TruyenHHH.com

Og Nikinoo Ben O Cua So

Warning: lowercase. ý tưởng truyện từ phim "light shop"

i.

đã là lần thứ chín mươi riki trông thấy chàng trai kia đi qua ô cửa sổ nhà mình. suốt gần ba tháng trời, mỗi ngày chàng trai đều bung dù đi qua đây.

'anh chàng đó là ai nhỉ?' riki thầm nghĩ. 'trông cũng được phết.'

ô cửa sổ nhà cậu hướng thẳng ra một con ngõ nhỏ âm u, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ nhỏ nặng như đeo chì, mây đen tụ lại như một quả tạ kéo bầu trời sà xuống gần mặt đất rồi trút mưa không ngừng.

mưa vỗ lộp bộp lên chiếc ô của chàng trai, chiếc ô đen như hòa mình vào không gian tối thui bên ngoài, nhưng mái tóc vàng của chàng trai lại vô cùng nổi bật, đó chính là thứ khiến riki chú ý đến anh.

nhìn bóng lưng của chàng trai dần khuất sau màn mưa, riki mím môi không biết cơn buồn bực vô cớ từ đâu dâng lên rồi nhấn chìm cả người cậu.

ánh đèn leo lắt từ cây nến trên bàn nhỏ hắt lên bức tường đằng sau một cái bóng to lớn, cao lêu nghêu. cái bóng lay lắt trên tường không ngừng run rẩy.

ii.

lần thứ chín mươi mốt chàng trai đi qua cửa sổ nhà mình, riki cuối cũng đã lấy hết can đảm để lên tiếng.

"xin chào!"

người bên ngoài lập tức dừng bước, như thể đã chờ đợi câu nói này của cậu từ lâu. nhưng anh không hề quay lại, chỉ dừng bước rồi đứng đực ra giữa đường. cơn mưa rả rít bên ngoài chưa từng ngừng lại, tay cầm ô của anh dường như hơi run rẩy.

'mình nói gì sai rồi nhỉ?' riki nghĩ ngợi lung tung. cậu chẳng thể mong đợi người bên ngoài sẽ trả lời mình vì đã qua một lúc lâu nhưng người ta chẳng thèm ừ hử. nhưng ngay lúc riki toan dập cửa sổ vì ngại thì người bên ngoài chợt lên tiếng.

"em gọi anh làm gì thế?" giọng nói anh run rẩy như thể đang kìm nén thứ gì đó.

"sao ngày nào anh cũng đi qua nhà em thế?" riki hỏi. tự bản thân cậu cũng không hiểu tại sao giọng điệu của mình cũng tự nhiên dữ vậy.

"không phải." chàng trai kia đáp ngay.

"ò." riki đáp cụt lủn. cậu nghĩ xem mình nói gì để tiếp tục câu chuyện thì người kia đã tiếp lời. "anh đến để gặp em."

"hả?" riki ngơ ngác trước câu trả lời của chàng trai.

"anh đến để gặp em và anh chỉ chờ được em mở lời làm quen thôi." nói đoạn anh quay người lại, trao cho riki một nụ cười tươi.

riki vẫn chưa thể hoàn hồn, nhưng cậu trông thấy khóe mắt anh đọng lại một giọt nước long lanh.

hẳn là nước mưa nhỉ.

iii.

sau thêm vài lần đi ngang qua con ngõ đó, riki đã biết chàng trai nọ tên sunoo. mỗi ngày anh đều sẽ dừng lại trò chuyện cùng riki qua ô cửa sổ.

anh từ chối cho cậu biết nơi mình đến, nhưng lại sẵn lòng kể cho riki nghe về những chuyện cũ của mình. cơn mưa rả rít bên ngoài không thể át được giọng nói trong trẻo của sunoo, âm thanh ấy khiến riki mê mẩn đến nỗi mỗi ngày đều ngóng trông khoảnh khắc sunoo đi ngang qua nhà mình.

cậu ở trong phòng suốt cả ngày, hết ngắm cơn mưa rả rích bên ngoài lại rướn người ráng nhìn xuyên qua màn mưa cốt để có thể bắt được bóng dáng sunoo đầu tiên.

nhưng ngọn nến trên bàn - ánh sáng duy nhất trong lòng lại quá đỗi mong manh, nó không thể xuyên qua màn mưa để mang bóng dáng của suno về cho cậu được.

iv.

