Ohmnanon Chiem Em Lam Cua Rieng
Vào một buổi đêm nọ. Có một chàng trai tóc đen, ăn mặc thì đen thui ẩn mình trong bóng đêm.
Chàng thanh niên ấy là ai?
Tại sao chàng thanh niên ấy lại ẩn mình trong bóng tối?
_"AAAAAAA!!!!"Một tiếng la thất thanh đầy sự đau đớn được phát ra trong con hẻm mà chàng thanh niên ấy đang đứng.
Ây ây, khoan đã! Hãy nhìn phía tay của chàng thanh niên ấy đi!
Đúng!!
Chính là nó!!
Con dao mà báo loan tin kẻ sát nhân đang dùng vào đêm để gi*t người!!
Vậy không còn nghi ngờ gì nữa! Chàng thanh niên ấy chính là....HẮN!!
Kẻ sát nhân hàng loạt Satra!!
Không, tên thật của hắn là Ohm Pawat cái tên satra chỉ là mạo danh thôi.
Hắn đã gi*t người! Một nạn nhân là con trai?!
Cậu con trai ấy đã làm gì mà đã khiến hắn tức điên lên đâm mấy nhát cho đến ch*t thế nhỉ?
À...có khi nào cậu con trai ấy đã đụng phải người hắn yêu thầm?
_"Đúng! Chính thằng này! Thằng này đã đụng đến tình yêu của tôi!!"
Ồ wao~, cậu con trai ấy thật gan dạ khi đụng tới người hắn yêu thầm.
Nhưng.....
Chúng ta có thể làm sao mà lại đi trách cậu con trai ấy được.
Cũng một phần là cậu con trai ấy chưa biết tới người cậu đụng là người hắn yêu thầm được.
Nên muốn trách là phải trách cậu con trai ấy xui thôi.
Hắn khi gi*t được tình địch thứ 109 thì lại liền thỏa mãn mà vứt đi con dao tại chỗ.
Rồi hắn liền lột chiếc áo đen nhuộm máu ấy ra và vứt đi.
Mọi người nghĩ hắn lột chiếc áo đen ra là sẽ không còn gì nhỉ?
Ô nô mọi người sai rồi, hắn khi đi gi*t người là liền mặc cả hai hoặc ba chiếc áo đen lận cơ.
Gi*t xong tình địch thứ 109 thì hắn liền đi bộ về như một cách không có chuyện gì xảy ra cả.
Về tới nhà hắn liền gỡ bỏ chiếc áo đen của mình ra và vứt vào máy giặt.
Ôi trời?! Nhìn kìa!? Ngôi nhà của hắn....
Thật sự rất giàu có!
Tôi vẫn đang thắc mắc tại sao người giàu như hắn lại đi làm sát nhân kiếm tiền nhỉ?
Lý do đó vẫn còn chưa giải đáp được, haizzzz
_______________
Và một buổi sáng lại bắt đầu.
Một buổi sáng đầy ánh nắng chiếu roi vào từ khe hở của cửa sổ.
Những tiếng gió cứ thanh thản nhẹ nhàng chậm rãi vô từng khe hở của cửa sổ.
Những đàn chim cứ tranh nhau hò hét.
Tiếng xe cộ cứ lướt qua lướt lại.
(ad: t ko bt tả sao nx=)) văn thì cs bao nhiêu đâu tầm 5đ cs khi chx đc 5đ nx :'D).
Và hãy nhìn đi.
Cái tướng nằm của hắn nhìn trong....rất bừa bộn lôi thôi lếch thếch làm sao...
Và...căn phòng của hắn cũng bừa bộn không kèm..
(Ad: giàu mà ở dơ dzậy anh)
*cốc cốc*
_"Ai thế.." hắn lăn qua lăn lại rồi mới liền tiếng.
_"cậu chủ, tới giờ dậy đi học rồi!" cô giúp việc đứng ngoài cửa gõ gõ rồi kêu hắn với cái giọng to.
_"biết rồi biết rồi, cô đi làm bữa sáng đi!! Tôi xuống sau!" hắn bực bội mà trả lời cô giúp việc.
_"vâng! Tôi xuống ngay!" cô giúp việc cảm giác không ổn nên liền ngừng gõ mà lùi xuống.
Hắn ngồi dậy với đầy sự mệt mỏi mà dụi con mắt nhe nhẹ.
Nhưng nghĩ đến việc ngày đầu đi học gặp cậu hắn cũng lãng quên đi sự mệt mỏi ấy mà bắt đầu vscn.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Sau 20 phút vật vã vút keo rồi lăn nách ..v..v.. Thì hắn cũng đã xong xuôi.
