USSR x Nazi
~-=-~
Gió Đông thổi từng đợt rét buốt, lạnh thấu xương. Vùng đất hoang vu phủ đầy băng tuyết. Khí lạnh càng khiến những vết thương thêm đau rát, gã ôm lấy phần bụng dưới của bản thân, máu đã sớm đông lại, đen kịt, tanh tưởi. Cố gượng dậy, dựa lưng vào gốc cây già khô khốc duy nhất trên mảnh đất băng sương này, nở nụ cười khinh miệt quen thuộc khiến người ta chán ghét đến cực độ, Nazi ngẩng mặt nhìn kẻ đứng trước mặt mình. Nụ cười trên môi càng thâm sâu, rồi bỗng, gã cười phá lên. Tiếng cười vang lên, lan xa, bao trùm cả vùng đất hiu quạnh...
Kẻ đó, đứng đó, vẫn giữ nguyên anh mắt lạnh lùng nhìn gã...
Kẻ đó, trên tay cầm súng, chỉ cần bóp còi là có thể kết thúc được mạng sống của gã...
Kẻ đó, vẫn như thế, bất kể lúc nào cũng im lặng như vậy...
Kẻ đó, từ lần đầu gặp mặt đã thu hút ánh nhìn của gã...
Lần đầu Nazi gặp USSR là ở trên chiến trường đầy mùi thuốc súng, hắn đứng phía kia chuyến tuyến, khuôn mặt cương nghị đặc trưng của người dân xứ Đông Âu, áo choàng lông tung bay theo gió, hòa cùng với tuyết, để lại cho gã ấn tượng sâu sắc.
Khoảng khắc đó, gã cảm nhận được trái tim tàn độc này, lại vì kẻ thù của mình mà lệch một nhịp...
Tự dặn lòng mình tỉnh táo, nhưng con tim lại áp đảo hoàn toàn lí trí, tình cảm của gã như từng giọt nước nhỏ, được rót từ từ vào một chiếc li,...
Một khi sức chứa đã quá giới hạn, nước chuẩn bị trào ra, gã lại dùng một chiếc thìa, cẩn thận múc từng giọt từng giọt ra, cứ như thế, gã giữ nguyên tình cảm của mình, đem nó khóa chặt vĩnh viễn không muốn màng đến.
Ấy vậy mà tại sao? Tại sao đến tận giây phút cận kề cái chết, thứ " chết tiệt " đó lại bùng lên, mãnh liệt như ngọn lửa, đỏ rực điên cuồng, đỏ đến mức bi thương...
Gã hận hắn, hận đến thấu xương, nhưng gã cũng yêu hắn, yêu đến cuồng si, gã chỉ muốn một lần, chỉ một lần được mình thấy nụ cười của người ấy.
Chỉ một lần thôi, bấy nhiêu đã đủ khiến hắn thỏa mãn rồi!...
Nhưng lòng tự tôn của gã không cho phép!
Không thể khiến người yêu ta, ha! Vậy thì khiến ngươi suốt đời suốt kiếp mãi nhớ đến ta đi...
Gã thừa nhận gã ích kỷ, gã không phải thiên sứ, gã không có tấm lòng nhân ái bao la, gã sẽ không sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho người mình yêu.
- Tên khốn, cho ngươi biết một bí mật này!
Nazi nheo mắt nhìn kẻ đứng trước mặt, hắn ta vẫn lãnh đạm như thế, nhưng trong mắt lại lên chút khó hiểu.
Gã bật cười, hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nói lên thứ tình cảm bấy nhiêu năm đã chôn sâu trong lòng.
- Ta yêu ngươi...
Đôi mắt USSR mở to, đầy kinh ngạc. Hắn như chết lặng, không nói nên lời.
Hiếm thấy nhỉ!
Gã nhếch môi đầy nhạo báng, không nằm ngoài dự đoán, hắn hẳn phải bất ngờ lắm?
