Odnoliub
Tôi cá với em rằng tôi chính là kẻ si tình ngu si nhất mà tôi từng biết.
Với tôi, trông em thật xa cách và lạnh lùng. Em thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy một ai.
Thật khó để lọt vào đôi mắt kín kẽ của nàng.
Nhưng nàng là bông hồng ngát hương trải đầy gai nhọn giữa chốn không người.Chỉ có tôi, có thể chạm vào nàng.Tôi vốn chẳng để tâm đến cảm giác đau đớn khi vươn tay chạm lấy bông hồng là nàng. Nàng hoàn toàn khác những gì tôi nghĩ. Ngay từ giây phút ấy, mọi tế bào trong tôi như bùng cháy. Tôi thực sự không thích cảm giác nóng bức mà nàng đem lại. Dường như xuyên thẳng trái tim tôi một cách vội vàng, tôi còn chẳng kịp với lấy thứ gì ôm lấy lồng ngực đau nhói này.
Tôi nghĩ. Đã đến lúc nàng nên đền bù cho tôi.Trước hết, xin nàng hãy trả lời những thắc mắc tuyệt vọng của tôi:Làm sao nàng có thể yên ngủ khi đã xuyên tim tôi một nhát?
Làm sao nàng có thể dửng dưng nhìn tôi đau nhói trước lớp phòng vệ của nàng?
Làm sao nàng có thể xấu xa đến nỗi bỏ mặc tôi trong tình yêu này?
Làm sao nàng quên được tôi? Tôi thì không... actually, i did.------------------------------Tôi gặp nàng vào một ngày thu, nơi phảng phất hương hoa cùng gió trời man mác.
Nàng với mái tóc bay trong gió, mặc lòng tôi ngứa ngáy không thôi. Hôm ấy, em mặc chiếc áo măng tô dài, cùng đôi giày đỏ mận khá nổi bật đứng lặng im đợi chờ ai đó. Tôi quen em qua một lớp học, lần đầu ta nói chuyện là khi em nghiêng đầu hỏi tôi, liệu có thể mượn chiếc bút của tôi một lát để kí đơn hay không. Hẳn là tôi đã đồng ý với điều kiện bé nhỏ của em. Sau đó, chẳng còn cuộc đối thoại nào giữa hai ta ngoại trừ một lần tôi kiếm cớ check đáp án bài toán cùng em...Tôi thoáng chút thất vọng. Và thời gian hẵng còn dài, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi.
Khoảng chừng hơn một tháng sau đó, tôi gặp nàng trực tiếp tại lớp.
Ban đầu, tôi có chút ngượng ngùng khi tiếp xúc. Tôi vẫn vô tư chơi cùng lũ bạn, chẳng mấy chú ý tới nàng đâu. Lạ kì là em rất hay cười mỗi khi tôi nói điều gì đó thật đần độn và mang ý trêu chọc.
Nàng nào biết được, tôi thấy mình như trên mây. Đại loại là những cảm xúc tôi vô cùng ghét trước đây, vui vẻ và phấn chấn bởi một lí do nào đó chẳng ai rõ. Mỗi khi nhớ về nàng, tôi cảm thấy con tim này không còn là của tôi nữa rồi. Tôi thề rằng, tôi chẳng biết nó ở đâu. Nhưng nó đã hứa sẽ chứa đủ nàng, duy nhất nàng. Dẫu nó có tan vỡ thành bao nhiêu mảnh đi chăng nữa, nó vẫn chắc chắn nàng vẫn sẽ luôn xuất hiện trong nó.Tôi thừa nhận, mình không hẳn là thích nàng ngay từ ban đầu. Nàng đơn giản chỉ là nổi bật nhất trong đôi mắt của tôi. Tôi không rõ, nàng có thích tôi hay không. Nhưng tôi thật sự thích nàng. Cái cảm giác mà tôi chưa từng có được trước đây. Có chút bối rối vì chủ yếu tôi chỉ nhắn tin với nàng...------------------------------Ngày kỉ yếu hôm ấy, tôi chủ động nói chuyện cùng nàng, chụp hình cùng nàng. Lần đầu tôi chịu chủ động vì một ai đấy. Thật. Tôi thích nàng thật rồi. Sau cùng, tôi lưu giữ vô số ảnh của nàng. Thật mừng là, chúng ta đã thân thiết hơn nhiều. Dù rằng, ta chủ yếu chỉ nhắn tin cùng nhau.
