On Going Allkuro Lac Project 2 0
"Đối với em, cái chết là gì?" Kuroko Tetsuya giật mình khi câu hỏi đột nhiên được đưa ra trong phim trường ồn ào. Song cũng vì những âm thanh lấn át đó mà có lẽ cậu là người duy nhất nghe được giọng nói của kẻ bí ẩn kia. Tối đó là một tối khá lạnh, và đoàn phim cũng đã đi được quãng đường một phần tư bộ phim. Gió man mát khẽ lùa qua mái tóc, chen lấn theo hương đất âm ẩm ngai ngái cùng mùi cỏ xanh. Ánh trăng hôm ấy sáng rõ rực rỡ, tô điểm cả màu trời đen thẳm khiến chúng ngả sang lam tím, đen hun hút như vực sâu Mariana (*) dưới lòng đại dương hùng vĩ hoang sơ. "Dạ?" Mất một lúc lâu thì cậu mới có thể định hình được rằng người kia đang nói chuyện với mình. Thanh niên ngước lên nhìn đôi mắt màu tím, thất thần khi thấy bóng trăng phản chiếu trên suối mắt. Dịu dàng đến kì lạ, đó là điều duy nhất mà cậu có thể đọc được. "Em là Kuroko Tetsuya mà, phải không?" Thanh niên thiên thanh quả thực không hiểu lắm về câu hỏi này. Ý của người này "Em là Kuroko Tetsuya đúng không?" hay ý của anh ta là vì mình là Kuroko Tetsuya nên mình ắt hẳn sẽ trả lời được câu hỏi được đưa ra trước đấy?Anh ta vẫn nhìn cậu như vậy, kiên nhẫn đợi câu trả lời. Nhưng quả thực Kuroko Tetsuya càng không biết phải nói gì, cũng như cậu không hề biết người này là ai. Đôi mắt của anh ta vẫn cứ đăm chiêu xoáy sâu vào thanh niên khiến cậu có chút sợ hãi. "Dạ đúng, tôi là Kuroko Tetsuya." Người đàn ông đó bật cười. Nốt ruồi dưới mắt khiến cho biểu cảm ấy càng trở nên cuốn hút hơn nhiều. Kuroko Tetsuya thấy lấn cấn khi phải nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Đôi mắt đáng ra mang màu sắc đắt giá nhất thế giới ấy nay lại làm cho nỗi sợ trong lồng ngực cậu âm ỉ thì thào. Giống như nhìn vào vực sâu thẳm, tối đen tựa mực, con người phía trên phơi trần ra tất cả mọi thứ với màu đen bên dưới mà chẳng thể nào biết được liệu có đôi mắt nào chăm chăm đâm thủng thanh niên từ phía dưới nhìn lên hay không. Người đàn ông đó quay qua nhìn lên ánh trăng, thứ màu bàng bạc chiếu rọi hắt lên sự bí ẩn chìm sâu trong đôi mắt đó. Kuroko Tetsuya cho dù biết rằng mình là một tên già đời, tuổi hơn hẳn kha khá người ở đây, nhưng chính cậu cũng hiểu rằng mình không phải là người được đi học đến nơi đến chốn. Tuổi tác của con người chưa bao giờ tỷ lệ thuận với độ trưởng thành cũng như là lượng kiến thức mà chúng người sở hữu, vì vậy Kuroko Tetsuya chưa bao giờ dám khinh thường ai cả. Cậu đón nhận mọi thứ với tâm thế rộng mở, cũng như là luôn tìm hiểu chiều sâu trong thế giới con người. Đáng tiếc chuyện này luôn có một hệ quả không mấy khả quan cho lắm. Khi bạn sẵn sàng đón nhận tất cả, thì luôn cần phải có một cái đầu tỉnh táo để nhận biết đúng sai, phải trái; không phải thông tin nào trên đời này cũng đúng, có lẽ nó tồn tại chỉ để khiến con người ta phải vật lộn với cuộc sống một cách khó khăn hơn mà thôi. Có vẻ như người đàn ông đó không hỏi nữa, và may thay Kuroko Tetsuya cũng chẳng muốn trả lời. Vấn đề về cái chết chưa bao giờ là hết cả. Nó đa diện, nhiều chiều, được nhìn trên quá nhiều góc độ khiến con người phải đau đớn tột cùng, phải thét lên thì có lẽ mới giải thoát được khỏi rắc rối này. Cái chết luôn gắn với tất cả, mà nó cũng đứng độc lập một mình. Mọi thứ sẽ chết - theo một