O Thi Ghet May Day
- Oáp, hôm nay học mệt thật đấy. - Nó ngáp ngắn ngáp dài nói.
- Mày ngủ trong lớp hoài mà cũng biết mệt à? - Renji châm chọc.
- Yah cái tên kia,vừa thôi nhá, chị mày nhịn vụ hồi sáng rồi đấy. - Su quắc mắt nhìn nó.
- Ple, lêu lêu. - Renji lè lưỡi chọc nó.
Và thế là hai anh chị đã có một cuộc rượt đuổi rất ư là hài hước làm cho mọi người bật cười, duy chỉ có Hajime nhìn họ với đôi mắt ấm áp, nhất là đối với Sun.Chợt, điện thoại của Sun reo lên, nó đánh mắt cho mọi người đi trước còn mình đứng lại nghe máy.
- ...................
- Vâng, ngay bây giờ? - Nó khẽ nhíu mày.
- ....................
- Đã hiểu. - Nói xong nó vụt chạy về phía trước, kêu lên. - Em đi làm nhiệm vụ, Renji đi nào.
- Ừ. - Nói xong Renji nhà ta cũng chạy theo nó, cả hai nhanh chóng lột bỏ bộ đồng phục để lộ một bộ đồ bó sát màu đen. Nhanh chóng nhét đồng phục vào cặp và ném cặp cho mấy người phía sau,Sun kêu to:
- Tụi em về nhanh thôi,nhớ để dành bữa tối cho tụi em đó, không được ăn hết. ( tham ăn v~ )
- Biết rồi về nhanh nhá. - Ami kêu theo rồi nhìn sang phía Hajime. - Em không đi à?
- ................. - Hajime nhún vai, vẻ mặt bất cần, bây giờ khuôn mặt của cậu bỗng trầm tư hẳn.
- Vẫn chưa nói cho tụi nó biết à? - Ami khẽ nhíu mày.
- ............ Chưa muốn nói. - Hajime nói với khuôn mặt hờ hững.
Ami nghe câu trả lời như vậy cũng im lặng không nói gì thêm.
Ở nơi nào đó có hai thanh niên đang chạy thục mạng đến nhà để xe gần khuôn viên trường học,mỗi đứa lấy một xe moto và rồ ga đến con đường gần đấy chợt Renji nghĩ ra điều gì nên hét lên với Sun:
- Này tao vẫn chưa biết nhiệm vụ lần này là gì?
- Nhìn đi rồi hẵng biết. - Sun nói khi đang rẽ qua một khúc cua và dừng lại. - Biết rồi chứ?
- Yeah, khó xơi đây nên chắc tiền cũng khá cao. Dẹp loạn thôi nào. - Renji nói.
- Cùng làm nào. - Sun nói với khuôn mặt thèm thuồng,khiêu chiến. Vừa nói vừa đưa tay lấy chiếc mặt nạ màu đen được làm tinh xảo đeo lên mặt, Renji cũng thế có điều mặt nà của anh màu xám.
Cách đấy không xa có một con quái vật cao khoảng 15m, màu đen và có khuôn mặt khá ư là...... đẹp?
- Woa, đời tao từng chiến đấu với nhiều con quái vật nhưng không ngờ có ngày lại gặp một con quái vật có khuôn mặt đẹp như thế. - Renji lên tiếng.
- Đẹp hay không tao không quan tâm nhưng nó đang làm hại mọi người kìa, đừng làm mất hình tượng như thế chứ. LÊN NÀO!! - Sun nói, nó không quan tâm con quái kia ra sao, nó chỉ muốn chém giết con quái kia thôi. - Tao hăng máu rồi đây.
Nói là làm, nó chạy lên phía trước. Bàn tay không ngừng làm phép tạo ra những lá chắn giúp bảo vệ mọi người xung quanh,vừa làm vừa hét Renji:
- Yah tên kia, sao không tấn công đi đứng đó làm gì? -
Nghe tiếng kêu Renji mới bừng tỉnh và nhanh chóng chạy về phía trước, Sun cũng vừa lập lá chắn xong, nó nói:
- Cái tên đần này, sao lại đứng ngơ ngác như thế chứ bình thường mi có như vậy đâu?
