc phúc trăm năm, thì nó đây~
Thân tặng các độc giả của OTG. Cảm ơn các bạn đã luôn là động lực để OTG hoàn thành chặng hành trình thuỷ tinh trộn đường này.
Những ngày cuối cùng của năm cũ, thật tâm chúc tất cả chúng ta đều tìm được Thành An và Minh Hiếu của cuộc đời mình
Như mọi khi, hãy bật BGM nhé. Nhẽ ra có bản looping một tiếng, nhưng vì không tìm được bản ổn định, mình chỉ có bản dài hơn 3p này. Rất mong khi kết thúc bài hát các bạn có thể replay lại nó lần nữa, để cảm xúc của chúng ta luôn được trọn vẹn đến phút giây cuối cùng.
—————————————————————————
Hoa, Ánh nến và Chúng ta
-
Vì sợ quá vội vàng, vì những năm tháng chỉ mười chín hai mươi ấy thật khó để thổ lộ những điều lớn lao hơn.Thành An của anh, vậy mà chúng ta đợi được rồiBảo Khang bước vào phòng chờ của Minh Hiếu, thấy thái tử vẫn đứng đó chưa thay y phục. Cậu mỉm cười nhìn Minh Hiếu, giọng nhiều phần chọc ghẹo:"Thái tử mà cũng phải lo lắng cơ à?"Mối quan hệ của Bảo Khang và Minh Hiếu sau ngày thái tử chính thức công khai chuyện tình mười năm đẹp như mơ với blogger Negav bỗng cải thiện ngoài mức tưởng tượng. Hai người thường hẹn nhau chén chú chén anh trong khoảng thời gian Thành An hoàn thành nốt sứ mệnh ở trời tây.Thoắt cái cũng là câu chuyện của hai năm sau."Ừ, lo lắng chứ. Hôm đám cưới mày, mày có lo vậy không?""Có, tao cũng lo""... lo làm sao để từ nay về sau, cuộc đời của người chọn ở bên tao phải được hạnh phúc nhất"Minh Hiếu chợt im lặng. Bảo Khang vỗ vai Minh Hiếu bước ra khỏi phòng chờ. Bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu quay ra nói với Minh Hiếu:"Không biết tao kể điều này với mày chưa. Nhưng Thành An thực sự rất nghĩ cho mày. Hồi ở Pháp tao gọi điện cho nó, lúc nào cũng thấy nó nhấp nhổm mỗi khi nhắc đến tên mày. Nói thế nào nhỉ, giống như rất muốn biết mày sống tốt không nhưng cũng sợ khi phải nghe người ta nói nhiều về mày..."... nó thích mày đến mức mà không cho tao nghĩ xấu về cái tên HIEUTHUHAI. Dù nhiều lúc tao thấy chuyện tình cảm của chúng mày vừa phiền vừa thiển cận bỏ mẹ"Bảo Khang nói chậm rãi, như đã dành thời gian đủ lâu để chiêm nghiệm lại mối quan hệ mà từ đầu đến cuối cậu luôn ở vai trò người quan sát."Nhưng mày biết không, dù có rất nhiều cách thức để buông bỏ nhưng thằng An chưa một lần gạch tên mày khỏi trí nhớ. Mày luôn là nỗi chấp niệm lớn nhất đời nó, chỉ là gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến nó mất nhiều thời gian để nhận ra thôi"Minh Hiếu biết chứ, anh sao có thể không biết được những tổn thương Thành An giấu anh chịu đựng suốt nhiều năm qua. Người sống ba mươi năm với tủ lạnh lúc nào cũng trống rỗng và lấy cơm bụi làm bạn thân như Thành An, lại có một ngăn kéo chất đống những thuốc thang phải kê đơn mới có. Minh Hiếu dù không muốn tin nhưng phải thừa nhận, điều này chỉ xảy ra sau đêm giông hôm đó. Khi cậu chọn Pháp và bỏ lại anh. Không thể đong đếm ai tổn thương hơn ai trong một mối quan hệ tình cảm, nếu có vết nứt, người còn tình đều đau như nhau.