nghĩa nào đấy như tan ra, biến thành cát bụi hay bị lãng quên đi, nhưng ở hiện tại nếu nó còn ở đó, thì cái chết vẫn còn là một ẩn số khiến con người ta phải suy nghĩ về những gì sau này. Có lẽ nó sẽ đắng như vỏ chanh vàng ngày hạ, lạnh lẽo như tuyết buốt mùa đông. Muôn hình vạn trạng khiến tâm trí cùng linh hồn con người ta run rẩy. Nhưng nó vẫn sẽ ở đó, cho dù con người có phủ nhận nó, nhắm mắt làm ngơ hay nhấn chìm nó bằng những cụm từ tích cực vui vẻ, thì nó vẫn sẽ vui vẻ ở tại đó, dang đôi tay đón chúng ta ở cuối con đường. Kuroko Tetsuya không gặp người đàn ông đó trong suốt cả tuần sau đấy. .[Death]Có một câu nói như này, khi thấy chính mình đang hấp hối, đừng gọi mẹ. Có vẻ đó là vì những linh hồn đã quá quen với việc con người hối hận tột cùng tại khoảnh khắc quyết định ấy. Khi mới bắt đầu là trong vòng tay của mẹ, khi chết đi cũng mong chờ, co quắp thành hình dáng bào thai, muốn được vỗ về chở che mà vô thức gọi người đã cho ta hơi ấm ấy. Đó là bản năng của con người. Cũng là lý do vì sao những linh hồn đó sẽ tới kéo bạn càng nhanh càng tốt xuống địa ngục sâu thẳm. Thiếu niên cũng không biết nữa, nhưng với mùi đất ẩm ngai ngái cùng cỏ đẫm sương mai bên cạnh và gió lạnh phả vào mặt, cậu càng muốn im lặng hơn. Bầu trời xám xịt, đen đúa. Những đám mây như đang nhảy theo một vũ điệu chết chóc của một bộ lạc nào đó từ thuở xa xưa, cũng đúng thôi, vì bầu trời chính là thứ già nua nhất, thứ đã ngắm nhìn vạn vật sinh sôi nảy nở rồi chết đi, ôm trùm lấy cả quá trình đó trong vòng tay của mình. Cũng có thể là do mưa đã gạt bớt đi hương sắt, nên thiếu niên không ngửi thấy mùi máu tanh của mình mà chỉ thấy cả đất trời. Thiên nhiên như mở ra một cánh cổng, hay cũng như đang đón chào cậu về với thuở lọt lòng nguyên sơ, về với vòng tay đất mẹ. Tại khoảnh khắc đó, cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận khí tràn vào trong lòng phổi. Hẳn đây chính là sự sống. Mâu thuẫn thay, thiếu niên nghĩ, rằng khi con người trên bờ vực cái chết mới hiểu được như thế nào là sự sống, là sự si mê đến tột cùng với những thứ mơn mởn, là vũ điệu tràn ngập rung động trên từng thớ cơ. Tuyệt đẹp và hoa mỹ. Gần gũi và thân thương. Mọi thứ dường như đọng lại ngay tại khoảnh khắc đó, thời điểm đó, khiến thế giới dù trái ngược nhau đến thế nào cũng giống như đang hòa quyện lại cùng nhau thành một màu sắc duy nhất. Màu sắc đó không thể định dạng, không thể nhìn thấy hay cảm nhận thấy. Thiếu niên không thể miêu tả rằng nó như thế nào vì chính cậu cũng chưa từng dừng lại để ngắm nhìn tất cả các màu sắc khi trên vai còn quá đỗi trách nhiệm trong công cuộc chinh chiến. Mà thiếu niên nghĩ ắt hẳn mọi người cũng đều như thế cả mà thôi. Cho dù họ không phải cầm súng trên tay, thì chính con người họ cũng còn quá nhiều điều phải lo nghĩ, phải gánh vác trên vai. Con người tại thời điểm này nghèo hèn và rẻ rúng quá độ, đến mạng sống còn phải dè xẻn từng ngày. Có lẽ con người trong thời đại này cũng đã quá bận rộn để có thể đứng lại ngắm nhìn dòng chảy thời gian. Giống như chững lại, mọi thứ trở thành một màu sắc đó, chiếm lĩnh lấy tròng mắt thiếu niên. Cậu lung lay ngón tay, vung vẩy chân, cảm nhận tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực. Và rồi sẽ vào một thời điểm nào đó trong