"anh có người yêu á?" riki hốt hoảng khi nghe thấy sunoo dùng tông giọng cực kỳ dịu dàng để kể về người anh yêu thương trong lần thứ chín mươi lăm anh đi ngang qua đây. một nỗi buồn phiền lại chiếm trọn cõi lòng cậu, khiến tim cậu chùng xuống tận đáy.

sunoo khẽ nâng cán dù lên cao, khuôn mặt xinh đẹp của anh đối diện với riki, nụ cười bên khóe môi vẫn chưa tắt. riki thấy nụ cười đó thật chướng mắt nên lại tiếp tục gặng hỏi.

"anh với người ta quen nhau thế nào? người nọ trông ra sao có xinh không? trông anh chẳng giống người có người yêu gì cả."

sunoo vẫn chưa thôi vui vẻ.

"tụi anh quen nhau trong bệnh viện."

"ò."

"rất đẹp trai."

"ò."

"rất cứng đầu."

...

"người yêu của anh đang ngủ quên, nên ngày nào anh cũng phải đánh thức em ấy."

riki cảm thấy tim mình như bị sunoo giật ra rồi ngâm vào nước chanh, vừa chua vừa xót.

"vậy ra mỗi ngày anh đi qua đây đều vì thế à?"

"ừm." sunoo gật đầu chắc nịch.

riki bỗng đâm ra bực bội, cậu muốn thốt lên: còn em thì sao? mỗi ngày anh đến nói chuyện với em để làm gì? buồn chán quá nên kiếm khỉ pha trò à?

nhưng cậu chẳng dám nói gì cả, cậu ú ớ chẳng nói nên lời, chỉ cảm thấy cả người mình nặng nề quá thể, cứ như đang bị cả ngọn núi đè hẳn lên người.

ngọn nến trong phòng chợt rung động dữ dội, sáp chảy xuống chân đèn tạo thành một mớ dính dớp. cái bóng trên tường cũng nhấp nhổm dữ dội theo ánh nến, một lát sau mặt tường nhô ra một đụn đen ngòm, hoá thành một cánh tay khô quắt, vươn ra khỏi mặt tường trườn đến bên người riki như muốn ghì cậu lại.

sunoo nhìn cái bóng đen phía sau riki đăm đăm. cái tay khô quắt như phải bỏng, nó rụt về mặt tường, vặn vẹo một lúc rồi biến mất để căn phòng yên tĩnh cùng cây nến đã cháy mất hai phần ba.

v.

"anh jongseong! anh nghĩ em ấy sẽ tỉnh dậy chứ?" sunoo thì thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang nằm trong phòng đặc biệt qua khung cửa kính.

"khi ý chí của thằng bé đủ mạnh, sẽ tự khắc tỉnh giấc thôi."

jongseong khẽ đáp lời.

"nhưng em ấy đang hôn mê sâu mà, chính bác sĩ cũng đã tuyên bố em ấy đang có nguy cơ chết não. vậy em ấy lấy đâu ra cái thứ gọi là ý chí ấy chứ?" sunoo quay phắt lại nhìn anh ta.

jongseong hít một hơi thật sâu, như để ngăn bản thân nói thêm lời vô bổ nào nữa. nhưng hẳn là người còn lại không muốn anh ta câm miệng, người nọ ráo riết nhìn chằm chằm jongseong một lúc lâu. ánh mắt sưng đỏ hằn tơ máu cùng dáng vẻ tiều tụy vì bệnh tật lâu ngày của người nọ khiến jongseong không thể thốt ra câu "em không nào giúp được em ấy đâu."

chợt, sunoo khẽ thốt lên: "em ấy đang đau lắm."

cùng lúc đó, điện tâm đồ trong phòng bệnh chợt réo lên một tràng tiếng tít đầy chói tai, như đang đấm thùm thụp vào tim của jongseong. anh ta hối hả chạy vào bên trong, bỏ quên cả người đang đứng bên cạnh.

"mình thật vô dụng."

sunoo lẩm bẩm.

"mình chẳng giúp được gì cả."

"làm ơn, xin hãy mạnh mẽ lên em ơi."

