Om Em Vao Long Heehoon
[Từ chương này, 02er sẽ chỉ mới 17 tuổi và Sunghoon bé hơn Heeseung 5 tuổi nhé, mình cũng sẽ sửa lại chương trước ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ^^]Sunghoon như người mất hồn cầm hồ sơ bệnh án đi ra khỏi phòng bệnh. "0%", "5 tháng" cứ quẩn quanh trong đầu em. Đứng vào thang máy, Sunghoon cho hồ sơ vào balo, thẫn thờ nhìn cánh cửa thang máy đang phản chiếu bóng hình của 1 cậu thanh niên, 1 cậu thanh niên chỉ có 4 tháng nữa để tồn tại...Đối diện với thân xác của mình, Sunghoon bỗng nhớ đến người anh thân yêu của em- Heeseung.
Cứ nghĩ đến việc chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa được gặp anh, được vui vẻ cùng anh,... Sunghoon không kiềm được lòng mà rơi lệ. "Anh... Mong anh sẽ sống tốt... 4 tháng sau, em sẽ không còn ở cạnh anh được nữa..."Cho đến khi tiếng "ting" từ thang máy vang lên, Sunghoon mới giật mình đưa tay lên lau nước mắt. Vừa bước ra khỏi cửa, em đã bị một lực mạnh lôi hẳn sang một bên, Sunghoon giật thót mình quay lại, ngước ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi lên nhìn người kia.-"J...Jay?" -"Yes! Cả Jake đây nữa này."
Jake đứng bên lên tiếng. -"Có chuyện gì sao?"
Sunghoon gỡ tay Jay ra khỏi tay áo của mình. -"Cậu đi khám à? Bệnh gì vậy?"-"Đ....Đâu có!" -"Vậy cậu đi đâu đấy?"
Jake cùng với cổ tay bị bó bột mở to con mắt nhìn Sunghoon. -"Tôi đi mua... mua quyển sách để đọc ý mà! Mấy hôm nay ở nhà chán quá nên mua về đọc cho đỡ chán, hì hì"-"Oh~ Thì ra cậu đến bệnh viện để mua sách à"
Jay nói với giọng trêu ngươi. -"Thì...thì..."Sunghoon chưa kịp biện minh thì Jake đã kéo tay cậu bảo đến "trụ sở bí mật". Đến toà nhà ấy, lên tầng cao nhất rồi lại chui vào lỗ hổng trên tường. Sunghoon bước vào căn phòng ngập tràn sắc tím, trong lòng đầy tiếc nuối những kỉ niệm họ đã trải qua, rồi lại nghĩ tới việc sẽ không còn được gặp 2 đứa bạn thân... -"Này! Park Sunghoon!!!""Sanghon"
Sunghoon chợt nhớ về buổi đầu 2 cậu ngố này đến nhà chơi, cả cái tên sai sai cứ được chúng gọi lên nữa.Cậu khẽ nở nụ cười, dòng nước mắt lăn dài trên gò má.-"Này, cậu làm sao thế hả? Ngồi xuống đi, vừa ăn vừa nói chuyện nhé?"
Jay vừa cầm túi đồ ăn vào đã bị làm cho mất vía. Cả 3 đứa ngồi ở giữa phòng, Jay nhìn Sunghoon nhưng Sunghoon lại né tránh, nhìn ra bên ngoài. Bạn đang tự hỏi Jake đang nhìn gì? Đương nhiên là nhìn vào đống đồ ăn rồi! Dù 1 tay đang bị bó bột nhưng cậu vẫn dùng tay còn lại lia lịa nhét thức ăn vào mồm. -"Này này!"
Jake bỗng dừng lại. -"Sao!?"-"Các cậu bị làm sao vậy hả? Đang ăn mà cứ làm bộ mặt khó chịu thế! Không ăn thì cũng để cho người ta ăn chớ!"-"CẬU?... Haiz"
Jay thở dài đầy muộn phiền. -"Sunghoon ah! Cậu đừng nhìn ra ngoài đó nữa, đồ ăn ngon chưa này!"
Jake chuyển ánh mắt về phía chú cánh cụt buồn rầu kia. -"..."-"Cậu không có chuyện gì muốn nói với chúng tôi sao?"
Jay gằn giọng. -"..."-"Ơ kìa! Cậu lại biến thành angry bird rồi đấy!" - "Tôi..."
Sunghoon quay lại nhìn, ngập ngừng nóiBất chợt chuông báo thức từ balo vang lên, Sunghoon giật mình nhìn đồng hồ rồi đứng phắt dậy. -"Tôi phải về rồi, mai có gì nói sau nhé!"Sunghoon chạy thục mạng về nhà trước sự bỡ ngỡ của 2 cậu bạn. Từ lúc bị bệnh đến giờ, Sunghoon chưa bao giờ hoạt động mạnh đến thế. Mở cửa ra, Sunghoon bắt gặp phải Heeseung- người đang lo lắng đi qua đi lại rồi lại nhìn đồng hồ. -"Sunghoon! Em đây rồi! Em đã đi đâu thế?Em có biết là anh lo cho em thế nào không? Em đang ốm mà..."
