7. Off Jumpol mới khó hiểu
Off Jumpol không tin tưởng người khác đã từ rất lâu. Thời trẻ ngông cuồng tham vọng, mọi thứ anh đều muốn nó sẽ thuộc về mình. Cao ngạo và không sợ gì chính là Off Jumpol của trước đây. Chỉ là thời gian trôi đi, ai rồi cũng khác. Nói khác nhưng thật chất không hẳn là vậy cho lắm, anh cũng chỉ bớt đi, giấu nó vào trong. Anh dần mất đi cảm giác với mọi thứ trở nên thờ ơ, trống rỗng.Nhưng mà dạo này anh như tìm được gì đó mới mẽ. Là Gun Atthaphan, cậu khác với những người trước đây anh từng gặp. Tuy không tin tưởng nhưng mà có gì đó thú vị, khiến anh muốn khám phá cũng giống như kho báu vậy.Vì vậy anh bây giờ nghĩ rằng cho cậu ở cùng cũng được. Nếu cậu có ý định làm gì mà anh không vừa ý thì ít ra anh còn có thể nhận ra được khi ở gần nhau.- Gun.Nghe thấy anh gọi mình cậu dừng việc nghịch nước đi về phía anh.- Muốn ở cùng tôi phải không? Muốn thì đi.- Ngay bây giờ?- Ờ, không thấy sắp tối rồi à.Gun Atthaphan nghe thấy chủ nhà đã đồng ý lập tức vui mừng cảm ơn, còn nở nụ cười thật tươi. Cậu cùng anh đi về chòi trước lấy một số thứ của cậu gom đi hết. Là một mình cậu gom còn anh cứ nhàn nhã đi trước. Mà cậu thì không cảm thấy gì, nếu anh giúp thì tốt, không thì thôi dù sao đây cũng là đồ của cậu.Trời đã ngày một tối dần, đi đã không biết bao lâu mà vẫn còn chưa đến hang của Off. Anh đã cầm đuốc đi trước soi đường, còn thuần thục rẽ trái rẽ phải tránh cây cối. Đôi lúc cậu không đi theo kịp vô tình dẫm phải đá, vấp khúc gỗ hoặc là xém đụng vào cành cây.- P'Off chậm lại chút đã.Anh cuối cùng cũng chịu đi chậm lại. Cả hai tiếp tục đi vào trong rừng, còn leo cả dốc. Cậu cảm thấy giống như đã đi vào rất sâu.- Sắp tới chưa? Sao sâu vậy.- Nơi này to hơn cậu nghĩ đấy. Cũng không sâu lắm đâu.Được một lúc cuối cùng cũng đến nơi. Trước cửa hang là một dàn dây leo phủ dài xuống gần chạm vào mặt đất. Hai bên cửa hang đều có tảng đá to chảng. Có thể nói cửa hang bị kẹp giữa hai tảng đá to kia khiến cửa hang trông khá hẹp. Nếu không nhìn kĩ mà lướt đi qua có thể sẽ không nhận ra là ở đây có một cái hang đâu. Off Jumpol chủ động gạt dây leo ra một bên để cậu đi vào trong trước.Gun bước vào trong, đây cứ như là một thế giới mới. Ở trong khá rộng, khác so với vẻ bề ngoài chật hẹp của nó.Trong đây cũng không hề tối, vì ở trên động có một cái lỗ, từ dưới này có thể nhìn thấy rõ được ánh trăng. Gun thích thú nhìn ngắm xung quanh, nơi này vậy mà có khá nhiều đồ dùng để sinh hoạt. Gun lịch sự hỏi chủ nhà trước xong mới đụng vào. Có đèn dầu còn dùng được, đèn pin sắp hết pin nên ánh sáng khá yếu, bật lửa đã hết, vài que diêm, một ít dây thừng, la bàn,... Còn có hai cái balo bám bẩn chắc đã trải qua rất nhiều năm. Cậu cũng thật thắc mắc sao anh lại có nhiều như vậy, giống như cuộc dã ngoại hay thám hiểm đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cũng chưa từng thấy anh dùng. Gun muốn hỏi nhưng lại thôi sợ anh chê cậu lắm chuyện.Gun tiếp tục nhìn xung quanh, thường những hang trong rừng sẽ có dơi, những loài sâu bọ hay thú dữ, gấu gì đó. Nhưng chỗ này hoàn toàn không có, sâu bọ, côn trùng cũng rất ít. Khắc hẳn với ngoài chòi của cậu, Gun bị chúng chích đến phát ngán.