TruyenHHH.com

Ở TINH TẾ LÀM MỘT HUẤN LUYỆN SƯ

Chương 63

Li_Neko

Fred ôm Ash đi ra ngoài, lại hướng về phía tẩm điện của hoàng phi trong cung.

"Ai ngươi là ai"

Người hầu gặp một kẻ lạ mặt đi vào sợ xanh mặt nói.

"Cho con mượn một phòng " Fred đi vào nhìn thấy nhị hoàng khi thì nói, cổ tay lộ ra hình xăm sói xám.

Lyle nhìn thấy hình xăm này cực kỳ kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh trấn tỉnh lại, tự mình đưa Fred đến phòng riêng trong điện.

"Người giúp con truyền tin đến Lan và Nguyệt rằng Ash vẫn ổn , cảm ơn dì "

Lyle nhìn thoáng qua chỉ thấy một cổ tay trắng nõn lộ ra.

Thằng nhóc này, vẫn còn sống còn đem một người đến chỗ nàng.

"Â...an..."

Ash đã mơ mơ hồ hồ chỉ cảm thấy trên người nóng rực cực kỳ khó chịu.

"A.." Ash được Fred ôm không yên tinh mà cứ vùng vẫy muốn đem cái áo vướng víu trên người quăn đi.

"Ash..em thế nào.." Fred giữ lại Ash , muốn trấn an cậu.

"K..khó c..chịu...nóng.."

Chính là người bên cạnh mát như vậy cậu theo bản năng mà dựa vào anh cọ xát.

"Ash... "

Fred nhìn Ash cũng hiểu ra cậu bị tên khốn kia hạ dược, làn da trắng nõn bây giờ nhiễm một tầng hồng sắc, mà cậu cũng không biết chỉ theo bản năng mà ôm lấy Fred.

"A..anh.. em khó... chịu..giúp em.."

"Em.."

Ash mặc kệ kéo anh xuống hôn loạn lúc buông ra còn rất uất ức trên mí mắt vướng lại toàn giọt lệ. Khóc đến uất ức.

"H..hức..anh..anh không ..thương em..h..anh..không..cần em nữa..hức "

Chính là càng nói càng thương tâm.

"Không..không có anh thương em mà.. Ash em nhận ra anh sao "

Fred không muốn lúc ngươi yêu không tỉnh táo mà khi dễ cậu lớp dịch dung dù không còn nhưng Fred vẫn nghĩ Ash không nhận ra anh dù sao hiện tại thần trí của cậu cũng không rõ ràng . Sợ đến lúc Ash tỉnh dậy sẽ tức giận.

"H..ức..nhận..nhận ra.. Anh..F..Fred.. " Ash lẩm nhẩm nói lại ồm chầm lấy anh cọ tới cọ lui.

"Ash anh thương em nhất, cũng cần em..tiểu bảo bối "

Cho dù thần trí không rõ ràng cậu cũng nhận ra anh, cũng tin tưởng anh, Fred còn sợ cái gì, xoay người đặt Ash xuống hôn cậu.

Ở gian phòng của nhị hoàng phi hai người lăn trên giường điên loan đảo phượng, mà bên ngoài đã loạn thành một đoàn.

Đầu tiên là con trai của hai vị gia chủ Harry và Rose mất tích, hoàng đế phái ra rất nhiều người đi tìm.

Sau đó người của nhị hoàng khi đến, nói họ thấy tiểu thiếu gia đi lạc đến hoa viên nên nhị hoàng phi đưa cậu về, ngày mai sẽ đưa cậu trở về an toàn.

Lan và Nguyệt cũng âm thầm nhận được tin Fred đã tìm được con trai nên đã bớt lo mà ra về.

Sau đó trong cung của nhị điện hạ lại có kẻ tập kích, chết không ít vệ sĩ, Rahill bị phát hiện mà chuyện chưa thành chỉ có thể cắn răng nói có kẻ trà trộn vào vệ sĩ ám sát gã. Kẻ chết thay cũng được đưa ra.

Trước ngày đại lễ lại xảy ra chuyện này khiến cho không ít người nghi ngờ, nhưng hiện tại đành phải đè xuống dù muốn gì cũng phải đợi sau khi lập thái, tử mới được.

"Dì "

Sau khi Lyle cho thị hầu thân cận ra ngoài Fred mới nói chuyện. Trên mặt cũng không đeo lớp dịch dung.

Là gương mặt tuấn mỹ mà một năm trước đã bị gọi là tử trận.

"Con..tốt còn sống là tốt, quay lại là tốt "Lyle rất cảm tạ trời đất vì cháu tria vẫn còn sống. "Ta rất lo cho con"

"Đã làm dì lo lắng. "

"Người trong kia "

Lyle chỉ về gian phòng, người kia hình như còn chưa thức.