"riki ơi."

vi.

riki dường như quên mất câu chuyện về người yêu của sunoo, cậu liên tục kỳ kèo bắt sunoo kể thêm chuyện cho mình nghe. nhưng kể từ hôm ấy, có lẽ vì muốn khoe khoang nên sunoo liên tục kể cho riki nghe về người yêu của mình.

từ lần gặp đầu tiên của cả hai, cho đến lần cả hai lén lút hôn nhau bên dưới lớp chăn.

"nhét nhẫn cầu hôn vào hamburger á? sao ngu dữ vậy. em thấy anh bỏ quách thằng đó cho rồi, mất công kéo tuột chỉ số iq của anh đấy." riki liên tục phàn nàn về người yêu của sunoo như thể đang ngầm trả đũa.

sunoo bật ra một tiếng cười khẽ.

"vậy anh phải quen ai bây giờ?"

riki đáp lại mà không cần nghĩ ngợi.

"quen em."

sunoo không trả lời, anh chỉ nhìn riki rồi cười thật dịu dàng còn riki thì muốn chui xuống tận lõi trái đất vì câu nói của bản thân.

"vậy em muốn theo đuổi anh sao?" sunoo khúc khích hỏi.

riki không dám mở miệng vì sợ mình lại thốt ra câu oái ăm nào đó bèn vội gật đầu.

"vậy em mời anh vào nhà được không? ngoài này lạnh quá." sunoo nói tiếp.

riki toan gật đầu thêm lần nữa thì bỗng khựng lại. ánh nến trong phòng vẫn đang cháy phừng phừng nhưng riki không thấy ánh sáng đâu cả, chung quanh cậu như bị một tấm màn đen bao vây. cậu vội quay đầu nhìn ra sunoo còn đang đứng bến ngoài cửa sổ.

"sao thế riki?" giọng nói dịu dàng của sunoo át cả tiếng mưa đi thẳng vào tai của riki. một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cậu.

"em không muốn mời anh vào sao?"

"em..."

"em có khó khăn gì ư?" sunoo không hề nhúc nhích nhưng giọng nói của anh như đang kề bên tai riki.

"em..."

riki rối rắm, nhưng cậu không biết tại sao mình lại bối rối đến vậy. chợt sunoo lại cất giọng.

"hay phòng em không hề có cửa?"

riki hoảng hốt nhìn sunoo trân trân, cậu thầm nhủ trong lòng: 'sao lại không có cửa được chứ? đây là phòng của mình mà. mỗi ngày mình đều mở cửa ra ngoài...'

nhưng khoan... màn đêm trong phòng như bị ánh mắt trợn trừng của cậu xua tan. căn phòng hiện rõ dáng vẻ vốn có của nó, những bức tường trắng tinh, chiếc bàn con cùng cây đèn trong phòng và sự trống rỗng... không có bất kỳ thứ gì trong phòng kể cả cánh cửa lớn.

mặt riki tái nhợt bởi cảnh tượng lạ lẫm chợt hiện ra bên trong trí óc. sunoo quay người bỏ đi còn riki thì quên cả việc giữ anh lại.

vii.

vào lần thứ chín mươi tám riki gặp sunoo, cậu lại như thể quên hết chuyện căn phòng không có cánh cửa. riki tiếp tục bắt sunoo kể chuyện cho mình nghe, rồi nghiễm nhiên buông mấy câu chì chiết người yêu của sunoo như thể cậu đã soạn sẵn chúng ở trong đầu cả trăm lần.

"người yêu của anh chắc chắn không đẹp bằng em."

"ừm." sunoo dịu dàng nhìn riki gật đầu với ý kiến của cậu. nhưng riki lại cho rằng anh đang dỗ trẻ con.

"người yêu của anh ham ngủ như thế chẳng có gì tốt cả." riki hệt một bà mẹ chồng soi mói.

"em nói đúng lắm." sunoo lại tiếp tục gật gù. được đà, riki càng hăng say phê phán 'cậu người yêu' chưa được thấy mặt của sunoo

"trời mưa như thế nhưng ngày nào cũng bắt anh đến nhà, sao lại vô lý thế chứ."

lần này sunoo không lên tiếng, chiếc ô che chắn hết tầm nhìn nên riki không rõ vẻ mặt của sunoo trông ra sao. cậu chợt đâm ra thấp thỏm.