ngày hôm nay, hoặc ngày mai, máu sẽ ngừng chảy, và thanh âm cũng sẽ ngừng vang. Chiến tranh tàn khốc đã lấy đi của con người quá nhiều thứ. Không, không đúng, chính con người là kẻ đã lấy đi quá nhiều thứ của chính họ. Tội nghiệt của con người là thứ họ không thể kiểm soát, tạo nên tội nghiệt con người, tội nghiệt thế giới, nhấn chìm cả thế hệ chìm trong biển lửa cùng sự giận dữ dã man khôn cùng, mất đi nhân tính duy nhất của mình và để bản năng chi phối. Song người mẹ thiên nhiên luôn là người phải hứng chịu. Thiếu niên ắt hẳn cũng còn quá nhỏ để có thể miêu tả được hơi ẩm xung quanh cậu này, nhưng cậu biết rằng Người vẫn sẽ luôn dang rộng vòng tay đón chào con người bằng tất cả sự vị tha nhất. Xăm xăm trong tâm trí là những tiếng hò của đồng nội, tiếng ru ầu ơ của mẹ của bà, tiếng thủ thỉ nhỏ nhẹ của cô gái làng bên, tiếng dế ríu rít trong mùa hè của vùng quê. Và lần đầu tiên trong đời từ khi mở mắt nhìn đời, cậu mới có thể cảm nhận thấy bình yên. Trời xám xịt. Mây mù khơi. Đối lập với nó là ánh sáng lạ lẫm chói rụi ánh nhìn. Thiếu niên nhắm lại mắt. Và cảm nhận tiếng thì thào của gió đưa mình vào giấc ngủ say....Kuroko Tetsuya ôm lấy chính mình trong tư thế của một người con còn nằm trong bụng mẹ. Cảm xúc quá mãnh liệt sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng khiến cậu khó thở. Thanh niên thiên thanh cũng hiểu tại sao chính mình lại có cảm xúc mãnh liệt như thế. Đó chính là hậu quả của ngành nghề này khi con người ta lún quá sâu vào vai diễn, để những xúc cảm đó tràn vào trái tim cùng tâm trí, điều khiển con người xuống trầm ngâm trong bể sâu. Điều này rất nguy hiểm, như Midorima Shintarou đã từng bày tỏ sự lo lắng của mình, nhưng cũng quá kích thích. Bạn không thể nào giải thích được sự bùng cháy vĩnh hằng khi chạm được vào vai diễn, hiểu được con người khác, và đặc biệt hơn là trở thành họ. Suy nghĩ như họ, ăn nói như họ, và yêu như những con người ấy. Cũng có lẽ vì những nhân vật trong các tác phẩm thường hoàn hảo quá, nên khi được chạm vào những con người ấy liền để lại cho diễn viên sự lâng lâng khó tả. Thanh niên cũng không hiểu vì sao con người lại khó có thể có sự tha thứ cho những nhân vật cùng chiều không gian với họ hơn là những nhân vật trong từng trang giấy. Chính cậu cũng cảm thấy như vậy khi lật mở những trang sách trên tay. Dù chăng trong đó luôn miêu tả họ là những người xấu xa, độc ác, ích kỉ, dâm dục,... thì độc giả sẽ luôn bị thu hút bởi tính cách ấy, bởi sự hoàn hảo ấy. Hoàn hảo bởi có thể khắc ghi được những gì sâu thẳm nhất trong chiều sâu tâm hồn con người, những suy nghĩ độc hại khó lường, những tình cảm chẳng kẻ nào có thể lí giải vì sao họ lại có; hay cũng có thể là vì những nhân vật trong trang sách đó chẳng phải là kẻ nào đụng chạm được đến cuộc sống của người khác ở phía bên ngoài đời, họ chẳng có ảnh hưởng gì tới cảm xúc hay đem đến điều gì khiến con người mang hai chữ "thật sự" kia phải căm thù tột độ cả. Tôi bị thu hút vì tôi giống họ, tôi muốn trở thành họ, hoặc tôi chẳng thể nào trở thành họ được nên nó để cho tôi cái khao khát tới khô khan, như một kẻ hành khất thấy ảo ảnh của hồ nước, đi mãi mà chẳng bao giờ tới nơi, nhưng dù rã rời vẫn muốn lê tới. Vì lẽ đó nên cậu phải bình ổn lại tâm trí sau cảnh quay. Nếu