Ogenus X Phap Kieu Hay Hieu Long Toi
[Pháp Kiều]
Tôi bị anh ấy quên mất rồi...cũng phải thôi, đi hẹn hò thì ai mà muốn người thứ ba đi theo.
—————
"Bé Kiều." Tiếng kêu của mẹ khiến tôi giật mình, nhanh chóng bỏ bút xuống nhìn bà."Dạ?""Tối nay mở chợ đêm đó con. Bây nhờ Vũ hay Duy chở con đi đi." "Dạ thôi, con bận làm bài rồi, chắc là không đi đâu mẹ.""Thôi! Nghỉ làm bài một bữa đi, tao biết mày thích đi mà." Bà nói xong thì cũng quay vào trong. Tôi suy nghĩ, không biết có nên nhờ anh Vũ chở đi không. Tôi biết dạo này anh Vũ bận đi làm nên cũng không muốn làm phiền. "Kiều ơi!" Giọng nói quen thuộc gọi lớn tên tôi, tôi nhìn thấy anh từ đằng xa chạy lại. "Dạ.." Tôi nhìn anh và mong chờ gì đó."Tối nay có mở chợ đêm đó, em muốn với anh không?" Câu hỏi của anh như một thứ gì đó chiếu sáng vào tim tôi vậy, trái tim nhỏ của tôi vốn dĩ khi gặp anh sẽ đập nhanh hơn bình thường, nhưng câu hỏi vừa nãy lại khiến nó đập nhanh hơn gấp ba lần."Chợ đêm...Chợ đêm gần xóm Bầu." Anh nghe tôi nói đến xóm Bầu liền lộ ra vẻ mặt khó hiểu, tôi cá là anh vẫn chưa biết về xóm Bầu. Ngay khi suy nghĩ trong đầu tôi loé lên thì cũng là lúc anh hỏi tôi rằng xóm Bầu là gì. Tôi chỉ mỉm cười giải thích cho anh nghe. "Vậy...tối nay em rảnh không?" Câu hỏi của anh vừa kết thúc tôi liền lập tức trả lời."Dạ có!" Hình như đã quá phấn khích rồi, vội vàng kiềm lại sự phấn khích có phần thái quá đó của mình lại.Được vài giây sau tôi chợt cảm nhận được một bên má của mình đang bị kéo ra, chớp mắt định thần lại tôi mới phát hiện, người con trai ấy đang bẹo lấy một bên má của tôi. Da mặt tôi quả thật là mỏng nhưng thay vì má tôi ẩn đỏ lên thì hai bên tai của tôi đã đỏ hết cả lên, đỏ thay cho hai bên má. "Xin lỗi em." Anh vội rút tay của mình lại. Tôi nhìn thấy anh có phần bối rối và luống cuống trên khuôn mặt, bất giác tôi lại mỉm cười rồi lắc đầu nói."Dạ không sao." "Vậy tối nay anh chở em đi nha." Tôi vui mừng gật đầu. Cả một buổi sáng tôi làm bài và trông tiệm tạp hoá trong sự rạng rỡ, và phấn khích. Tôi vui lắm, cứ nghĩ đến tối nay sẽ được đi chợ đêm cùng với anh khiến lòng tôi như có hoa nở vậy, thật sự rất hạnh phúc.Chiều đó, tôi vội vàng chạy về nhà tắm rửa thay đồ, chọn tới chọn lui, chọn mãi mới ra được một bộ đồ cũng tạm ổn để đi chơi. Chải nhẹ lại tóc, tôi thở nhẹ, nhìn lại đồng hồ thì cũng sớm đến giờ rồi, tôi lật đật, chạy qua nhà anh. Mở cửa ra thì đập vào mắt tôi là cảnh...anh ấy cùng chị Mai đang dắt tay nhau để đi lấy xe, họ không thấy tôi, và cũng không nghe thấy tôi, nhưng tôi thì ngược lại, tôi thấy rõ lắm, và cũng nghe rất