TruyenHHH.com

Obikaka He

Trong lúc Kakashi đang ở ngoài nắng làm ruộng, cậu ngồi nghỉ ngơi một tí nhớ lại lời hắn nói là 3 ngày nữa sẽ về nhưng hôm nay là ngày thứ 4 mà vẫn chưa thấy bóng dáng Obito đâu. Kakashi có chút thất vọng dù có hỏi nhưng hắn chỉ nói rằng

- Anh sẽ về sớm thôi

Kakashi nằm xuống cái ghế mát ở đó rơi vào trạng thái suy tư

- Sớm cái gì chứ...đồ nói dối

Cậu khó chịu trong người đập đập xuống ghế đó rồi lấy tay che mặt lại. Nằm nghỉ được một chút cậu lại quay trở lại với công việc nắng nôi, lúc đi ngược về cậu có linh cảm gì đó bỗng nhiên chạy nhanh về nhà Kakashi mở toang cửa ra rồi vụng về chạy vô nhà

- Ơ..

Có đôi chút thất vọng Kakashi đứng giữa nhà gãi gãi đầu mình

"Mình như tên ngốc ấy nhỉ?"

Kakashi chờ đợi thứ gì đó nhưng đến mãi tối vẫn chẳng thấy điều gì xẩy ra. Hôm nay họ cũng chẳng gọi cho nhau cậu nhắn tin cho hắn nhiều lần nhưng vẫn không có tín hiệu xem hoặc trả lời Kakashi lo lắng rằng hắn đã xẩy ra chuyện gì nhưng giờ có lo cũng chẳng giúp gì

Còn bác Sakumo cứ trêu cậu mãi vẫn nghi ngờ rằng con trai mình đã có người yêu

- Nay không gọi cho người yêu hay sao mà con ủ rũ vậy?

- Cha đừng chọc con nữa

- không biết khi nào mới về.. - cậu lẩm bẩm

Bác Sakumo nhìn một lúc mà cười, Kakashi bước chậm rãi lên phòng từ tốn trải nệm ra mèo Yuto cũng đi theo Kakashi nó chui vô lòng cậu Kakashi cũng ôm nó vùi mặt vào bộ lông mềm mại

- Ư..Yuto..Obito bỏ anh thật rồi..

- Meow..

Vì sự ấm áp ấy nên Kakashi cũng vô tình ngủ quên, tờ mờ sáng Kakashi thấy cái gì đó cứ nặng nặng cậu nhìn với đôi mắt mờ mờ của mình mà tưởng đó là Yuto

- Yuto à..em nặng quá nhưng..em cũng ấm áp quá..

Nhưng càng lúc Kakashi lại thấy nặng cũng tỉnh dậy trước ánh sáng

- Ơ..?

Kakashi nhìn thấy người quen quen liền giật mình hét lớn

- Obito!?

Hắn ngước lên

- chào buổi sáng...Kakashi..

- Anh về từ hồi nào thế!?

Obito ngó nghiêng

- Chắc cách đây 3 tiếng trước..nhưng anh đã về trễ anh xin lỗi em..

Cậu khẽ mỉm cười rồi ôm chầm hắn vào người xoa xoa mái tóc đen ngắn của hắn vui vẻ

- Anh về rồi

Lần này không giống lần trước cậu không còn giật mình đá hắn ra mà ngược lại lại ôm hắn dù là mùa hè rất nóng nực Kakashi cũng nhanh chóng bỏ Obito ra vì nóng

- Nóng quá, anh nằm nghỉ đi

Kakashi chuồn dậy Obito vì không muốn xa cậu liên tục cằm tay cậu lại không cho đi

- Em đi đâu vậy

- Em đi đánh răng, tí nữa em còn phải ra ruộng nữa

- Đừng đi mà..ở lại một chút đi

Bất lực với tính cách nhõng nhẽo của Obito Kakashi đành nằm lại một chút. Khi nhìn thấy Obito đã chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa cậu lấy chiếc gối dài ra để cho hắn ôm ngủ rồi đứng dậy bỏ đi

Lúc hắn ngồi dậy thấy không phải Kakashi gãi gãi đầu thở dài, hắn ngó nghiêng đi xung quanh nhà cũng không thấy cậu đâu. Lí do mà Obito về trễ là do hắn bị trễ tàu vào hôm trước nên đành đợi ngày hôm sau mới về được, cứ ngỡ là về vào ban đêm nhưng lại đến tờ mờ sáng Marada mới ra đầu ngõ chở hắn, bắt Obito đợi ở ngoài đó mấy tiếng đồng hồ

Bởi thế nên đến 4 giờ sáng hắn mới về tới nhà, cứ tưởng là bác Sakumo đang còn ngủ nhưng Obito lại thấy bác ấy dậy rồi

"Dân ở đây dậy sớm vậy nhỉ..mình còn buồn ngủ quá.."

