TruyenHHH.com

Offgun Trot Yeu

3 tháng sau ...

- Gun, hai tuần nữa em có buổi quay quảng cáo ở Phuket, em chuẩn bị mọi thứ sớm nha.

Tôi gật đầu với chị nhân viên sau đó mở sổ ghi chép kiểm tra lịch trình. P'Kwang đã xin nghỉ phép cả tháng nay để lo việc gia đình, nên là mọi chuyện tôi tự sắp xếp hết.

Ba tháng rồi đó, người đó đi được 3 tháng rồi. Tôi vẫn ở nhà cũ và chờ đợi, không một tin tức hay cuộc gọi nào từ anh ấy nữa.

Jane cũng biết chuyện, nhưng cậu ấy xem ra cũng không lo lắng gì hết, có khi anh ấy đã sớm nói cho gia đình rồi.

Ting ...

/Gun, hôm nay mình định làm gì ? Đi uống không ?/

/Đi/

Vừa hay là tuần này tôi kết thúc học kỳ, nên cũng có chút thời gian để tự thưởng cho bản thân. Tôi mà cứ quanh quẩn ở cái nhà này hoài chắc tôi sẽ phát điên mất.

Thật ra thì tôi đã mua một căn hộ mới, đồ đạc cũng sắm sửa ổn cả rồi chỉ là muốn ở đây thêm một chút nữa thôi. Ngỡ đâu người kia bất ngờ trở về, tôi sẽ được gặp anh ấy đầu tiên nhưng trong lòng vẫn có chút lo sợ sẽ bị đuổi khỏi nhà.

- Xin chào mấy anh !

Tôi chắp tay chào P'Tay, P'Lee, P'Arm và cả P'Oab nữa. Hôm nay xem ra đông đủ lắm, chỉ thiếu một người. Chắc là thằng New rủ P'Tay nên mới thành ra thế này đây.

- Thằng Off đâu ?

P'Oab có lẽ không biết chuyện người kia bỏ đi nên mới lên tiếng hỏi han. 

- Nó đi trốn đời rồi.

- Thật á ? Nó cũng có ngày này sao ? Sao không ai nói tao nghe vậy ?

- Mày thì lo cho em người yêu mày rồi còn gì. Với lại nó chắc là đi du lịch thôi ấy mà.

- Không hẳn.

P' Oab nhúng vai đáp lại.

- Sao nào ? Mày biết được chuyện gì hả ?

P'Arm cũng thắc mắc giống tôi.

- Tao có biết gì đâu. Tao chỉ nhớ trước đây nó hay bảo là khi nào thấy nó biến mất có nghĩ là nó đang cảm thấy chán sống rồi. 

Tay đang cầm ly rượu của tôi có chút rung nhẹ, đừng nói là ...

- Mày nói thật hả ? Vậy đi tìm nó đi.

P'Tay hốt hoảng tới mức đứng phất dậy.

- Không tới mức đó đâu, nó chỉ muốn thay đổi bản thân thôi. Khi nào nó ổn, nó sẽ về, mà có khi sẽ rất lâu đấy.

P'Oab vẫn thản nhiên nhấp nháp miếng rượu bỏ mặc sự phiền muộn trên hết thảy mọi người ngồi đây.

- Em xin lỗi ạ ! Tại tụi em mới có chuyện hiểu lầm này.

New đứng dậy chắp tay cúi đầu xin lỗi cả bọn. Bọn còn lại cũng thấy có lỗi nên cũng đứng cùng nó.

- Auuu, lỗi phải gì ? Tại nó cả đấy.

P'Arm kéo bọn nó trở về chỗ cũ còn vỗ vai an ủi.

- Cả em nữa. 

Phải, chuyện này cũng là do tôi cả. Nếu như tôi giải thích, nếu như tôi không mặc kệ mấy lời trêu chọc đó có phải chuyện đã sớm được giải quyết rồi không ?

- Gun, tao xin lỗi.

- Ờ, không sao đâu mày.

- Cả bọn mày làm gì vậy ? Đến để uống rượu chứ không phải lễ sám hối.

P'Oab cắt ngang câu chuyện của chúng tôi.

- Gun, em mau đi tìm nó đi. Rồi nói rõ cho nhau nghe, còn cả đoạn video em ấy đã ... gì vậy ?