—-Four seasons luôn là địa điểm hoàn hảo để kết nối những tâm hồn đồng điệu, sẵn sàng hoà chung nhịp đập. Minh Hiếu và Thành An không theo đạo, nhưng chọn nhà thờ để làm lễ kết hôn cùng những người tham dự chỉ bao quanh các mối quan hệ thân thiết và máu mủ; với hai người họ chính là lời chúc phúc viên mãn nhất.Lễ đường hôm nay phủ mướt một màu Phong Lan, trải dài từ cổng ra vào cho đến sân khấu làm lễ. Minh Hiếu từng nghe rất nhiều câu chuyện về loài hoa này, đó là biểu tượng kín đáo và thuần khiết về tình yêu đôi lứa trong phong tục Việt, nhưng vẫn đong đầy nội lực, nồng cháy về cảm xúc trong văn hoá Pháp. Thành An cũng từng biết tới truyền thuyết đó, ánh mắt cậu hấp háy niềm hạnh phúc khi vô tình nghe được lời bàn tán ấy. Minh Hiếu không quan tâm tính đúng sai của câu chuyện, ngày hôm nay, anh chỉ muốn dành tặng riêng cho cậu cả một rừng Phong Lan đủ sắc màu. Minh Hiếu bước vào lễ đường với bộ vest giản dị màu đen, ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là một HIEUTHUHAI hào nhoáng, riêng ngày hôm nay anh chỉ muốn là một Trần Minh Hiếu bình thường như bao con người khác.Một Trần Minh Hiếu chỉ thuộc về Đặng Thành An.Đứng đối diện Minh Hiếu là bác sĩ Tom. Vị bác sĩ đã làm bạn thân của Thành An trong suốt những ngày tháng ở Pháp. Hôm nay ông có mặt tại đây dưới một vai trò vô cùng đặc biệt. Làm cha sứ chứng giám cho cuộc tình hai người bọn họ.Ông Tom trông rất hiền, khuôn mặt ông giãn ra với nụ cười hóm hỉnh. Ông bắt tay Minh Hiếu, nhẹ nhàng xoa lên đôi bàn tay của chàng trai trẻ."Cảm ơn hai cháu đã nỗ lực"Ông nói thế bằng vốn tiếng anh lai lái đặc trưng của người Pháp, Minh Hiếu mỉm cười đáp lại. Anh gật đầu cảm ơn ông, sau đó hướng về phía cửa với trái tim bồi hồi không gì kìm nén.Giờ lành đã điểm, chuông nhà thờ reo lên hai tiếng đánh dấu cột mốc quan trọng nhất đời người đã đến...Cánh cửa gỗ nâu bật mở, Thành An từ tốn bước vào với một đoá phong lan trắng được thiết kế khéo léo trên tay. Khuôn mặt cậu tươi sáng, đôi mắt long lanh tiến vào lễ đường.Theo sau Thành An là mấy nhóc mèo béo điệu đà diện áo choàng xanh đỏ loè loẹt ông Tom mang từ Pháp sang, ông nói đó là "quà cưới" tặng cho hai người bọn họ.Minh Hiếu từng sống trong khoảnh khắc này rất nhiều lần, nhìn những người có tình về bên nhau cùng một đám cưới viên mãn. Nhưng khi chính mình trải nghiệm cảm giác ấy, Minh Hiếu mới thực sự hiểu vì sao nó lại trở thành một trong những phút giây quý giá nhất đời người.Thành An ở đó, tiến dần về phía anh mang theo lần lượt những kí ức hơn mười năm qua dội vềNgày cậu hai mươi tuổi, bước chân vồn vã, chỉ mong ngóng là người cán đích nhanh nhất trong cuộc đua đưa nước cho anh. Thành An không biết, ai cũng đến sớm hơn cậu, chỉ là anh từ chối tất cả để đợi chai nước duy nhất khắc tên cậu
Ngày cậu hai hai tuổi, khi anh từng bước chạm tới ước mơ đời mình lại là lúc cậu nói phải xa anh. Thành An muốn anh hứa rằng sẽ sống hạnh phúc dẫu cậu không kề bên. Bốn năm trôi qua, Minh Hiếu có những khoảnh khắc hạnh phúc và toả sáng nhưng không phải vì lời hứa "không còn kề bên" năm ấy, mà vì Minh Hiếu biết. Chỉ khi anh thành công hơn, nổi tiếng hơn, cơ hội tìm thấy cậu giữa biển người mới dễ dàng hơn.
