TruyenHHH.com

Ogenus X Phap Kieu Hay Hieu Long Toi

[Pháp Kiều]
"Alo ." Vừa mới sáng sớm, tôi đang đi đến trường sau những đêm khóc ròng rã. Khóc vì tình.

"Bé Kiu ơi~" Bên đầu dây bên kia là giọng nói của người con trai, anh ấy là Việt, Mai việt. Anh ấy là một người anh rất thân với tôi, tôi gặp anh ấy lúc nhỏ, chúng tôi chơi với nhau, lúc xưa tôi và anh ấy lúc nào cũng dính lấy nhau, mọi người xung quanh nhìn vào đều bảo chúng tôi sau này chắc chắn sẽ là đôi vợ chồng rất hạnh phúc. Quen nhau từ nhỏ, nên cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã, tôi thích anh Việt lắm, anh nhẹ nhàng, và ân cần với tôi lắm, mỗi lần tôi buồn cũng sẽ là anh ấy động viên và an ủi, mỗi lần có tâm sự tôi sẽ đều chia sẻ với anh ấy.

Nhưng một ngày, gia đình tôi phải chuyển đi vì ba mẹ tôi làm ăn thua lỗ, nên tôi không thể nào được dính lấy anh nữa. Lúc đó chúng tôi còn nhỏ, gia đình lại không được khá giả, nên lúc đó chẳng có thứ gì để liên lạc được với nhau cả, chỉ đành hứa hẹn với nhau rằng sau này lớn lên chắc chắn phải tìm nhau mà thôi.

Một ngày tôi gặp được lại anh là vào năm lớp chín, lúc đó tôi bị chị Ly và anh Vũ kéo đi xem bóng rổ, và lúc đó tôi vô tình gặp được lại anh. Cơ hội tôi đợi chờ bốn năm trời cuối cùng cũng được đền đáp. Trận đấu vừa kết thúc tôi liền lén chạy xuống sân bóng rổ để tìm anh ấy, từ xa tôi thấy bóng dáng tôi đang tìm kiếm, anh khác lắm, cao hơn rất nhiều, gương mặt lại nam tính khó tả. Tôi chạy lại, lúc đó tôi có cầm một chai nước lạnh trên tay, tôi liền áp nó vào một bên má của anh, thành công khiến anh giật mình mà phải quay lại nhìn tôi.

"Bé Kiu!!" Anh ôm chầm lấy tôi, lúc đó tôi vui lắm, cuối cùng tôi cũng thực hiện được lời hứa hẹn năm đó với anh rồi.

"Kiu nh anh lm!"

"Anh cũng nh bé Kiu na, bé Kiu ca anh ln quá anh xém chút na không nhn ra." Anh xoa lấy một bên má của tôi, vẫn nhẹ nhàng và ân cần như ngày nào.

Đó là một khoản thời gian tôi cảm thấy yêu đời, sự hồn nhiên của tôi trở lại, nhưng không được bao lâu thì anh lại phải lần nữa rời đi, anh bảo rằng phải chuyển trường vì ba mẹ anh không muốn ở đây nữa, với cả họ đã tìm được một công việc mới nên muốn chuyển đi. Tôi cảm thấy hụt hẫng khi nghe những lời anh nói. Nhưng may mắn cho tôi là lúc đó cũng đã có điện thoại nên tôi đã có được cách giữ liên lạc với anh.

"Chng nào bé Kiu thích hay mun thì c gi cho anh, bé Kiu đừng bun, nhìn em bun anh thy đau lm." Anh chỉ tay vào bên ngực trái của mình.

Kể từ lúc đó tôi mỗi khi rảnh sẽ đều gọi cho anh ấy, chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất, lúc đó tôi lúc nào cũng tìm các tin tức về các buổi bóng rổ để đến gặp anh, nhưng tiếc là những chỗ tổ chức đó quá xa với nhà tôi, chỉ đành thở dài cho đến hôm nay, anh gọi cho tôi.

"Em nghe nè."

"Hôm nay tm năm hay sáu gi anh có mt trn đấu đó."

"Anh đấu đâu?" Tôi nghe anh nói thế hỏi liền xem nó ở đâu.

