TruyenHHH.com

Oan Gia Hoa Nguoi Mot Nha

Alpha bế Yoongi về nhà, ba nhỏ trông thấy liền lo lắng chạy đến, bố cũng đứng ngồi không yên liên miệng hỏi han.

- Aaaa... Hai ba nói nhỏ chút. Anh hai không sao đâu ạ. Chỉ là buồn ngủ nên con bế về thôi.

Seokjin thở dài, tay xoa mi tâm.

- Ôi trời. Thật là.

- Thôi con bế anh hai lên phòng đi.

- Dạ. Vậy con xin phép.

Taehyung an an ổn ổn, đặt Omega xuống giường, mọi hành động diễn ra cực kỳ nhẹ nhàng cứ như sợ rằng người trân quý sẽ tỉnh giấc, trước khi rời đi không quên đặt cái hôn lên trán anh.

- Ngủ ngon nhé, người em yêu. Và...xin lỗi anh.

Yoongi trong giấc mộng, nói mớ.

- Không phải...lỗi của em.

Alpha mỉm cười, nhẹ đóng cửa cho người kia ngủ rồi về phòng.

__________________

Taehyung lăn lộn một hồi chẳng ngủ được, trong lòng day dứt không thôi, Alpha muốn tìm thứ gì đó để quên đi nỗi sầu. Hình ảnh Omega tay cầm điếu thuốc, phì phà từ đợt khói lại hiện lên, Taehyung lắc đầu, cảm thấy bản thân điên thật rồi, tại sao không phải là gì mà là thuốc lá. Nó thật sự không tốt cho sức khỏe. Chính Alpha còn thừa nhận. Nói mới nhớ, từ lúc mới về tới giờ, dường như cậu bắt gặp một Min Yoongi buồn đời, phải tìm thuốc giải sầu chỉ một lần duy nhất, sau hôm đó một chút hương thuốc lá cũng chẳng còn. Có lẽ như lời Omega nói, anh đang cố gắng bỏ thuốc cũng như không muốn ba nhỏ biết chuyện mình hút thuốc.

Alpha bật dậy, lọ mọ xuống lầu, định ra sau vườn hóng mát cho dễ ngủ.

Ngồi trên chiếc xích đu mình cùng người thương thầm từng ngồi, Alpha đưa mắt nhìn vầng trăng sáng giữa bầu trời tốt mịt, một ngôi sao cũng chẳng có. Thật nhớ ánh mắt long lanh của anh khi ngắm nhìn pháo hoa. Taehyung muốn quay lại lúc ấy, mua một chiếc máy ảnh thật tốt, bắt trọn mọi khoảnh khắc của Omega. Nói đi cũng phải nói lại, không phải chỉ cần lưu hết vào tâm trí này là được à?

Alpha trầm tư một lúc, hết thở dài lại nhìn xa xăm, chẳng có lấy một lời, im lặng dưới không gian tĩnh mịch. Dường như Taehyung muốn gửi gắm tâm sự với vầng trăng sáng trên kia, muốn nó cùng mình giải bày mọi ưu phiền, sầu não, muốn nó thay mình gửi lời tình tới người thương đang say giấc nồng.

- Khuya rồi sao còn ngồi đây?

Giọng nam chững chạc vang lên.

- Bố? Bố ngồi đây đi ạ.

Namjoon ngồi xuống bên cạnh con trai, lại nói.

- Con chưa trả lời câu hỏi của ta.

- Dạ. Con có chút khó ngủ.

Ông im lặng một chút, chẳng nói chẳng rằng, thở dài một hơi, thăm dò.

- Con đối với Yoongi không còn là anh em đơn thuần nữa, đúng không?

Taehyung ngạc nhiên, mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, lấp liếm.

- Sao bố hỏi thế? Tụi con chỉ là thân hơn thêm một tí.

Ông nhìn thẳng vào mắt Alpha, trầm lặng.

- Ánh mắt của con nói lên tất cả. Ánh nhìn của con không phải là dành cho anh em hay một người bạn thân thích. Con là đã thích Yoongi rồi?

Taehyung thở dài, nhìn vào nơi vô định, lại ghét sự tinh ý này của bố, thừa nhận.

- Là con thích anh ấy, nhưng chỉ đơn phương. Bố không định cấm cản sao?

Ông xoa đầu con trai, trách mắng.

- Sao phải cấm? Con và thằng bé dù sao chỉ là anh em trên danh nghĩa, ngoài ra chút ruột thịt cũng không có, ta có quyền cấm cản hay sao?

- Vậy bố...

- Con trai ngốc, ta không cấm cản con và Yoongi yêu đương, cũng không sợ bị người đời nói ra nói vào. Chỉ mong tụi con hạnh phúc là được.

- Bố...

- Được rồi. Vào thôi. Trời trở lạnh rồi đấy.