như nhân vật đó không có nhiều ảnh hưởng tới vậy thì thanh niên của màu trời cũng sẽ chẳng cần nhiều thời gian để quay lại thực tại tới vậy. "Cậu có làm sao không?" Người đàn ông với mái tóc màu lục hỏi, đưa cho thanh niên một cốc trà nóng. Mùi hương dịu dàng của chanh trong trà bốc lên cánh mũi khiến cho dây thần kinh của cậu thả lỏng hơn. "Cảm ơn cậu, Midorima-kun." Thanh niên nhấp một ngụm nhỏ, để cho hương nóng tràn vào cổ họng. "Tôi không sao, chỉ có chút mệt mà thôi." Kuroko mỉm cười nhẹ. "Tôi chẳng hiểu sao mấy người các cậu lại có thể đổi cả sức khoẻ của mình vào cái thứ này." Midorima Shintarou gắt gỏng khó chịu, nhưng thanh niên với đôi mắt màu trời hiểu được rằng người bạn mình chỉ đang lo lắng mà thôi. Với tính chất công việc tương lai của vị sinh viên cùng thời gian ở đây thì số lần người đàn ông nghiêng lục này phải suy nghĩ và đau đầu nhiều lắm, nên hành động của anh có thể hiểu được. "Thật sự thì tôi cũng đã gặp quá nhiều người bỏ mạng của mình chỉ để theo nghiệp diễn. Mạng sống quan trọng như vậy, mấy người đúng là những kẻ ngu ngốc." "Cậu không hiểu được đâu, Midorima-kun." Kuroko khúc khích cười, môi nhấp thêm một ngụm trà. Lòng cậu ấm áp hơn rất nhiều khi biết người kia đang quan tâm tới mình. "Khi được đứng trước ống kính máy quay, cái cảm giác đó tuyệt mĩ tới khó tả. Giống như chính mình đang sống vậy." Midorima chán nản thở dài. Có lẽ với một kẻ thực tế như anh thì anh không thể nào bắt kịp sóng não của mấy tên dở hơi tham vọng luôn bỏ qua sức khoẻ của mình vì nghiệp diễn này. "Gì cũng được, của cậu hết." Thanh niên tóc lục đầu hàng, cốc đầu thanh niên bé hơn mình. "Nhưng cậu cũng nên nhớ là đừng có quá sức là được rồi." Mà nếu có thì sẽ có tôi ở đây chăm sóc cho cậu. "Cảm ơn." Kuroko Tetsuya mỉm cười. Và lần đầu tiên trong hai tuần cậu không trêu người bạn mình vì sự khó xử đến mức xấu hổ trong những cử chỉ quan tâm của anh. .Yume Himeko ngước đôi mắt màu trà của mình lên, đăm chiêu nhìn cái tên trước mặt. Màn hình hiển thị những thông tin về đời tư cũng như khái lược về con người đấy. Hanamiya Makoto, 25 tuổi, ông trùm buôn bán vũ khí. Nếu như mà phải nói về con người này, theo góc nhìn độc giả của cuốn sách như Kuroko Tetsuya, thì nhân vật này không được nhắc tới quá nhiều, nhưng cũng đủ để tạo nên những sự kiện quan trọng đối với mạch truyện chính. Thiếu gia thứ hai của gia tộc Hanamiya, gia tộc chuyên cung cấp và mua bán dược phẩm, gạch ngang, vũ khí. Bằng tài năng cùng trí tuệ của mình, từ một tên con riêng của gia tộc đã trở thành người nắm giữ mạch kinh tế trong việc kinh doanh buôn bán vũ khí khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, kế thừa gia sản khổng lồ. Trong truyện, nữ chính sẽ có một hồi kí ức về năm cô tám tuổi đã giúp đỡ một thiếu niên bị đuổi giết, băng bó cho người đó. Để từ đấy vị thiếu gia kia đem một nơi trong trái tim ra trao tặng cô gái, cũng như giúp đỡ cô rất nhiều trong cuộc sống một cách âm thầm. Đáng tiếc thay, có lẽ nhân vật này không được tác giả ưu ái cũng như là vì khao khát một nhân vật để khẳng định được tính cách vạn người mê của nữ chính nên nhân vật này mới ra đời. Thiếu nữ đọc kĩ phần thông tin ở trước mặt, suy ngẫm. Cô không quen người này, nhưng chính gia đình cô lại mong muốn cô có