Ngày cậu hai mươi sáu tuổi, cậu gặp lại anh, trở thành niềm mong mỏi, nỗi nhung nhớ trong anh. Ngày anh nhận ra dù ở độ tuổi nào, chỉ cần đó là Thành An, anh vẫn một lòng yêu cậu, vì cậu.
Ngày cậu ba mươi mốt tuổi, Thành An một lời hẹn ước "dù thế nào cũng sẽ trở về".
Và ngày hôm nay, ngày cậu ba mươi ba tuổi, bước vào lễ đường và trở thành cuộc đời của anh.
Minh Hiếu bật khóc khi Thành An chỉ còn cách mình một sải tay.
Lần đầu tiên Minh Hiếu khóc là khi anh nhận ra mình không thể để mất Thành An
Lần thứ hai Minh Hiếu khóc vì anh biết từ nay về sau, anh và cậu mãi có nhau bên đời.
Trái tim anh trở lại vẹn nguyên như những năm tháng ấy, như ngày cả hai còn non trẻ, khi cậu hồn nhiên bước đến bên anh cùng nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời.
Thành An đã nhặt nhạnh từng mảnh vỡ và ghép chúng lại bằng thứ tình yêu chân thành và thuần khiết nhất.
"Trước sự chứng giám của những người yêu thương hai con nhất, mong hai con sẽ luôn sống với nhau bằng tấm lòng thuỷ chung son sắc. Mong hai con dù là ngày mưa hay ngày nắng vẫn luôn có nhau.
Tại khoảnh khắc này, hai con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con"
Ông Tom đứng giữa đôi trẻ, giọng ông hiền hoà từ tốn như thay mặt từng người trong căn phòng, cầu chúc cho niềm hạnh phúc này là mãi mãi.
Minh Hiếu cầm lấy tay của Thành An, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, như mang hết tâm tư bỏ ngỏ, những vụn vỡ để lại phía sau. Giờ phút này chỉ có hai tâm hồn tinh khôi vẹn tròn, hai trái tim đập rộn ràng chất chứa hình bóng đối phương.
"Tôi Trần Minh Hiếu nhận Đặng Thành An làm bạn đời và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi"
"Tôi Đặng Thành An nhận Trần Minh Hiếu làm bạn đời và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi.
Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, giọt nước mắt từ từ lăn xuống khoé mắt cả hai...
Điểm kết của hạnh phúc chưa bao giờ là một đám cưới.
Nhưng một đám cưới mất hơn mười năm để chờ đợi lại là kết quả của nhiều hơn một niềm hạnh phúc thông thường, đó là sự trả giá, đánh đổi giữa rất nhiều cái được và mất, giữa lạc mất nhau và rồi lại quay về bên nhau.
"Minh Hiếu - Thành An
Khi hạnh phúc, lúc hoạn nạn
Khi trăng vừa lên, lúc trời vừa sáng
Từ nay về sau, mỗi thời, mỗi khắc, cái tên hai con đều sẽ có đối phương bên cạnh.
Một ngày như mọi ngày
Mọi ngày cho một đời
Thật tâm thật dạ, chúc mừng hai con
-
-
-
—-
On The Ground - 24/1/2025
38 chương chính, 03 ngoại truyện
- Toàn văn hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com