Namjoon bỏ vào trong, Seokjin đưa áo khoác cho ông, thắc mắc.

- Bố con ông tâm sự tuổi hồng à?

Bố Kim cười cười.

- Ừm. Thông não cho thằng con trai ngốc, vậy nên mình cùng kiếm thêm đứa em ngốc cho nó nhé.

Dứt lời, ông đã bế Seokjin một mạch vào phòng.

- Hả? Nè! Liên quan gì? Đậu má biến thái! Cứu tui trời ơiiiiiii!

____________________

Sắp tới sinh nhật Yoongi, Alpha cũng muốn tặng một món quà đặt biệt nên dạo gần đây hay đi sớm về muộn, lúc về tay lại chằng chịt vết thương, mà Omega người quên cả sinh nhật mình không biết sắp đến ngày gì, thấy Alpha hay đi đi về về, khi về liền mang theo vết thương lớn nhỏ khác nhau thì trách móc không thôi.

Mãi đến ngày sinh nhật, khi Omega được bạn cùng lớp và nhiều học sinh trong trường tặng quà, anh mới nhớ hôm nay là ngày gì.

Taehyung đứng đợi ở sân bóng rổ thật lâu, chờ anh trai tập xong cùng nhau ra về, tay ôm khư khư chiếc cặp những tưởng sẽ có món đồ cực kỳ quý hiếm bên trong đó. À mà quý thật!

Yoongi tập xong lại chỗ nghỉ ngơi uống nước, thấy em trai cứ lấp ló trước cửa phòng tập, Omega bật cười, gọi Alpha vào.

- Cậu làm gì mà thập thò ngoài đấy thế? Vào đi.

Taehyung gãi đầu, nghe lời anh trai mà vào trong. Ngồi bên Yoongi, cậu đột nhiên trở nên nhát cấy, mặt đỏ lựng, chẳng biết nói gì.

Omega chờ em trai tặng quà, mãi một lúc Taehyung vẫn không chịu mở lời, liền lên tiếng trách móc.

- Cậu không có gì để nói với tôi sao? Tôi buồn đấy!

Alpha tự hỏi, Omega lấy đâu ra dáng vẻ cáo già để nói chuyện với mình vậy chứ. Làm cậu cứ tưởng mình chẳng phải Alpha mà đích thực là một Omega, tìm cách tỏ tình người thương.

- Tôi...quà của tôi...chúc mừng sinh nhật anh.

- Hửm? Của tôi sao? Vậy tôi mở nhé!

- À...ừm. Được.

Omega mỉm cười định xem xét món quà em trai tặng thì tiếng chuông điện thoại vang lên xen ngang.

- Xin lỗi đợi tôi một chút.

: Chào cô nhỏ. Cô có việc gì à?

:Yoongi à, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của con.

Yoongi cười phớ lớ, lịch sự đáp lại.

: Cảm ơn cô nhỏ. Hiếm nhỉ? Chắc cô gọi tôi không chỉ mỗi việc này.

Đầu dây bên kia ngập ngừng.

: Ừm. Con có thể gặp ta nhau bây giờ chứ? Quán cũ.

Giọng điệu Omega có pha chút khinh khỉnh.

: Có chuyện gì sao, cô nhỏ? Quan trọng lắm ạ?

: Rất quan trọng.

Nói xong liền cúp máy chẳng để Omega có cơ hội từ chối.

Yoongi quay sang Taehyung cười gượng.

- Có vẻ tôi chưa xem được món quà của cậu rồi.

- Không sao. Anh dường như có việc quan trọng hơn.

- Ừm.

- Vậy anh cứ đi đi. Về sớm tí, hai ba có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ.

- Ừm, vậy tôi đi.

Anh đi được vài bước, nhận thấy bỏ Alpha lại cũng không đúng, nghĩ ngợi một hồi liền khoác tay cậu kéo đi.

- Ơ? Anh không phải...

Omega đưa tay lên chặn môi Taehyung, âm giọng đều đều.

- Đi cùng tôi.

Alpha gật đầu, thuận theo ý anh trai, mặc Omega kéo mình đi đâu.

Chẳng phải đi cùng người mình yêu thôi, sao phải sợ?

__________________

Người phụ nữa toát lên vẻ sang trọng ngồi trong góc, thấy Omega liền phẩy tay.

Yoongi thấy người cần tìm gọi mình, chẳng kiêng nể mà kéo Alpha vào cùng, ngồi xuống bên cạnh.

- Chào con, Yoongi. Đây là?

- Chào cô nhỏ. Cô biết chuyện ba tôi đi thêm bước nữa. Đây là con trai riêng của bố, em trai kế tôi, Kim Taehyung.

Taehyung được giới thiệu, lịch sự cúi đầu chào người lớn.

- Ồ. Chào cậu. Tôi là cô ruột của thằng bé, Min Siyoung.

