TruyenHHH.com

Ohmnanon The Spring Is Back

Nanon còn chưa hết ngại ngùng, cứ đứng tựa đầu vào cổng nhà, thật là muốn như chim đà điều mà, gặp chuyện xấu hổ chỉ cần giấu đầu xuống đất là được. Mẹ cậu từ trong nhà đi ra thấy con trai mình cứ đứng ngẩng ngơ ở cửa liền gọi lớn.

"Nanon, mặt mũi sao lại đỏ hết cả lên vậy con? Lại mệt nữa sao, đến bệnh viện nhé?"

"Không đâu mẹ..." Không phải vì mệt mà là vì ngại, cậu không hiểu Ohm sao lại làm như thế nữa, cứ như là cậu ấy định hôn cậu thật vậy.

"Nanon có bạn gái rồi à con?"

Nanon lại thở dài, không phải bạn gái mà là bạn trai, không không là bạn cùng lớp. Càng nghĩ càng thấy lạ, dù gì cũng mới chỉ quen biết cậu có mấy ngày, càng không phải người yêu, nhưng lại luôn hành động như cả hai là một đôi. Thật sự là muốn hiểu Ohm nghĩ cái gì trong đầu.

"Mẹ...hình như con thích con trai hay sao ấy."

Nanon không hề ghét Ohm nắm tay mình, và còn tim của cậu dạo này cứ loạn hết cả lên khi ở cạnh cậu ấy. Cảm giác khi được Ohm xoa đầu và ôm mình cũng thật dễ chịu. Nếu không phải thích thì là gì nữa, thậm chí khi nảy cậu còn có chút mong chờ nữa chứ.

"Vậy đó là chàng trai nào đây? Cậu chàng nào đã làm con thấy rung động vậy?"

Cậu và mẹ luôn thân thiết với nhau nên những chuyện như thế này cậu muốn nói cho mẹ mình nghe trước và bà ấy chấp nhận cậu. Ít nhất mẹ sẽ cho cậu lời khuyên, cậu nên làm gì. Nanon đã ngồi tâm sự với mẹ cả tối, vài thứ cảm xúc mà cậu chưa hiểu rõ nó cũng được mẹ mình làm rõ. Nút thắt trong lòng dần được gỡ, cái gai trong tim cũng không làm cậu đau nhói nữa, nhưng nó vẫn cần được rút ra.

Những ngày sau đó, Nanon liên tục nằm mơ thấy cậu cùng Ohm đi với nhau, nơi đó là đâu thì cậu không biết. Dù có chút quen thuộc nhưng cậu không nhớ là mình đã từng đi đến nơi đó lúc nào. Ohm sẽ đến nhà cậu vào lúc sáng sớm để đợi cậu cùng đi học, trưa sẽ ăn cùng nhau rồi chiều lại đưa cậu về. Cậu luôn mơ thấy cậu ấy, vậy còn Ohm? Cậu ấy có mơ giống như cậu không?

"Khi mơ đến một người quá thường xuyên, chỉ có 2 nguyên nhân thôi. Một là do nghĩ về người đó quá nhiều, hai là vì người đó sắp quên rồi."

Điều này có đúng không nhỉ? Là do cậu nghĩ về cậu ấy quá nhiều hay sao? Nanon không thể tự mình xác nhận được, những giấc mơ đó quá chân thật. Cứ như cậu và cậu ấy đã từng cùng nhau đến những nơi đó, cùng nhau nghe bài hát đó cả mùa hè mà không thấy chán. Những nghi ngờ của cậu không có cách nào chứng thực, cậu càng không thể đi hỏi Ohm, nhỡ như cậu ấy không hề mơ những điều đó, chỉ có mình cậu tự tạo ra câu chuyện hoang đường này thì sao? Ai mà tin được cậu vừa mới gặo Ohm chưa đầy một tháng nhưng lại có cảm giác gắn bó từ rất lâu rồi.

Họa chăng nếu chuyện đó có thật, cậu và Ohm đã quen biết nhau từ trước, sao cậu lại chẳng nhớ gì, chỉ toàn là những cảm giác mơ hồ, lúc thì chân thật, lúc thì chỉ như ảo ảnh trong đầu cậu mà thôi. Vậy thì Ohm sẽ quên cậu sao? Vì cậu không nhớ ra cậu ấy nên Ohm sẽ quên cậu trong hôm nay, ngày mai, ngày kia, hay ngày nắng đẹp nào đó? Cậu và cậu ấy ở hai thành phố khác nhau, trước khi chuyển đến đây Ohm sống ở Bangkok, còn cậu sống tại Chiang Mai thì là sao có giao điểm?

"Nanon, đi quá nhà của cậu rồi. Dạo này cậu bận suy nghĩ gì mà cứ ngơ ngơ vậy?"

Ohm kéo tay cậu lại khi Nanon quá chăm chú vào những suy nghĩ linh tinh của mình, cậu quyết định rồi. Nanon sẽ đến những nơi đó, những nói mà cả hai đã đi cùng nhau trong mơ. Dù là chuyện do chính cậu ảo tưởng hay chuyện đó đã từng xảy ra thật, cậu cũng muốn tự mình tìm hiểu.

"Sắp đến lễ hội Loy Krathong rồi, cậu có muốn đi không?"

Nanon chợt nhớ mùa này là mùa lễ hội, là khoảng thời gian tuyệt vời nhất lễ hội Loy Krathong (lễ hội đèn hoa đăng) diễn ra vào giữa tháng 11 với hàng nghìn chiếc đèn hoa đăng được thả trôi dọc các bờ sông ở Chiang Mai với ý nghĩa cầu bình an và may mắn.

"Tôi đã từng thấy hình ảnh lễ hội nhưng chưa lần nào đến đây để cùng thả đèn." Dĩ nhiên là cậu ấy chưa từng tham gia rồi, Bangkok không có lễ hội này, và nó cũng khá xa nơi đây.

"Có muốn đi cùng tôi không?"

"Sao lại không? Khi nào thì nó mới bắt đầu?"

"Giữa tháng này, tầm 2 tuần nữa thôi."

"Vậy thì hẹn..."

"Lần này để tôi hẹn gặp lại được không? Hẹn cậu cùng nhau đi lễ hội nhé, Ohm."

Thả đèn trời vào buổi tối, một không gian lãng mạn với những chiếc đèn sáng được thả bay lên trời sẽ là một khoảnh khắc đẹp. Đợi khi nào Nanon trở về, cậu nhất định sẽ đưa Ohm đến lễ hội. Cậu không định nói cho Ohm biết mình sẽ đến Bangkok, cậu sẽ về khi đã tìm được đáp án cho những câu hỏi của mình. Dù câu trả lời có như ý nguyện của cậu hay không, Nanon cũng sẽ nói cho Ohm biết cảm giác của mình với cậy ấy như thế nào.

-------

Còn 2 chương hoi mai tui up nốt. Tới đây òi có ai đoán ra được gì chưa :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com