Heeseung bỗng dừng lại trước chú chim cánh cụt đanh khóc nhè ở kia. -"A...anh ơi... em xin lỗi"
Sunghoon ngã về phía anh, khóc nấc lên. -"Sunghoon à, bĩnh tĩnh đi, anh xin lỗi vì đã quá lời, anh xin lỗi mà!"Càm nhận được hơi ấm của anh, Sunghoon từ từ bĩnh tĩnh lại, Heeseung xoa nhẹ vào lưng em-"Anh!"-"Ơi em?"-"Nếu một ngày ta không còn được gặp nhau nữa thì sao?"-"Không có chuyện đó đâu! Em đi đâu thì anh theo đó, chúng ta là một cặp không rời!"-"Dạ!"-"Anh yêu em, Sunghoon à~"-"Em cũng y..."
Sunghoon chưa nói hết câu, lồng ngực cậu bỗng giật thót lại, cảm giác như vừa bị ai đấm mạnh vào. -"Sunghoon? Sunghoon! SUNGHOON!!!!!"Sunghoon nghe thấy tiếng anh gọi, nhưng không thể đáp lại được. Cả cơ thể em gần như không còn cảm giác, Sunghoon đang dần mất đi ý thức...
Ngày hôm sau.
Sunghoon từ từ mở mắt... mơ hồ nhìn bàn tay đang di chuyển theo ý thức của chính cậu.
"Mình... mình vẫn còn sống sao?"
Chuyển ánh mắt xuống dưới, Sunghoon nhìn thấy Heeseung đang ngồi dưới đất, gối đầu lên giường ngủ một cách chật vật
Em nhẹ nhàng ngồi dậy, bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm có chút rối của anh. Thở dài một hơi.
Bỗng nhiên tay Sunghoon cảm nhận được sự rung lắc nhẹ, giật mình rút tay ra khỏi.
Heeseung ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Sunghoon đang ngồi đó, có thể nói chào buổi sáng, có thể mỉm cười với mình, anh bật khóc nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của em.
-"Sunghoon...! Em không sao! Em không sao! Tốt quá rồi! Hôm qua em làm anh sợ chết mất."
-"Hôm... hôm qua em mệt quá nên... nên"
-"Em bị đau ở đâu sao? Anh thấy em như bị giật một cái rồi ngất đi luôn"
-"Không có! Em chỉ là mệt quá thôi, anh đừng lo lắng quá anh nhé...!"
Sunghoon giữ chặt tay Heeseung.
Hai ánh mắt chạm nhau, Sunghoon bất giác tiến lại gần , Heeseung cũng không khác gì mấy. Em nhắm mắt lại, như một dấu hiệu của sự chuẩn bị... anh thấy thế cũng nhanh chóng đến gần bờ môi kia...
Tiếng mở cửa phòng đột ngột khiến 2 anh em giật mình thu người lại.
-"Oh! Hai người...
Jake cong khoé môi, mắt sáng lên còn hơn khi thấy đồ ăn."
-"Này! Em đang nghĩ vớ vẫn gì thế hả?"
Heeseung đỏ mặt.
-"Em đâu có nghĩ gì đâu! Jay nhờ?"
-"Nghĩ gì cơ?"
Jay mới vào ngơ ngác nhìn Jake.
-"Hai đứa vào thăm bạn đi, anh đi xuống chuẩn bị bữa sáng"
Heeseung nói rồi chuồn đi.
Ngồi xuống giường, Jake lấn tới cạnh Sunghoon.
-"Này! Vừa nãy cho tui xin lũi nhó"
-"Xin lỗi chuyện gì?"
-"Thì tôi lỡ phá hỏng không khí... của hai cậu đó!"
-"Không khí gì cơ?"
Jay vẫn chưa nắm bắt được gì
-"Này! Cậu đừng nghĩ lung tung!"
-"Ý mặt đỏ rồi kìa! Haha "
Sunghoon quay mặt đi chỗ khác, khẽ nhếch môi.
-"Sao nào? Bây giờ cậu nói chuyện hôm qua được rồi chứ?"
Jay lên tiếng, đánh ánh mắt diều hâu sang chỗ Sunghoon.
-"Tôi... Bây giờ không tiện đâu, để chiều đến căn cứ nhé..."
-"Vậy thì đi thôi Jake! Chiều nay chúng tôi sẽ đợi cậu ở căn cứ, cậu mà không đến là chết với tôi!"
Jay trừng mắt nhìn Sunghoon rồi kéo Jake đi về.
