TruyenHHH.com

Offgun Hon Dao

Đã ba ngày ba đêm trôi qua, Gun Atthaphan vẫn chưa thoát khỏi nơi đây. Lâm vào bế tắc, cậu dường như tuyệt vọng.

Thật điên rồ làm sao, cái chuyện đắm tàu này rất ít khi xảy ra. Và không ngờ đến nó đã xảy ra với cậu.

Gun Atthaphan trôi dạt nơi hoang đảo!

Còn nhớ trước đó cậu vừa trải qua khoảng thời gian mệt mỏi, buồn bã. Vừa đi làm vừa vào bệnh viện chăm sóc cho người mẹ thân thương. Cực lực vất vả, tiền để dành, tiền lương, thậm chí vay ngân hàng nhưng không thể tránh khỏi việc thần chết đưa mẹ đi khỏi thế gian này.

Chính vì thế, Gun xin nghỉ phép một tuần, dành cho mình thời gian để nghỉ ngơi và an ủi lại tâm hồn.

Nhưng nào ngờ đâu, mọi chuyện lại thành ra thế này. 

Chữ SOS được cậu vẽ trên bãi cát to đùng nhưng đến khi thủy triều dâng lên thì cũng phá hủy đi mất phân nửa. Đợi người khác đến cứu không bằng tự cứu lấy chính mình. Gun Atthaphan xây cho mình cái chòi nho nhỏ để ngủ. Khát thì uống nước dừa dù nó không thể cung cấp đủ nước cho một ngày. Đói thì có gì ăn đó, cậu ăn trái cây, khoai, có khi là mấy con sò trên tảng đá.

Gun ngày nào cũng tìm cách tạo ra lửa, kể cả hôm nay cũng vậy. Nhưng mọi thứ đều vô ích, cảm giác bất lực khi phải một mình làm tất cả mọi thứ để sống sót, đói khát, cô đơn đã khiến cậu gặp nhiều căng thẳng. Cứ như vậy mà tích tụ theo từng giây phút dẫn đến không kìm chế được mà bật khóc như ngày hôm nay. 

"Kinh nghiệm sinh tồn nó giống như là con dao hai lưỡi. Bạn vững thì bạn sẽ leo tới đỉnh, hoặc nó sẽ kéo bạn xuống" _Steven Callahan_

Vô tình đặt chân tại nơi này, không công cụ, không người sinh sống. Mọi thứ đến với cậu đều bất ngờ, tinh thần của cậu từ đầu đã không ổn định và vốn vẫn chưa sẵn sàng với chuyện điên rồ này. Gun Atthaphan đã luôn tự nhủ với bản thân phải thật vững vàng nhưng sự thật thì phải chấp nhận rằng tinh thần cậu đang ngày một giảm xuống rõ rệt. 

Sau ngày dài với sự bất lực và con mắt đỏ hoe vì khóc, Gun Atthaphan chui vào chòi nhỏ để ngủ. Tuy phần nóc của chòi hơi sơ sài nhưng vì được bao quanh bởi nó và được nằm trên lá cọ giúp ủ ấm cơ thể, lần này cậu đã cảm nhận được cảm giác an toàn đã mất ba ngày qua. Trước đó vì nghe được nhiều tiếng động lạ về đêm mà khiến cậu mất ngủ, giấc ngủ chập chờn khó khăn. Nhưng may mắn thay ngày hôm nay, có lẽ vì quá mệt do khóc mà cậu đã nhanh chóng đi vào giấc mộng. 

Đến khi tỉnh dậy, đã vào sáng của ngày hôm sau. Trước mắt cậu không phải là tán lá chuối có kẻ hở được ánh mặt trời lọt qua để chiếu rọi vào nữa mà là... Một người, một khỉ!!!

Gun Atthaphan há hốc mồm không tin vào mắt mình. Từng có lần đi vào rừng nhưng không quá sâu để kiểm tra tình hình, lúc ấy cậu không hề thấy một ai cả. Liên tục dụi mắt, cậu sợ mình vì quá đói mà trở nên hoa mắt. 

Người trước mắt cậu là một chàng thanh niên trẻ. Đoán chừng chỉ hơn cậu có mấy tuổi. Ngũ quan thì bình thường, đôi mắt một mí nhỏ, mũi cao, môi mỏng nhưng không hiểu sao khi nhìn tổng lại thì cậu lại thấy rất quyến rũ! Nói chung là đẹp trai! 

Chàng thanh niên trẻ lúc đầu còn nhìn cậu với ánh mắt và khuôn mặt không cảm xúc nhưng sau đó lại chuyển thành khẽ nhăn mày. Hết nhìn cậu rồi lại nhìn chú khỉ bên cạnh, anh ta còn nói chuyện với chú khỉ nhỏ. 

- Mặt tao dính gì à?