- Tao cũng chẳng biết nhưng khi mới thấy nó là đầu óc tao quay cuồng hoài không thôi, nhờ mày gọi nên mới tỉnh lại nè. - Renji nói sẵn tay rút hai thanh kiếm được tẩm độc sau lưng mình.
- Thuật thôi miên à? - Sun lẩm bẩm.
- Vậy kế hoạch là gì? - Renji nói.
- Hiện tại thì tao đã lập lá chắn bốn phía bảo vệ mọi người rồi, nên trong phạm vi này thì đây chính là sân chơi của chúng ta. Nhưng vì vào giờ tan tầm, nhiều người quá mà tấm chắn tao lại dày nên mất sức hơi bị nhiều vì vậy trận này 50% là của mày. - Sun nói.
Renji ngước nhìn lên tấm chắn cao 30m mà Sun tạo nên, cũng dễ hiểu khi nó mất sức hơi nhiều. Khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười nửa miệng đẹp tuyệt, Renji nói:
- Vậy mày không cần tấn công rồi, để đó cho tao nhớ bảo vệ mọi người.
- Xì, ai chả biết, mi nghĩ tao là ai? - Nó hếch mặt nói.
Kết thúc đoạn hội thoại ngắn ngủi, Renji lao tới con quái vật. Tay cầm chắc hai thanh kiếm,chuẩn bị chém.
" Xẹt ", con quái la lên đau đớn, quay lại nhìn Renji một cách giận dữ và hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía Sun.
- Oh sh**! Sun mau chạy đi chỗ khác. - Renji la lên.
- Gì cơ? Ouch! - Sun vì lo tấm chắn nên không để ý đến con quái vì thế bị nó quất một phát va vào tường, điều đó làm cho những bức tường hơi rung rinh và làm giảm độ dày.
- Này mày có sao không Sun? - Renji hét lên,lúc này cậu ta đang cảm thấy bực bội. Chứ gì nữa, một đứa bạn thân nhờ mình bảo vệ giùm trong khi nó bảo vệ những người khác, trớ trêu rằng cậu ta lại không thể làm được, điều đó khiến ai cũng cảm thấy điên tiết. ( au: sao nghe như con bạn đã chết rồi hỉ?; Sun: mi nói ai đó?; au: nói bóng nói gió trúng chó chứ trúng ai * chạy*; Sun: đứng lại con au kia ). Nghĩ thế Renji liền chạy đến con quái vật, cố gắng kéo sự chú ý của con quái ( au: xem ai bị bơ kìa * nụ cười rất ư là đểu của ai kia * )
- Yah con quái kia hãy đánh với tao này. - Vừa nói cậu vừa chém hai nhát liền vào cánh tay của nó, máu chảy xối xả từ cánh tay khiến con quái kêu lên một cách đau đớn. Bây giờ thì Renji nhà ta mới thực sự thu hút sự chú ý từ con quái vật. Nó quay đầu lại và liên tục nhả những bom độc từ trong miệng về phía Renji, cậu lấy hai thanh kiếm đặt cạnh nhau tức thì tạo nên một cái khiên đủ lớn để che cậu khỏi những quả bom độc.
Trong khi đó, Sun đau đớn đứng dậy. Bình thường như thế này thì không đau lắm nhưng vì hầu hết sức mạnh của nó đều tập trung vào việc lập lá chắn nên không thể lập một lá chắn cho riêng mình được ( có thể lập được nhưng nó mỏng cực kì nên cũng như không ). Chợt, nó nhìn thấy gì đó liền tiến lại gần,tay vẫn giữ vững để những lá chắn không sập xuống. Khung cảnh mà nó đang thấy đây thật khiến nó muốn nói cái câu " Oh sh** " làm sao, chứ gì nữa có ai cực khổ đi lập lá chắn bảo vệ mọi người vậy mà vẫn sót một nhóm người trong khu " chơi " của tụi nó nữa chứ. Xui hơn nữa nhóm này không những không quen mà quá quen, những người có chết hay có cho vàng cũng không thèm nhìn mặt - những người bạn mà nó ghét nhất. " Thiệt là điên quá mà " nó thầm nghĩ.( Chứ gì nữa nếu au này ở trong tình trạnh này cũng muốn điên luôn ấy chứ * trích lời con au * ).