- Tôi thoải mái lắm, chỉ cần cậu không tự ý đụng vào đồ của tôi. Không tự ý đi lung tung khám phá trong hang. Về trước khi trời quá tối vì cậu đi lạc tôi không rảnh tìm. Không nhóm lửa khi tôi không đồng ý. Tôi đi đâu thì mặc tôi đừng đi theo.... Anh nói không ngừng với mấy cái quy định "không" và "đừng" mà anh đặt ra. Gun nghe mà chỉ biết gật đầu liên hồi.Sau khi ăn tối cùng Off Jumpol, cậu ngồi trên tảng đá trong hang nhìn ngắm xung quanh. Ở một góc của hang cậu nghĩ đó như là "kho vũ khí" của anh, có giáo, có dao, có cả cung tên là vật liệu từ thiên nhiên. Lúc này anh đang chuốt nhọn cành cây, chắc là công việc để giết thời gian. Cậu không biết nên làm gì nên đi đến xem.Gun chăm chú nhìn anh làm việc song sự chú ý của cậu vô tình chuyển sang chiếc nhẫn được đeo trên ngón giữa ở tay trái của anh. Chiếc nhẫn đính trên nó là viên kim cương màu xanh. Lần anh cầm tay chỉ cậu tạo lửa Gun đã nhìn thấy, bất ngờ về vẻ đẹp nhưng không để ý nhiều. Bây giờ nhìn kĩ lại nó thật sự còn đẹp hơn rất nhiều lần đó. Đường nét chiếc nhẫn tinh xảo bắt mắt, viên kim cương thì sáng bóng khỏi bàn. Càng nhìn vào càng bị thu hút, có cảm giác sâu thẳm bởi sắc màu nó mang lại. Đây lại còn là kim cương màu xanh dương đậm, nó được xếp vào hàng kim cương quý hiếm nhất trên Thế Giới. Off Jumpol đây là có thân phận như nào mà lại sở hữu được nó?- Đẹp không? - Off đột nhiêm nhìn cậu hỏi, xong nhìn chiếc nhẫn.- Rất đẹp.Nghe thấy hài lòng, anh cười nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt anh lấp lánh không khác gì viên kim cương đính trên nó là bao nhiêu. Off bộ dạng si mê nhẹ nhàng từ tốn xoa xoa viên kim cương, trông hết mực yêu thương.- Tôi rất thích những thứ lấp lánh và toả sáng. Chúng rất đẹp.Đây là lần thứ hai cậu nghe anh nói thích chúng.Những thứ như này còn là ngoại lệ của anh. Chỉ có nó mới khiến anh thấy hứng thú. Chỉ là thời gian dần qua sự hứng thú đối với chúng không còn nhiều như trước nữa. Nhưng vẫn là thích nhé! Anh không muốn ai động vào chúng ngoài anh.- Cậu thích kim cương không? - Off hỏi.- Có chứ, ai mà không thích.- Ồ - Anh lại tiếp tục với công việc.Sau cuộc hội thoại đầy ngắn ngủi hai người cũng không nói gì nữa. Đến khuya thì ngủ. Cậu được anh nhường giường, còn anh thì nằm võng.Thời tiết tại Phuket lúc này, à không. Cậu là đi biển Phuket du lịch nhưng hòn đảo mà cậu đang đặt chân thì ở phương trời nào cậu không biết. Gun cuộn mình cố đi vào giấc ngủ, dù đã đắp "chăn" bằng lá cọ và đống thứ khác để giữ ấm nhưng vẫn không khỏi run lên vì lạnh.Cậu lúc này mở mắt ra nhìn xung quanh, nhờ ánh sáng từ mặt trăng Gun giật mình khi thấy Off bên kia võng đang nhìn chằm chằm cậu. Cứ như một kẻ đáng sợ nào đó núp trong bóng tối với cặp mắt sắc nhọn đang luôn rình rập mình.- Anh không ngủ à?- Có người lạ không ngủ được.Cậu đáp bằng cách gật đầu rồi nhắm mắt lại. Nghe thấy tiếng động, lần nữa mở mắt. Điều mà cậu nhìn thấy là Off đang nhóm lửa, lúc nãy anh còn khăng khăng không đồng ý mà bây giờ lại...Suy đi nghĩ lại, không phải chỉ con gái khó hiểu. Mà Off Jumpol đây cũng khó hiểu không kém!~~~Bộ này thì nhiều hướng phát triển hơn mấy bộ khác của mình 1 tí nên chắc số lượng chap cũng sẽ nhiều hơn tí luôn. Trước mắt thì tình tiết cứ nhẹ nhàng, vui vẻ trước rồi ngược sau nha :))) Có một số điều mn có thể thấy vô lí hoặc nói chưa rõ vấn đề thì cái gì cũng có lí do của nó nên từ từ tui sẽ tiết lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com