Chú khỉ liền lắc lắc đầu.

Vừa hay lúc này Gun Atthaphan mới nhận ra mình đã có chút bất lịch sự mà liên tục nhìn người ta từ nãy đến giờ. Vội vàng ngồi dậy song lại phát hiện ra căn chòi của cậu một bên đã bị sập xuống. Cậu nhìn chàng trai với đôi mắt trong veo ngơ ngác. 

- Là nó làm, tôi không biết gì cả. - Chàng trai hiểu ý liền chỉ chú khỉ.

Chú khỉ vẻ như tức giận hoặc là chột dạ mà liên tục kêu lên, tay còn chỉ chàng trai, tỏ ý rằng chàng trai mới chính là người làm. 

- Mày đừng có đổ thừa!! - Chàng trai nhăn mày gạt tay chú khỉ ra. 

Gun Atthaphan từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng. Không phải suy nghĩ ai làm sập cái chòi bé nhỏ của cậu mà là suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. 

- Đã tỉnh ngủ chưa. - Anh ta bỗng nói với cậu.

- À...rồi. Anh sống ở đây sao?

- Ờ!

Mắt Gun Atthaphan lập tức sáng lên như sao, ai mà có ngờ lại có người sống ở đây, ít ra còn có người đồng hành, cậu sẽ đỡ cảm thấy cô đơn. Vô cùng mừng rỡ, cậu vui sướng mà lao đến ôm chặt lấy chàng trai mặc cho bị chàng trai lập tức đẩy ra và chống cự quyết liệt. 

- Cái gì vậy? Bình tĩnh chút đi!

- Tôi thật sự rất vui đó! Không thể tin được, tôi sống rồi!! Sống rồi!!

Chàng trai trẻ như một vị cứu tinh của cậu tại nơi này.

Sau một lúc lâu với hai con người nọ, một người thì liên tục muốn nhào đến ôm, còn một người thì chống cự tuyệt đối không để cậu ôm chặt lấy mình. Và còn có chú khỉ nhỏ nhàn nhã vừa xem cảnh tượng này vừa ăn chuối ngon. Thì họ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại mà nói chuyện. 

- Ở đây có ngôi làng hay bộ tộc nào sao?

- Không có.

- Vậy anh làm sao đến đây?

- Giống cậu đó. Tôi trôi dạt đến đây trước cậu, lâu lắm rồi.

Gun Atthaphan đặt cho mình câu hỏi nghi vấn, anh ta đến đây đã lâu nhưng đầu tóc lại rất gọn gàng, râu ria cũng không có. Chẳng lẽ ở đây lại có dao cạo râu? Nhưng dù sao việc này cũng không quan trọng, cậu tiếp tục đặt câu hỏi trong sự thắc mắc của mình. Còn chàng trai thì vẫn bình thản trả lời.

- Vậy anh không thấy vui khi có người đến đây cùng sao? Anh sẽ đỡ cô đơn hơn mà. Dù sao có thêm một người vẫn tốt hơn.

Từ đầu đến cuối phản ứng của người này khi gặp cậu, Gun Atthaphan không hề thấy sự vui mừng mà là vô cùng bình thản. 

- Không, bình thường thôi.

Nhận được câu trả lời, cậu cảm thấy chàng trai này quả thật kì lạ. Ai đời khi lạc nơi hoang đảo một thân một mình rồi phát hiện ra có thêm người đồng hành lại không vui mừng? 

- À tôi là Gun Atthaphan, năm nay 25 tuổi rồi, rất vui được làm quen.

- Tôi là Off Jumpol, cứ gọi là anh. Tôi lớn hơn cậu.

- Vậy chú khỉ này là thú cưng của anh à? Nó tên gì vậy?

- Tên khỉ.

Gun Atthaphan ba chấm với con người này.

- Không phải, ý tôi là tên kia kìa.

- Tên kia kìa? Không có.

- Vậy tôi đặt cho nó được không?

Gun ánh mắt mong chờ nhìn người tên Off Jumpol, kể cả chú khỉ cũng vậy.

- Được, cứ thoải mái!

Gun Atthaphan vui mừng mà mỉm cười nhìn chú khỉ. Người nó thì nhỏ nhỏ, trông khá ốm yếu nhưng tính tình lại rất năng động, linh hoạt. Trông cũng rất là đáng yêu, nên cậu nghĩ rằng sẽ đặt cho nó cái tên cũng thật đáng yêu!

- Thế đặt là TaoTao nhé?

Off Jumpol vẻ nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu đồng ý. Chú khỉ thì có vẻ hài lòng với cái tên này nên vui mừng mà nhảy nhót về phía cậu chơi đùa. Hôm nay, quả là một ngày tuyệt đẹp khi cậu biết rằng từ nay sẽ không còn cô đơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com