TruyenHHH.com

On Nhu Va Ngoc Nghech


Bà con bình tĩnh đừng giục, đêm nay sẽ được hết chìm trong chữ. Từ từ tui mỏi tay quá! Rồi đó đọc tiếp đi:

Lâm Phong Tùng rình rập ở ngoài cửa, hối hận vì đã không cản Châu Du Đồng lại từ khi cô vừa bước đến cửa khách sạn.
Hắn áp sát vào cánh cửa. Chết tiệt! Hệ thống cách âm quá lớn, hắn không nghe thấy động tĩnh gì bên trong cả.
Đã bao mươi phút đồng hồ trôi qua, Lâm Phong Tùng nóng lòng, hắn nghĩ tới cảnh tượng Châu Du Đồng có thể bị chuốc thuốc trong đó mà sốt ruột. Nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng, Lâm Phong Tùng hắng giọng, chỉnh tông một chút.
- Ai vậy?- Bên trong máy tính điện tử gắn trên cửa phát ra âm thanh quát nạt khó chịu.
- Có một tài xế taxi nói có một hành khách của ông ấy vào phòng quý khách, hẹn ba mươi phút sau sẽ xuống nhưng mãi không thấy ra. Tài xế yêu cầu gặp hành khách đó để hỏi có muốn đi nữa không.
Thường Vạn Hậu không suy nghĩ đến giây thứ hai, gã đáp:
- Bảo ông ta đi đi!
Lòng Lâm Phong Tùng chắc mẩm là có chuyện. Hắn lại âm trầm nói:
- Phiền quý khách đưa cho ông ấy năm nghìn tệ tiền taxi, người đi xe tới đây vẫn chưa thanh toán.
Bọn người giàu có này khi đã nổi thú tính lên thì đâu tiếc gì vài đồng bạc lẻ. Quả nhiên, Thường Vạn Hậu mở cửa ra, tay cầm ví toan móc tiền. Lâm Phong Tùng chỉ chờ có thế, hắn xông tới ủn ngã gã to béo ấy khiến hắn lăn lông lốc ra sàn. Thường Vạn Hậu ú ở kêu cứu khi khó khăn lắm mới đứng dậy nổi. Lâm Phong Tùng chạy vào bên trong, đúng như hắn nghĩ, Châu Du Đồng đã nằm trên chiếc giường lớn đặt giữa phòng. Vài cúc áo trên đã bị mở. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức đỡ cô dậy dìu ra ngoài. Thường Vạn Hậu mở bộ đàm gọi vệ sĩ, Lâm Phong Tùng không ngần ngại đấm vào miệng hắn, cầm bộ đàm đập bỏ. Thường Vạn Hậu ôm miệng rên rỉ, nhân cơ hội đó, Phong Tùng xốc Châu Du Đồng lên lưng bỏ chạy. Đám vệ sĩ đã lên tới nơi, chúng vây kính cả cửa thang máy và thang bộ. Lâm Phong Tùng vớ được chân nến gần đó, lia về phía đám bặm trợn. Chúng quả là vệ sĩ chuyên nghiệp, thân thủ nhanh nhẹn tránh né. Lâm Phong Tùng cũng không dây dưa. Hắn ủn ngã lũ vệ sĩ chắn ở cầu thang bộ rồi chạy lên tầng trên, tìm lối thoát hiểm ở hông tòa nhà. Thường Vạn Hậu mắt đỏ quạch tức tối, gầm lên giận dữ:
- Đuổi theo thằng oắt đó!
Lâm Phong Tùng sải bước dài, lưng vẫn đèo bồng thêm Châu Du Đồng đã lịm đi vì thuốc. Hắn nắm chắc cây chân nên trong tay, thứ vũ khí tự vệ duy nhất. Trong khi đó, bọn vệ sĩ phía sau đã được trang bị cả dùi cui điện. Lâm Phon Tùng chạy tới chùn chân mỏi gối mới lên được tầng thứ mười hai, hắn bấm thang máy, lập tức thả Châu Du Đồng vào trong, nhấn nút khóa khẩn cấp. Bản thân hắn tìm cách đánh lạc hướng lũ vệ sĩ, tránh để chúng làm hại cô gái trẻ. Lâm Phong Tùng toan tìm chỗ trốn thì thấy ở đằng xa, bọn người cao lớn mặc vest đen ấy đã chuẩn bị ập tới. Không thể để bọn chúng phát hiện ra Châu Du Đồng đang ở trong thang máy, Lâm Phong Tùng cố tình lướt để chúng nhìn thấy, rồi nhanh nhẹn leo qua cầu thang thoát hiểm nay bên cửa sổ lớn trên hành lang. Hắn suýt chút nữa thì rơi xuống mặt đất tan xác. May thay, hắn kịp bám vào thanh vịn bằng nhôm, đu người leo xuống. Bọn vệ sĩ cũng phái người ở dưới đón đầu. Lâm Phong Tùng bị bao vây tứ phía. Hắn cầm chân nến trong tay, lao vào trực chiến. Tiếng đánh lộn ầm mĩ, làm phiền giấc ngủ của những người sống trong khách sạn, nhân viên lễ tân lập tức báo cảnh sát. Năm phút sau, cơ quan chức năng xuất hiện, tóm cổ tất cả về đồn.