Sau khi 2 người bạn đã đi khỏi, Sunghoon lo lắng dựa đầu vào tường, nghĩ tới việc có nên tiết lộ cho chúng không.
-"Nếu mình nói ra... liệu họ có giữ lời hứa không được nói cho anh Heeseung không? Nhưng chẳng lẽ mình cứ chết dần chết mòn như thế mà không để ai biết lí do?"
Sunghoon nhớ đến lời bác sĩ, vậy là cậu có thể xác định được cậu đang ở cuối giai đoạn 2 rồi, thời gian có thể không được 4 tháng...
Nghĩ gì thì nghĩ, lo gì thì lo, chiều hôm đó Sunghoon vẫn giữ lời hứa đến căn cứ gặp Jay và Jake.
-"Chào Jay, chào Jake"
-"Chà, không ngờ cậu giữ lời hứa đến đây đó"
Jake gật gật đầu.
-"Đương nhiên rồi! Không đến thì cậu ta chết sớm hơn mấy chục năm đấy! Haha"
-"Mấy chục năm gì chứ... mấy tháng thôi..." -Sunghoon thở dài não nề
-"Ý cậu là sao?"
Jake bị làm cho sợ đến xanh mặt.
-"Thì đấy, nếu tôi không đến thì cũng chỉ chết sớm hơn có 4 à không chưa đầy 4 tháng"
Sunghoon ngồi xuống ghế, đặt balo của mình lên trên.
-"Này! Tôi chỉ nói đùa thôi mà, không đánh chết cậu thật đâu"
Jay đặt tay lên vai Sunghoon.
-"Cậu nói đùa, còn tôi nói thật...!"
Câu nói của Sunghoon như một liều thuốc tê khiến cho cả 2 thanh niên đơ tại chỗ.
-"N...Này, 2 cậu đùa nhau hơi quá rồi đấy!"
Jake nói có chút run rẩy.
Sunghoon chầm chậm kéo khoá, lấy ra hồ sơ bệnh án từ cái balo cậu mang đến.
-"Tôi muốn cho... cho các cậu xem cái này..."
Sunghoon ngập ngừng đưa tập giấy đó cho Jay và Jake.
2 cậu bạn nhanh chóng lấy hồ sơ từ tay Sunghoon.
-"Họ và tên.... tuổi... giới tính... "
Jake lẩm bẩm
-"Đến bây giờ mà cậu còn chưa biết mấy thứ đấy à? Mở sang trang nhanh"
Jay trừng con mắt lên như lúc cậu đe doạ Sunghoon hồi sáng.
Ấy thế mà con mắt sắc nhọn ấy lại biến mất hẳn sau khi Jay đọc những gì về căn bệnh Sunghoon đang mắc phải, rồi lại nhìn sang tờ giấy bác sĩ viết về các giai đoạn, tỉ lệ sống, thời gian còn lại của Sunghoon.
-"Ông bác sĩ này... chữ xấu giống hệt anh Hee nhỉ..."
Jake cố gượng cười nói, phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ không vốn có này.
-"Đủ rồi! Cậu trêu chúng tôi vậy là đủ rồi!"
Jay ném tập hồ sơ sang một bên, mặt vẫn có chút lo lắng.
-"Làm giả hồ sơ bệnh án, tự dựng lên một căn bệnh lạ... cậu nghĩ tôi rảnh đến vậy à?"
Sunghoon ngước con mắt ầng ậc nước lên nhìn Jay.
-"R....real đó Jay, nhìn con dấu này đi, chả khác gì trong hồ sơ của tôi cả..."
Jake run rẩy cầm 2 tập hồ sơ lên so sánh.
Jay quay lại nhìn Jake đã cay cay khoé mắt, cũng không thể nhịn được.
-"Có gì mà khóc chứ! Chỉ là bệnh thôi mà, chữa là được chứ gì!"
Jay sụt sùi.
-"Nhưng... nhưng không phải chỉ còn 4 tháng thôi sao...?"
Jake chỉ vào tờ giấy bác sĩ viết.
-"CẬU ĐỪNG NÓI NỮA!!!!"
Jay xông thẳng đến, túm lấy cổ áo Jake.
-"DỪNG TAY LẠI!!!! CẬU ẤY NÓI ĐÚNG ĐẤY...!"
Sunghoon gào lên, khiến Jay thả lỏng cánh tay, ngồi gục xuống sàn.
Jake đã buồn lắm rồi, bây giờ còn bị làm cho hoảng loạn, oà khóc ôm lấy Sunghoon.
-"J...Jake!"
Sunghoon nói giọng nghèn nghẹn.
Jay vòng cánh tay lên lưng hai người bạn, lần đầu tiên Sunghoon thấy Jay khóc... đã vậy còn là vì mình...