P'Oab định nói gì đó mà bị P'Tay bịt miệng lại.

- Video nào ạ ?

- Ờ không có gì đâu Gun. Đợi Off về để nói cho em nghe.

Sao mọi người lại muốn tôi đợi một người không muốn giải thích để giả thích nhỉ ?

- Ờ, ờ, ờ. Kệ nó đi. Nó tự có chân về. Tụi bây nhắc nó hoài làm tao nhớ nó.

P'Arm cũng ủng hộ P'Tay chuyển chủ đề như muốn tránh né chuyện gì đó.

- P'Oab, có phải anh cũng biết gì không ?

Tôi cố tình đi theo P'Oab vào toilet để nói chuyện riêng.

- Ừm, anh có nghe kể. Nhưng mà tốt nhất là em nên nghe Off kể.

Lại là câu này ?

- Sao mọi người lại giấu em ?

- Tại Off không muốn em biết, chuyện đó khá tồi tệ. Có khi em sẽ sốc.

Chuyện gì vậy ? Chuyện gì mà khiến tôi phải sốc tới mức ai cũng muốn giấu nó đi.

- Gun, anh biết có lẽ em nghe điều này phát chán rồi. Nhưng anh vẫn sẽ nói.

- Thằng Off yêu em nhiều lắm, lo cho em hơn tất cả mọi chuyện trên đời này.

- ...

- Em nhớ lần chúng ta gặp nhau không ? Lần đầu đó, thú thật là anh cũng để ý đến em.

- Thật hả ?

Tôi nhìn người con trai có phần say xỉn mà mỉm cười. Đương nhiên là anh ấy có thể là thích tôi nhưng đó là trước đây thôi, chỉ là đã từng thôi.

- Ừm, dù lúc đó em với Off chưa là gì của nhau cả, nhưng anh nhìn ra được nó thích em nhiều cỡ nào. Nhiều hơn cả mối tình mà nó nói là nó yêu sống chết.

P'Oab cười phá lên khi nhớ lại mối tình P'Off từng nói.

- Hôm đó, nó còn chẳng kiêng dè nhắn tin thăm dò anh nữa. Hỏi là có thích em thật không ? Bảo anh không được làm hại em. Tự dưng một đứa bạn chơi thân như anh bị ra rìa bởi một nhóc con như em đó.

Tôi cười khổ mà không biết đáp lại người đó thế nào.

- Anh biết em cũng trải qua nhiều tổn thương khi yêu nó. Nhưng chuyện tình cảm mà gặp chút sóng gió là chuyện bình thường thôi.

- Dạ, em biết vậy nhưng anh ấy không thể giữ đúng lời hứa của mình.

- Không phải là không giữ chỉ là lúc đó nó không thể giữ được.

- Ý anh là sao ?

Xem ra P'Oab biết nhiều chuyện hơn tôi nghĩ.

- Ờ, không có gì. Chỉ là đôi lúc chúng ta cũng hay thất hứa, chẳng ai có thể giữ lời hứa hoài đâu, đôi khi là bất khả kháng. Nhưng cho dù người ta có thất hứa đi nữa thì em mới là người quyết định, chọn tha thứ hay không là ở chỗ em mà.

- ...

- Lời hứa đúng là quan trọng. Nhưng nó có quan trọng bằng việc trái tim em nghĩ gì không ? 

- Anh đang khuyên em gỡ bỏ khuất mắc ở quá khứ đi sao ? Em không thể.

- Không, anh vẫn muốn em biết sự thật. Nhưng nếu Off không chịu nói gì, em sẽ làm gì hả ?

P'Oab không đợi tôi trả lời mà vỗ nhẹ vào vai tôi trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. 

Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm gì nếu Off cứ giữ im lặng, rõ ràng là vì tôi chưa buông bỏ được chuyện quá khứ. Nếu anh ấy cứ im lặng, có phải tôi cũng nên buông bỏ không ?

Sau cả buổi tối la cà hết chỗ này đến chỗ khác, tôi trở về phòng lúc 1h kém. Mặc dù uống không nhiều lắm nhưng cũng không tỉnh táo được bao nhiêu.

Toang ...

- Ui ...

Thôi toi rồi, đã ở nhờ nhà người ta còn làm bể đồ. Tệ hơn là tôi còn đạp trúng vài mảnh vỡ từ cái ly đó.

