TruyenHHH.com

Offgun I Got A Boy

Nhìn Gun quay lưng lại định bước ra khỏi phòng đầu óc Muk như quay cuồng trống rỗng, trước khi kịp phản ứng được mình đang làm gì thì cô đã vội cầm lấy cổ tay Gun và kéo lại:

- Chị và anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi. Em sẽ không nói cho Off đúng không Gun?

Khuôn mặt Muk lúc này tái mép, hoảng loạn như sắp bị cướp mất trân bảo của bản thân. Cô biết cô sai rồi. Cô biết P'Boss thích cô, và điều đó ... chết tiệt... nó khiến cô cảm thấy cực kì thành tựu, sự tự tin như ùa về. Một tháng qua cô sống những ngày tháng như một công chúa, đi làm có người rước, đi về có người đưa, được tặng những món quà đắt tiền và tinh tế, có khi là một bó hồng vào buổi sáng, một chai nước hoa mà cô thích, hay một bữa ăn đêm sau mỗi ngày tăng ca... P'Boss khác hẳn với Off, anh ấy vui vẻ, lịch sự và thông minh. Anh ấy có thể khiến câu chuyện của hai người trở nên thật thú vị. Chính điều đó khiến cô tham luyến trò chơi mập mờ này không thể dứt ra suốt một tháng qua. Gun quay lại nhìn sâu vào đôi mắt cô, rồi bất chợt em cười. Nụ cười điên cuồng đáng sợ, em lúc này thật sự rất khác cậu nhóc Gun đáng yêu luôn tràn đầy sự tích cực thường ngày. Muk sợ hãi thả lỏng bàn tay mình khỏi cổ tay em, nhưng quá muộn. Đôi mắt em đen láy lạnh lùng xoáy sâu nhìn vào đôi mắt cô như nhìn thấu tim gan cô, nhìn thấu sự hèn nhát và tham lam của cô:

- Chị sợ gì hả Muk? Chị sợ em nói gì với Off hả Muk? Sợ em nói với Off rằng người phụ nữ anh ấy yêu không phải là người mạnh mẽ như anh ấy từng nghĩ ư? Cô ta hèn nhát không dám nói lên suy nghĩ của mình với anh, không dám cùng anh phấn đấu, luôn luôn cố gắng chạy trốn khỏi thế giới mà anh hướng đến, cố gắng kéo anh về thế giới cô ta cảm thấy an toàn mặc cho khát vọng của anh ra sao? Hay nói với anh ấy, cô gái anh yêu vốn chả phải tuyệt vời như anh nghĩ? Cô ta tham lam tình yêu của anh nhưng cũng tham lam cái gọi là yên ổn? Hay là em sẽ nói với Off: Ồ, P'Off à, anh nhìn xem cô người yêu anh luôn treo trên miệng đang tặng cho anh cặp sừng dài 10m đây này... Con mẹ nó, chị nghĩ tôi nói ra xong P'Off sẽ ra sao? Anh ấy sẽ phát điên mất. Tôi thật sự muốn móc tim chị ra xem nó bằng gì mà nó tàn nhẫn với anh ấy đến thế. Sao chị có thể làm thế với anh ấy hả Muk?

Từng lời nói của Gun như xoáy sâu vào những bí mật mà cô luôn chôn dấu không dám để ai biết cả nhất là Off. Cái ý nghĩ Off sẽ chia tay cô vì nhận ra con người thật của mình khiến cô gần như phát điên. Cạch. Con thú mà cô luôn giam giữ trong tim như được thả lồng ra, cắn xé lấy kẻ đang đứng trước mặt cô bằng những lời lẽ lạnh lùng và sắc bén nhất để bảo vệ bản thân mình:

- Không, khôngggg... không phải như thế. Em thì biết cái gì cơ chứ? Làm sao em hiểu được chị cần gì? Làm sao em hiểu chị yêu anh ấy thế nào? Em trách chị tham lam, ích kỉ? Thế sao em không tự trách bản thân mình chiếm lấy quá nhiều thời gian của anh ấy? Sao em dùng danh nghĩa công việc chơi trò mập mờ với anh ấy? Em tưởng chị không biết sao Gun Atthaphan? Em yêu Off không phải sao? Em yêu người yêu của chị không phải sao? Em hơn được gì ở chị cơ chứ Gun?

Càng nói Muk càng cảm thấy mình đúng, sự tự tin trở lại trong cô. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Gun như chờ sự điên cuồng hay tức giận mất kiểm soát phủ nhận của cậu? Nhưng không. Trái ngược với điều cô nghĩ, Gun cũng bình tĩnh lại. Đôi mắt em lạnh băng băng lãnh tỏa ra khí thế mạnh mẽ như một vị hoàng tử sinh mà cao quý đang đứng trước kẻ thù của bản thân, mạnh mẽ mà sắc lạnh:

- Muk Charoensuk. Tôi thật sự nhìn nhầm chị. Đúng. Tôi yêu Off. Tôi luôn nói điều đó không phải sao. Tôi nói trước mặt chị, trước mặt Off, trước cả thế giới. Tôi có che giấu điều đó sao? Nhưng vậy thì sao? Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ muốn chen vào hai người. Chị nghĩ nếu tôi thật sự muốn cướp lấy Off từ tay chị thì chị còn có cơ hội làm tổn thương anh ấy thế này sao Muk? Muk Charoensuk, chị có muốn xem nếu tôi thật sự muốn chen vào giữa hai người thì kết quả cuối cùng sẽ như thế nào không?