thể móc nối quan hệ với vị kia. Yume cũng đã gọi điện hỏi gia đình cô hỏi lí do tại sao họ lại nghĩ việc này có thể thành công, thì nhị vị phụ huynh của cô chỉ nói nhỏ: "Vì họ nợ chúng ta thôi." "Nếu cậu muốn tiếp cận ông chủ gia tộc Hanamiya thì phải có thông tin." Bạn cùng phòng của cô nói, mắt dán sát vào cái tên trên màn hình máy tính. "Đáng tiếc là cho dù cậu có hỏi, thì cũng chưa chắc người đó đã nói. Hệ thống thông tin của người đấy phải gọi là số một trong trường của mình đấy." "Akari-chan... Cậu có ý kiến gì không?" Cô gái với mái tóc màu xanh lơ mân mê môi, mím nó thành một đường thẳng. "Mình cũng không biết bố mẹ cậu nghĩ gì mà họ lại giao cho cậu một nhiệm vụ như thế này." Thiếu nữ được Yume Himeko gọi là Akari cười khẩy. Hai cô đã là bạn thời thơ ấu với nhau, Yamada Akari đã từng chứng kiến nhiều lần gia đình của bạn thân cô đẩy cho thiếu nữ đây những vấn đề vượt ngoài nhân tính cùng đạo đức. "Đúng là buồn cười mà. Họ định sẵn sàng bán con chỉ để lấy lại lợi ích cho gia tộc thôi hả! Hime-chan, cậu không cần phải làm theo những gì mà họ nói đâu." "Nhưng cũng không thể nói như vậy được." Thiếu nữ với đôi mắt màu trà nheo mày, thở hắt ra. "Thực ra cho dù bố mẹ mình không bắt mình làm, thì mình cũng sẽ làm mà thôi. Gia tộc mình đang xuống dốc không phanh, và nếu như không làm vậy thì mình không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Có khi mình cũng sẽ không thể nào còn học cùng cậu nữa đó, Akira-chan à...""Hime-chan à, cho dù có như vậy đi chăng nữa thì việc này cũng quá là nguy hiểm rồi. Hơn nữa cậu cũng không thể nào chắc chắn được rằng liệu việc này có an toàn hay không, cũng không thể nào biết được những kiểu người như vậy sẽ có hành động như nào... Dấn thân vào cái chốn này là quá dơ bẩn." "Làm sao mà cậu có thể hiểu được cảm giác đó hả Akira-chan. Cái cảm giác tưởng chừng như mình đang có tất cả để lại rồi đột nhiên một ngày nọ mất hết những thứ ấy." Yume không đồng ý với thiếu nữ đối diện mình. Cô nắm chặt lấy tay, cố gắng không để cho cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát. "Ai ai rồi cũng sẽ vì tiền tài và danh dự của họ mà thôi. Trước những con người ấy chơi với mình đều vì tiền cả, đến khi mất tất cả cũng chẳng còn có ai ở bên!" "Nhưng vẫn còn có mình mà..." Yamada Akira nắm lấy tay cô, an ủi vỗ về vào mu bàn tay đó. Hai người đã làm bạn quá lâu, đủ lâu để Yamada có thể hiểu được thứ cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực thiếu nữ kia, nhưng lại chẳng đủ lâu để hiểu được khao khát mà Yume Himeko luôn hướng tới. "Được rồi, mình sẽ nói." Không lay chuyển được bạn thơ ấu của mình, cô đành phải thở dài. "Nhưng mình cũng sẽ không theo cậu trong việc này đâu, cậu phải tự đi một mình thôi." "Cảm ơn cậu, Akira-chan." Đôi mắt màu trà ánh lên sự vui mừng. Có lẽ vì đã có thể thuyết phục được bạn của mình mà Yume cảm thấy vui vẻ. "Vậy người đó là ai thế?""Ừm... thực ra mình cũng không biết nhiều lắm. Mình chỉ nghe mọi người đều nói là, muốn biết được thông tin gì một cách chính xác và hữu ích nhất, hãy đến văn phòng Hội Học sinh... ... Và hỏi cái tên Kasamatsu Yukio."
***
Ghi chú
(*) Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất trên Trái Đất, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com