Một cỗ bi thương dâng lên trong lòng, Nazi cá chắc USSR sẽ rất khinh thường tình cảm này của gã, nghĩ đến thôi gã đã thấy đau, vẻ mặt trầm xuống, gã không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này!
Gã không thể!
- Ta lại thua ngươi rồi...
Đức Quốc Xã, cả đời túc trí đa mưu, tàn nhẫn không ai sánh bằng, thế mà vì tử địch của mình mà rung động... mỉa mai làm sao...
Nhưng gã tuyệt đối không hối hận, gã sẽ không hối hận về tình yêu của bản thân. Gã sẽ không nuối tiếc.
Nazi này từ trước đến giờ. Không bao giờ ngoảnh mặt nhìn về quá khứ, để rồi chìm sâu trong vòng xoáy kí ức. Để bản thân bị vùi dập.
- Không...
Gã nheo mắt nhìn hắn. Tên đó đã lấy lại vẻ mặt băng sơn như thường, nhưng...gã lại cảm nhận được...tên này, đang rất vui!
Làm gì có chuyện đó! Hắn ta lãnh đạm, vô tình đến thế nào, ai cũng biết. Người mà hắn đối xử ôn nhu nhất từ trước đến giờ chỉ có hai mà thôi...
Một là đứa con trai kiệt xuất, đầy tài năng, thừa hưởng mọi mặt tốt của cha mình, Russia!
Hai,...là một quốc gia nhỏ bé, nhưng lại quật cường đến kinh người.
Gã đã từng gặp qua cậu ta, chàng trai trẻ với vẻ ngoài chất phác, trong mắt ánh lên tia sáng rực rỡ, và còn có lá cờ đỏ với ngôi sao vàng, thứ mà tên America kia ghét nhất...
Cậu trai ấy, rực rỡ như bông hoa hướng dương trong băng tuyết... Dù chỉ nhỏ bé, nhưng " Pháo đài bay " Mà gã phải khiếp sợ kia lại bị cậu ta bắn rơi...
Lương thiện, nhưng không mềm yếu
Dũng cảm, nhưng không ngu ngốc
Đủ mềm mỏng, trong cương có nhu, trong nhu có cương khiến người ra thấy thật ngưỡng mộ... Đó là những gì thiên hạ nhận xét,
Việt Nam... ( ahuyhuy thiz iz my stage )
Đừng tưởng gã không biết những tin đồn về cậu ta và USSR.
Hắn quan tâm, chăm sóc cho cậu từng li từng tí, thậm chí còn đe dọa cả China, đồng minh của mình vì cậu.
Tsk, đáng ghét...
Mắt Nazi tối sầm lại, chán ghét nhìn USSR.
- Thực ra, trong trò chơi này, cả hai chúng ta... đều thua rồi.
- Hả!?
Nghĩa là sao?
Tên này! chẳng lẽ bị báng súng đập vào đầu nên lú mẹ rồi??
- Ta... đối với ngươi, cũng như ngươi đối với ta thôi.
Mắt mở to, gã cảm thấy tai mình ù đi, chẳng còn nghe được gì nữa.
Gã bỗng có một ý nghĩ, bây giờ cái gốc cây còn già hơn tuổi của ba tên phát xít bọn gã ngã xuống, đè gã chết tươi cũng chẳng thấy đau đớn gì...
- Phụt...!
Nhịn đi, mất mặt quá, mày là Đức Quốc Xã đấy, phải sang lên!
- Ha ha ha ha...
À mà thôi, nhịn khóc gì tầm này.
Tiếng cười khanh khách lan xa, như phủ thêm sự sống cho vùng đất cằn cõi này.
Đã lâu lắm rồi, gã không cảm nhận được nữa.
Hạnh phúc...
Tưởng xa tận chân trời, nhưng lại gần ngay trước mắt.
USSR nhìn Nazi một mặt đầy vui vẻ đến quên trời đất kia cũng bất giác cười theo.