- À dạ. Cháu chào cô.

Yoongi trực tiếp đi vào vấn đề.

- Chào hỏi xong rồi nhỉ? Cô nói xem hẹn tôi ra đây có việc gì?

- Min Yoongi, ta nói con bao nhiêu lần rồi. Trước mặt người ngoài đừng biểu lộ thái độ khinh miệt Min gia đến thế.

- Taehyung không phải người ngoài.

Omega vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, nhưng trong lời nói đã khẳng định chắc nịch về mối quan hệ giữa mình và người em kế này rằng họ là NGƯỜI MỘT NHÀ.

- Con... Tức chết mà. Hôm nay ta tìm con không phải để đôi co.

Bà lấy túi xách, mang hộp quà đã được chuẩn bị từ trước, đưa cho Yoongi.

- Quà sinh nhật của con.

- Là của cô?

- Không. Là ba con.

Nghe tiếng 'ba' phát ra từ miệng cô nhỏ, Omega không kiềm lòng, khinh bỉ.

- Ba tôi? Ông ta không phải mất lâu rồi sao? Còn nữa, con người chưa từng nhìn lấy tôi một lần cũng biết đến ngày sinh nhật của tôi sao? Nực cười.

Yoongi tức giận, bộc lộ mọi uất ức chứa đựng trong lòng bấy lâu nay.

Min Siyoung đối với thái độ gay gắt của cháu trai, không vồn dập mà từ tốn.

- Đừng nói ba con như thế. Đây là vật mà khi ông ấy mất, nhất quyết bảo đến ngày sinh nhật thứ 18 của con mới được giao. Nếu như con xem qua món quà này, không biết chừng sẽ cảm thấy những lời mình nói ra là bất hiếu đấy. Nhiệm vụ của ta hết rồi, xin phép.

Min Siyoung nói một tràn, dứt lời liền rời đi, thành công khiến Yoongi tức giận, đập bàn một cái thật mạnh.

- Cô nhỏ?!

Nhìn bóng lưng bà Min xa dần, Yoongi thâm tâm dáy lên nỗi buồn khó tả. Omega ngồi phịch xuống ghế, không nói gì. Mà Taehyung sau khi thông qua cuộc trò chuyện nghẹt thở của hai người, chỉ biết xoa tấm lưng nhỏ nhắn của anh, hòng bớt giận, tay còn lại nâng niu bàn tay vừa va đập mạnh, xuýt xoa không thôi.

Alpha cầm lấy hộp quà trên bàn, tay còn lại đỡ người Yoongi, cùng nhau về nhà.

__________________

Yoongi về nhà liền khôi phục tâm trạng, đem mọi chuyện vừa nãy vứt ra sau lưng, cười đùa vui vẻ xem như chẳng có chuyện gì, cùng hai ba mở tiệc sinh nhật.

Alpha ngồi kế bên, cũng bị sự hưng phấn của anh làm quên đi chuyện lúc chiều, tận hưởng buổi tiệc.

Omega ngồi trong phòng, mắt không ngừng quan sát món quà trên bàn học, nội tâm tranh đấu.

Tiếng gõ cửa cắt ngang luồng suy nghĩ của Omega, anh mở cửa cho người kia vào.

- Quà của anh. Lúc chiều chưa có cơ hội mở.

- Cảm ơn cậu.

Yoongi từ từ mở món quà, nhận được một bức tranh kính thì vui mừng, cười tít mắt. Anh rất thích những đồ nghệ thuật.

- Đẹp quá! Tôi rất thích!

Taehyung trông thấy vẻ mặt vui vẻ của Omega, chút ngại ngùng lúc nãy bay đi đâu mất. Vừa nãy lo lắng anh trai sẽ không thích nên cực kỳ căng thẳng, giờ thì ổn rồi. Anh không chỉ thích mà là rất thích, còn khuyến mãi thêm nụ cười kia nữa chứ, Kim Taehyung say mất thôi.

Cậu ôn tồn giải thích.

- Cái này là tôi tự làm. Nó rất khó đó. Mong anh sẽ thích.

- Cảm ơn cậu. Vất vả rồi.

Anh đan xen chuỗi sự kiện, nhận ra không phải cậu nhóc vì muốn tặng quà cho mình liền bỏ công đi học làm tranh kính, đến nỗi tay cũng chi chít vết thương.

Omega tự nhiên thấy xót.

Mặt đối mặt một hồi, Alpha ho khan vài tiếng, hỏi han.

- Anh không định mở nó ra à?

Ý chỉ rất rõ ràng, Taehyung là đang nói đến món quà kia.

Omega hết nhìn Taehyung lại nhìn đến món quà trên bàn, thở dài, lắc đầu ngao ngán.

- Không biết nữa.

- Nếu anh thấy không kỳ, tôi có thể cùng anh mở nó.

