Ogenus X Phap Kieu Hay Hieu Long Toi
[Pháp Kiều]
"Em nghe nè chị Ly." "Kiều! Thằng Duy nó ngất xỉu trong lớp, bây giờ nó đang ở trong bệnh viện rồi." "Dạ?! Anh Duy bị làm sao vậy ạ? Chị nhắn địa chỉ qua cho em được không?""Ừm, để chị gửi." Tôi vội vàng ăn hết cái bánh ngọt trên tay rồi gom tập vở của mình bỏ vào trong cặp. Xong xuôi thì lật đật đi tìm bạn cùng lớp để nhờ vả chuyện giúp tôi xin nghỉ học vào trưa và chiều hôm nay để đi đến bệnh viện.Tôi chạy ra ngoài cổng trường, nhìn vào địa chỉ của chị Ly gửi qua trên điện thoại của mình. Tôi bắt đại một chú chạy xe ôm để chở tôi đi. Trên đường đi tôi không giấu được sự lo lắng của mình, tôi không dám tưởng tượng tới cảnh anh nằm trên giường bệnh, nó khiến tôi sợ hãi.Đến nơi tôi nhanh chóng trả tiền cho chú, không quên cúi đầu cảm ơn.Tôi ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện, sau khi tìm kiếm xung quanh thì cũng thấy được chị Ly đang đứng ngay trước phòng bệnh đằng xa kia. Tôi vội vàng chạy lại chỗ đó."Chị Ly!" Tôi thở hổn hển vì chạy quá nhanh. Quay sang nhìn về hướng căn phòng bệnh trắng xoá kia, tôi thấy anh nằm trên giường. Hình ảnh người con trai mà tôi thương đang phải truyền nước biển khiến tim của tôi nhói lên, đau đớn như sắp rỉ máu vậy. Cùng lúc đó, mẹ của anh cũng vừa bước ra khỏi căn phòng bệnh, bà thấy tôi đến liền hỏi thăm rất nhiều."Kiều cũng đến hả con? Sao không ngồi đi con, đứng mỏi chân đó." Bà kéo tôi lại chỗ dãy ghế màu xanh đối diện phòng bệnh."Cô ơi, anh Duy bị gì vậy ạ?" Tôi lo lắng hỏi mẹ anh."Cô cũng không biết nữa con, dạo này thấy nó cứ kỳ kỳ, ăn uống thì thất thường. Cô cứ nghĩ là nó lâu lâu bị nhạt mồm mà ai ngờ lại đến mức." Bà lắc đầu thở dài. Tôi khó lòng bình tĩnh được khi nghe những lời mẹ anh nói, tôi nhìn vào trong căn phòng bệnh đó, nơi mà anh đang yếu ớt lấy lại sức khỏe của mình. Anh nằm trên giường truyền nước biển, hình ảnh ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi khiến cho tâm trí tôi rối bời.Tôi quyến định phải ở lại đây để theo dõi tình hình của anh. Trước mắt là phải đi mua đồ ăn để khi anh tỉnh dậy thì có thể ăn cho hồi sức. Nghĩ là làm, tôi đứng dậy bảo với mẹ của anh rằng muốn đi mua chút đồ ăn cho anh. Tôi chạy đến một quán cháo gần đó để mua rồi chạy về bệnh viện. Cầm hộp cháo trên tay rồi nhanh chóng tiến về phòng bệnh của anh. Tôi ló đầu vào để xem nhưng đúng lúc đó tôi thấy anh tỉnh dậy nên chẳng dám vào, tôi phải nhờ đến mẹ của anh. Bà xoa đầu tôi rồi bảo tôi ngồi đợi để bà vào đưa cháo cho anh. Không biết anh tỉnh dậy có còn cảm thấy mệt không nữa, tôi lo sợ anh sẽ không ổn rồi lại càng khiến cho tình trạng sức khỏe của mình trở nên nặng hơn. Nhưng tôi quá nhát gan để đối diện với anh ngay lúc này, sau những chuyện đã qua thì khoảng cách giữa tôi và anh đã không còn được như lúc trước nữa, nó trở nên xa cách hơn rất nhiều, cảm giác như tôi và anh chỉ đơn giản là người quen với nhau thôi vậy. Mẹ của anh bước ra khỏi phòng bệnh, bà tiến về