rõ họ nói gì nữa."Hình như đây là lần đầu anh đi chợ đêm đúng không?" "Đúng rồi, anh chả biết gì về chợ đêm cả.""Vậy thì để em dẫn anh đi nha~""Ừm, chắc là sẽ vui lắm đây, được đi chung với người đẹp như vậy, làm sao mà anh từ chối cho được!" "Dẻo mồm dẻo miệng.""Anh nói thật mà.""Em biết rồi, chúng ta đi thôi...anh yêu." "Tất nhiên rồi...em yêu!" Họ chở nhau rời đi, tôi vẫn đứng đó. Cảm giác này là sao chứ? Cảm giác vừa hụt hẫng, vừa buồn, lại vừa tiếc, lại vừa đau nữa, trái tim của tôi bất chợt quặn thắt lại, đau lắm. Tôi lủi thủi quay về phòng, đáng lẽ ra tôi không nên đồng ý. Nếu như tôi không đồng ý thì làm gì phải tới mức này...thật nực cười! Có nghĩ thế nào cũng chỉ là 'Nếu' thôi. Đáng lẽ ra chính tôi phải nhận ra mới đúng chứ, lý do tại sao lúc nào tôi cũng giữ một khoảng cách nhất định với anh là vì tôi biết rõ anh đã có người trong lòng. Lý do tôi luôn cố gắng bỏ qua những suy nghĩ về anh là vì tôi biết rõ anh đã có người trong lòng. Bao nhiêu lý do cũng chỉ có một câu trả lời. Nếu như lúc đó tôi từ chối, thì chắc hẳn sẽ không phải thấy cảnh đó, cảnh tượng khiến tôi đau lòng...nếu như lúc đó tôi từ chối, thì Tôi Sẽ Không Bị Bỏ Quên như vậy. "Ngốc quá đi Pháp ơi!!...hahahaa!" Tim của tôi sao mà lại nhói quá...
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
Tôi bị anh ấy quên mất rồi...cũng phải thôi, đi hẹn hò thì ai mà muốn người thứ ba đi theo.
—————
"Bé Kiều." Tiếng kêu của mẹ khiến tôi giật mình, nhanh chóng bỏ bút xuống nhìn bà."Dạ?""Tối nay mở chợ đêm đó con. Bây nhờ Vũ hay Duy chở con đi đi." "Dạ thôi, con bận làm bài rồi, chắc là không đi đâu mẹ.""Thôi! Nghỉ làm bài một bữa đi, tao biết mày thích đi mà." Bà nói xong thì cũng quay vào trong. Tôi suy nghĩ, không biết có nên nhờ anh Vũ chở đi không. Tôi biết dạo này anh Vũ bận đi làm nên cũng không muốn làm phiền. "Kiều ơi!" Giọng nói quen thuộc gọi lớn tên tôi, tôi nhìn thấy anh từ đằng xa chạy lại. "Dạ.." Tôi nhìn anh và mong chờ gì đó."Tối nay có mở chợ đêm đó, em muốn với anh không?" Câu hỏi của anh như một thứ gì đó chiếu sáng vào tim tôi vậy, trái tim nhỏ của tôi vốn dĩ khi gặp anh sẽ đập nhanh hơn bình thường, nhưng câu hỏi vừa nãy lại khiến nó đập nhanh hơn gấp ba lần."Chợ đêm...Chợ đêm gần xóm Bầu." Anh nghe tôi nói đến xóm Bầu liền lộ ra vẻ mặt khó hiểu, tôi cá là anh vẫn chưa biết về xóm Bầu. Ngay khi suy nghĩ trong đầu tôi loé lên thì cũng là lúc anh hỏi tôi rằng xóm Bầu là gì. Tôi chỉ mỉm cười giải thích cho anh nghe. "Vậy...tối nay em rảnh không?" Câu hỏi của anh vừa kết thúc tôi liền lập tức trả lời."Dạ có!" Hình như đã quá phấn khích rồi, vội vàng kiềm lại sự phấn khích có phần thái quá đó của mình lại.