TruyenHHH.com

Ohmnanon Dien Tinh

"tháng này chắc tao phải ăn chay thôi mày ạ !"

"tao đồng ý hai tay luôn, mày xu quá rồi Non à" - thằng Wen vừa nhai bánh vừa nói.

"mẹ kiếp, tức điên"

"đã nói là ăn chay, phải tịnh hiểu không bạn ?"

"tao muốn tịnh nhưng tâm không cho phép tao tịnh mày ơi" - tôi cố hút miếng nước ngọt cho lơi đi phần tức giận.

"haizz, dù sao gì mày cũng gặp nó dài dài thôi à, chịu đi bạn"

"ối phiền chết được, mới ngày đầu mà như mẹ chăm con thế kia, thì sau này tính sao với thằng khốn đó ?"

vừa dứt câu thì thằng đó lại bưng dĩa cơm đến chỗ tôi và Wen.

"thằng nào khốn thế bạn ? kể nghe với" - thằng Ohm chết tiệt.

"mày đó thằng đần !" - tôi được cái nói thẳng thôi à.

"au ? đau đó bạn, à mà người này là Wen, thế.. mày tên gì ? tao quên mẹ rồi !"

"mày không cần biết tên tao đâu" - tôi táp thẳng à không.. tôi trịnh trọng nói nó biết.

"nó là Nanon Korapat, mày biết rồi mà còn ghẹo nó làm gì ?" - thằng Wen nhiều chuyện lắm vậy.

"tên dễ thương phết nhể ? thế mà không chịu nói người ta biết" - thằng khốn Ohm tên tao men vcl mà mày bảo dễ thương, nó làm tôi tức điên luôn đó.

"kệ cha tao"

"au ? khen thôi làm gì ghê vậy ?" - nó vừa nhai nhốp nhép vừa nói.

"thôi thôi, cho tao tí im lặng đi" - thằng Wen chen vào.

"nếu không ngại thì cho tao chơi với bọn mày nhé ?"

"rất ngại !" - tức quá tao phải nói thằng thôi à:)

"ơ ?"

"thôi thì cũng được, mày cũng có một mình bên khoa này, đi cùng cũng không sao"

"ê Wen" - không ngờ nó nhân từ vậy luôn.

"ok, bây giờ tao là bạn bọn mày, bọn mày là bạn tao, nghe hay phết!"

"bạn khỉ gì ?" - tôi cọc lắm luôn.

______

[Góc nhìn của tác giả]

Chiều hôm đó, Ohm rủ Wen và Nanon tới một quán nhậu gần trường. Ánh đèn pha chút màu tối nhẹ của quán khiến không khí có thêm chút cổ điển.

"có chắc là quán này được không ? phong cách lạ vcl" - Nanon càm ràm.

"thử đi bạn, quán này tuyệt lắm" - Ohm khoác vai Nanon làm vẻ thân mật.

"rồi hai bây tính ngồi không ?"

"tới đây×2"

Bọn họ gọi ít rượu và đồ nhắm, trông quán này có vẻ không tệ. Nhưng do Nanon không ưa bản mặt thằng Ohm nên có chút khó chịu.

"bạn, chơi là phải vui chứ ?"

"nhìn mặt mày méo vui nổi" - Nanon nốc cạn ly rượu.

"thôi uống đi, ở đó càu nhàu mãi"

Mặc dù thế nhưng cả ba cũng khá hoà hợp, không đến nổi phải rầm rộ mà "choảng" nhau.

______

[Phía Nanon Korapat]

Chúng tôi đã ở đây đến tận khuya luôn rồi, đến giờ phải về kí túc xá rồi. Nhưng...
Vcl!!! Hai đứa nó đều nằm dài ra đó bảo tao đưa và bỏ đứa nào ? Chắc chắn là tao đưa thằng Wen về rồi ! Mà bỏ thằng khốn đó ở đây luôn à ? Thôi kệ.

"Non, đưa tao về đi mày !" - thằng khỉ đó tự nhiên đang nằm mà xà nẹo với tôi:) người gì mà khoẻ vl ra. đẩy ra không được luôn. thế sao tao đưa Wen về đây, con mẹ nó !

"auu nhức đầu vãi" - thằng Wen hình như tỉnh rồi.

"ê Wen, kéo thằng quỷ này ra dùm tao coi !"

"âyy, nó khoẻ như trâu bò, kéo sao nổi ?" - nó cố kéo tay thằng Ohm ra mà vẫn không được.

"rồi tao chịu trận luôn à ?" - tôi như thằng đần mà coi cam chịu cái sức đè rồi dựa của nó.

"thế mày gáng mà đưa nó về đi, tao cũng khá tỉnh rồi, không cần lo"

"thế mày phải giúp tao đưa nó về chứ ? ơ thằng Wen khốn kiếp này ?" - nó chạy trốn mẹ rồi:)) sao cuộc đời tao cứ dính thằng này quài vậy ?
Quên mất tao đéo biết phòng nó, vcl tao phải vác nó về phòng tao à ? Méeee chịu thôi, chứ làm gì giờ ?

Nó bam tao như sam ấy:))

______

Mệt chết đi được, không ngờ tôi lại gặp phải thảm cảnh như này ! Mẹ còn lăn qua chiếm chỗ ngủ tao luôn à ? Nanon à, mày nhân từ lắm mới cho nó lên giường nằm đó, vậy mà ngó xem.. nó chiếm mẹ hết giường rồi ! Nếu mà nó tỉnh táo chắc chắn sẽ đấm nó một phát cho hả giận.

"Non, lại đây !" - thằng Ohm ngồi phất dậy làm tao giật cả mình.

