TruyenHHH.com

Offgun Hon Dao

Một năm có 365 ngày vậy không biết Gun Atthaphan đã ở đây bao ngày? Nếu dự đoán theo hiện tượng thời tiết có thể sẽ biết được nhưng cậu lại không giỏi môn địa lý cũng không phải lúc nào cũng để ý đến thời tiết xung quanh mình. 

Cậu cứ thế ở bên Off Jumpol vô lo vô nghĩ đã không biết bao tháng, bao năm. Thà không để ý đến thời gian sẽ trôi đi nhanh hơn. Và quan trọng chính là nhờ vào những phút giây vui vẻ bên cạnh anh, cậu đã quên bén mất khái niệm về thời gian, không màn để ý đến. Cậu đã đắm chìm, đã hưởng thụ cái cảm giác chỉ có mỗi hai con người tự làm cho nhau vui vẻ, xua tan cái cô đơn của đối phương đi mất.

Thật muốn rời khỏi đây nhưng cũng thật có gì đó khiến mình lưu luyến. 

Nhắm chặt lấy mắt, cậu ngồi ngay ngắn đợi anh cắt tóc mái đã dài của cậu. Nếu không có anh, cậu sẽ không biết tóc mình dài đến mấy mét rồi. Mà cậu chẳng thấy anh tự cắt tóc hay cạo râu của anh bao giờ, ấy vậy mà mọi thứ vẫn rất gọn gàng. Còn cậu hả? Cậu là con trai nhưng lại không mọc một cộng râu nào!

- Xong rồi.

Nghe thấy anh nói, cậu liền mở mắt chạy đến bên mặt hồ nhìn ngắm thành quả, không khỏi trợn mắt nhăn mày, cậu thật muốn đấm cho anh mấy phát!

- Em đã bảo anh cắt một chút thôi mà!!!

Trước đó đã dặn kĩ càng chỉ cần anh cắt ngắn một chút để nó không phủ vào mắt là được nhưng không ngờ anh lại cắt tóc mái thành cách xa chân mày khá nhiều, có thể nói là lộ ra phân nửa cái trán cao của cậu.

- Tại thấy nó không đều nên cứ cắt tới tới.

Gun Atthaphan hoàn toàn bất lực, phụng phịu tay vuốt lấy tóc mái ngắn ngủn của mình, lần đầu để như thế này thật không quen.

- Thì lỡ rồi, ở đây ngoài tao ra thì có ai thấy đâu mà sợ.

- Nhưng mà nhìn ngố ngố, xấu lắm!

Phải, là cậu sợ xấu. Không biết từ bao giờ đứng trước mặt anh cậu luôn muốn bản thân trông phải thật tươi tắn, xinh đẹp.

- Không có xấu, thì có ngố thật nhưng dễ thương mà. 

Off Jumpol dỗ dành con người này cũng là đang nói lời thật lòng. Ngố vậy mà dễ thương! Hay nói đúng hơn thì dù cậu có như thế nào cũng dễ thương trong mắt anh!

Nhẹ xoa lấy đầu cậu anh kêu người mau đi ăn trưa. Cũng đã từ rất lâu rồi việc săn bắt lo lắng cho bữa ăn chính luôn là anh đảm nhiệm, việc lo cho bữa ăn nhẹ hay tráng miệng bằng trái cây luôn là cậu làm.

Off Jumpol của bây giờ đã biết bao bọc che chở lấy người khác, giành về phần mình mọi việc nặng nhọc, lớn lao. Chỉ để cho người con trai nhỏ bé kia những điều đơn giản nhỏ nhặt. Anh không muốn trên làn da trắng mềm kia chi chít vết tích do côn trùng để lại. Không muốn bàn tay ấm áp lán mịn kia chằng chịt thương tích.

Gun Atthaphan trong khi đợi anh mang thức ăn về thì đi hái trái cây cùng khỉ TaoTao. Nó ở trên cây hái còn cậu ở dưới mặt đất cầm cái rổ cậu tự đan để hứng lấy.