-"Cậu sẽ sống đến 18 tuổi nhé? Cậu sẽ trải qua sinh nhật 18 tuổi... cùng với chúng tôi... và cả anh Hee nữa...?!"
Jake mếu máo.
-"Um, tôi hứa"
Sunghoon đưa ngón út ra, có lẽ đây là lần đầu cậu thấy cảnh 3 ngón út móc vào nhau để hứa như này.
-"Nhắc đến mới nhớ, cậu nói cho anh Heeseung biết chuyện chưa?"
Jay gạt đi nước mắt, cố bình tĩnh hỏi.
-"Tôi chưa, anh Heeseung dạo này bận lắm, tôi không muốn anh phải lo lắng quá... các cậu cứ yên tâm vì tôi chắc chắn sẽ nói với ảnh, vào một thời gian phù hợp."
Sunghoon vừa dứt câu đột nhiên cảm thấy khó chịu ở đầu mũi, dm lập tức nhận ra mình lại chuẩn bị chảy máu cam nữa rồi. Thế nhưng chưa kịp chạy vào nhà vệ sinh, từng giọt máu đỏ tươi đã nhuộm màu thắm trên tấm thảm trắng muốt.
Sunghoon quỳ gục xuống thở gấp, Jay và Jake thấy bạn vậy cũng hốt hoảng . Jay lại gần đỡ Sunghoon, bàn tay xoa nhẹ lưng Sunghoon, xót xa nói
-"Trời ơi... Sunghoon à, cậu gầy đi nhiều quá...!"
Jake thì vội vàng đi lấy khăn.
-"Đây rồi! Khăn đây... Sunghoon, cậu cầm lấy đi"
Sunghoon run rẩy nắm chặt chiếc khăn trên tay Jake, máu chảy ra càng lúc càng nhiều khiến cho cậu một lần nữa phải đối mặt với cơn đau đầu khốn kiếp.
Jake hiểu được Sunghoon không còn đủ sức nữa, nhẹ nhàng cầm bàn tay dính đầy vết máu ra, dùng khăn mềm đặt vào nơi máu đang tuôn ra như nước.
-"Máu... máu chảy nhiều quá... Sunghoon à, chúng tôi chỉ còn có thể gặp cậu trong 4 tháng nữa thôi sao..."
Jake vừa nức nở vừa nói.
-"..."
Sunghoon dần ổn định lại, gạt tay 2 người bạn ra khỏi cơ thể mình, mệt mỏi dựa vào tường.
-"Cậu bị nặng lắm rồi..."
Jake mếu máo.
Nãy giờ có lẽ cả căn phòng chỉ nghe thấy Jake khóc cùng tiếng thở gấp của Sunghoon, còn Jay thì sao?
Từ lúc Sunghoon ngã gục xuống, Jay đã hét một tiếng thất thanh: "SUNGHOON!!!!!" Rồi hớt hải chạy đến đỡ bạn. Cậu luôn ở đằng sau dỗ Sunghoon, nghe Jake nói... và lặng lẽ rơi nước mắt...
Sunghoon dựa bàn đứng dậy, đeo balo lên, khập khiễng bước ra cửa.
-"Cậu định đi đâu?"
Jay nói với đôi mắt ngập nước
-"đi về"
Sunghoon thở phắt ra một câu.
-"Cậu đang như thế này... để tôi đưa cậu về nhé!"
Jake lau đi nước mắt.
-"Tôi không sao đâu mà..."
-"Không được! Phải để bọn tôi đưa cậu đi!"
Jake kiên quyết quát lớn.
Sunghoon khá bất ngờ vì đây là lần đầu cậu thấy Jake nói to vậy.
-"Ừm... thì nhà bọn tôi ở đối diện nhà cậu mà, tiện thể đi chung luôn"
Jake có chút ngại ngùng.
Tối đó, 3 con người bước đi trên một con đường nhỏ, Jay không còn khóc nữa, nhưng cậu đã quá mệt để nói ra câu nào suốt chặng đường .
-"Được rồi! Nhà tôi đây, các cậu về đi nhé!"
-"Khoan đã!"
Jay nắm lấy tay Sunghoon kéo lại.
-"Sao thế?"
-"Từ nay cho đến lúc cậu đi... chúng ta hãy cùng nhau tạo những kỉ niệm thật đẹp nhé! Hãy sống một cuộc sống mà khiến cho cậu mỉm cười ngay cả khi ra đi."
Jay nhìn Sunghoon với đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sự tự tin.
-"Um!"
Sunghoon cười tươi, lộ ra 2 chiếc răng cửa trắng.
_______________________________
Cho hỏi là có engene nào ổn sau khi xem xong ảnh Enha không ạ? Còn 2 ver nữa cơ nên hãy cố gắng để thờ khi các anh comeback nhó❤️
Hope you enjoy it!^^
By Linda~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com