"Dì đã gặp qua rồi là Ash. Người yêu của con "

Lyle nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt không thể tin.

Đứa nhỏ xinh đẹp kia.

Hôm qua hai người họ trong phòng làm cái gì nàng cũng đoán sơ qua, nhưng không ngờ lại là đứa nhỏ nhà Nguyệt và Lan.

"Hai người họ có biết không "

"Vẫn chưa, bất quá dì yên tâm họ sẽ không phản đối đâu "

"Vậy thì được"

Thằng nhóc thối, đã ăn sạch con người ta còn tự tin như vậy.

"Đêm qua xảy ra chuyện gì "

Đối với Lyle Fred sẽ không giấu, nói ra chuyện gã làm tối qua chỉ lược bỏ một số tình tiết.

"Hồ nháo, con có biết nếu giết gã con sẽ .."

"Gã vẫn còn sống " Nhưng mà sắp chết rồi. Trong lòng Fred bổ sung thêm.

"Được rồi....con tự cân nhắc đi " Lyle nhắc nhở.

Lyle lại cho người gọi tam điện hạ đến để Fred và Charlin thảo luận một thời gian.

Nhìn khoảng gần mười giờ liền không khách khí bỏ lại Charlin đi tìm Ash.

"Này này là có người yêu liền ném con sang một bên "Charlin cùng mẹ nói.

"Chứ con nghĩ sao"

Fred đoán thời gian Ash thức dậy, đến gần mười giờ rưỡi cuối cùng cậu cũng có động tĩnh.

Ash tỉnh dậy cảm thấy cả người mệt mỏi, không có bị thương chẳng qua là mềm nhũn không có tí sức lực nào, bĩu môi liếc mắt nhìn Fred đối diện.

Nhớ đến tối hôm mặc dù cậu đòi anh trước nhưng mà người này được nước làm tới, vừa ôm vừa hôn quấn lấy cậu đến gần bốn giờ sáng mới chịu bỏ qua. Ngày thường sao không thấy có tinh thần như vậy.

"Em dậy rồi. Em thấy thế nào có ổn không " Fred ôm Ash ngồi dậy nhìn ra suy nghĩ của Ash , bản thân cũng biết hôm qua mình làm quá tay cho nên chỉ biết lấy lòng bảo bối nhỏ.

Ash chỉ mặc mỗi chiếc ngủ màu trắng chẳng biết Fred lấy ở đâu cả.

Trên người khắp nơi toàn dấu hôn. 

"Anh..còn nói..rõ ràng hứa với em "

Chính là hiện tại cậu tỉnh táo sẽ ngượng ngùng nói không hết cậu. Ash hôm qua bị Fred lăn một vòng đã mệt muốn đi ngủ, năn nỉ anh bỏ qua cho mình, kết quả thì sao, anh hay lắm cam đoan chỉ làm hai lần, kết quả lăn cậu đến bốn giờ sáng.

"Được được là lỗi của anh hết. Anh xin lỗi "

Fred xoa thắt lưng giúp Ash, hôm qua đúng là anh quá đáng.

"Ừm" Ash lẩm nhẩm dùng giọng mũi đáp lại.

Còn tốt cho anh là biết điểm dừng, giúp Ash tăm rửa sức thuốc nếu không cậu nhất định sẽ giận Fred ít nhất cũng phải giận hai à không ba ngày đi.

"Bảo bối đừng ngủ, dậy ăn sáng sau đó về nhà sẽ cho em ngủ bù "

Thấy Ash muốn ôm mình ngủ lại, Fred biết cậu mệt mỏi nhưng chỗ này của nhị hoàng phi không ở lâu được đành phải đánh thức cậu.

Sau khi ăn qua loa ít cháo liền theo người của nhị hoàng phi đường đường chính chính đi ra ngoài, bắt quá Fred đã dịch dung lại giả làm vệ sĩ của Ash.

Ash từ lúc lên xe đã mệt mỏi ngủ mất.

Nằm trong lòng anh mơ hồ ngủ bù.

Kartana biết lần này nó gây chuyện vẫn im lặng bay theo hai người họ.

Hôm qua không gian Ultra xảy ra chuyện, Kartana bắt buộc phải quay về, kết quả lúc nó quay lại Ash đã biến mất.

Hoảng loạn mà bay đi tìm Fred. May mà nó và Fred đến kịp nếu không, ặc thân giấy của nó chắc sẽ không còn quá.

---------------------------
Ờm thì hai người họ lăn giường rồi. Còn quá trình mọi người tự tưởng tượng đi.

Ẻm hay lắm, muốn giận chồng nhưng mà giận có hai ngày thôi còn tự biết là ít tăng thêm một ngày. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com