TruyenHHH.com

On the ground | Hiếu An | Hieugav

Ngoại truyện 01: Điều em chưa nói với anh

Tokechuyen_

Paris,
Ngày 4/9/20xx

"Gửi Minh Hiếu của em cùng lá thư không bao giờ được gửi,

Đôi khi em tự hỏi rằng chuyện khó khăn nhất em từng trải qua là gì. Đó là những ngày tháng em vật lộn với đống suy nghĩ tiêu cực mình vô dụng, là những đêm tối nằm đối diện với anh nhưng trái tim luôn nặng trĩu nỗi niềm trở thành vết gạch xoá duy nhất trong cuộc đời anh... Là mấy hôm rảo bước khắp phố thường, ngắm mấy khóm Lavender thay màu áo mới, nhìn trời trở từ hạ sang đông rồi giật mình nhận ra đoàn khách ghé triển lãm lúc nào cũng có đôi có cặp. Em không biết chuyện nào khó khăn hơn. Có lẽ vì từ dạo đó, ngày nào với em trôi qua cũng thật khó khăn.

Hôm nay em được bác sĩ Tom dậy một bài học "tưởng tượng" mới, ấy là viết mọi thứ mình nghĩ trong đầu và gửi cho người khiến em tổn thương nhất. Buồn cười ghê, vì khoảnh khắc đó em lại nghĩ đến Hiếu đầu tiên. Người sống luôn vì bản thân mình trước tiên như em, làm gì có quyền để chê trách người khác Hiếu nhỉ.

Hiếu có cười em không?

Nhưng đó thực sự là em Hiếu à. Em đã sống cuộc đời như vậy, ích kỉ, nông nổi, lòng tự trọng cao ngút trời dù chẳng có nửa điểm xuất sắc. Em biết chứ, nhưng em không muốn phủ định con người mình dù là quá khứ hay hiện tại. Không phán xét, không bao biện...

Em dần chấp nhận một-em-không-hoàn-hảo, giống như chấp nhận rằng một ngày phải trôi qua với đủ sáng và tối, rằng đằng sau một cái cây đang đà phát triển là mầm mống đầu tiên cho sự mất mát... Em nhận ra, từ ngày em buông xuôi với những chấp niệm quá lớn lao về mình, em lại yêu bản thân và dần biết sống vì mình hơn.

Em học cách mở lòng và đón nhận, em mua hoa, em vẽ tranh, em trân trọng những điều bình dị nhỏ bé. Mọi thứ đều đẹp đẽ và lành lặn, chỉ có một vết thương mãi nhức nhối, dù bằng cách này hay cách khác cũng không thể vơi đi được. Đó là khi em nhớ về Hiếu.

Có chuyện này hài hước lắm, mấy hôm trước em được phân công đón đoàn khách quan đều là người Việt. Bà chủ bảo em đoàn này đặc biệt vì toàn nghệ sĩ ghé thăm, cần ai đó có nghiệp vụ phóng viên hỗ trợ. Lúc đó lòng em hồi hộp ghê gớm. Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi em đã mong đợi có Hiếu trong đó, em háo hức tới mức không ngủ được, mắt thâm thành gấu trúc. Hôm sau bà chủ còn tưởng em ốm, cản không cho em đi.

Vậy mà sau khi đón đoàn khách đó về, em ốm thật. Tim em đau còn lòng râm ran như có kiến bò, có ong đốt, em thấy tức ngực và khó thở. Em đi khám cũng không ra bệnh, em lại mò đến gặp bác sĩ Tom. Ông chỉ nhìn em cười, ông bảo em rằng căn bệnh của em chỉ một người duy nhất chữa được.

Đó là Hiếu.

2 năm rồi Hiếu, em đã ở Pháp gần 2 năm rồi

Vậy mà vị bác sĩ đó vẫn chỉ cho em một đáp án duy nhất, giống hệt như ngày em chân ướt chân ráo tới Paris.

Lúc đó em đã nghi ngờ, em còn trêu lại ông Tom là khám chữa bệnh kiểu này thật nhàn hạ, ông lắc đầu bảo gặp những khách hàng như em mới là mệt mỏi nhất. Vì với người khác, vấn đề tâm lí xuất phát từ nhiều nguồn cơn. Còn với người như em, gốc rễ lại chỉ xuất phát từ một điểm duy nhất. Mà điểm duy nhất ấy lại nằm ở nửa bên kia địa cầu, cách mười mấy tiếng bay.