- Này con kia, sao đứng đực thế? - Renji hét lên.
- T.... tao bỏ sót một nhóm người rồi - Nó lắp bắp nói. - Mà nhóm này không phải dạng vừa đâu.
- Thì cứ thả tụi nó ra kia đi,ở đây phiền phức lắm. - Vừa nói Renji vừa giơ hai thanh kiếm lên đỡ những đòn tấn công của con quái.
- Mày điên à? Nếu dỡ mấy lá chắncho bọn này ra thì chẳng khác thả con quái ra để tung hoành cả. - Nó gắt lên.
- Thế thì tạo một lớp chắn nữa đi. - Bây giờ thì đến lượt Renji gắt, cậu đang cố đứng dậy giữa đống hoang tàn sau khi nhận một cú quật từ con quái kia.
- Nếu vậy thì 80% của cuộc chiến này là của mày đó. - Nó ai ngại đưa mắt nhìn thằng bạn.
- Vậy thì càng tốt, tao đang hăng máu với con này. Vậy nhé tao giết mày bảo vệ. - Renji nói với giọng tự tin.
- Đành vậy thôi. - Nó nói với giọng tiếc rẻ. Hai bàn tay chụm lại, miệng lẩm bẩm những câu thần chú để tạo lớp chắn khác. Cùng lúc ấy, Renji đang chém những nhát chí mạng vào con quái vật kia, máu nó bắn lên bộ đồ và mặt cậu.
- Máu của mày khiến tao tởm lắm đó, aish thật tình tao không muốn giết mày đâu nhưng thứ máu của mày làm tao tởm chết đi được. Đúng là máu tạp chất, gớm quá đi. Thôi thì cho tao xin lỗi nhé! - Vừa nói Renji vừa đâm vào vùng ngực của con quái khiến nó ngã gục xuống, không quên " tặng " bạn Renji một tiếng thét đau đớn.
- Yo Sun,hạ tấm chắn được rồi đó vất vả cho mày rồi. - Renji nói.
- Ừ. - Vừa nói nó vừa hạ dần tấm chắn,tuy nhiên
" Thịch ", ngay lồng ngực nó đập lên một tiếng kêu cùng với đó là một cảm giác đau đớn. " Cái gì thế này, cảm giác này là sao? Sao mình lại thấy lo lắng cơ chứ? Đau quá " nó nghĩ.
- Này Sun sao mày dừng lại thế? Hạ tấm chắn đi chứ, an toàn rồi mà. - Renji nói mà không để ý đến con quái vật ban nãy đang tiến hóa phía sau mình.
- Renji, phía sau! - Nó hét lên.
" Phập ",một nhát kiếm đâm xuyên qua Renji, nhanh tới nỗi cậu không kịp phản ứng.
- Không!!!!! - Nó hét lên, tay không thể giữ vững được nữa, nó chạy đến bên thằng bạn mình. - Không Renji, cố tỉnh táo lại đi mày không thể gục được,tao không cho phép mày gục.
- Bây giờ trận này 100% là của mày đấy, đi đi tao sẽ cố tỉnh táo mà. Nhìn đi, những tấm chắn bị vỡ rồi, nhanh ngăn nó đi không thì mọi người sẽ bị ăn đấy. - Renji hổn hển nói.
- Được rồi, giao mày trông chừng bọn họ đấy. - Nó đánh mắt sang nhóm người kia. ( au: uầy ảnh gần chết rồi mà sao lại giao ảnh trông chừng chứ?; Sun: lo mà viết tiếp đi * lườm * )
- Rồi,đi đi.
Thế là Sun nhà ta chạy đến chỗ quái vật, vừa chạy vừa gọi điện.
- Anh hả? Anh xác định tọa độ của em được phải không? Vậy thì cho hai xe đến đây, một xe cấp cứu và một xe xóa trí nhớ. Nhanh lên, Renji trọng thương rồi. Sẵn đây nói với họ cho em vượt quá giới hạn đi. - Nó nói.
- ...........