phía tôi rồi bảo."Nó mới tỉnh dậy rồi, con có muốn vào không? Cô đi với con chịu không?" "Dạ không cần đâu cô, mà anh Duy có ăn cháo không ạ?" Tôi lắc đầu từ chối. Thứ tôi quan tâm là không biết anh có chịu ăn cháo hay không. Anh Duy thường không thích ăn cháo, nhưng bây giờ tôi không có đủ điều kiện để mua thứ khác cho anh được, chỉ có thể mua cháo mà thôi. "Nó đang ăn rồi con đừng lo." Tôi nghe thế cũng thấy nhẹ lòng. Từ sáng đến tôi chỉ quanh quẩn bên trong bệnh viện, tôi canh cho anh ngủ vì sợ những thứ xung quanh sẽ làm anh tỉnh giác. Anh đã mệt lắm rồi. Tôi ngồi trên dãy ghế mà ngáp lên ngáp xuống. Buồn ngủ quá, tối hôm qua tôi đã thức khuya làm bài nên chắc là ngủ không đủ giấc. Tôi quyết định đi xung quanh để lấy lại tỉnh táo một chút.Đi ngang qua phòng bệnh của anh, tôi lén nhìn vào. Tôi thấy anh ngủ ngon lắm, nhưng không kéo dài được bao lâu anh đã có những biểu hiện rất lạ. Anh thở gấp, hơi thở cũng nặng nề hơn. Tôi đang đứng đó quan sát thì anh bất ngờ bật dậy, liền vội vã chạy vào trong để xem."Anh Duy!" Tôi gọi lớn, anh nghe thấy tiếng tôi gọi thì cũng quay qua nhìn. Tôi chạy lại ngồi lên trên giường, đưa tay chạm vào hai bên vai của của anh rồi lay nhẹ."Anh Duy nghe em nói không ạ? Anh Duy." Tôi chờ mãi chẳng thấy anh trả lời. Anh cứ đờ mặt ra nhìn tôi như vậy, làm tôi cảm thấy có chút sợ. Đợi một lúc sau anh mới trả lời tôi."Kiều...anh, anh không thấy gì cả..." Tôi nghe anh nói thế liền bàng hoàng nhận ra. Thì ra từ nãy đến giờ anh không nhìn thấy gì hết nên mới ngơ ra như vậy, tôi đúng là không để ý gì hết. Vội chạy đi mở cái đèn lên rồi tôi quay lại ngồi trước mặt anh."Anh...có sao không ạ?" Tôi hỏi, nhưng chỉ thấy anh lắc đầu. Trông anh không ổn một chút nào. Anh tỉnh dậy trong lúc này khiến tôi chẳng biết làm gì hết, điều duy nhất tôi nghĩ đến là phải đi kêu bác sĩ đến kiểm tra cho anh thôi."Anh nằm nghỉ đi ạ, để em đi kêu bác sĩ tới khám cho anh." Tôi đứng dậy, định chạy đi kêu một y tá nào đó đang trực ca đêm để đến xem tình trạng của anh thì chợt một bên tay của tôi bị giữ lại. Là anh đang nắm lấy nó."Kiều...Ah!" Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng kêu đầy thống khổ của anh. Quay lại thì tôi thấy anh đang ôm lấy đầu của mình, nét mặt hiện rõ ràng vẻ đau đớn, nó khiến tôi không khỏi đau lòng."Em...em đừng đi...có được không?" Anh ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến trái tim của tôi lần nữa quặn thắt lại."Vậy...anh ngủ tiếp đi ạ, em ở lại đây mà." Tôi kéo cái chăn đắp lên anh, nhìn thấy anh như vậy, tôi thật sự rất đau lòng. Ai lại nỡ nhìn người mình thương nằm trong bệnh viện mà không lo lắng hay quan tâm chứ.Định bụng sẽ đi lại cái ghế sofa nhỏ đằng kia để ngủ nhưng ai ngờ lại bị anh kéo nằm xuống giường. Anh ôm lấy tôi, khiến tôi bất ngờ không thôi. