Ohmnanon Reply Loi Hoi Dap
Hôm sau, ngay khi Ohm bước vào cổng trường anh đã thấy chuyện thú vị mà Perth nói. Chính xác là ngay khi anh bước qua bảng tin, quả thật là không biết miêu tả tâm trạng của mình lúc này là như thế nào? Lần đầu tiên anh dừng chân đọc bảng tin và còn đứng im bất động ở đó nữa, bởi vì cái gì?Bởi vì hai tấm hình đang đập vào mắt anh ngay lúc này có nhân vật nam chính là cái người mà anh đang theo đuổi, được lắm Nanon Korapat! Anh đi một hôm mà dám xoa đầu, cầm tay con gái? Nhìn hình đã tức, đọc phần chữ bên trên anh còn muốn giết người hơn: " Nanon - chàng trai độc thân hoàn hảo đã có bạn gái". Cái gì chứ, sau một hôm mà mọc đâu ra bạn gái, anh cũng chưa từng nhìn thấy cô gái trong ảnh bao giờ. Anh bây giờ không tìm bóp chết Nanon thì anh không phải Ohm Pawat.Vừa bước vào lớp anh thấy thân ảnh mình cần tìm ngồi gục mặt xuống bàn trong góc lớp, từ từ đi tới gõ nhẹ vào bàn cho tới khi người kia dậy thì thôi (cái đó gọi là khoảnh khắc bình yên sau cơn bão).Nanon bị tiếng động đánh thức, mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra thấy gương mặt tối sầm của người đối diện, chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng phải cười cái đã:- Hia, nay đi học sao? Cả lớp phải đi dự hội thảo rồi.- Sao em không đi?- Mệt- Không có gì cần nói với tôi sao?Đôi mắt Nanon đảo một lúc rồi nhớ ra:- A, lớp mình có học sinh mới, dễ thương lắm nha - vừa nói cậu vừa nhớ lại lúc Prim cười tít mắt mà bất giác cũng cười theo.Nhìn biểu cảm đó Ohm như muốn bóp nát khuôn mặt đang cười kia, đến khi ý thức được hành động của mình thì anh đã dồn Nanon vào góc tường rồi. Nhưng anh quả thật rất tức giận:- Chẳng phải tôi đã nói đừng gần gũi bất kì ai rồi sao? Em dám quên?Nghe thấy Nanon lắp bắp trả lời anh mới cố gắng bình tĩnh lại, có lẽ anh đã dọa cậu sợ quá rồi.- Nói đi khi anh còn giữ bình tĩnh.Nanon hít thở vài lần mới bắt đầu nói, cậu không nghĩ anh giận dữ như thế:- Em chỉ giúp cô ấy tham quan trường thôi mà.- Nhưng tôi thấy ở bảng tin hai người lại rất thân mật.- Cái gì, lên bảng tin luôn sao?- Cậu chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì đã bị ánh mắt của anh dọa cho xụ mặt xuống.- Tôi đọc được cả câu chuyện tình của nhóc ngoài đó đấy, chẳng phải em xin thầy được hướng dẫn người ta sao?- Em đã cá cược với Chimon...._cậu không biết nên nói với anh như thế nào_Với lại nếu em có thể bắt đầu với một cô gái chẳng phải sẽ rất tốt sao?Nghe đến đây Ohm không thể tiếp tục cố gắng bình tĩnh nữa. Cái gì mà bắt đầu với một cô gái, cậu muốn nhưng anh không cho phép. Ohm cúi thấp đầu, tưởng chừng hai người chỉ cách nhau vài minimet, chậm rãi gằn ra từng chữ:- Nghe cho rõ đây Nanon, nếu em quên thì tôi không ngại nhắc lại. Tôi, Ohm Pawat này chấm em rồi... cho nên nếu có ý định tiến tới với bất kì cô gái nào hay thằng nào thì xem chừng tôi trước đã. Nếu là của tôi thì tôi tuyệt đối không cho phép ai động