Hắn quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của gã...
- Ngươi biết không,... ta muốn nói điều này tới ngươi rất lâu rồi...
- Nhưng ta rất sợ, sợ ngươi kinh tởm ta, chán ghét ta...
- Ta không muốn như vậy.
Nazi yếu ớt thốt lên, gã muốn khóc quá, nhưng không được, gã không được khóc, không được phép khóc!
- Cứ khóc đi, ta ở ngay đây rồi...
USSR ôn nhu vuốt má gã, lau sạch vệt máu đen kịt đọng bên khóe môi gã, động tác dịu dàng đến nỗi nếu có ai khác nhìn thấy, sẽ tưởng hắn đang cầm một bảo vật trân quý như mạng sống của bản thân.
- Ta yêu ngươi...
- Ta biết.
- Ta sợ ngươi rời khỏi ta.
- Ta biết.
- Làm ơn đừng rời xa ta.
- Ta sẽ.
Hắn khẽ khàng đáp lại lời của Nazi, tay vẫn không ngừng âu yếm mặt của người thương, hắn yêu người này.
Yêu, nhưng không dám nói.
Yêu đến thương tàn.
Hắn cứ ngỡ, đoạn tình cảm này sẽ vĩnh viễn được khóa chặt, bị băng tuyết chôn vùi, nhưng không...
Đối với hắn, bấy nhiêu đã quá đủ rồi.
không cần thêm gì nữa...
Nazi cầm lấy bàn tay đang nâng niu mặt mình của USSR, vuốt ve nhẹ nhàng...
Gã yếu ớt giương mi mắt nhìn hắn,
Trong viên ngọc xanh thẳm đó, có bao nhiêu là ôn nhu?
Trước khi đi xa, thấy được nụ cười của ngươi, được nghe thanh âm đầy yêu thương, được chạm vào thứ mà bản thân ngỡ chẳng bao giờ có được...
Vậy là đủ rồi...
Gã thở gấp, cố gắng thốt lên lời cuối cùng...
- Ta yêu ngươi, rất...nhiều...
- Ta cũng vậy.
Khoảng khắc đó, kẻ độc tài tàn bạo, đã cười....
Nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc...
Tựa như bông hoa hướng dương, ấm áp đến vậy...
Hắn ôm gã vào lòng, vuốt ve lưng gã.
Nazi yếu ớt, gượng chút sức lực ít ỏi, vươn tay luồn vào mái tóc mềm mượt của Ussr...
- Ta... buồn ngủ quá...
- Ngủ đi, có ta đây rồi.
Gã nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ hắn...
USSR cứ ngồi đó, ôm lấy gã... cho đến khi hơi thở mong manh kia hoàn toàn không còn...
Hắn khẽ đặt lên má trái một nụ hôn phớt dịu dàng, rồi cẩn thận bế gã lên.
Gió và tuyết lạnh thấu xương, che đi bóng lưng thẳng tắp của ai kia... như hòa vào với tuyết...
.
" Soạt "
Chàng trai nhẻ nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống ngôi mộ, cậu ta phủi nhẹ lớp bụi trên bia đá lạnh lẽo... ánh mắt không che giấu nổi bi thương...
- Sếp à... ngài cũng thật là. Nếu thổ lộ sớm hơn thì kết cục sẽ đâu thành như vầy...
Cậu nhìn sang ngôi mộ kế bên, thở hắt ra một hơi.
- Đến chịu hai người, rõ thật...
Cậu ta đứng lên. kính cẩn cúi chào trước bia mộ, rồi quay đi...
Hai tấm bia đá được dựng sát nhau, không trang trọng, nhưng lại đem đến cảm giác bi thương kì lạ...
Ussr - Nazi
Thật nghiệt ngã, nhưng cũng trong đó lại len lỏi chút ấm áp...
Hoa hướng dương- Tình yêu thầm lặng
~-=-~
.Còn Tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com