TruyenHHH.com

Oc93 If Myungyeon Jinwon T Ara Infinite

Part 5

Nếu như có một điều ước, Myungsoo ước rằng có thể nhìn thấy được tương lai, để lựa chọn đúng, đó chỉ là nếu mà thôi, và để nó xảy ra, xác suất gần như là kg thể.

Tham dự lễ trao giải, nó biết mình phải đối mặt với những gì, ánh mắt ganh ghét của mọi người, nó chỉ thầm buồn, nó chưa hề nghĩ đến ngày bị vùi dập đau đớn đến vậy.

Màu đen, từ khi nào trở thành màu sắc yêu thích của nó, dù cố cười nhưng kg sao che giấu được nổi buồn trong nó, anh nhìn thấy tất cả, nó mệt mỏi lắm rồi sao? con đường mà nó đang đi, kg bằng phẳng như trong tưởng tượng.

Ngồi cùng bàn với nhau, nhưng lại rất gần với khu vực khán đài, nó nghe rất rõ từng lời nói ác ý của antifan, nó cúi đầu, nó chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nó sắp kg chịu được nữa rồi.

-          Nghe nhạc nhé – anh đeo tai nghe vào cho nó, bài nhạc lãng mạn vang lên, từng giai điệu, ca từ dần dần làm nó đắm chìm vào bài hát.

-          Nhạc hay lắm – nó nghẹn giọng, lời bài hát kg bằng sự lo lắng của anh, sắp rơi rồi, giọt nước mắt cố nén lại rất lâu của nó

Anh kg trả lời, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay đang run run của nó, dù là gì đi nữa, anh vẫn muốn tiếp thêm cho nó niềm tin, vì ước mơ, đã rất khó khăn mới đi được đến ngày hôm nay, kg vì bất cứ lí do gì mà từ bỏ được, đó là suy nghĩ luôn tồn tại trong đầu anh, nhưng khi nhìn nó thế này, anh kg biết mình đúng hay sai nữa.

Nếu có được một điều ước, Jiyeon mong rằng mọi thứ có thể dừng lại ở ngày hôm qua, ngày hôm qua nó có anh, ngày hôm qua mọi thứ tốt đẹp hơn ngày hôm nay, ngày hôm nay mất đi những thứ mà ngày hôm qua nó đã có, đó là tình yêu của anh…

-          Kim Doyeon – nó cười buồn, SNS ngày hôm nay, sau bao năm kể từ ngày chia tay nó, anh đã hẹn hò, có nghĩa là nó đã chính thức trở thành dĩ vãng của anh.

-          Cậu ta hẹn hò rồi sao? em kg sao chứ? Hai đứa kết thúc cũng lâu rồi mà – Eunjung xem xét biểu hiện của nó

-          Em ổn mà – nó ngã đầu vào lưng ghế, những lúc anh quan tâm đến nó, chẳng qua chỉ là tình xưa nghĩa cũ mà thôi, là nó tự mơ tưởng, giờ thì vỡ mộng rồi

-          Nghĩ ngơi chút đi, chúng ta còn qua Nhật nữa – Eunjung cũng nhắm mắt ngủ.

Nó dù muốn cũng kg sao ngủ được, đến cuối đường rồi, nó thật sự rất muốn quay lại, nó như muốn buông xuôi tất cả, có nhẹ lòng hơn kg?

Kg phải lần đầu nó làm khách mời cho show truyền hình, nhưng hôm nay nó thật kg có tâm trạng, chỉ nghĩ đến anh mà thôi, phía ghế đối diện, anh từ đầu chương trình chưa hề rời mắt khỏi nó, nó buồn vì tin tức đó sao?

-          Em kg khỏe sao? – Jinwon tỏ vẻ lo lắng, lần đầu thấy nó ủ rủ như vậy

-          Đâu có, anh lo vậy à, thích em rồi sao? – nó lại bông đùa, nhưng lần này, biểu hiện Jinwon có chút khác thường

-          Nếu thích thật thì sao? – giọng thật giả lẩn lộn

-          Thì em chấp nhận – nó vẫn vui vẻ với câu nói đùa cợt của mình, mỗi khi bên Jinwon nó thật sự rất thoải mái

-          Thật kg?  - mặt phởn thấy rõ

-          Tất nhiên là giả rồi – nó cười, đúng là đùa với Jinwon rất là thú vị

-          Em muốn chết sao? – giơ nắm đấm lên, rồi cốc thật nhẹ vào đầu nó

Myungsoo đứng nhìn từ xa, nó vẫn vui vẻ khi không có anh, vậy thì có lẽ, lời giải thích kg có ý nghĩa gì nữa rồi.