"em... em..."

"em không thấy trời mưa rất lạ sao riki?" sunoo bỗng ngẩng đầu, đối diện với riki. đôi mắt nhạt màu của anh như chiếu thẳng vào trái tim cậu. riki giật thốt rồi đột nhiên nhớ lại hôm qua, cánh cửa... không cánh cửa vẫn ở đó. riki lắc đầu để gạt bớt đống suy nghĩ lộn xộn.

"mưa bình thường mà, không có gì lạ cả." riki chắc nịch.

"anh đã đi qua đây bao nhiêu lần rồi nhỉ?" sunoo giả vờ tự hỏi, nhưng riki biết chắc anh muốn cậu nghe thấy bởi anh không hề lầm bầm. riki không muốn trả lời nhưng miệng cậu lại ngoan ngoãn cất tiếng.

"chín mươi tám lần."

"chín mươi tám lần, gần ba tháng, ngày nào cũng mưa như trút em không thấy lạ ư?" sunoo hỏi tiếp.

"khô... không..." riki không thể đáp lại bởi trong lòng cậu đã có đáp án - cực kỳ kỳ lạ.

"em mời anh vào nhà được không? bên ngoài lạnh quá." sunoo lặp lại câu hỏi từ hôm trước. lần này riki lại nín thin.

"sao thế riki?" sunoo hỏi tiếp.

"em có khó khăn gì sao?" giọng điệu sunoo bình tĩnh như thể anh đã biết trước kết quả.

riki vô thức nín thở. từng câu nói của sunoo như từng nhát dao bổ thẳng vào trí óc riki, khiến đầu cậu quay cuồng. cậu vẫn biết phòng mình không hề có cánh cửa nào nhưng mỗi khi cậu tự hỏi lại có một sức mạnh vô danh xóa hết tất cả suy nghĩ trong trí óc cậu, hệt như một người dùng chiếc khăn dơ để lau bảng đen, con chữ biến mất và chỉ để lại những vệt mờ mờ không rõ nét.

cậu chờ đợi sunoo hỏi câu cuối cùng, như đang đợi phán quyết cuối cùng.

"hay phòng em không hề có cửa?"

ánh nến trong phòng bỗng bùng lên dữ dội, cái bóng trên tường hệt như một con quái thú bị đánh thức, nó vùng vẫy điên cuồng, một lúc sau những cánh tay khô quắt nhô ra như muốn bắt lấy riki. sunoo không đoái hoài gì đến chúng, còn riki thì không nhận ra được sự tồn tại của con quái vật.

anh chỉ nhìn chằm chằm vào riki, sau đó môi anh mấp máy. riki muốn gào lên rằng: 'em không hề muốn nghe.'

cậu cũng bật ra lời cầu xin.

"sunoo, làm ơn, đừng..."

những cánh tay của con quái vật đã leo đến cổ riki, chúng bóp lấy yết hầu cậu rồi siết chặt. riki cảm thấy cả cơ thể mình như đang bị một con trăn siết chặt rồi bị quăng xuống tận biển đen. cơ thể cậu run lẩy bẩy, chân tay nặng như đeo chì, ngọn nến trên bàn như đang cháy bằng cả sinh mạng, sáp nến tràn ra mặt bàn chảy xuống đất thành một vũng sáp nhỏ.

con quái vật sắp thoát hẳn ra khỏi tường.

riki chẳng thốt ra nổi một tiếng kêu cứu, bởi cậu không biết mình đang bị thứ gì quấn lấy. cậu với tay ra ngoài chấn song, mong sunoo có thể lao tới cứu mình, nhưng anh chỉ lẳng lặng nhìn riki ngất lịm.

viii.

"anh jongseong! phải thế nào mới có thể giúp em ấy có được ý chí sống? làm thế nào để em ấy có thể sống? em xin anh, giúp em với. giúp em ấy đi anh. em xin anh."

sunoo siết chặt cánh tay jongseong. anh không rơi một giọt nước mắt, nhưng sự đau đớn ấy như dòng nước thấm qua làn da jongseong.

"anh xin lỗi, sunoo à. hai chúng ta không thể làm gì được cả. tất cả phải dựa vào riki."

