Oc Sen Nho Hay De Anh Lam Vo Boc Bao Ve Em
hôm qua VN vì quá mệt mà ngủ quên luôn trên vai TK báo hại anh phải đưa về, vì thấy đứa nhỏ ngủ ngon lành nên mama TK đã gọi điện xin phép cho em nó được ngủ ở nhà "chồng" một bữa. sáng hôm sau thức dậy cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng nửa lạ nửa quen nhìn quanh mới phát hiện mình đang ở nhà anh. cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra thì cậy ngớ người-"thôi chết rồi! làm sao đây!?!"- đang bối rồi thì cậu thấy anh đang nằm cùng giường với mình nhưng xoay lưng lại và cách một khoảng xa. cảm thấy chướng mắt kẻ "Bạc tình" kia cậu giơ tay lên định đánh cho một cái rõ đau nhưng rồi lại thôi!-"có ai như mình không?!? rõ ràng là con trai lại đi thích con trai, VN ơi người ta khinh mày cũng phải". hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt trắng không tỳ vết của VN, cậu thật sự cảm thấy tự ti, cảm thấy buồn, cảm thấy thất vọng.Lặng lẽ đi xuống nhà chào mẹ anh rồi nhanh nhanh đi về nhà mặc cho mẹ anh đang gọi với theo nhưng cậu không thể nnghe được gì nữa rồi, đầu ốc VN đang trống rỗng, cậu thẫn thờ lếch thân về nhà mà lòng quặng thắt, hai hàng lệ không ngừng chảy ra.về phía TK đêm qua đem bảo bối lên giường ( bà con ơi chúng nó lên giường với nhau kìa!! o.0) dang tay ôm lấy thân hình tròn trĩnh của ai kia thì bị đại ca đầu gấu cho một cước ngay "súng", nhăn mặt không giám lạ gần nằm lăng ra xa để bảo vệ bản thân, đúng là bảo bối đanh đá xém làm anh nghỉ đẻ luôn rồi, sáng mai sẽ sử lý em. Nhưng buổi sáng thức dậy đã không thấy VN đâu, trong lòng bổng nhớ người kia lạ thường.như mọi ngày, hôm nay TK lại ôm con gấu bông mà mình thích nhất đem "tặng" cho VN đại ca. Nhưng thật kỳ lạ, TK đợi mãi mà vẫn không thấy VN đâu, đành lội bộ về nhà mà trong lòng lo lắng không thôi.mấy ngày hôm sau cũng vậy! VN luôn tránh mặt TK, không còn tới lấy đồ chơi của anh nữa, trên trường mẫu giáo thì chỉ ngồi lỳ trong lớp, đến nhà chơi lại chui tọt vào phòng trốn với lý do "học bài"!,....TK có gặp "đàn em" của VN mới biết nhóc đã "rửa tay gác kiếm" từ hôm bửa cứu anh rồi!TK cảm thấy rất khó chịu-"tại sao không chịu gặp mình??rõ ràng đã nói yêu mà giờ lại tránh mặt!Vương Nguyên nhi em đừng để tôi bắt được, nếu không sẽ không yên với tôi đâu!!"mọi chuyện vẫn không có tiến triển gì!VN vẫn không chịu gặp anh! thở dài lang thang về nhà hôm nay mẹ anh bận công chuyện không đến rước được nên đành phải đi bộ vậy.đang đi thì TK nghe được âm thanh quen thuộc trong một hẻm tối-"nhóc con dể thương đi đâu một mình z cưng! có cần anh chở về không?!? về nhà anh chơi nha cưng!"-"tao không rảnh đâu! đang bực mình ák đừng đụng vô rồi mang hoạ nha con!"-"ák nhóc này láo! nhưng mà anh thích, tụi bây lột đồ nó cho anh xem, chắc đẹp lắm đây!"-"thì ra là bọn côn đồ trường mẫu giáo ăn hiếp một đứa con nít! haizz... ák nhưng mà giọng này quen lắm"-TK tò mò lén nhìn vào hẻm thì một cảnh tượng hãi hùng hai thằng jai bên nắm tay VN thằng đại ca đang sờ khắp người cậu. Máu điên nổi lên, TK nhàu ra ngoài tống thẳng một cước vô mặt tên đại ca rồi la lên:"chú bảo vệ ơi cứu con với có người đánh con!"thằng đại ca sau khi lãnh trọn cú đánh của TK loạn choạn đứng dậy nắm lấy tóc anh giựt ngược ra sau:"chiêu của mày xưa rồi con mày chết với tao!"thấy anh bị đánh VN liền vùng dậy đá 2 cước vô "chú voi nhỏ dể thương" của đại ca làm hắn ngã nhàu, nhân lúc bọn chúng còn đơ mặt cậu vội vàng kéo anh chạy vế.tới nhà anh, cậu định đi về thì bị anh chặn lại!