Yoongi ngập ngừng một chút, lại đồng ý với đề nghị của Alpha.

Cả hai tay chảy mồ hồi lạnh, run run mở hộp.

Bên trong không có gì ngoài một quả cầu tuyết nhỏ và cả một bức thư.

Omega cầm bức thư lên, ngó nghiêng một hồi rồi đọc nội dung bên trong.

' Gửi Yoongi của ba!

Chắc con bây giờ lớn lắm rồi nhỉ? Chúc mừng sinh nhật tuổi 18 nhé! Chúc con trai ba luôn khỏe mạnh, học giỏi và đạt được ước mơ của mình. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con, Gi Gi.

Còn nữa, ba thật sự muốn trực tiếp nói ra lời này nhưng ba biết thời gian của ba có hạn.

Ba xin lỗi con, Gi Gi à!

Lần công tác năm đó thật sự không phải vì công việc, lần đó là ba đã ngất đi giữa phòng họp và cũng là lúc phát hiện mình mắc bệnh về rối loạn thần kinh. Về nhà, khi nhìn thấy con đang vui đùa cùng ba nhỏ, ba lại muốn bản thân có thể giúp con trụ vững ở tương lai, giữ mãi nụ cười ở trên môi, có thể thuận lợi, bình an sống trong dòng họ nhà Min này khi không còn ba bên cạnh.

Ba bắt đầu thuê gia sư, bản thân cũng tích cực kèm cặp. Một lần vô tình nghe con nói mình thích âm nhạc, thích chơi nhạc cụ, ba liền thuê một giáo viên dạy thanh nhạc đến cho con.

Ba rất vui khi mỗi buổi đi học về con khoe mình được điểm cao trong lớp, ba muốn xoa đầu con, khen ngợi con một chút nhưng chẳng biết tại sao bản thân lại đánh con, còn bảo con chẳng phải là người tốt nhất. Nghĩ lại ba thật muốn đánh chết bản thân ở quá khứ.

Ba cứ tưởng tất cả sẽ là hành trang để con vững chãi bước đi trên con đường đời khi ba chẳng còn nhưng có lẽ ba thất bại rồi Gi Gi.

Là ba không tốt, muốn con tốt hơn lại dùng cách dạy nghiêm khắc để giáo huấn. Và bằng chứng là con càng ngày càng xa cách ba hơn, ba nhận ra điều đó khi mình cố gắng lại gần con. Bộ dạng lúc ấy của con rụt rè lo sợ biết bao nhiêu. Nhưng tại sao ba chẳng thể từ bỏ con à. Mỗi khi cơn bệnh tái phát, ba lại vô tình gạt đi một chút thương cảm trong ánh mắt của con, lại vô tình hành hạ ba nhỏ của con.

Người phụ nữ tay trong tay với ba ngày ấy cũng không phải tình nhân, ba không ngoại tình đâu con trai. Cô ấy là đồng nghiệp của ba, có lẽ giờ đã có con cháu cả rồi.

Ba muốn con ghét ba một chút, hận ba một chút để lúc ra đi ba chẳng còn tiếc nuối gì cả, con cũng không phải khóc thét lên đau đớn, gào khóc gọi ba. Ba con cũng không cần thấy có lỗi, dù sao chỉ là hôn nhân kinh doanh, ông ấy rồi sẽ tìm thấy người mình thật sự yêu thương. Đó là mong ước cuối cùng của ba.

Chắc ba thành công rồi nhỉ?

Ba viết bức thư này không phải mong con tha thứ chỉ mong con hiểu lòng ba.

Gửi ba nhỏ của con rằng ta rất yêu ông ấy, rất cảm ơn ông ấy vì đã xuất hiện trong đời ta, dù ta biết Jinie một chút cũng chẳng có tình cảm với Haesung này.

Còn nữa, quả cầu tuyết này là món đồ mà con đã từng rất thích, vòi vĩnh ta mua cho bằng được. Ba chẳng biết bây giờ nó có đủ hấp dẫn với con nữa không đây. Haha.

Sinh nhật tuổi 18 vui vẻ, con trai.

Ba có nhiều điều muốn viết lắm nhưng căn bệnh này chẳng cho phép rồi.

Ba yêu con nhiều lắm, Yoongi!

Ba của con.'

Yoongi năm 16 nhận được tin ba lớn tự tử tại khu nhà riêng thì không khỏi bàng hoàng, đến nay đã sáng tỏ rồi.

Omega lặng người một lúc, không nói lời nào, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên bờ má.

Rốt cuộc từ trước tới giờ anh đã làm gì với ba mình thế này?

Taehyung thấy anh trai sau khi đọc thư xong thì nước mắt lưng tròng, tuy chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết việc bản thân cần làm bây giờ là ôm Omega trước mặt vào lòng vỗ về.

---------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com