Ông thủ thỉ với em nhiều lắm, ông bảo tâm bệnh ở đâu thuốc giải ở đó. Hay là em về Sài Gòn đi, em cười hì hì nói không muốn. Em bận rộn, em còn nhiều việc cần làm.

Nói dối!

Em chỉ là rất sợ thôi

Con người ta sao có thể sợ những thứ không định hình, sợ cả tiếng nói, sợ cả cái tên,... vậy mà em lại sợ tất thảy mọi thứ liên quan đến Hiếu.

Có phải rất kì cục không?

Nói nhiều lại thành kể lể mất rồi, nên em sẽ tạm đóng thư tại đây, dù em biết có viết dài hơn cũng không ai đọc được. Không ai quản chuyện, không ai quan tâm...

Nhưng tạm dừng ở đây đã nhé? Hiếu của em"

——————-

Paris,
Ngày 5/12/20xx

"Hiếu thân mến, lá thư này tiếp tục được viết sau ba năm

Bài tập còn lại sau khi trị liệu ông Tom dành cho em, đó là lật mặt còn lại của lá thư cũ và viết nốt những điều cần viết.

May mắn là em luôn giữ kín lá thư này trong tủ, nên có bị sờn và vàng một xíu, vẫn còn nguyên vẹn lắm.

Dạo này cuộc sống của em có rất nhiều đổi khác, công việc ngày một thuận lợi. Em được nhiều người biết tới hơn.

Một thằng nhóc như em cuối cùng cũng đạt được điều gì đó thuộc về riêng mình rồi, thế giới này thật màu nhiệm Hiếu nhỉ. Khi chúng ta bắt đầu biết yêu và tin vào bản thân mình cũng là lúc cuộc đời gửi trao cho ta thật nhiều hy vọng mới.

Em vẫn nhớ lần đầu tiên được đứng thảm đỏ với hàng trăm ánh đèn cùng chiếu vào mình, không rõ cảm xúc ấy gọi tên thế nào, chỉ là trong vài tích tắc, em thực sự đồng cảm với những gì Hiếu gồng gánh suốt mười năm qua. Em biết bên cạnh sự hào nhoáng ai cũng thấy được, còn là cả nỗi đơn côi rất khó kìm nén.

Chắc vậy nên em ghét đi thảm đỏ, ghét hình ảnh mình dính với chữ celeb, ghét phải đứng ở sân khấu quá lớn một mình. Chúng nhắc nhớ em về Hiếu nhiều hơn, nhớ cả những mệt mỏi anh phải chịu đựng... Em ghét cảm giác đó.

Hôm nay em thông báo với ông Tom sẽ trở lại Việt Nam sau năm năm. Ông Tom hỏi em có quay trở lại Pháp nữa không, em thật sự bất ngờ.

Sự nghiệp đang xuôi chèo mát mái, đâu có lí do gì để không quay trở lại phải không Hiếu.

Thế mà vị bác sĩ già đó lại nói với em bằng tông cười nửa miệng, như thể đoán già đoán non được điều gì hay ho lắm.

"Cháu đang mong mỏi điều gì? Trái tim cháu muốn xác nhận điều gì? Chỉ có chính bản thân cháu biết"

Ông Tom đã nói với em như vậy khi giao cho em bài tập cuối cùng.

Em ngồi lại và nghĩ rất chân thành, em hỏi tim ơi mày đau ở đâu? Tim thì sao đáp được. Nhưng nó lại đập rộn ràng lên lần nữa khi nhắc đến tên Hiếu.

Nên lần trở lại này, em không mong cầu điều gì hơn ngoài sự bình yên cho trái tim mình.

Tảng đá ấy cần được rời đi và thay mới, cho dù đáp án thế nào. Em nghĩ mình cũng sẵn sàng để đối diện.

Nghe to tát ghê, nhưng với em, nó là cả một cuộc hành trình đấu tranh cùng nỗi sợ.

Con người ta chỉ có thể sòng phẳng về mặt cảm xúc khi không còn nỗi sợ nào lấn chiếm nữa

Hiếu, em về đây.

Hiếu, em về nhé.

Trần Minh Hiếu

... Được gọi tên anh thế này tốt thật đấy

Trần Minh Hiếu

....Nhìn này em không còn sợ khi nghĩ về anh nữa

Trần Minh Hiếu

... Năm năm rồi, anh có còn buồn vì em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com