Không đau lắm, nhưng cũng phải nhanh chóng xử lý nó trước khi cả căn nhà bị tôi trây đầy máu.

- Băng cá nhân ở đâu nhỉ ? 

Tôi lục lọi mấy ngăn kéo ở phòng khách nhưng không thấy hộp sơ cứu hay miếng băng cá nhân nào. Nên tôi lần mò vào tận trong phòng để tìm.

Đến khi lục đến cái ngăn cuối cùng ở cái tủ đầu giường tôi phát hiện ra một thứ rất lạ. Một bao bì thư với dòng chữ " Gửi Gun".

Gửi tôi sao ? Tại sao lại không gửi nữa ? Tôi tò mò mở ra thì bên trong có một cái usb nhỏ.

Tôi nhớ là khi chúng tôi còn ở cùng nhau, P'Off đã nói là tủ này là nơi anh ấy cất những thứ quan trọng, bao gồm cả những món quà tôi tặng anh ấy vẫn còn nguyên ở đây. 

Vậy có lẽ cái usb này cũng quan trọng sao ?

Tự dưng tôi lại nhớ đến cái video mà P'Oab nhắc đến, có phải là thứ trong usb này không ? 

Nhìn nó có vẻ chẳng có gì đặc biệt ngoài một dãy số nằm trên đó, vừa hay nó lại là ngày tôi bị ngã cầu thang. Linh tính tôi mách bảo thứ trong usb này thật sự liên quan đến tôi, đến bí mật mà tất cả mọi người bắt tôi chờ.

Nhưng tôi thật sự không chờ được nữa rồi.

Tôi ghim usb vào máy tính, tôi nhấp vào cái file video duy nhất trong đó, đến khi màn hình bắt đầu chuyển động.

Trong đoạn video quay cảnh cầu thang trong khách sạn năm đó, cũng chính là nơi tôi bị ngã.

Một lát sau, tôi ở quá khứ chạy từ phía trên chạy xuống và loạng choạng té ngã lăn vài vòng trước khi nằm dài trong vũng máu chính mình.

Xem lại thôi cũng khiến tôi cảm thấy đầu óc tôi đau từng cơn. 

- Gun, Gun. Nghe anh nói không ?

Tiếng la hét của P'Off vang vọng chạy thật nhanh về phía tôi, anh ấy đỡ đầu tôi và khóc thảm thiết.

- Gun, Gun, anh xin lỗi. Mở mắt ra đi, chúng ta sẽ đến bệnh viện.

Nhưng khi Off vừa bế tôi lên thì từ đằng sau xuất hiện một bóng người đang đi dần về phía chúng tôi. Và P'Off dường như đã không biết chuyện này.

- Auuu.

Một giây sau, P'Off buông tôi ra và quay lại nhìn về phía người vừa đánh một gậy vào đầu mình. P'Off ngã xuống từ từ và ngất bên cạnh tôi.

Tôi trố mắt tua đoạn clip đó đi lại mấy lần. Sao có thể chứ ? Anh ấy bị người ta đánh ngất sao ? Người đó là ai vậy ? 

Mọi thứ ập đến làm tôi không biết phản ứng thế nào nữa. Nước mắt tôi bắt đầu rơi khi thấy người kia bế anh ấy đi, bỏ lại tôi nằm lại đó. Và sau đó, rất lâu thì cũng có người đến và mang tôi đi. 

Dù chỉ là xem lại nhưng tôi thậm chí phải tự bịt miệng mình để không phát ra âm thanh nào. Nó thật sự đáng sợ, hơn những thứ tôi tưởng tượng rất nhiều.

Vậy người kia đã mang anh ấy đi đâu ? P'Off đã gặp phải chuyện gì lúc đó ? Tại sao tôi lại không biết gì cả ?

Tôi ngồi gục bên máy tính khóc thảm thương, lúc này tôi thật sự muốn gặp người đó, tôi muốn hỏi anh ấy tất cả mọi chuyện trước đây. 

/- Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách để lại lời nhắn./

- P'Off, anh về được không ?

- Chúng ta ... sẽ nói chuyện với nhau ... được không ?

- Khi nào ... anh về ? Đừng bỏ rơi ... em nữa mà. 

- Em nhớ ... anh. 