Câu nói của cậu như một chiếc búa phá tan bức tường tự tin mà cô mới dựng lên, trái tim Muk đập liên hồi trong run sợ. Cô sợ, thật sự sợ cái viễn cảnh kế tiếp mà Gun nói tới. Cổ đánh cược không nổi kết quả ấy. Cô vẫn yêu Off rất rất nhiều, đối với P'Boss chỉ là một thoáng rung động vì sự dịu dàng và ga lăng mà cô chưa bao giờ có được từ người mình yêu. Nhưng đó không phải là tình yêu. Người cô yêu vẫn chỉ là Off Jumpol, cô không cược nổi nếu như mất đi anh ấy sẽ như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến thôi là máu của cô như đông lạnh lại, khuôn mặt cô một lần nữa tái mép như muốn xỉu.

- ...Sao? Chị có muốn thử xem không Muk Charoensuk? Nếu chị muốn thử thì tôi sẵn sàng bồi chị.

Gun nhìn cô gái lung lay sắp đổ trước mặt mình bằng ánh mắt lạnh lùng nhất trong suốt 3 năm quen biết nhau. Bây giờ sự chật vật của cô ta không còn khiến cho em cảm thấy một chút lòng trắc ẩn nào. Em biết Muk đã hi sinh rất nhiều khi yêu Off, em biết nên em chưa bao giờ có cái ý nghĩ điên rồ rằng chen vào giữa hai người. Vậy mà, hôm nay cô ta đã làm gì thế này? Em biết Muk và anh chàng kia vẫn chưa có gì với nhau cả. Nhưng nếu hôm nay em không gặp được, vậy để thêm mấy tháng nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra. Em cá rằng cô gái đó sẽ tham luyến cái cảm xúc được nuông chiều ấy và kết quả chỉ có một thôi. Papii của em sẽ là người tổn thương. Vậy hôm nay hãy để em làm vai ác, đánh thức Muk để người em yêu bảo vệ được hạnh phúc của mình. Em nhìn vào mắt Muk lần cuối và ngước lên nhìn gã đàn ông đang lúng túng đứng nãy giờ trong góc phòng đầy cảnh cáo trước khi rời khỏi phòng. Em phải đi tìm em gái em, Pim chắc đang sốt ruột lắm rồi. Thật là một ngày tồi tệ. Em thật sự muốn uống rượu rồi.

...

Muk bất lực nhìn bóng lưng Gun rời khỏi phòng của quản lý nhà hàng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, thì cô thật sự sụp đổ. Nước mắt cô tuôn rơi đầy đau đớn trước sự ngỡ ngàng của P'Boss. Khuôn mặt đẹp trai của anh xưng vù một bên, lúng túng cầm khăn mùi xoa cố gắng lau nước mắt cho cô, đến lúc này anh vẫn cố gắng an ủi cô: 

- Không phải lỗi của em mà Muk. Thằng nhóc kia ăn nói xà lơ đấy. Em đừng nghe nó nói...

Nhìn anh, nhớ lại cái ôm sáng nay của Off trước khi đi làm và đôi mắt của lạnh lẽo của Gun, cô khóc lớn hơn bao giờ hết. Bao nhiêu uất ức tủi hờn của cô tuôn rơi:

- Em xin lỗi anh, em sai rồi... Là lỗi của em. Là lỗi của em....

Cô biết cô sai rồi. Một chút phù phiếm suýt tí nữa làm mất bản thân mình. Cô sai thật sự rồi...

...

Muk sai sao?

Nhưng con gái ấy, cô gái nào khi yêu chả muốn mình là công chúa, được nâng niu, được nuông chiều, được người yêu dịu dàng chăm sóc quan tâm. Cho dù cô gái đó có tỏ ra mạnh mẽ và can đảm đến đâu... Và khi tình yêu của hai người thiếu đi chút vị ngọt đó thì liệu nó có đủ khả năng để đi được xa hơn? Hay chỉ cần đủ trách nhiệm, đủ yêu, đủ kỉ niệm là có thể gắn kết được hai trái tim khô khan ấy?

Gun hiểu rõ điều đó. Em đứng ngoài nhìn 2 người đó yêu nhau, nếu em là bạn của một mình Muk thôi có lẽ em sẽ đấm cho Papii một trận vì sự khô khan trong tình yêu với bạn em. Nhưng em không phải là bạn thân của một mình Muk, em là bạn của cả hai, và em yêu Papii. Có lẽ vì thế em thiên vị Papii của em hơn, em nhìn thấy sự dễ thương của anh ấy trong sự quan tâm người yêu một cách vụng về, cố gắng đi gặp người yêu bất cứ khi nào không có lịch trình rỗi. Thấy sự chân thành của Papii mỗi lần đến gần sinh nhật Muk, mỗi năm đến dịp đó mà cậu phải đi công tác xa cùng anh, cậu sẽ phải chứng kiến, anh ấy mất ngủ cả đêm, lật qua lật suy nghĩ không biết mua quà gì cho người yêu...

Cậu nhìn thấy tất cả, nên cậu biết không chỉ Muk hi sinh cho tình yêu này, mà Papii cũng đã trân trọng nó như thế nào. Cậu không muốn người ấy đau lòng, một mình cậu đau là đủ rồi. Papii của cậu phải thật là hạnh phúc. Anh ấy sẽ có một gia đình, sẽ có người yêu, sẽ có đàn con của mình... còn cậu sẽ đứng xa ngắm anh là đủ rồi.

...

Off là bầu trời còn cậu chỉ là vì sao nho nhỏ gặp thoáng bầu trời trong đêm đen và sáng sớm hôm sau sẽ bị ánh bình minh lấn áp. Nhưng chỉ có khi gặp bầu trời đêm ấy, thì ngôi sao mới có thể tỏa sáng không phải sao?

...

===
Lời tác giả:

Chấm một chap tạm quá độ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã giục chương để mình có thể ngoi lên từ đống deadline để type chap mới. Xin lũi mọi người rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com