Hắn từ từ chậm rãi bước xuống lầu cộng thêm phiu tờ lấp lánh.
Vừa bước xuống là bao nhiêu cô giúp việc từ già đến trẻ liền đưa ra một con mắở trầm trồ nhìn hắn.
Hắn thấy làm lạ mà hỏi cô giúp việc kế bên.
_"Này chị"
_"có chuyện gì sao cậu chủ?"
_"làm gì mà ai cũng nhìn tôi với cái ánh mắt trầm trồ đấy vậy??"
_"ừm...tôi nói ra cậu chủ đừng giận tôi hay trừ lương tôi nha?.." cô giúp việc khá sợ khi nghe câu hỏi của hắn mà lúng túng đưa ra điều kiện.
_"ờ tôi đồng ý, chị nói đi tôi không làm gì chị đâu"
_" ừm thì...mọi ngày cậu chủ ở dơ với lại mỗi lần gi*t vài người xong là cậu chủ không thèm đi tắm luôn...sáng thì rất ít vscn...và cũng không hay chỉnh tề đẹp trai như vậy nữa.." cô giúp việc cứ thế nói hết ra những tật mà hắn hay làm.
_"....." hắn cứng đơ người vì không nhận ra mình mỗi ngày ở dơ như thế hắn cứ luôn nghĩ mình sạch sẽ rồi khỏi cần tắm.
_"th-ật sự nhưng thứ chị kể...đều là thật à.."
_"v-vâng ạ" cô sợ hãi trả lời hắn.
_"đ-được rồi chị qua bên kia đi để t-tôi ăn" hắn cứ thế mà ăn trong sự nhục nhã và ngại ngùng vì biết mình ở dơ như thế.
_"vâng" cô nhẹ lòng mà lùi xuống lại gần mấy cô giúp việc khác mà đứng.
___________________
Hắn ăn xong liền chạy xe đến trường cũng vì mong gặp cậu mà hắn đã quên tất tần tật những thứ nhục nhã ấy.
Vừa cất xe xong hắn liền nhanh chân chạy ra khỏi hầm xe mà lên sân.
Ở trên sân trường biết bao là trai xinh cái đẹp con nhà giàu danh giá rải rác khắp nơi trong cái sân rộng lớn này.
Hắn không để tâm đều đấy mà chỉ chú tâm liếc mắt khắp nơi xem cậu ở đâu.
Vừa đi được nửa sân trường thì hắn chưa gì đã bị các cô gái bao quanh khắp nơi.
(Ad: mấy bọn con gái này gặp trai là táp táp ko hà :^).
Hắn bối rối khi gặp rất nhiều đứa con gái bao quanh như vậy.
Hắn chỉ cười gượng với mọi người rồi muốn trốn ra.
*reng reng*
Hên thay cho hắn là tiếng chuông vừa reng lên.
Nếu không reng lên có vẻ giờ này hắn sẽ bị ngộp chết với mấy đứa con gái bánh bèo ấy rồi.
____________________
Trong lớp đang xì xì xào xào cười nói vui vẻ.
Cậu cũng không khác gì.
Đang chơi đùa cười nói vui vẻ thì một đứa ngồi gần cửa thấy cô xa xa đằng kia đang lại gần lớp mình.
_"Bây ơi!! Cô sắp vô rồi!! Về chỗ nhanh nhanh lên!!"
Cả lớp nghe thấy nháo nhào chạy về chỗ thật nhanh rồi ngồi một cách nghiêm túc.
Tiếng giày cao gót cứ thế gần tới lớp.
Theo tiếng giày cao gót ấy lại pha trộn một tiếng giày khác, có vẻ như là cô giáo và một học sinh khác.
Vừa bước vô cô giáo liền ho vài cái.
(Ad: bà nội này bị corona chắc luôn nè).
Ho vài cái xong cô bước vô rồi ngồi xuống ghế giáo viên.
Ngồi xong cô lại đứng lên đi ra giữa bản nói:
_"E hèm! Cả lớp chú ý!"
_"hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển tới!"
Cả lớp ai nấy khi nghe xong liền tới chuyên mục đoán nhân vật nam hay nữ.
Bên nam thì nghĩ là một cô em nào đó xinh xẻo.
Bên nữ thì nghĩ cũng giống bên nam khác ở chỗ là bên nữ nghĩ sẽ là một chàng trai cao to 6 múi đẹp trai ga lăng.
Cả hai bên ai cũng suy nghĩ khác nhau.
Còn cậu thì chả quan tâm gì là mấy cứ chill nhìn cửa sổ.
Và rồi nhân vật ấy đã xuất hiện!!
___________________
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com