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ làm tôi rùng mình, nhưng tôi lại không muốn đẩy anh ra. Tôi thật sự không giấu được cảm xúc của bản thân, anh mà cứ làm như vậy thì làm sao tôi có thể buông bỏ thứ tình yêu đơn phương này được? Thấy anh ngủ ngon nên tôi cũng không dám động đậy hay gì hết, tôi sợ sẽ làm anh tỉnh giấc. "Bé Kiều." Tôi giật mình khi nghe thấy có một giọng nói nào đó đang gọi tên mình. Đêm hôm ở bệnh viện, ai mà rảnh để kêu tôi chứ.Tôi run rẩy quay đầu lại, bây giờ bệnh viện đã tắt hết đèn rồi, nên bên ngoài hành lang tối đen như mực. Tôi chẳng thấy ai cả. Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt của mình lại, nhưng lần nữa giọng nói đó lại vang lên."Bé Kiều." Linh cảm mách bảo rằng tôi mọi thứ sẽ ổn thôi, nên phải đi ra kiểm tra đi rồi chạy vô ngủ, chứ không là nó sẽ tiếp tục diễn ra cho đến sáng mất. Tôi thấy hết can đảm với tay lấy cái điện thoại rồi nhẹ nhàng nhấc cánh tay của anh ra khỏi người mình. Chậm rãi bật đèn trên điện thoại để nhìn ra bên ngoài hành lang, nhưng tôi lại chẳng thấy ai ngoài đó cả. Đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai của tôi từ đằng sau, khiến tôi hoảng sợ liền la lên."Ah!...um." Cánh tay đó rất nhanh đưa lên bịt miệng của tôi lại."Bé Kiều! Là anh, Việt nè." Khi nghe đến đây tôi mới bàn hoàng nhận ra đó là anh Việt. Làm nãy giờ tôi sợ hết cả hồn, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy.Tôi quay người lại, soi cái đèn thì mới thấy là anh Việt thật. "Khuya lắc khuya lơ rồi mà sao anh còn tới đây chi vậy?" "Tại anh nhớ bé Kiềuu." Tôi bất ngờ với câu trả lời đó của anh Việt.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
"Em nghe nè chị Ly." "Kiều! Thằng Duy nó ngất xỉu trong lớp, bây giờ nó đang ở trong bệnh viện rồi." "Dạ?! Anh Duy bị làm sao vậy ạ? Chị nhắn địa chỉ qua cho em được không?""Ừm, để chị gửi." Tôi vội vàng ăn hết cái bánh ngọt trên tay rồi gom tập vở của mình bỏ vào trong cặp. Xong xuôi thì lật đật đi tìm bạn cùng lớp để nhờ vả chuyện giúp tôi xin nghỉ học vào trưa và chiều hôm nay để đi đến bệnh viện.Tôi chạy ra ngoài cổng trường, nhìn vào địa chỉ của chị Ly gửi qua trên điện thoại của mình. Tôi bắt đại một chú chạy xe ôm để chở tôi đi. Trên đường đi tôi không giấu được sự lo lắng của mình, tôi không dám tưởng tượng tới cảnh anh nằm trên giường bệnh, nó khiến tôi sợ hãi.Đến nơi tôi nhanh chóng trả tiền cho chú, không quên cúi đầu cảm ơn.Tôi ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện, sau khi tìm kiếm xung quanh thì cũng thấy được chị Ly đang đứng ngay trước phòng bệnh đằng xa kia. Tôi vội vàng chạy lại chỗ đó."Chị Ly!" Tôi thở hổn hển vì chạy quá nhanh. Quay sang nhìn về hướng căn phòng bệnh trắng xoá kia, tôi thấy anh nằm trên giường. Hình ảnh người con trai mà tôi thương đang phải truyền nước biển khiến tim của tôi nhói lên, đau đớn như sắp rỉ máu vậy. Cùng lúc đó, mẹ của anh cũng vừa bước ra khỏi căn phòng bệnh, bà thấy tôi đến liền hỏi thăm rất nhiều."Kiều cũng đến hả con? Sao không ngồi đi con, đứng mỏi chân đó." Bà kéo tôi lại chỗ dãy ghế màu xanh đối diện phòng bệnh."Cô ơi, anh Duy bị gì vậy ạ?" Tôi