TruyenHHH.com

Ogenus X Phap Kieu Hay Hieu Long Toi

[Ogenus]
Tôi và em ngồi cạnh nhau dưới gốc cây lớn. Em khép nép dịch sát vào thân cây, dáng vẻ có chút sợ hãi. Hình như tôi đã dọa em sợ rồi.

"Em nghe hết rồi phải không?" Tôi khẽ hỏi, cái đầu nhỏ gật nhẹ vài cái thay cho câu trả lời. Tôi chỉ biết thở dài một cái rồi nhìn về hướng khác, bây giờ tôi chỉ muốn lảng tránh đi ánh mắt của em, không biết từ lúc nào mà tôi lại trở nên nhạy cảm với đôi mắt ấy như vậy, cảm thấy sợ khi thấy ánh mắt em buồn, cảm thấy đau khi ánh mắt uất ức của em trở nên tức giận, giống như cái đêm mưa hôm đó vậy.

Kiều vẫn ngồi yên, em chẳng hó hé một lời nào. Ừ nhỉ, im lặng là phải rồi. Tôi là người bắt đầu cuộc trò chuyện này trước mà, nếu tôi không lên tiếng thì làm sao có thể buộc em phải nói được.

"Kiều thích anh đúng không?" Duy ơi là Duy! Cái tính thẳng thắn đó nhiều lúc lại khiến cho tôi phải tự trách bản thân mình, vừa nãy đã dọa cho em sợ bây giờ lại còn...

Tôi chỉ còn cách tự trách bản thân mình, dù gì thì cũng lỡ hỏi rồi. Tôi nhìn em, chỉ mong em thông cảm mà trả lời tôi.

"Em...em không..." Tiếng nói của em nhỏ xíu, nếu như ở đây mà có xe chạy ngang qua thì chắc chắn tôi sẽ không thể nghe em nói gì, nhưng may là ở đây là một chỗ vắng người nên xung quanh cũng yên ắng. Câu trả lời đó như con dao nhọn đâm thẳng vào tim của tôi, đau đến thấu xương.

Tôi theo bản năng cùng với cái suy nghĩ cố chấp của mình mà vẫn kiên trì hỏi em một lần nữa.

"Kiều đừng nói dối, chị Ly nói cho anh nghe hết rồi. Sao em không nói với anh?"

"Em không có thích anh mà."

"Nếu không thích anh vậy thì sao em lại khóc lúc biết tin anh với Mai quen nhau?!" Tôi nhíu mày nhìn em, xem ra Kiều cũng có cái tính cố chấp giống như tôi. Tôi thừa nhận mình lì lợm và ngoan cố trong mọi thứ, nhưng tôi không hiểu sao tôi lại không thích khi ai đó cố chấp với mình. Vì thế nên tôi có chút lớn tiếng với em.

"Em đã nói là không thích rồi mà...anh đừng nghĩ nhiều về mấy chuyện mà chị Ly nói." Kiều nhìn tôi, đôi mắt em luôn mang nét u sầu và rất nhiều những cảm xúc phức tạp bên trong. Tôi chưa bao giờ hiểu được nó, cho dù có cố gắng đến cách nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn như vậy.

"Trả lời thật với anh đi Kiều. Anh biết em đang nói dối."

"Em không có nói dối, em không thích anh thật mà."

"Anh không tin là chị Ly nói dối đâu. Nghiêm túc trả lời anh đi." Tôi dần mất đi kiên nhẫn của mình, sao mà em lại cố chấp đến vậy chứ? Nó làm tôi khó chịu và bực bội.

"Em nói là em không có thích anh mà."

"Kiều! Sao em phải nói dối làm gì?" Tôi lớn tiếng với em, có hỏi cỡ nào thì em vẫn trả lời là không, nhưng gương mặt em lại hiện rõ hai chữ nói dối rõ ràng.

"Em không nói dối! Em đã nói là không..."

"Thanh Pháp!" Tôi lớn tiếng gọi tên của em. Lúc này tôi đã không còn bình tĩnh nữa rồi, bao nhiêu tức giận theo đó cũng ồ ạt ra hết bên ngoài. Lần đầu tiên tôi gọi tên thật của em.

Bầu không khí trở nên im lặng, đôi mắt của em từ bao giờ đã đỏ hồng lên. Tôi ghét nhất là khi nhìn thấy một ai đó khóc khi nói chuyện với tôi! Đặc biệt là em, mỗi khi thấy em khóc tôi không hiểu sao chính bản thân mình lại thấy đau.