vào.Nanon giờ phút này không biết có nghe được những gì anh nói không nhưng cậu sắp ngừng thở rồi, khoảng cách gần như thế cậu không có dũng cảm đối mặt, bây giờ cả cơ thể cậu đang bất động, sợ chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là cả hai người sẽ có first kiss ý chứ.Ohm thì không có tâm trạng chú ý tới điều đó, anh chỉ muốn cho cậu biết cậu đã là của anh thì đừng có bất kì ý định lung tung nào. Thời gian qua anh vẫn coi như người bạn mà đối xử không có ý định tiến thêm bước nào vì anh cứ chắc chắn rồi sau một thời gian cậu sẽ tự động đổ gục thôi(anh quá tự tin rồi ha). Có lẽ kế hoạch của anh ngay từ đầu đã không nên dễ dàng với cậu như vậy.Càng ở cạnh cậu lâu Ohm càng chắc chắn với quyết định của mình. Lúc đầu đúng là xuất phát từ muốn trêu đùa một chút, nhưng dần dần anh ngày càng không thể tách khỏi cậu. Khi ở bên cậu, anh có thể để tâm hồn mình thoải mái, nhìn những trò đùa của cậu anh chỉ có thể bất giác cười, cùng cậu anh không chỉ vui vẻ mà còn có cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, ngay cả đối với Jen, người con gái anh cho là phù hợp với mình nhất, anh cũng chưa cảm nhận được.Có lẽ do Jen đã cứu anh một mạng, cũng có thể vì anh nhìn thấy sự kiên trì, cố gắng của cô hay vì ngọn lửa nhiệt huyết của đam mê diễn xuất luôn rực sáng trong đôi mắt của cô gái mà bất giác ấn tượng rồi yêu quý, vô điều kiện giúp đỡ, luôn đồng ý, dung túng cho những yêu cầu của cô. Từ quyết định yêu nhau tới chia tay anh đều thoải mái chấp nhận. Anh đối với cô luôn là sự bao dung vô hạn.Những tưởng mọi chuyện bản thân đều có thể bình thản đối mặt nhưng Ohm nhận thức được lần đầu tiên bản thân lại có thể ích kỉ đến như vậy, chỉ cần nghĩ tới khoảnh khắc cậu ở cùng người khác là cảm thấy cực kì chán ghét. Anh không cách nào đối với cậu rộng lượng như Jen.Cậu muốn thử bắt đầu cùng một cô gái? Còn anh đã phá vỡ nguyên tắc của bản thân để đến với cậu? Tuy anh vẫn chưa chắc chắn tình cảm mình dành cho cậu ở mức nào nhưng anh biết chắc một điều đó là anh đã đi quá xa rồi, không thể ngừng lại và anh cũng không muốn ngừng.Sau một khoảng im lặng, Sunggyu mải suy nghĩ còn cậu thì không dám động, cuối cùng anh cũng lên tiếng phá vỡ:- Tôi cho em biết một bí mật, từ trước đến giờ tôi chưa khi nào nhìn em với tư cách một người bạn._Nói đến đây anh thấy Nanon như thở hắt ra một hơi, anh mỉm cười nói tiếp:- Tôi chưa bao giờ thay đổi vị trí ban đầu tôi đặt cho em, hẳn em phải nhớ vị trí đó chứ?...Nanon chưa kịp hiểu hết những gì anh vừa nói, chỉ nghe đến câu anh chưa từng coi mình là bạn cậu đã thấy uất ức nghẹn ở cổ họng rồi, đầu muốn nói,muốn mắng chửi nhưng miệng không nghe, lắp bắp từng chữ:- Anh...Anh...Anh...từ đầu vẫn đều là lợi dụng tôi sao? _Cậu cảm giác mình như trò đùa của anh vậy, mặc dù trong lòng đầy bất mãn muốn bùng nổ thật ngầu nhưng sao lại không điều khiển được cái miệng như ý muốn chứ, thật quá mất mặt mà.