Sau khi đủ số lượng, cậu ở lại nghỉ ngơi còn TaoTao lại tiếp tục nghịch ngợm đi đâu mất không biết. Lúc này cậu bỗng phát hiện ra một chú thỏ đang ở gần mình! Gun Atthaphan thích thú chậm rãi đi đến tránh phát ra tiếng động lớn làm kinh hãi chú thỏ, ngồi xổm xuống cậu lấy ra từ rổ nửa củ cà rốt cậu đã nhổ lâu trước đó. Đưa ra trước mặt để chú thỏ chú ý đến rồi lại từ từ đặt dưới đất. Chú thỏ ban đầu còn dè dặt nhút nhát nhưng sau đó không cưỡng lại được liền đi đến ăn, cậu trong lòng vui vẻ mà mỉm cười. Tay nhẹ nhàng chạm vào phần lông mềm rồi lại nhanh rụt lại, cứ thế vài lần cậu mới sờ được chú thỏ một cách vui vẻ, vuốt ve phần lông mềm mềm.

Chú thỏ bên đây được Gun cưng chiều, dịu dàng sờ vào nhìn thật muốn ganh tị! Chính khỉ TaoTao đang ganh tị! Nó đi đâu chơi rồi bỗng xuất hiện ở một góc vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, TaoTao liền khó chịu mà ganh tị vô cùng! Hung hăng nhặt lấy mấy cục đá nhỏ nó liên tục ném mạnh vào chú thỏ còn cả chạy đến tấn công, may mắn chú thỏ đã chạy mất. Để lại Gun Atthaphan hoảng hồn đứng bật dậy. TaoTao bình thường nhìn thì ngoan ngoãn nhưng dù sao nó cũng là động vật hoang dã, bản tính nó vốn đã vậy!

Nó còn muốn tấn công cả Gun Atthaphan!

Với tốc độ nhanh nhẹn của nó cậu đã không kịp đỡ bị nó bấu vào cánh tay. Chưa để nó làm gì thêm ngay tức khắc có một giọng nói cáu gắt vang lên.

- TaoTao!!!

Nghe thấy giọng chủ nhân của mình, nó sợ hãi, nó co người đứng im dưới đất, mắt nhìn tía lia né tránh.

Off Jumpol liếc nhìn nó với cặp mắt sắt bén, rồi nhìn cậu, chỉ là ánh mắt của anh thay đổi. Anh lo lắng cầm lấy cánh tay cậu lên xem xét, nhẹ nhõm khi thấy không có vấn đề gì đáng lo, chỉ là bị đỏ lên một chút. Gun cũng chỉ hơi đau nhưng đến bây giờ vẫn còn hoảng với sự việc.

Anh nhẹ giọng trấn an lấy cậu, còn vỗ vai giúp người bình tĩnh.

- Không sao rồi, đừng sợ nó tuyệt đối sẽ không dám như vậy lần thứ hai! Nhưng mày vẫn nên cẩn thận một chút.

Gun gật đầu vâng lời. Thấy anh quan tâm lo lắng cho mình thật giống như khi cậu còn nhỏ, mỗi lần sợ hãi về cái gì được mẹ trấn an cậu đều dở thói làm nũng muốn được ôm vào lòng. Đối với anh, người có vị trí đặc biệt trong trái tim cậu, Gun cũng muốn được ôm ấp vỗ về. Có điều sau cái lần hôm đó, cậu đã không còn đòi ôm anh một lần nào nữa, cậu không dám. Gun hiểu, tuy chỉ là cái ôm nhưng nó lại là vấn đề có vẻ khá nghiêm trọng đối với anh,còn về nguyên nhân, cậu hiện vẫn không biết.

Anh bảo cậu mau đi nấu chín thức ăn anh vừa săn, còn anh thì ở lại muốn răn dạy lại TaoTao.  Sau khi để cậu rời đi, ánh mắt lẫn tông giọng của anh đều thay đổi, chẳng còn nhẹ nhàng như khi nói với ai kia. Off nói:

- Mày cũng thật gan trời, không có tao liền muốn làm gì thì làm. Tao chỉ nói một lần duy nhất, đừng có đụng đến Gun Atthaphan! 

Câu cuối cùng anh nhấn nhá từng chữ, muốn khỉ TaoTao nghe rõ lấy, phải ghi nhớ không quên. Nếu anh không đến kịp thời, sẽ không biết nó định tấn công cậu đến như thế nào, nghĩ đến cảnh tượng cậu thương tích đầy mình khiến anh không khỏi đau lòng. Càng phải cho TaoTao hình phạt xứng đáng. 

~~~~

Lâu quá hong ra, còn ai đọc hongg huhu, à mà sắp rồi, sắp hết bình yên rồi kakakak :)







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com