"Anh đã làm gì đâu mà em lại khóc?"

"Dạ không có...em xin phép về trước." Em đứng dậy rời đi, tôi thấy vậy liền giữ em lại.

"Đã nói chuyện xong đâu mà em đòi đi?! Em như vậy là có ý gì?"

"Em không có ý gì hết, em muốn về nhà! Buông em ra đi." Cách tay nhỏ đang cố vùng ra thoát khỏi bàn tay của tôi. Điều này lại càng làm tôi tức giận, dùng lực nắm tay em càng chặt hơn.

"Nếu không có ý gì thì sao lại đột ngột đòi bỏ về?! Em đừng đùa với tôi!"

"Em không có đùa! Buông em ra!" Kiều cũng đã bắt đầu lớn tiếng với tôi.

"Không đùa?! Vậy trả lời tôi đi! Hà cớ gì mà phải nói dối!"

"Em không có nói dối!"

"Vậy chẳng lẽ chị Ly nói dối?! Nghiêm túc mà trả lời tôi đi Kiều!"

"Em đã trả lời anh rồi! Anh còn muốn cái gì nữa?!"

"Nói dối!!" Tôi giận dữ nhìn em. Đôi mắt của em đỏ hoe hơn cả lúc nãy, em hít một hơi thật sâu rồi nhìn tôi, ánh mắt ấy bây giờ đã sắc bén đến đáng sợ.

"Đúng! Tôi nói dối đó thì sao?! Tôi có thích anh hay không thì đều là chuyện của tôi!"

"Vậy sao lại không nói?!"

"Nói để làm cái gì?! Nói để cho bạn gái của anh khóc hay sao?!"

"Em đừng có lôi Mai vô đây!"

"Vậy thì anh cũng đừng có lôi tôi vào chuyện của anh và Mai! Tôi thích anh nhưng tôi biết rõ anh thích chị ấy! Tôi nói dối rằng mình không thích anh là vì tôi không muốn chen chân vào hạnh phúc của hai người! Chẳng phải anh với chị ấy đang hạnh phúc lắm hay sao?"

"Vậy tại sao em..." Lời nói còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị em ngắt lời.

"Tôi không quan tâm chuyện anh ghét hay thích tôi, nhưng nếu đã ghét tôi thì làm ơn đừng gieo cho tôi hi vọng!!" Em hất tay tôi ra rồi chạy đi. Bóng dáng nhỏ nhắn dần dần khuất khỏi tầm mắt của tôi, trái tim tôi nặng nề khi nghe những lời em nói. Tôi chỉ biết chôn chân tại nơi đó với những cảm xúc rối bời của mình.

"Anh Duy!" Bỗng có một tiếng nói từ phía sau lưng tôi, quay lại nhìn, ra là Mai.

Mai chạy lại gần rồi ôm lấy tôi.

"Anh nói chuyện với ai vậy?"

"Kiều."

"Dạ? Ai cơ?" Mai hỏi tôi lần nữa.

"Anh nói chuyện với Kiều."

"Anh với Kiều có chuyện gì sao? Hay là tại em..." Tôi nghe em nói thế thì cũng chỉ biết thở dài rồi đáp.

"Em đừng nghĩ nhiều, anh về trước. Ngày mai gặp lại." Tôi rời đi.

Tôi cảm thấy đau, trái tim không ngừng nhói lên từng hồi. Hình ảnh lúc nãy của em cứ mãi hiện lên trong đầu tôi. Cảm giác chân của mình như bị hoá đá vậy, chẳng thể nhấc lên nổi. Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi, chỉ vì cái tính nóng nảy của mình mà tôi làm ra cái chuyện gì vậy chứ?! Sự bứt rứt lương tâm khiến tôi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm bóng dáng nhỏ bé đó, mong là tôi không đến muộn.

Tôi chạy đến bên cái sông gần nhà, đây rồi! Tôi tìm thấy em đang đứng ở đó...nhưng lại là với tên kia. Tôi chỉ có thể ở đằng xa nhìn cảnh hai người ôm nhau, và nghe được tiếng khóc nức nở của em. Chết tiệt thật, cuối cùng thì tôi vẫn đến muộn hơn tên đó rồi...
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com