-_-!!Khi nghe anh nói những câu đó trong lòng Nanon còn có cảm giác đổ vỡ, cậu đã rất thật lòng coi anh là bạn mà anh đối xử với cậu như thế ?Ohm vẫn nhìn cậu cười trừ:- Tôi chỉ đặt em tại vị trí em phải đứng thôi, em thấy tôi lợi dụng được cái gì từ em rồi sao?- Rõ ràng là lấy tôi để....._cậu không thể nói hết câu vì cậu biết mình không nên chạm vào vết thương lòng của anh, nhưng vẫn không cam lòng nên ai đó cứ nhìn chằm chằm mà lẩm bẩm
- Rõ ràng anh...anh...anh...chắc chắn anh có...anh...anh...Ohm biết cậu định nói gì, anh chỉ thấy buồn cười khi Nanon không dám đả động đến bất cứ vấn đề gì liên quan đến Jen, điều đó có nghĩa cậu rất quan tâm đến cảm xúc của anh. Anh luôn biết nắm bắt lợi thế của mình nên Nanon không bao giờ thắng anh được.- Nghe tôi nói tiếp đây Non_ Anh lại rút ngắn khoảng cách giữa anh và cậu khiến cái máy đang lắp bắp kia lập tức im bặt.- Bây giờ tôi đã ngả bài với em rồi nên đừng có làm điều gì thiếu suy nghĩ_ anh tiếp tục nhìn, đưa tay đặt lên má, ngón tay cái miết nhẹ lên môi cậu, anh lại nói tiếp, cậu thực sự không dám nhìn vào con ngươi sâu thẳm ấy:- Tôi không có dễ chịu khi mất đi thứ của mình đâu. Đừng làm tôi làm ra bất cứ hành động đáng sợ nào.Nói rồi anh trực tiếp áp môi chạm vào ngón cái của mình nơi khoảng cách nhỏ bé duy nhất giữa hai người lúc này. Nanon mở to mắt hoảng hốt. Rất nhanh chóng anh từ từ bỏ tay xuống mỉm cười: " Coi như tôi đã đánh dấu rồi đó" nói rồi anh gõ nhẹ vào đầu cậu.Lúc này cũng bắt đầu có tiếng rì rầm ngoài hành lang, quay sang vẫn thấy người bên cạnh bất động như đá anh đành phải lôi cậu về chỗ ngồi. Hôm nay anh không học cùng cậu nên không thể ở lại đây được.Sau khoảnh khắc anh chạm môi cậu tưởng mình thăng thiên luôn ấy chứ, ngồi tận 15 phút rồi mà tim như bắn ra khỏi lồng ngực, hai người con trai chạm môi mà cậu lại có thể run rẩy đến vậy. Suốt buổi không thể nghe bất cứ lời nói nào của Chimon cũng như thầy giáo. Trong đầu cậu giờ là hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn về những điều anh nói và cái khoảnh khắc kia cứ xuất hiện trong đầu rốt cuộc là chạm môi chưa, hình như chưa, có ngón tay ngăn lại rồi, mà hình như chạm rồi, có phớt nhẹ qua thì phải. Không, không Nanon m tỉnh táo lại đi, nhất định là không, không có gì......- Aaa, điên mất....aaa- Em nói gì cơ Nanon, có ý kiến gì về bài giảng của tôi sao?_ thầy giáo đang tâm huyết giảng bài rất bất mãn quay xuống nhìn phía cuối lớp nơi tiếng hét thất thanh vừa vang lên.- Dạ không ạ, em chỉ muốn xin phép ra ngoài thôi.Nanon đi hẳn lên sân thượng, cậu cần có một nơi rộng rãi để thở. Đầu tiên anh đã nói chưa bao giờ coi cậu là một thằng bạn sao? Nghĩ lại cậu cũng thấy anh đối xử với mình khác Chimon và Perth, anh luôn có những hành động hơi thân thiết quá mức mà không bao giờ làm với họ. Có phải cậu quá ngu ngốc khi không phòng bị như vậy không. Cậu nên làm gì bây giờ khi anh đã nói rõ ràng, nếu là trước kia thì cậu sẽ từ chối, tránh mặt làm đủ mọi biện pháp có thể nhưng hiện tại quan hệ của anh và cậu đã khác trước, cậu đã coi anh là một người bạn quan