-          Chia tay? Mới hẹn hò mà chia tay rồi sao? yêu kiểu gì thế này? – Hyomin la ầm cả lên

-          Nhỏ tiếng thôi, em giữ hình tượng đi chứ - Boram lần đầu ra dáng chị cả

Nó lại thở dài, nếu như chia tay người yêu, thì chắc giờ này anh đang buồn lắm, nhớ lần trước anh gọi điện hỏi thăm nó, vậy thì lần này nó có nên…

Cuộc gọi đến, lại là anh sao? chắc giờ anh đang cần người tâm sự, nó vội vàng bắt máy

-          “ Anh đang ở dưới kí túc xá, em xuống nhé”

Nó vội vàng ra khỏi phòng, vì cớ gì mà hấp tấp như vậy, sương đêm làm nó rùng mình, anh đứng đó, bóng dáng vẫn quen thuộc như ngày đầu, nó đến gần hơn, anh quay lại, thấy nó, nụ cười sớm nở trên môi, kg hiểu vì sao lại vui đến vậy?

-          Có chuyện gì sao? – nó mở lời ngay khi vừa ngồi xuống

-          Em đọc tin tức hôm nay rồi chứ?

-          Tin tức đó thì sao?

-          Anh chia tay người yêu, nên đang cần người để tâm sự - anh cười buồn, còn nó, nó đoán đúng rồi sao?

-          Vậy à? Vậy thì nói đi, em sẽ nghe – nó như chuẩn bị tâm lí, nghe người mình yêu kể về anh ta yêu, chắc cảm giác sẽ lạ lắm đây

-          Anh và cô ấy gặp nhau khi cùng học trung học, cô ấy rất đẹp, hiền lành và có ước mơ – anh nhìn nó, còn nó, anh đang nói gì thế, họ quen nhau lâu thế rồi sao?

-          Bọn anh yêu nhau, anh yêu nụ cười, yêu ánh mắt, yêu cách mà cô ấy nhìn anh, yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy, anh kg hề biết là cô ấy quan trọng đến vậy.

-          Chẳng lẽ….

-          Đến khi tốt nghiệp, bọn anh chia tay, kg phải vì hết yêu, mà vì lí tưởng, bọn anh cùng đứng trên sân khấu, là điều mà anh mong muốn, nhưng anh nhận ra, anh vẫn chưa quên được, anh vẫn nhìn cô ấy mỗi ngày, ghen khi cô ấy bên người khác, lo lắng khi cô ấy xảy ra chuyện, muốn an ủi khi cô ấy buồn, muốn giải thích khi cô ấy hiểu lầm, làm sao đây, cho anh lời khuyên đi.

-          Anh đang nói..chuyện em và anh sao? – nó ngập ngừng, liệu nó có phải đang mơ tưởng lần nữa hay kg đây?

-          Anh vẫn yêu em, nếu như lúc trước anh biết nắm giữ, thì bây giờ…

-          Anh sao vậy? chẳng phải anh đã hẹn hò…

-          Chỉ là PR thôi, anh kg hề muốn, anh đã định giải thích, nhưng chẳng có lí do gì phải làm vậy cả.

-          Đúng vậy, quá khứ cả rồi, giờ em cần tương lai, kg phải anh cũng như vậy sao?

Lại lần nữa, hai từ tương lai chi phối trái tim họ, sự nghiệp quan trọng đến vậy hay sao? Myungsoo có thể nói gì hơn, thừa nhận rằng anh vẫn còn yêu nó, nhưng đã muộn rồi, mọi chuyện đã kg thể cứu vãn thêm nữa.

… Sân bay Incheon…

-          Anh cũng đi Nhật sao? – nó ngạc nhiên hỏi, sao Myungsoo lại xuất hiện ở đây chứ?

-          Anh đi hộ tống và..canh chừng em luôn

-          Em có gì để canh chừng?

-          Phải giữ chứ? 5 năm dài lắm, kg giữ ngộ nhỡ mất thì sao?

Nó phì cười, anh cũng thế, nếu thật sự yêu nhau, thì chờ đợi có là gì đâu chứ, 5 năm để hoàn thành ước mơ, sau 5 năm họ lại hướng đến một ước mơ khác, ước mơ về tình yêu, nếu sai lầm trong quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại, đừng bận lòng về nó nữa, hãy hướng đến tương lai, vì tương lai phụ thuộc vào hiện tại, thế nên, kg gì là kg thể cả…

-          “ Nếu như anh anh chờ đợi, thì sao?”

-          “ Em cần tương lai, và tương lai của em..chính là anh”.

..Open ending nha..Góp ý nha..Au hơi bị thích viết Oneshot rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com