- Con quái này tiến hóa lên cấp độ khác, cao 30m rồi ( tiến hóa nhanh thế ) và mạnh nữa, mạnh ở cấp độ SS vậy nên xin họ cho em vượt qua giới hạn càng nhanh càng tốt. - Nó nói với giọng gấp rút. Chẳng đợi bên kia trả lời, nó tắt máy và rút ra từ lưng nó hai thanh kiếm màu đen. Lẩm bẩm trong miệng một câu thần chú, sức mạnh của một pháp sư truyền vào thanh kiếm của một sát thủ ( là ẻm )
Chạy tới chỗ con quái vật,nó đọc to câu thần chú,tức thì hai thanh kiếm rực lên màu đỏ pha chút sáng đâm sâu vào người con quái vật. Ngay khi lưỡi kiếm chạm vào người nó, một phần thịt đã bị nướng chín và nổ bùm, tạo thành một lỗ hổng xấu xí trên cơ thể xấu xí của nó. Khẽ nghiêng khuôn mặt xinh đẹp của nó ra phía sau, nhìn thử xem người nào gan to lại đi phá bữa ăn của nó. Mắt nó dừng lại chỗ Sun:
- Hửm, thế mà tao cứ tưởng là đã giết được mi rồi chứ, ra là mi còn sống. Thế thì đành phải chiến thôi! - Nói rồi con quái phóng tới chỗ Sun.
" Nhanh quá, mình không thấy gì cả, mà khoan "
Vừa dứt suy nghĩ của mình tức thì một tia sức mạnh của con quái bắn trúng vai nó, máu từ đó thi nhau mà chảy ra. Nhíu mày, nó cố chịu đựng cơn đau.
" Vết thương này thì nhằm nhò gì so với vết thương của Renji chứ. " Nó liếc mắt sang chỗ thằng bạn đang nằm bẹp dí ở kia ( au: tội ghê hỉ? Ren ới, còn sống không? )
- Tưởng mi mạnh lắm chứ ai dè cũng như thằng nhãi kia thôi. Thứ rác rưởi như mi mà cũng đòi đánh với tao à, nhầm người rồi nhóc ơi. - Khuôn miệng xinh đẹp của con quái khẽ tạo thành một nụ cười chế giễu.
Sau khi nắm bắt được di chuyển của con quái, đôi môi mỏng của Sun tạo thành một nụ cười thâm hiểm, khẽ nói:
- Có mi mới là nhầm người ấy.
Xong rồi nó vụt chạy nhanh đến chỗ con quái, nhanh hơn con quái vật 3 lần ( au: éc, nhanh v~; Sun: mị mà :))); au:xùy xùy ), nhanh đến nỗi con quái vật kia chưa kịp phòng thủ thì bị thanh kiếm màu đen được tẩm độc đâm vào nơi lồng ngực. Ré lên đau đớn,con quái chỉ xém chút nữa là không đứng vững, lần này không khẽ cười duyên dáng nữa. Thay vào đó lag một tràng cười hết sức vô duyên:
- Muahahaha, ngươi nghĩ cứ đâm vào ngực là trúng tim tao à? Nhầm rồi nhóc ơi, vì tao đâu có tim đâu, cứ chém giết thoải mái đi. Frank ta đây đâu dễ chết.
Trong khi con quái kia đang tự sướng về bản thân thì có cuộc gọi đến.
- Chuyện gì? - Nó thở hộc hộc, nói.
- .............
- Vậy à? Cảm ơn anh nhé. - Đưa tay lên vành tai để tắt cuộc gọi, nó quay qua con quái vật. Một nụ cười độc ác nhanh chóng hình thành trên khuôn mặt nó:
- Thoải mái chém giết ư? Đó là ngươi nói nhé, ta đây rất sẵn lòng.
- Cứ lên đi, mày không giết được tao đâu. - Con đó vẫn đứng tự sướng về bản thân mà không hề biết 4 phút tiếp theo là cái mạng nó không còn nữa.