Được vài giây sau tôi chợt cảm nhận được một bên má của mình đang bị kéo ra, chớp mắt định thần lại tôi mới phát hiện, người con trai ấy đang bẹo lấy một bên má của tôi. Da mặt tôi quả thật là mỏng nhưng thay vì má tôi ẩn đỏ lên thì hai bên tai của tôi đã đỏ hết cả lên, đỏ thay cho hai bên má. "Xin lỗi em." Anh vội rút tay của mình lại. Tôi nhìn thấy anh có phần bối rối và luống cuống trên khuôn mặt, bất giác tôi lại mỉm cười rồi lắc đầu nói."Dạ không sao." "Vậy tối nay anh chở em đi nha." Tôi vui mừng gật đầu. Cả một buổi sáng tôi làm bài và trông tiệm tạp hoá trong sự rạng rỡ, và phấn khích. Tôi vui lắm, cứ nghĩ đến tối nay sẽ được đi chợ đêm cùng với anh khiến lòng tôi như có hoa nở vậy, thật sự rất hạnh phúc.Chiều đó, tôi vội vàng chạy về nhà tắm rửa thay đồ, chọn tới chọn lui, chọn mãi mới ra được một bộ đồ cũng tạm ổn để đi chơi. Chải nhẹ lại tóc, tôi thở nhẹ, nhìn lại đồng hồ thì cũng sớm đến giờ rồi, tôi lật đật, chạy qua nhà anh. Mở cửa ra thì đập vào mắt tôi là cảnh...anh ấy cùng chị Mai đang dắt tay nhau để đi lấy xe, họ không thấy tôi, và cũng không nghe thấy tôi, nhưng tôi thì ngược lại, tôi thấy rõ lắm, và cũng nghe rất rõ họ nói gì nữa."Hình như đây là lần đầu anh đi chợ đêm đúng không?" "Đúng rồi, anh chả biết gì về chợ đêm cả.""Vậy thì để em dẫn anh đi nha~""Ừm, chắc là sẽ vui lắm đây, được đi chung với người đẹp như vậy, làm sao mà anh từ chối cho được!" "Dẻo mồm dẻo miệng.""Anh nói thật mà.""Em biết rồi, chúng ta đi thôi...anh yêu." "Tất nhiên rồi...em yêu!" Họ chở nhau rời đi, tôi vẫn đứng đó. Cảm giác này là sao chứ? Cảm giác vừa hụt hẫng, vừa buồn, lại vừa tiếc, lại vừa đau nữa, trái tim của tôi bất chợt quặn thắt lại, đau lắm. Tôi lủi thủi quay về phòng, đáng lẽ ra tôi không nên đồng ý. Nếu như tôi không đồng ý thì làm gì phải tới mức này...thật nực cười! Có nghĩ thế nào cũng chỉ là 'Nếu' thôi. Đáng lẽ ra chính tôi phải nhận ra mới đúng chứ, lý do tại sao lúc nào tôi cũng giữ một khoảng cách nhất định với anh là vì tôi biết rõ anh đã có người trong lòng. Lý do tôi luôn cố gắng bỏ qua những suy nghĩ về anh là vì tôi biết rõ anh đã có người trong lòng. Bao nhiêu lý do cũng chỉ có một câu trả lời. Nếu như lúc đó tôi từ chối, thì chắc hẳn sẽ không phải thấy cảnh đó, cảnh tượng khiến tôi đau lòng...nếu như lúc đó tôi từ chối, thì Tôi Sẽ Không Bị Bỏ Quên như vậy. "Ngốc quá đi Pháp ơi!!...hahahaa!" Tim của tôi sao mà lại nhói quá...
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com