Tôi nghẹn ngào gửi từng đoạn ghi âm đến người đó. Có lẽ anh ấy sẽ không nghe thấy đâu, nhưng tôi vẫn muốn nói. Cho dù lúc này có thể anh không còn yêu em nữa rồi. Phải không ?

Ngày hôm sau, ...

Tôi đã không kể ai nghe về đoạn video đó, có thể bạn anh ấy biết chuyện này nhưng tốt nhất vẫn nên hỏi rõ từ P'Off.

Tâm trạng mấy ngày tiếp tiếp theo của tôi vô cùng tệ, ngày nào tôi cũng không kiềm chế được mà xem đi xem lại đoạn video đó. Tôi muốn tìm ra thủ phạm. 

Tên đó bịt kín mặt đã vậy còn mặc đồ đen, thứ duy nhất mà có thể nhận dạng được là cái vòng tay hắn đeo. Nhưng mà trông nó thật sự quen mắt, hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.

- Gun, sắc mặt em dạo này tệ lắm ! Có bị làm sao không ?

P'Tay đặt tay lên trán tôi trong khi bản thân đang mải nghĩ về cái video đó.

- À .. dạ không.

- Mặt mày em xanh xao lắm. Hay công việc nhiều ?

- Dạ, không có ạ. Tại chắc do dạo này em suy nghĩ nhiều chuyện thôi.

- Nhớ Off hả ? 

- Dạ thì ... một chút.

P'Tay cười cười nhìn tôi.

- Anh nghe nói em sắp đi Phuket chụp hình phải không ? 

- Dạ.

- Vậy vừa hay anh có voucher nghỉ dưỡng ở Phuket 5 ngày nè. Em đi trước đi, xem như là nghỉ ngơi.

- Nhưng mà ...

- Không có nhưng nhị gì hết, ở đây mà mặt mày cứ như vậy thì cũng không ổn đâu. Nghe lời anh.

- Dạ.

Tôi gật đầu đáp lại anh ấy, dù sao tôi cũng đang rảnh với cũng muốn đi đâu đó để nghỉ ngơi. Có lẽ đây là một cơ hội tuyệt vời. 

- Dạ, em đến rồi ạ. Anh yên tâm nha.

Tôi vừa đến khách sạn đã nhận được cuộc gọi của P'Tay hỏi thăm.

/- Ừm, đi loanh hoanh nhiều vào, có khi em sẽ tìm thấy thứ cần tìm./

- Hả ? Thứ cần tìm ? Anh đang đùa em hả ?

/- Hahaha, em chơi vui nha. Bớt suy nghĩ mấy chuyện tiêu cực lại, bỏ thằng Off qua một bên đi./

- Em biết rồi ạ. Em cúp máy nha.

Sau khi tắt điện thoại, tôi quăng đống hành lý một bên, tiện thể mở cửa bước ra ban công để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi này. 

Phòng tôi vừa hay có view biển, phải nói là siêu đẹp. Bãi biển ở Phuket cũng chưa làm ai thất vọng bao giờ. Dù mới vào tháng 10, thời tiết có vẻ khá nóng nhưng vẫn còn dễ chịu hơn nhiều so với BangKok náo nhiệt kia.

Tôi thả mình xuống cái ghế cạnh cái bàn trà nhỏ mang phong cách cổ điển, đưa mắt nhìn ra bãi biển rộng lớn, mênh mông không thấy được bến bờ.

Trên bãi cát giờ này có nhiều người qua lại, có mấy cặp tình nhân đang cùng nhau tắm biển, mấy cô gái mặc bikini mát mẻ chụp ảnh và có ...

Anh ấy ...

Người đang chụp hình giúp những người đó.

Có phải không ? 

Tôi không chắc nữa, nhưng không thể ngăn bản thân chạy xuống đó thật nhanh. Nhanh tới mức khi tới nơi tôi muốn hoa cả mắt.

Tôi đưa mắt tìm kiếm cái người vừa nãy nhưng chẳng thấy đâu nữa. 

- Xin hỏi, chị có thấy người chụp ảnh vừa rồi không ?

- Anh ấy đi hướng kia.

Một cô gái với nụ cười ngọt ngào nhìn tôi đáp.

Tôi đi về phía cô ấy chỉ, loanh quanh một lúc nhưng chẳng thấy bóng hình đó nữa.