- Vượt quá giới hạn, 100% sức mạnh trở về vị trí ban đầu. - Giơ thanh kiếm màu đen lên, nó nói to, tức thì một luồng khí màu đen bao quanh nó, phá hủy mặt nạ. Phía sau mặt nạ đó là khuôn mặt xinh đẹp khiến cho nhóm người kia không khỏi ngạc nhiên. Lẩm bẩm câu thần chú trong miệng, ngay lập tức một thanh kiếm biến thành màu trắng,thanh còn lại vẫn là màu đen, xung quanh nó vẫn là luồng khí đen bao bọc cho đến khi bị hai thanh kiếm hút vào. Nhảy lên phía trên đầu con quái, nó hét to từng từ từng chữ:
- Hỡi ngọn lửa của địa ngục, hãy bao quanh và ăn linh hồn mục nát của con quái vật. - Dứt lời, từ hai thanh kiếm phát ra hai luồng khí cùng màu với thanh kiếm, hòa quyện vào nhau tạo thành ngọn lửa màu xám tối đi qua con quái và nuốt chửng linh hồn nó nhanh tới nỗi nó không kịp phòng thủ. Sau chiêu đó,hai thanh kiếm trở về hình dáng ban đầu, đút nó vào lưng nó gục ngã giữa đống hoang tàn do ngọn lửa gây ra mà không để ý đến nhóm người kia cũng ngất từ khi nào.
------------- Góc con au ------------
Cho con au này nói đôi lời:
ở chap này nhìn con nữ chính nó yếu hen nhưng vì lập 4 lá chắn cao 30m và dày cộp à nên tốn sức, còn cái việc mà vượt qua giới hạn ý là vầy nè. Ở trong thế giới được gọi là thế giới thứ 2 ý thì sức mạnh của mấy đứa như Sun hay Renji đều được điều chỉnh tới mức thấp nhất để tránh bị kẻ địch nhận dạng ( là mấy con quái rồi mấy thằng sống ác đấy ) với lại để tránh gây nguy hiểm cho những người thường. Vậy nên khi vượt qua giới hạn và tung chiêu mạnh nhất để đối đầu với mấy con quái cấp SS hay SSS và những người mạnh khác thì chị Sun lúc ấy chẳng khác gì một con quái vậy.
P/s: Vì là lính mới và đây là tập truyện đầu tay, tự biên tự diễn nên có gì sai sót mong mn bỏ qua cho con au này và cũng mong mn bình chọn cho con au này nhé.
P/s 1: do con au này là fan cuồng manga nên truyện này mang một ít hơi hướng manga ha, nếu bạn biết.
- Mày ngủ trong lớp hoài mà cũng biết mệt à? - Renji châm chọc.
- Yah cái tên kia,vừa thôi nhá, chị mày nhịn vụ hồi sáng rồi đấy. - Su quắc mắt nhìn nó.
- Ple, lêu lêu. - Renji lè lưỡi chọc nó.
Và thế là hai anh chị đã có một cuộc rượt đuổi rất ư là hài hước làm cho mọi người bật cười, duy chỉ có Hajime nhìn họ với đôi mắt ấm áp, nhất là đối với Sun.Chợt, điện thoại của Sun reo lên, nó đánh mắt cho mọi người đi trước còn mình đứng lại nghe máy.
- ...................
- Vâng, ngay bây giờ? - Nó khẽ nhíu mày.
- ....................
- Đã hiểu. - Nói xong nó vụt chạy về phía trước, kêu lên. - Em đi làm nhiệm vụ, Renji đi nào.
- Ừ. - Nói xong Renji nhà ta cũng chạy theo nó, cả hai nhanh chóng lột bỏ bộ đồng phục để lộ một bộ đồ bó sát màu đen. Nhanh chóng nhét đồng phục vào cặp và ném cặp cho mấy người phía sau,Sun kêu to:
- Tụi em về nhanh thôi,nhớ để dành bữa tối cho tụi em đó, không được ăn hết. ( tham ăn v~ )
- Biết rồi về nhanh nhá. - Ami kêu theo rồi nhìn sang phía Hajime. - Em không đi à?
- ................. - Hajime nhún vai, vẻ mặt bất cần, bây giờ khuôn mặt của cậu bỗng trầm tư hẳn.
- Vẫn chưa nói cho tụi nó biết à? - Ami khẽ nhíu mày.
