Old Stories Wongyu
Jeon Wonwoo ngửa đầu rít một hơi điếu thuốc chỉ còn non nửa, trong bóng tối, đầu thuốc như một áng sao đo đỏ, không gian lặng im không tiếng động. Chợt nghe thấy vài tiếng ho khù khụ từ phía bên cạnh, Jeon Wonwoo liếc nhìn sang Kim Mingyu "Anh hút thuốc thì phải mở cửa xe ra chứ"Kim Mingyu nhíu mày vừa ho vừa nói, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Jeon Wonwoo không nói gì, lẳng lặng mở cửa bước xuống xe. Tựa mình vào chiếc Chevrolet impala 67 đời cũ, hắn lại rít thêm một hơi, làn khói phả ra trong đêm như một lớp sương từ từ chậm rãi lay động. Jeon Wonwoo hắn bỏ xứ đi đã hơn một tuần, không có tiền, không có tài sản, cũng chẳng có địa vị, vậy mà tên kia, Kim Mingyu, vẫn nằng nặc đòi đi theo hắn. Hai người từng là người ở cùng một khu làng, nghèo, xa xôi so với thị trấn, cũng từng là anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn...Kể từ hôm nhà của Kim Mingyu bị siết nợ, ba mẹ cậu bị bắt đi làm lao động khổ sai, Jeon Wonwoo đã từng muốn lao vào trong khu đồn điền đó giết chết từng tên từng tên trong đám lính đánh thuê kia và tên chủ cầm đầu. Nhưng nghĩ đến mình không có mạng để trở ra, lại nghĩ sẽ chẳng còn ai chăm sóc cho tên kia, nên đành thôi. Jeon Wonwoo quyết định bỏ xứ đi, mua lại một chiếc xe cũ kĩ, gói vài bộ quần áo vào giỏ, dắt theo chú chó Solbi. Hy vọng có thể kiếm ra tiền. Kim Mingyu bước xuống xe rồi mở cửa sau để Solbi cùng nhảy xuống. Con chó vùi cái cổ lông lá vào mình cậu, ngẩng đầu vươn cái lưỡi dài thòng đỏ hỏn liếm láp dưới cằm cậu. Kim Mingyu bật cười khanh khách xoa đầu nó "Đừng có nghịch"Cậu tiến lại gần Jeon Wonwoo, Solbi cũng quấn quanh dưới chân chủ nó một hồi rồi nằm xuống bên cạnh. Kim Mingyu không thích Jeon Wonwoo hút thuốc, cậu có cảm tưởng nó không hợp với hắn, nó làm Wonwoo của cậu xấu xa đi rất nhiều. Vả lại khi hút thuốc, tức là lúc Jeon Wonwoo có nhiều phiền muộn không thể nói ra, cũng không thể sẻ chia cùng cậu. Kim Mingyu cúi đầu, không định sẽ cất lời hỏi về điều phiền muộn của hắn, cậu biết hắn sẽ không nói. Jeon Wonwoo đã luôn như vậy, kể từ lúc bỏ nhà đi. Kim Mingyu biết hắn cảm thấy bản thân bất lực trước số phần, trước hoàn cảnh bôn ba hiện tại, nhưng cậu luôn nghĩ, chỉ cần đi theo hắn, chỉ cần có hắn bên cạnh là mọi việc sẽ được giải quyết, cả hai sẽ sớm kiếm được tiền để chuộc ba mẹ cậu ra. Kim Mingyu chỉ là muốn đi theo hắn, chỉ đơn giản như thế..."Ngày mai ta đi đâu?"Bóng đêm dày đặc, Kim Mingyu tựa mình vào xe cạnh bên hắn, nhỏ giọng hỏi "Đi làng P, nghe nói có việc làm" - Jeon Wonwoo đáp lời, giọng khản đặc - "Vào ngủ thôi, khuya rồi".◆Kim Mingyu mở cửa xuống xe, đứng trước con đường mòn dẫn xuống làng P ưỡn mình vươn vai hai cái, Jeon Wonwoo và Solbi cũng xuống theo, hai người một chủ một chó bắt đầu thân mật cọ cọ nhau vài cái. Kim Mingyu mỉm cười, ngửa đầu uống ngụm nước trong bình vải trên tay. Jeon Wonwoo đưa dây cho Kim Mingyu dắt Solbi, sửa lại cái áo khoác da cho ngay ngắn rồi nói "Em dắt nó đi xuống từ từ, tôi xuống làng trước dòm ngó thử xem" Kim Mingyu chỉ biết gật gật đầu, nhìn Jeon Wonwoo đi thẳng xuống con đường mòn phía trước. Cậu nhìn Solbi đang nhảy cẫng lên như có vẻ muốn chạy theo chủ của nó. Dùng mu bàn tay lau đi khóe môi còn đọng nước, Kim Mingyu vắt bình nước lại sau đai lưng, bắt đầu dắt Solbi chầm chậm theo sau. Trong làng P rất nhộn nhịp so với ngôi làng trước mà cậu và Jeon Wonwoo từng đến, có lẽ vì ở đây có nhiều người sinh sống hơn. Buổi sáng là thời gian người ta họp chợ, rất nhiều món hàng lạ mắt được bày bán. Kim Mingyu nhìn thấy người ta bán mấy cái mũ da cao bồi giống như của mấy người chăn cừu ở làng cậu trước kia, nghĩ thầm nếu là Jeon Wonwoo đội chắc sẽ rất là oách. Khi xưa ba cậu cũng đi chăn cừu ở trên ngọn núi gần làng, cậu đã từng thấy ba cưỡi ngựa và đội chiếc mũ ấy rồi, xa xa trông cứ như là hoàng tử. Cậu cũng ước sẽ có một ngày được giống như ba, cùng Jeon Wonwoo cưỡi ngựa chăn cừu trên đồng cỏ đầy gió. Kim Mingyu nhìn mấy cái mũ nghĩ rồi khúc khích cười, sau đó lại dắt Solbi đến ngồi xuống ghế trước một cái lều nghỉ mệt. Đột nhiên nghe thấy tiếng hét từ trong lều vọng ra, Kim Mingyu giật thót xoay người lại. Cậu tò mò đi đến gần cửa để nghe rõ hơn 'Sắp xong rồi, cố chịu tí nữa' 'Aaaaa' 'Haha hình đẹp đấy' Vài tiếng lộc cộc bên trong, Kim Mingyu còn chưa kịp lùi lại đã thấy người ta vén lều bước ra. Cậu giật mình nhìn chằm chằm vào người trước mặt "Ai đây? Tính ăn trộm hả?" "Không....không có...tôi...tôi nghe thấy tiếng hét nên là nghĩ có chuyện gì...mới..."Kim Mingyu lắp bắp nửa ngày mới thành câu, người đàn ông trước mặt lại dùng ánh mắt đa nghi mà đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt "Người ta xăm hình thôi mà, có chuyện gì đâu" - Người đàn ông tiến tới gần cậu - "Sao, nơi khác tới hả? Muốn xăm thử không?"Kim Mingyu ngẩng người nhìn hắn, dường như là không hiểu. Người đàn ông bèn giở lên tay áo, đưa ra một hình con hổ cầu kì trên bắp tay trái. "Giống như này, dùng kim đâm lên da thịt tạo hình"Kim Mingyu vẫn đang còn mở to mắt nhìn vào con hổ trên cánh tay người đàn ông thì hắn ta lại tiếp tục nói "Hay là tới đây muốn học nghề?""Học nghề?" "Ừ. Muốn phụ nghề không? 100 won một ngày"Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com