Tôi bất lực, ngồi bẹp xuống thở dốc bởi chạy quá nhiều.

- Em ...

Có ai đó nhẹ nhàng gõ vào vai khiến tôi quay đầu nhìn. P'Off cứ thế đứng trước mặt tôi, tâm trạng hỗn loạn làm tôi chẳng nghĩ mà bổ nhào đến ôm người đó làm cả hai ngã xuống bãi cát.

Mất mặt chết đi được.

- Cuối cùng thì ... em cũng tìm được anh !

Trong cơn mơ màng, tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện. Bản thân vẫn cố nhớ lại chuyện vừa nãy, sau khi ôm lấy người đó, tôi cảm thấy choáng váng và hình như đã ngất xỉu.

- Em ấy sao rồi ạ ?

Giọng nói quen thuộc vang lên nho nhỏ, nhưng nghe ra được sự lo lắng trong đó.

- Không sao, cậu ấy bị suy nhược cơ thể, có lẽ không phải lần đầu.

- Vâng ạ. Tôi còn có chuyện muốn hỏi.

- Chuyện gì ?

- Em ấy ... từng bị bệnh về tâm lý, bác sĩ có thể kiểm tra thử là còn bệnh không ạ ?

Vị bác sĩ đó im lặng hồi lâu mới lên tiếng trả lời.

- Cái đó thì đợi cậu ấy tỉnh lại đã, tôi sẽ kiểm tra kỹ. 

Tại sao anh ấy lại hỏi chuyện đó ? Tôi có bị làm sao đâu.

- Nhưng đừng nói với em ấy được không ạ ? Em ấy chưa từng biết chuyện đó.

- Cái đó thì ... thôi vậy đi, cậu đi theo tôi, chúng ta sẽ nói rõ hơn.

Tiếng mở cửa vang lên, sau đó không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Tôi nhẹ mở mắt nhìn về phía cửa sổ, mặt trời đã lặn từ lâu rồi.

Tôi thở dài rồi nặng nhọc ngồi dựa vào cái gối ở đầu giường. Kiểm tra điện thoại được đặt ở cái bàn nhỏ kế bên, cũng may không ai gọi đến.

Tôi lại nằm đó đợi anh ấy trở lại nhưng mà đợi rất lâu rất lâu cũng không thấy quay lại nữa. 

Lần tiếp theo cánh cửa phòng được mở ra là vào lúc 9h tối bởi một chị y tá.

- Auuu, cậu tỉnh rồi sao ? Tôi có mang thức ăn đến cho cậu này.

Tôi gật đầu đón lấy phần cháo còn nghi ngút khói nhưng cũng không quên hỏi về cái người vừa nãy.

- Người đưa tôi vào đây đâu rồi ạ ?

- Tôi ... tôi không biết nữa. Cậu ấy bảo là chăm sóc cậu cẩn thận, sau đó ... rời đi rồi.

Rời đi ? Cái quái gì vậy ? Tôi bệnh thế này mà anh ấy bỏ tôi đi sao ? 

- Anh ấy có nói khi nào quay lại không ạ ?

- À ... không có. 

Chị ấy lúng túng như có gì khó nói, nhưng tôi cũng không tiện hỏi tiếp.

- Cậu ăn xong rồi nghỉ ngơi thêm nha, truyền thêm 2 chai nước biển nữa, mai cậu có thể xuất viện rồi. 

- Cảm ơn chị. 

Chị ấy rời đi sau khi kiểm tra mấy đường dây đang gắn chặt trên người tôi. Dạo này cứ vì mấy chuyện này làm tôi cảm thấy mệt mỏi, ăn uống thất thường nên tôi cứ hay ngất kiểu này. Nhiều lúc thấy mọi người lo lắng làm tôi thấy có lỗi, dù gì tôi cũng chỉ có một thân một mình, gia đình không, người yêu cũng không, mọi thứ cứ phải một mình gánh chịu.

Tôi từng nghĩ bản thân đã tìm được một người để mình nương tựa, vậy mà giờ đây việc anh ấy làm chỉ là trốn tránh tôi. 

Có lẽ khi xuất viện tôi sẽ tìm anh ấy, dù kết quả thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận. 

---------------------------------------------------------

Hello mấy bồ, mấy bồ có thấy chap bị dài ko ? Nếu dài quá để tui cắt bớt cho dễ đọc nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com