- ............ Chưa muốn nói. - Hajime nói với khuôn mặt hờ hững.
Ami nghe câu trả lời như vậy cũng im lặng không nói gì thêm.
Ở nơi nào đó có hai thanh niên đang chạy thục mạng đến nhà để xe gần khuôn viên trường học,mỗi đứa lấy một xe moto và rồ ga đến con đường gần đấy chợt Renji nghĩ ra điều gì nên hét lên với Sun:
- Này tao vẫn chưa biết nhiệm vụ lần này là gì?
- Nhìn đi rồi hẵng biết. - Sun nói khi đang rẽ qua một khúc cua và dừng lại. - Biết rồi chứ?
- Yeah, khó xơi đây nên chắc tiền cũng khá cao. Dẹp loạn thôi nào. - Renji nói.
- Cùng làm nào. - Sun nói với khuôn mặt thèm thuồng,khiêu chiến. Vừa nói vừa đưa tay lấy chiếc mặt nạ màu đen được làm tinh xảo đeo lên mặt, Renji cũng thế có điều mặt nà của anh màu xám.
Cách đấy không xa có một con quái vật cao khoảng 15m, màu đen và có khuôn mặt khá ư là...... đẹp?
- Woa, đời tao từng chiến đấu với nhiều con quái vật nhưng không ngờ có ngày lại gặp một con quái vật có khuôn mặt đẹp như thế. - Renji lên tiếng.
- Đẹp hay không tao không quan tâm nhưng nó đang làm hại mọi người kìa, đừng làm mất hình tượng như thế chứ. LÊN NÀO!! - Sun nói, nó không quan tâm con quái kia ra sao, nó chỉ muốn chém giết con quái kia thôi. - Tao hăng máu rồi đây.
Nói là làm, nó chạy lên phía trước. Bàn tay không ngừng làm phép tạo ra những lá chắn giúp bảo vệ mọi người xung quanh,vừa làm vừa hét Renji:
- Yah tên kia, sao không tấn công đi đứng đó làm gì? -
Nghe tiếng kêu Renji mới bừng tỉnh và nhanh chóng chạy về phía trước, Sun cũng vừa lập lá chắn xong, nó nói:
- Cái tên đần này, sao lại đứng ngơ ngác như thế chứ bình thường mi có như vậy đâu?
- Tao cũng chẳng biết nhưng khi mới thấy nó là đầu óc tao quay cuồng hoài không thôi, nhờ mày gọi nên mới tỉnh lại nè. - Renji nói sẵn tay rút hai thanh kiếm được tẩm độc sau lưng mình.
- Thuật thôi miên à? - Sun lẩm bẩm.
- Vậy kế hoạch là gì? - Renji nói.
- Hiện tại thì tao đã lập lá chắn bốn phía bảo vệ mọi người rồi, nên trong phạm vi này thì đây chính là sân chơi của chúng ta. Nhưng vì vào giờ tan tầm, nhiều người quá mà tấm chắn tao lại dày nên mất sức hơi bị nhiều vì vậy trận này 50% là của mày. - Sun nói.
Renji ngước nhìn lên tấm chắn cao 30m mà Sun tạo nên, cũng dễ hiểu khi nó mất sức hơi nhiều. Khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười nửa miệng đẹp tuyệt, Renji nói:
- Vậy mày không cần tấn công rồi, để đó cho tao nhớ bảo vệ mọi người.
- Xì, ai chả biết, mi nghĩ tao là ai? - Nó hếch mặt nói.
Kết thúc đoạn hội thoại ngắn ngủi, Renji lao tới con quái vật. Tay cầm chắc hai thanh kiếm,chuẩn bị chém.
" Xẹt ", con quái la lên đau đớn, quay lại nhìn Renji một cách giận dữ và hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía Sun.
- Oh sh**! Sun mau chạy đi chỗ khác. - Renji la lên.
- Gì cơ? Ouch! - Sun vì lo tấm chắn nên không để ý đến con quái vì thế bị nó quất một phát va vào tường, điều đó làm cho những bức tường hơi rung rinh và làm giảm độ dày.