Với tôi, trông em thật xa cách và lạnh lùng. Em thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy một ai.
Thật khó để lọt vào đôi mắt kín kẽ của nàng.
Nhưng nàng là bông hồng ngát hương trải đầy gai nhọn giữa chốn không người.Chỉ có tôi, có thể chạm vào nàng.Tôi vốn chẳng để tâm đến cảm giác đau đớn khi vươn tay chạm lấy bông hồng là nàng. Nàng hoàn toàn khác những gì tôi nghĩ. Ngay từ giây phút ấy, mọi tế bào trong tôi như bùng cháy. Tôi thực sự không thích cảm giác nóng bức mà nàng đem lại. Dường như xuyên thẳng trái tim tôi một cách vội vàng, tôi còn chẳng kịp với lấy thứ gì ôm lấy lồng ngực đau nhói này.
Tôi nghĩ. Đã đến lúc nàng nên đền bù cho tôi.Trước hết, xin nàng hãy trả lời những thắc mắc tuyệt vọng của tôi:Làm sao nàng có thể yên ngủ khi đã xuyên tim tôi một nhát?
Làm sao nàng có thể dửng dưng nhìn tôi đau nhói trước lớp phòng vệ của nàng?
Làm sao nàng có thể xấu xa đến nỗi bỏ mặc tôi trong tình yêu này?
Làm sao nàng quên được tôi? Tôi thì không... actually, i did.------------------------------Tôi gặp nàng vào một ngày thu, nơi phảng phất hương hoa cùng gió trời man mác.
Nàng với mái tóc bay trong gió, mặc lòng tôi ngứa ngáy không thôi. Hôm ấy, em mặc chiếc áo măng tô dài, cùng đôi giày đỏ mận khá nổi bật đứng lặng im đợi chờ ai đó. Tôi quen em qua một lớp học, lần đầu ta nói chuyện là khi em nghiêng đầu hỏi tôi, liệu có thể mượn chiếc bút của tôi một lát để kí đơn hay không. Hẳn là tôi đã đồng ý với điều kiện bé nhỏ của em. Sau đó, chẳng còn cuộc đối thoại nào giữa hai ta ngoại trừ một lần tôi kiếm cớ check đáp án bài toán cùng em...Tôi thoáng chút thất vọng. Và thời gian hẵng còn dài, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi.
Khoảng chừng hơn một tháng sau đó, tôi gặp nàng trực tiếp tại lớp.
Ban đầu, tôi có chút ngượng ngùng khi tiếp xúc. Tôi vẫn vô tư chơi cùng lũ bạn, chẳng mấy chú ý tới nàng đâu. Lạ kì là em rất hay cười mỗi khi tôi nói điều gì đó thật đần độn và mang ý trêu chọc.
Nàng nào biết được, tôi thấy mình như trên mây. Đại loại là những cảm xúc tôi vô cùng ghét trước đây, vui vẻ và phấn chấn bởi một lí do nào đó chẳng ai rõ. Mỗi khi nhớ về nàng, tôi cảm thấy con tim này không còn là của tôi nữa rồi. Tôi thề rằng, tôi chẳng biết nó ở đâu. Nhưng nó đã hứa sẽ chứa đủ nàng, duy nhất nàng. Dẫu nó có tan vỡ thành bao nhiêu mảnh đi chăng nữa, nó vẫn chắc chắn nàng vẫn sẽ luôn xuất hiện trong nó.Tôi thừa nhận, mình không hẳn là thích nàng ngay từ ban đầu. Nàng đơn giản chỉ là nổi bật nhất trong đôi mắt của tôi. Tôi không rõ, nàng có thích tôi hay không. Nhưng tôi thật sự thích nàng. Cái cảm giác mà tôi chưa từng có được trước đây. Có chút bối rối vì chủ yếu tôi chỉ nhắn tin với nàng...------------------------------Ngày kỉ yếu hôm ấy, tôi chủ động nói chuyện cùng nàng, chụp hình cùng nàng. Lần đầu tôi chịu chủ động vì một ai đấy. Thật. Tôi thích nàng thật rồi. Sau cùng, tôi lưu giữ vô số ảnh của nàng. Thật mừng là, chúng ta đã thân thiết hơn nhiều. Dù rằng, ta chủ yếu chỉ nhắn tin cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com