"Anh đấu cái trường đại hc gn ch ca em đó!" Cái não nhỏ tôi hoạt động, chỉ tíc tắc tôi liền nhận ra.

"Vy chiu nay em ti c vũ cho anh nhe."

"Bé Kiu đã đến c vũ thì anh s thng cho bng được!"

Tôi hào hứng chạy về nhà tắm rửa rồi thay đồ, rồi một mạch chạy đến chỗ diễn ra trận đấu bóng rổ. May là tôi đến sớm nên vẫn còn vé. Tìm một chỗ nào đó có góc nhìn đẹp và tốt một chút rồi ngồi đợi chờ trận đấu bắt đầu. Đúng là tôi có mắt thật! Góc đẹp đến nỗi, chẳng những thấy được cả một sân đấu còn thấy cả người tôi đơn phương nữa. Tôi cố gắng để mắt mình chỉ tập trung vào sân bóng rổ nhưng không thành, mắt tôi cứ phản chủ mà nhìn người con trai đang ngồi bên kia.

"Xin chào các bạn!! Mong mọi người hãy giữ lại cảm xúc một chút vì chỉ vài giây sau đây, trận đấu của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Xin giới thiệu! Đại diện cho trường XXX đó là...Right Hand Team!!" Mọi người trên khán đài bắt đầu la hét lên.

"Và xin giới thiệu!! Đại diện cho trường OOO đó là...VG Team!!" Tôi nhìn kỹ các thành viên trong đội của VG thì cũng thấy được anh Việt, tôi cùng mọi người xung quanh cổ vũ cho đội VG.

Trần đấu này công nhận rất cam go, hai đội ngang tài ngang sức.

Tôi chỉ đợi cho trận đấu kết thúc để chạy xuống dưới thôi. Khi MC thông báo đội chiến thắng và kết thúc trận đấu này thì tôi liền chạy xuống dưới sân. Lúc đó đông đúc người, phải khó khăn lắm tôi mới chen chân được xuống dưới sân bóng rổ. Tôi tìm kiếm anh mà chẳng thấy đâu, tôi chỉ có thể hỏi vài thành viên trong đội VG.

"Việt nó chạy đi đâu hồi nãy rồi em, em chờ xíu nó chạy lại liền à."

"Dạ." Tôi đứng chờ, chỉ vài phút liền có một giọng nói kêu tên tôi, nhưng đó không phải là anh Việt mà là chị Ly, theo sau chị ấy còn có cả anh Vũ, chị Mai và cả anh Duy. Tôi né tránh ánh mắt của anh, chỉ tập trung vào chuyện chị Ly đang nói thôi. Chợt từ đằng xa vọng vào một tiếng la rất lớn, khiến tôi giật bắn mình.

"BÉ-KIỀU-CỦA-ANH-ƠIII!!!" Tiếng la đó phát ra từ bóng dáng của một người con trai đang phóng như bay lại chỗ của tôi. Trong tích tắc anh chạy lại ôm chầm lấy tôi, vì lực mạnh, bắt đà cũng rất xa nên khi anh nhào vào ôm thì tôi cũng khó mà dữ được thăng bằng, mất đà tôi liền ngã về phía sau và kéo cả anh theo, nhưng vì anh nhanh nhẹn nên khi sắp ngã xuống anh liền ôm tôi và xoay người lại, vì thế nên người té xuống sàn là anh, còn tôi thì đè trên người của anh.

Tôi liền ngồi dậy rồi đỡ anh lên, còn chưa kịp hỏi thì anh lần nữa ôm lấy tôi, còn dụi đầu vào người của tôi nữa.

"Anh làm gì vậy?"

"Anh nhớ bé Kiều quá!! Lâu rồi không gặp, Kiều lớn quá trời luôn! Cũng cao lên nữa nè." Tôi bật cười với hành động này của anh, mọi người xung quanh cũng bu lại mà trêu ghẹo.

"Đúng là thanh mai trúc mã có khác." Tôi ngại ngùng với những lời trêu ghẹo của anh chị xung quanh, còn anh Việt thì lại khác, anh rất hưởng ứng với những lời đùa đó, anh ôm tôi rồi liên tục gật đầu ý bảo đúng.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com