lo lắng hỏi mẹ anh."Cô cũng không biết nữa con, dạo này thấy nó cứ kỳ kỳ, ăn uống thì thất thường. Cô cứ nghĩ là nó lâu lâu bị nhạt mồm mà ai ngờ lại đến mức." Bà lắc đầu thở dài. Tôi khó lòng bình tĩnh được khi nghe những lời mẹ anh nói, tôi nhìn vào trong căn phòng bệnh đó, nơi mà anh đang yếu ớt lấy lại sức khỏe của mình. Anh nằm trên giường truyền nước biển, hình ảnh ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi khiến cho tâm trí tôi rối bời.Tôi quyến định phải ở lại đây để theo dõi tình hình của anh. Trước mắt là phải đi mua đồ ăn để khi anh tỉnh dậy thì có thể ăn cho hồi sức. Nghĩ là làm, tôi đứng dậy bảo với mẹ của anh rằng muốn đi mua chút đồ ăn cho anh. Tôi chạy đến một quán cháo gần đó để mua rồi chạy về bệnh viện. Cầm hộp cháo trên tay rồi nhanh chóng tiến về phòng bệnh của anh. Tôi ló đầu vào để xem nhưng đúng lúc đó tôi thấy anh tỉnh dậy nên chẳng dám vào, tôi phải nhờ đến mẹ của anh. Bà xoa đầu tôi rồi bảo tôi ngồi đợi để bà vào đưa cháo cho anh. Không biết anh tỉnh dậy có còn cảm thấy mệt không nữa, tôi lo sợ anh sẽ không ổn rồi lại càng khiến cho tình trạng sức khỏe của mình trở nên nặng hơn. Nhưng tôi quá nhát gan để đối diện với anh ngay lúc này, sau những chuyện đã qua thì khoảng cách giữa tôi và anh đã không còn được như lúc trước nữa, nó trở nên xa cách hơn rất nhiều, cảm giác như tôi và anh chỉ đơn giản là người quen với nhau thôi vậy. Mẹ của anh bước ra khỏi phòng bệnh, bà tiến về phía tôi rồi bảo."Nó mới tỉnh dậy rồi, con có muốn vào không? Cô đi với con chịu không?" "Dạ không cần đâu cô, mà anh Duy có ăn cháo không ạ?" Tôi lắc đầu từ chối. Thứ tôi quan tâm là không biết anh có chịu ăn cháo hay không. Anh Duy thường không thích ăn cháo, nhưng bây giờ tôi không có đủ điều kiện để mua thứ khác cho anh được, chỉ có thể mua cháo mà thôi. "Nó đang ăn rồi con đừng lo." Tôi nghe thế cũng thấy nhẹ lòng. Từ sáng đến tôi chỉ quanh quẩn bên trong bệnh viện, tôi canh cho anh ngủ vì sợ những thứ xung quanh sẽ làm anh tỉnh giác. Anh đã mệt lắm rồi. Tôi ngồi trên dãy ghế mà ngáp lên ngáp xuống. Buồn ngủ quá, tối hôm qua tôi đã thức khuya làm bài nên chắc là ngủ không đủ giấc. Tôi quyết định đi xung quanh để lấy lại tỉnh táo một chút.Đi ngang qua phòng bệnh của anh, tôi lén nhìn vào. Tôi thấy anh ngủ ngon lắm, nhưng không kéo dài được bao lâu anh đã có những biểu hiện rất lạ. Anh thở gấp, hơi thở cũng nặng nề hơn. Tôi đang đứng đó quan sát thì anh bất ngờ bật dậy, liền vội vã chạy vào trong để xem."Anh Duy!" Tôi gọi lớn, anh nghe thấy tiếng tôi gọi thì cũng quay qua nhìn. Tôi chạy lại ngồi lên trên giường, đưa tay chạm vào hai bên vai của của anh rồi lay nhẹ."Anh Duy nghe em nói không ạ? Anh Duy." Tôi chờ mãi chẳng thấy anh trả lời. Anh cứ đờ mặt ra nhìn tôi như vậy, làm tôi cảm thấy có chút sợ. Đợi một lúc sau anh mới trả lời tôi."Kiều...anh, anh không thấy gì cả..." Tôi nghe anh nói thế liền bàng hoàng nhận ra. Thì ra từ nãy đến giờ anh không nhìn thấy gì