"thân thiết gì mà gọi là Non ? à tao đâu có ngu, lại đó để mày ói lên người tao à ?" - tôi rất tỉnh nha:)

Dứt câu xong, tự nhiên nó tiến gần đến chỗ tôi, gì đây má ? Định đánh nhau à ? Để tao vô thế trước đã, mày ngon mà vào solo với tao nè:)

"Nanon Korapat, tao thật sự muốn làm tình với mày !"

Xỉn rồi nói sản hả trời ? Trai với trai thì làm tình kiểu nào ba ? Thằng điên !

"né tao ra, muốn làm tình thì kiếm gái mà làm ! xỉn rồi tưởng tao là gái luôn à ?" - mẹ nó đúng tức :))

"mày.. ngon !"

"tao biết tao ngon đó giờ rồi, không phải khen mày ơi ! né ra để tao đi ng..." - chưa dứt lời mà nó đã lấy tay bịt lấy miệng tôi, rồi áp vào tường.

"bỏ tay ra coi ! mày điên gì vậy ? tỉnh rồi thì biến khỏi phòng tao đi"

"tao là đang nói thật, tao muốn làm với mày"

Tôi không kiềm được cơn nóng giận mà đấm nó một cái vào mặt. Cú này có vẻ đau đó, tôi còn thấy khoé miệng nó chảy máu nữa mà.

"tao đâu đó mày !" - nó ngước lên nhìn tôi.

"cút khỏi phòng tao đi trước khi tao không kiềm được mà giết mày tại đây đấy !"

"mày có sức giết tao sao ?"

"mày muốn ?" - tôi đưa tay túm lấy cổ áo nó.

"mày đấm tao đi ! tao chịu !"

"cút đi, cút khỏi tầm mắt tao !" - tôi buông cổ áo nó ra.

"được" - nó nhào tới đẩy tôi xuống giường từ đằng sau.

"mẹ nó ! mày điên cái quần gì vậy ?"

"không phải mày bảo cút khỏi tầm mắt mày à ? giờ mày cũng đâu nhìn thấy tao ?" - nó khoá tay rồi đè tôi xuống, cho dù chống cự cũng không thể được.

"điên à ? bỏ tao ra, mày điên à Ohm ?"

"chịu gọi tên tao rồi hả ?"

má nó, cảm giác bị đè thật khó chịu.

"bỏ tao ra, nếu mày làm gì tao thì sáng mai mày đừng hòng thấy mặt tao !"

"Non, tao xin lỗi !" - nó lật người tôi lại, gì đây ? bộ dạng của nó thật ghê tởm.

"xin lỗi mẹ gì ? tao nói là bỏ tao ra !"

Nó mặt cho tôi chửi bới mà khoá môi tôi bằng nụ hôn vội.

"có biết là đang làm quái gì không ? chết tiệt" - tao hận mày thằng chó.

Nó im lặng ngắm nhìn khuôn mặt tôi đang cáu gắt chờ cơ hội phản bát.

"có biết lúc nhìn mày từ cự li này, tao thế nào không ?"

"vớ vẩn, bỏ tao ra !"

"nhìn mày siêu cấp đáng yêu luôn đấy ! đến nổi.. bạn nhỏ của tao...."

"câm miệng chó mày lại, tự đi mà giải quyết, đéo liên quan gì tao !" - tôi vẫn cố chấp mà vũng vẫy.

"lần nữa, nếu làm mày đau, cho tao xin lỗi nhé!"

Nói rồi, nó ghé môi vào vùng cổ của tôi, dường như nó đưa đẩy phần da thịt bằng lưỡi.

[Góc nhìn của tác giả]

Mặc dù vẫn vùng vẫy nhưng miệng cứ thốt lên những tiếng rên đầy rù quến.

"ưm.. dừng lại được rồi đó thằng khốn !"

"không phải vừa rồi mày đã rên sao ?" - anh nhìn vẻ mặt cậu lúc này mà tự mãn.

Đến giờ cậu đã không còn sức để chống cự nữa mà thả lòng người khiến anh bất giác ngơ ngác.

"chịu yên rồi sao ?"

"giờ thì mày dễ dàng làm bất cứ thứ gì mày muốn rồi đấy ! tao không còn sức để mắng chửi mày rồi !"

"gì đây ? mày cũng chịu bỏ cuộc sao ?"

[Phía Ohm Pawat]

Tôi bất ngờ thật đó. Không kiềm được trước sự đáng yêu của nó nên tôi đã hôn vào môi nó. Nó không chịu dùng lưỡi, chết tiệt thật. Chẳng lẽ để mình tự thân vận động à ? Tôi đưa tay trêu đùa cái ti nhỏ sau lớp áo của nó. Cách này hiệu quả nhỉ ? Nó chịu dùng lưỡi rồi. Thế là tôi kịch liệt trêu đùa khoang miệng nó trong vô thức. Không để ý đến hơi thở nhỏ của nó mà tôi cứ lấn tới.

"ưm.."

Sao môi nó lại có thể kích thích thế chứ ? Tôi không dừng lại được cho tới khi nó lên tiếng.

"ưm.. không thở được !"

Nhìn xem nước bọt từ khoang miệng nó chảy ra cũng làm tôi thấy đáng yêu nữa.. Điên thật rồi ! Tôi quay đi, không muốn tiếp tục, tại tôi sợ không kiềm lòng được mà tổn thương người nó. Thế là đành bỏ lại nó mà vào nhà vệ sinh giải quyết. Cảm giác món ngon đã được dâng tới miệng rồi lại không thể xơi. Ôiiiii. Thế là cả đêm đó tôi ôm nó ngủ. Sướng lắm ý, lúc ngủ nhìn mặt nó ngoan như mèo vậy ! Đáng yêu lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com