-"tại sao mấy hôm nay tránh mặt anh?!?"-...-"không phải em nói thích anh àk?!? z sao tránh mặt anh?!?"-"TK anh bị thương kía"-VN hét lên khi thấy cánh tay đầy máu của anh-"mặc kệ! em trả lời anh sao lại tránh mặt anh chứ?!? có phải... có phải em chỉ đùa với anh thôi không??"-...-"em nói gì đi chứ"VN khóc, khóc thật rồi! anh không hiểu cậu, cậu đã lấy hết dũng khí để nói lên tình cảm của mình, kể cả lúc cậu cảm thấy đau đớn vì nghỉ là anh không thích mình, anh khinh thường mình thì tình cảm này vẫn không thay đổi! Vậy mà anh nói cậu đùa giỡn với anh?!? anh mới là người đùa giỡn với cậu.TK thấy VN khóc liền bối rối:"xin lỗi xin lỗi! em có đau chổ nào không vô nhà đi rồi anh băng bó lại cho".VN như người mất hồn đi theo TK mắt vẫn rơi lệ.-"tại sao phải cứu tôi?!?"-VN bất chợt lên tiếng.-"em nói gì vậy"-"tui biết anh khinh tui, cũng phải thôi tui đâu như người khác, người ta thích con gái còn tui thì ngược lại! anh không cần phài giả nhân giả nghĩa nữa, tui biết tui nên làm gì, tui sẽ cố gắng ở xa anh một chút để không làm...hix... không làm.... ảnh hưởng...hix..tới...hix...huoaoaoaaaaaaaa..."-"VN bình tỉnh lại, nghe anh nói nè, anh đâu khinh thường em!?! tại anh cũng... anh cũng..."mặt TK bắt đầu nóng lên, hai má ửng đỏ, lấy hết can đảm anh hét lớn lên"ANH CŨNG THÍCH VƯƠNG NGUYÊN MÀ!."VN tự nhiên im bặt tròn mắt nhìn nguòi trước mặt nói gì đó mà mình chả hiều bắt đầu rơi vào trạng thái đơ toàn tập, trước mắt hiện lên màng hình Loading...!Thấy VN im lặng TK tiếp tục-"anh nói là anh yêu VN, nếu em chỉ đùa giỡn với em thì xin em hãy dừng lại đi!"-lần này là anh khóc, khóc vì sắp mất thứ mà mình yêu quý nhất, không phải xe hơi, không phải barbie càng không phải những đồ chơi khác mà chính là VN tình yêu của anh.-"nhưng mà đêm đó...hix... đêm đó tại sao anh quay mặt lại với em?!? tại sao không ôm em ngủ chứ?!?"VN dụi mắt, quay lại nũng nịu.-...lần này là TK đơ, thì ra bảo bối giận chuyện này cứ tưởng là.... haizz..-"VN em thật không nhớ gì sao?!?"-"nhớ gì?!? đêm đó anh đem em về nhà ngủ chung nhưng lại hok thèm ôm em ngủ lại còn quay mặt đi chổ khác nữa!!"-VN phòng má giận dỗi.-"bảo bối àk z sao em không nói sớm?!? làm anh lo! tối đó anh có ôm em mà!! chỉ có em là đanh đá! đá một cước zo "voi nhò xynh" của anh! làm anh đau quá đâu dám đến gấn!!"TK méo mặt chỉ vô chổ "ấy"!VN nghe vậy liền đè TK ra...-"ôi không!! vậy... vậy,,, "Voi con" yêu quý của em sao rồi huhu anh mà không còn "voi" là khỏi thích luôn ák!"vừa nói vừa đẩy TK xuống mở ra xem-"nè! em làm gì anh vậy! cái này mới có anh với mama xem thôi, mà giờ anh lớn rồi nên mình anh xem thôi ai cho em xem!?!"-"không cho xem thôi! đi kiếm người khác mà nói anh thích em đi nha, tui đi về!"-VN già nai đứng dậy định đi về thì bị anh kéo lại.-"cho mà cho mà! đừng bỏ anh nữa mà!xem xong là phải có trách nhiệm nha!"-TK làm mặt cún con hai mắt long lanh nhìn VN-"tạm cháp nhận! nhưng còn phải xem lại thái độ đã!"-VN nhìn TK thật tức cười nhưng ráng nhịn làm bộ mặt hình sự.-"tối nay em ngủ lại đây bữa, mau dọn chỗ đi"-"tuân lệnh Vợ iu"Thế là tối đó có hai đứa tui thương đang ôm nhau ngủ thật hạnh phúc. Mama TK về cũng chỉ biết lắc đầu"kiểu này thì chỉ có rễ chứ làm gì có dâu!" hôn nhẹ lên trán hai đứa chúc ngủ ngon rồi tắt đèn. Một đêm thật bình yên và hạnh phúc cứ chầm chậm trôi qua.P/S: đi Dà Lạt lấy ý tưởng để viết haha! lần đầu viết mong mấy chế đừng ném đá em nó tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com