trọng giống Chimon thì làm sao có thể phớt lờ nhau được.Nhưng cậu chắc chắn không được để bản thân có bất cứ tình cảm nào với anh được, cậu là kiểu người luôn lựa chọn cách sống an toàn, anh như một bông hoa độc vậy, một khi đã ngửi được mùi hương của nó cũng đồng nghĩa với nguy hiểm chết người, cậu không bao giờ muốn mạo hiểm đặc biệt đối với tình cảm, hơn nữa vì có cái bóng rất lớn hình thành từ ban đầu trong cậu, cậu luôn nghĩ anh chỉ coi cậu là thế thân cho nên cậu không cho phép mình rung động.Vấn đề là cậu phải đối mặt với anh như thế nào? Chắc chắn vẫn phải gặp mặt nhau rồi. Và cuối cùng một biện pháp cậu cho là củ chuối nhất nhưng cũng vô cùng hữu dụng: giả ngu giả điếc lờ đi như chưa có gì mà sống tiếp thôi. Còn chỉ cần càng tránh tiếp xúc gần với anh tim cậu sẽ không đập loạn đâu rồi dần dần sẽ trở lại như thường thôi nên không phải lo. Hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra thật dài Nanon mới bước xuống.Ohm cũng chẳng thể tập trung vào tiết học, anh mải suy nghĩ về cậu, không biết cậu sẽ cư xử thế nào. Anh cũng suy nghĩ về bản thân mình nữa. Trước nay Ohm Pawat anh có tính cách vô cùng quyết liệt và dứt khoát, anh không cho phép sự cố, anh không cho phép ai làm trái ý mình. Kết cục của những người phản bội anh chỉ có một, là thảm hại, anh không có thương xót cho bất kì kẻ nào, do từ nhỏ anh đã được giáo dục khắc nghiệt. Nhưng là, vừa nãy chỉ cần nhìn cậu run sợ trước mình, anh thực sự đau lòng. Anh vốn định cho cậu một bài học và chắc chắn nếu anh làm sẽ khiến cậu nhớ mãi. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, có muốn hôn cũng không dám đi quá giới hạn vì sẽ doạ bạn nhỏ mất. Ohm phát hiện ra, anh không hề muốn cậu nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, loại ánh mắt mà anh luôn rất hưởng thụ khi những kẻ yếu thế phải ngước lên nhìn mình. Anh thực sự thảm quá rồi.Anh biết chắc chắn cậu sẽ không bỏ mặc tránh xa anh được, dựa vào quan hệ giữa cậu và anh bây giờ anh mới dám nói ngả bài như vậy. Điều đáng sợ của Ohm, luôn nắm bắt con người ta quá rõ. Anh chỉ tò mò cùng một chút hồi hộp không biết thái độ của cậu sẽ thế nào. Nghĩ đến đây anh chợt bật cười "Nanon à, từ bao giờ mà em đã có thể chi phối tôi nhiều đến vậy?"Anh cũng nhớ khoảnh khắc anh chạm tay vào môi cậu, đó chỉ là vô ý nhưng cảm xúc mềm mại từ đầu ngón tay truyền tới khiến anh có chút nao nao, và anh thật sự ngạc nhiên khi nhận ra hành động của mình sau đó. Chắc hẳn cậu cũng hốt hoảng lắm, nghĩ lại biểu cảm lúc đó mà còn tưởng cậu vừa bị sét đánh luôn ý chứ, may mà có tay ngăn ở giữa chứ không con người kia chắc không dám gặp anh thật mất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm giác lúc đó quả thật rất tốt.Thế là buổi sáng hôm ấy tất cả nữ sinh trong lớp đều không thể tiếp thu lấy một chữ bởi cơ hội ngàn năm có một, được ngắm nhìn Ohm cười cả buổi sáng thì ai là người còn thiết học nữa. Và thực sự cô giáo trên bảng cũng đâu có giảng được chữ nào đâu, Haiz âu cũng là bệnh nữ nhi thường tình....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com