hết nên mới ngơ ra như vậy, tôi đúng là không để ý gì hết. Vội chạy đi mở cái đèn lên rồi tôi quay lại ngồi trước mặt anh."Anh...có sao không ạ?" Tôi hỏi, nhưng chỉ thấy anh lắc đầu. Trông anh không ổn một chút nào. Anh tỉnh dậy trong lúc này khiến tôi chẳng biết làm gì hết, điều duy nhất tôi nghĩ đến là phải đi kêu bác sĩ đến kiểm tra cho anh thôi."Anh nằm nghỉ đi ạ, để em đi kêu bác sĩ tới khám cho anh." Tôi đứng dậy, định chạy đi kêu một y tá nào đó đang trực ca đêm để đến xem tình trạng của anh thì chợt một bên tay của tôi bị giữ lại. Là anh đang nắm lấy nó."Kiều...Ah!" Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng kêu đầy thống khổ của anh. Quay lại thì tôi thấy anh đang ôm lấy đầu của mình, nét mặt hiện rõ ràng vẻ đau đớn, nó khiến tôi không khỏi đau lòng."Em...em đừng đi...có được không?" Anh ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến trái tim của tôi lần nữa quặn thắt lại."Vậy...anh ngủ tiếp đi ạ, em ở lại đây mà." Tôi kéo cái chăn đắp lên anh, nhìn thấy anh như vậy, tôi thật sự rất đau lòng. Ai lại nỡ nhìn người mình thương nằm trong bệnh viện mà không lo lắng hay quan tâm chứ.Định bụng sẽ đi lại cái ghế sofa nhỏ đằng kia để ngủ nhưng ai ngờ lại bị anh kéo nằm xuống giường. Anh ôm lấy tôi, khiến tôi bất ngờ không thôi. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ làm tôi rùng mình, nhưng tôi lại không muốn đẩy anh ra. Tôi thật sự không giấu được cảm xúc của bản thân, anh mà cứ làm như vậy thì làm sao tôi có thể buông bỏ thứ tình yêu đơn phương này được? Thấy anh ngủ ngon nên tôi cũng không dám động đậy hay gì hết, tôi sợ sẽ làm anh tỉnh giấc. "Bé Kiều." Tôi giật mình khi nghe thấy có một giọng nói nào đó đang gọi tên mình. Đêm hôm ở bệnh viện, ai mà rảnh để kêu tôi chứ.Tôi run rẩy quay đầu lại, bây giờ bệnh viện đã tắt hết đèn rồi, nên bên ngoài hành lang tối đen như mực. Tôi chẳng thấy ai cả. Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt của mình lại, nhưng lần nữa giọng nói đó lại vang lên."Bé Kiều." Linh cảm mách bảo rằng tôi mọi thứ sẽ ổn thôi, nên phải đi ra kiểm tra đi rồi chạy vô ngủ, chứ không là nó sẽ tiếp tục diễn ra cho đến sáng mất. Tôi thấy hết can đảm với tay lấy cái điện thoại rồi nhẹ nhàng nhấc cánh tay của anh ra khỏi người mình. Chậm rãi bật đèn trên điện thoại để nhìn ra bên ngoài hành lang, nhưng tôi lại chẳng thấy ai ngoài đó cả. Đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai của tôi từ đằng sau, khiến tôi hoảng sợ liền la lên."Ah!...um." Cánh tay đó rất nhanh đưa lên bịt miệng của tôi lại."Bé Kiều! Là anh, Việt nè." Khi nghe đến đây tôi mới bàn hoàng nhận ra đó là anh Việt. Làm nãy giờ tôi sợ hết cả hồn, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy.Tôi quay người lại, soi cái đèn thì mới thấy là anh Việt thật. "Khuya lắc khuya lơ rồi mà sao anh còn tới đây chi vậy?" "Tại anh nhớ bé Kiềuu." Tôi bất ngờ với câu trả lời đó của anh Việt.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com