Obito định đi vào nhà ngủ luôn nhưng lại muốn tạo bất ngờ cho Kakashi nên lại qua xin bác Sakumo ngủ cùng Kakashi. Ban đầu bác ấy thấy hắn thì cười chào hỏi

- Obito mấy nay lớn quá nhỉ?

- Dạ..

- Thế con muốn ngủ cùng Kakashi sao?

- Vâng ạ..

- Thằng bé đợi con mãi đấy, nào nào cứ tự nhiên đi nhé

"Đợi mình à.."

Khi lên tới phòng cậu Obito tiến lại gục ở ngoài nệm thấy Yuto đang nằm trong lòng Kakashi thì ganh tỵ khều khều vào con mèo

- Chỗ của tao mà..

Yuto thấy vậy cũng ưởn người rồi đi ra ngoài Obito nhanh cơ hội chui chui vào trong lòng Kakashi ôm cậu nằm ngủ ngon lành. Thấy nhà không có ai Obito lại đi qua nhà Marada mà tắm rửa thay đồ nhìn trông bảnh bao hơn hẳn

Kakashi cũng đi làm về thấy nhà không có ai nên cũng nghĩ rằng hắn đã về cũng đi vào bếp nấu ăn, đến chiều hắn vẵm nằm ở nhà chán nản lúc đó Kakashi vẫn còn đi làm, Obito lon ton chạy ra ngoài ruộng

Mọi người trong xóm thấy hắn cũng nghỉ ngơi tiến lại hỏi thăm tình hình hắn

- Mấy nay sao rồi? Lớn quá nhỉ?

- Dạ...

Bỗng một bác gái cứ me me hắn

- Obito đã có người yêu chưa?

- Dạ?

Obito quay sang Kakashi cậu lắc lắc đầu

- Dạ...chưa

Bác ấy ngạc nhiên vỗ lên vai hắn cười cười

- Thế con lấy con gái bác nhe!

Bác ấy chỉ vào một cô gái trông cô ấy cũng ngang ngang tuổi hắn cũng là dân thành phố về quê với gia đình nên cô ấy khá xinh xắn, cậu ấy nhìn có vẻ hơi e dè trông nhìn kiểu không muốn thế. Obito cũng nhận ra lại quay sang Kakashi, cậu cũng nghe thấy chứ nhưng lại làm lơ đi bởi vì đó là quyết định của hắn không liên quan đến cậu. Obito nhăn một bên lông mày khi nhìn Kakashi

- Dạ không con nghĩ tình yêu là do nó tự đến thôi ạ nên con nghĩ bác đừng làm như thế..

Con gái bác ấy nghe vậy liền giật mình liền quay sang nhìn hắn, Obito mỉm cười nhẹ. Obito giận Kakashi nên trong cả buổi không thèm nói chuyện với cậu

- Obito lại đây em bảo

- Hứ, anh giận em rồi, bọn mình yêu nhau mắc gì không được nói cho người ta em thật sự yêu anh không đấy?

- Anh đừng nói thế, ở đây là nông thôn chứ không phải thành phố ở đây họ rất ít biết mấy chuyện này anh nghĩ mình chỉ nói ra thì họ sẽ vẫn gần gần lại anh như thế à? Họ sẽ nhìn tụi mình với ánh mắt kinh tởm..

- Vậy đó giờ em thấy điều này kinh tởm đến thế à? Được thôi

Obito quay lại làm việc mặc kệ Kakashi, cậu cũng tự ái mà bỏ đi. Cô gái hồi nãy nhìn từ xa thấy họ cỏ vẻ không vui cũng sợ là do bản thân mình mà tiến lại chỗ hắn để hỏi

- À...anh là Obito nhỉ?

- Đừng có xài kính ngữ...bằng tuổi mà

- Thì là mình thấy cả hai hình như vừa mới cãi nhau...có phải do mình không?

Obito ngước lên nhìn cô gái đó mà lắc đầu

- Không phải đâu, cậu đừng bận tâm em ấy lúc nào chẳng thế

- Hình như...hai cậu là người yêu nhỉ?

Hắn định trả lời nhưng lại e dè một chút mà mạnh dạn gật đầu. Cô gái đó che mặt đang đỏ lên vì ngại

- Mình-xin lỗi đây là lầm đầu tiên mình thấy hai người con trai yêu nhau mà mình có thể nói chuyện như thế...mình hồi hộp quá..

Obito phì cười vì nhìn cậu ấy có vẻ khá lúng túng, hắn gãi gãi đầu

- Làm ơn giữ bí mật nhé..

Lại nháy mắt thêm một cái khiến con gái nhà người ta còn mắc cỡ hơn




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com