"nhưng thằng bé không thể tự lực cánh sinh được. anh cũng biết mà." sunoo nổi sùng lên mà đứng phắt dậy. nhưng do quá đột ngột nên anh lảo đảo sém ngã.

jongseong vội vã đỡ lấy sunoo, anh ta không đành lòng nhìn chàng trai ốm yếu trước mặt dằn vặt thêm nữa, đành phải nói ra một chuyện.

"em còn nhớ chuyện trước đây, khi em điều trị chứng mê sảng cho anh không?"

sunoo ngước mắt nhìn anh ta, một tia sáng loé lên trong ánh mắt anh, sunoo như thể vừa bắt được cọng rơm cứu mạng.

"em nhớ, anh đã thấy một cửa hàng bán bóng đèn, sau đó tỉnh dậy phải không?"

jongseong đỡ sunoo ngồi xuống, cũng mặc cậu siết chặt tay mình chỉ gật đầu rồi đáp.

"em phải tin tưởng riki. thằng bé chỉ cần tự tìm thấy ý chí của mình, thế thì riki có thể trở về được."

nhưng sunoo đã ngắt ngang.

"nhỡ thằng bé không muốn về thì sao?"

jongseong cũng nín bặt.

"em phải giúp thằng bé. cho dù bằng cách nào đi nữa."

ix.

lần thứ chín mươi chín sunoo đi ngang qua cửa sổ nhà riki, cậu không hề gọi anh đứng lại nữa, cũng đóng chặt cửa sổ phòng mình. ngọn nến vẫn đang cháy phừng phừng, lúc này riki mới tự hỏi tại sao trong phòng mình lại dùng nến.

cậu nhìn theo ánh nến nhảy múa trên bức tường đối diện.

không có cửa.

tại sao cậu không hề nhận ra.

người bên ngoài là ai.

tại sao cậu lại ở đây.

tại sao ở đây mọi thứ kỳ quái đến thế?

cộp!

con quái vật đen thùi lùi trên tường vẫn đang hiện diện trong phòng. nó đang không ngừng mò mẫm đến gần riki, những cánh tay khô quắt như những rễ cây bò trườn trên tường, không ngừng đấu tranh với ánh nến trong phòng.

x.

"cậu cần gì ở đây? muốn kiếm chỗ phong thủy để cất mộ à?"

heeseung rít một hơi thuốc dài, rồi nhìn về phía sunoo. ánh mắt gã khiến một người mất hồn mất vía như sunoo phải rùng mình. anh khó khăn lên tiếng:

"không phải."

"thế cậu cần gì? gọi hồn thì chín triệu còn cầu siêu thì giá dễ thở hơn." heeseung chẳng ngần ngại mà nói thêm: "bên tôi còn hỗ trợ xử lý tang lễ từ a đến á. nếu cậu cần cứ nói, tôi sẽ tính giá hữu nghị cho."

sunoo nuốt khan rồi khó khăn lên tiếng.

"tôi cần đến nơi đó."

heeseung nhíu mi, tàn thuốc cũng chẳng thèm gạt: "nơi nào?"

sunoo không nói thêm chỉ đưa ra bệnh án của riki, đây là thứ anh phải xin rất lâu jongseong mới chịu đưa. vừa thấy, heeseung đã bật cười khúc khích.

"người sắp chết sẽ bồi hồi tại vùng đất đó trước khi từ giã cõi đời. cậu cần tôi dắt cậu vào đó để gặp người yêu lần cuối à?"

sunoo trợn mắt, anh thét to:

"em ấy còn sống!"

"nhưng cũng sắp hết rồi."

heeseung buông một câu nhẹ bẫng rồi lại rít thêm một làn khói thuốc. sunoo như bị rút cạn sức lực, anh sụp xuống ngay trước ghế ngồi của heeseung:

"em ấy còn sống, tôi phải giúp em ấy. xin anh, làm ơn hãy mang tôi vào đó."

heeseung hờ hững nhìn sunoo qua làn khói rồi gằn từng chữ.

"ở đó chỉ có hai loại người, người sắp chết hoặc đã chết. cậu chắc chưa?"

sunoo chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn thẳng vào mắt heeseung rồi chầm chậm gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com