Lâm Phong Tùng ở đồn cảnh sát khai báo về Châu Du Đồng vẫn đang nằm trong thang máy. Cơ quan điều tra lập tức phái nguời đi tìm kiếm và bảo vệ, đưa cô lành lặn, an toàn vào bệnh viện nghỉ ngơi. Đám vệ sĩ được công ty tới bảo lãnh, Thường Vạn Hậu không ra mặt, gã sợ ảnh hưởng tới danh tiếng, sớm nghe tin sự việc bị phát giác, hắn đã đút lót cho trụ sở Trưởng, yêu cầu ém nhẹm mọi thông tin về mình. Lâm Phong Tùng tính tình khảng khái bộ trực, một mực tố cáo Thường Vạn Hậu có ý đồ cưỡng đoạt phụ nữ, các viên thanh tra lại lờ hắn đi như không nghe thấy gì. Họ đòi liên lạc với gia đình của hắn, hắn sợ bố mẹ ở nhà lo lắng, nên quyết định cho đồn cảnh sát số điện thoại của chị Sài cầu cứu giúp đỡ.

Chị Sài như mọi ngày vẫn ở bên cạnh Trần Ổn. Cậu đã khỏe lên nhiều, có thể bỏ kim truyền, ăn uống ngày ba bữa với cơm, thịt đầy đủ. Điện thoại reo lên giữa đêm khiến cả Sài Kê Đản và Trần Ổn cùng giật mình. Chị Sài lười nhác nhấc máy,giọng ngái ngủ tiếp:
- A lô?
- Xin hỏi, có phải cô là người nhà của cậu Lâm Phong Tùng không?- Âm lượng trong điện thoại khá lớn, vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.
- Vâng...- Chị Sài ấp úng, mắt liếc nhìn Trần Ổn đã sớm biểu cảm đầy phức tạp.
- Chúng tôi gọi tới từ đồn cảnh sát. Cậu Lâm Phong Tùng đêm hôm đi gây sự với một vị giám đốc ở khách sạn,kết quả cùng đoàn vệ sĩ của ông ấy đánh nhau ầm ĩ!- Đồng tiền có sức mạnh thật to lớn, khiến người ta nói có thành không.
Chị Sài nhìn Trần Ổn mặt đã biến sắc, lựa lời nói:
- Đồng chí cảnh sát, hiện tại tôi là người thân duy nhất của cậu ấy, nhưng tôi lại không có ở Thượng Hải vào lúc này. Sáng mai tôi sẽ đến bảo lãnh cậu ấy. Mong các anh chiếu cố một đêm.
- Vâng, cảm ơn vì đã hợp tác.- Câu nói lạnh lùng khô khan kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc chị Sài xuống giường soạn một vài tư trang cần thiết cùng giấy tờ hộ chiếu chuẩn bị ra sân bay. Trần Ổn níu lấy tay chị Sài:
- Chị, cho em theo với.
Chị Sài tuy thương cậu, chị cũng biết cậu thương hắn, nhưng cậu đang ốm, không thể ra ngoài được.
- Đừng ngốc thế. Em phải nghỉ ngơi cho khỏe.
Trần Ổn trút chăn ra, hai bàn chân trần bước xuống nền đất lạnh ngắt có chút rùng mình nhưng vẫn kiên cường nói:
- Em thực sự khỏe rồi.
Chị Sài kéo vali ra ngoài, tay cầm hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của cậu theo, tránh cậu lợi dụng không ai để ý sẽ làm liều. Chị Sài đã ra tới cổng, Trần Ổn cứ như vậy một thân áo sơ mi mỏng và chân trần đạp tuyết chạy theo:
- Chị Sài, để em theo với!
- Trần Ổn- đó là lúc hiếm hoi chị Sài gọi tên cậu- nếu em lo cho Phong Tùng thì để chị đi, sau khi giải quyết xong sẽ trở lại ngay. Em cứ dây dưa như vậy, đối với ai cũng không phải là chuyện tốt.
Trần Ổn vẫn ương bướng:
- Chị, em muốn đi xem Tùng Tùng thế nào,chị cho em theo, van cầu chị!
Tiếng hai người giằng co đánh thức đạo diễn Dương cùng vài người nữa. Họ phát hoảng khi bước ra ngoài giữa trời tuyết rơi dày đặc, Trần Ổn một thân ăn mặc mỏng manh quỳ rạp xuống níu chân Sài Kê Đản. Tóc cậu đã bị tuyết phủ trắng xóa. Chị Sài hét lên:
- Mọi người mau kéo cậu ấy vào!
Bằng ấy sức lực đôi tay ngay lập tức giữ Trần Ổn lại. Cậu gào khóc thống thiết, tiếng ho khan ngắt quãng vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Sài Kê Đản bước đi vội vã, cố bịt tai để khỏi nghe tiếng cậu cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com