- Này mày có sao không Sun? - Renji hét lên,lúc này cậu ta đang cảm thấy bực bội. Chứ gì nữa, một đứa bạn thân nhờ mình bảo vệ giùm trong khi nó bảo vệ những người khác, trớ trêu rằng cậu ta lại không thể làm được, điều đó khiến ai cũng cảm thấy điên tiết. ( au: sao nghe như con bạn đã chết rồi hỉ?; Sun: mi nói ai đó?; au: nói bóng nói gió trúng chó chứ trúng ai * chạy*; Sun: đứng lại con au kia ). Nghĩ thế Renji liền chạy đến con quái vật, cố gắng kéo sự chú ý của con quái ( au: xem ai bị bơ kìa * nụ cười rất ư là đểu của ai kia * )
- Yah con quái kia hãy đánh với tao này. - Vừa nói cậu vừa chém hai nhát liền vào cánh tay của nó, máu chảy xối xả từ cánh tay khiến con quái kêu lên một cách đau đớn. Bây giờ thì Renji nhà ta mới thực sự thu hút sự chú ý từ con quái vật. Nó quay đầu lại và liên tục nhả những bom độc từ trong miệng về phía Renji, cậu lấy hai thanh kiếm đặt cạnh nhau tức thì tạo nên một cái khiên đủ lớn để che cậu khỏi những quả bom độc.
Trong khi đó, Sun đau đớn đứng dậy. Bình thường như thế này thì không đau lắm nhưng vì hầu hết sức mạnh của nó đều tập trung vào việc lập lá chắn nên không thể lập một lá chắn cho riêng mình được ( có thể lập được nhưng nó mỏng cực kì nên cũng như không ). Chợt, nó nhìn thấy gì đó liền tiến lại gần,tay vẫn giữ vững để những lá chắn không sập xuống. Khung cảnh mà nó đang thấy đây thật khiến nó muốn nói cái câu " Oh sh** " làm sao, chứ gì nữa có ai cực khổ đi lập lá chắn bảo vệ mọi người vậy mà vẫn sót một nhóm người trong khu " chơi " của tụi nó nữa chứ. Xui hơn nữa nhóm này không những không quen mà quá quen, những người có chết hay có cho vàng cũng không thèm nhìn mặt - những người bạn mà nó ghét nhất. " Thiệt là điên quá mà " nó thầm nghĩ.( Chứ gì nữa nếu au này ở trong tình trạnh này cũng muốn điên luôn ấy chứ * trích lời con au * ).
- Này con kia, sao đứng đực thế? - Renji hét lên.
- T.... tao bỏ sót một nhóm người rồi - Nó lắp bắp nói. - Mà nhóm này không phải dạng vừa đâu.
- Thì cứ thả tụi nó ra kia đi,ở đây phiền phức lắm. - Vừa nói Renji vừa giơ hai thanh kiếm lên đỡ những đòn tấn công của con quái.
- Mày điên à? Nếu dỡ mấy lá chắncho bọn này ra thì chẳng khác thả con quái ra để tung hoành cả. - Nó gắt lên.
- Thế thì tạo một lớp chắn nữa đi. - Bây giờ thì đến lượt Renji gắt, cậu đang cố đứng dậy giữa đống hoang tàn sau khi nhận một cú quật từ con quái kia.
- Nếu vậy thì 80% của cuộc chiến này là của mày đó. - Nó ai ngại đưa mắt nhìn thằng bạn.
- Vậy thì càng tốt, tao đang hăng máu với con này. Vậy nhé tao giết mày bảo vệ. - Renji nói với giọng tự tin.
- Đành vậy thôi. - Nó nói với giọng tiếc rẻ. Hai bàn tay chụm lại, miệng lẩm bẩm những câu thần chú để tạo lớp chắn khác. Cùng lúc ấy, Renji đang chém những nhát chí mạng vào con quái vật kia, máu nó bắn lên bộ đồ và mặt cậu.
- Máu của mày khiến tao tởm lắm đó, aish thật tình tao không muốn giết mày đâu nhưng thứ máu của mày làm tao tởm chết đi được. Đúng là máu tạp chất, gớm quá đi. Thôi thì cho tao xin lỗi nhé! - Vừa nói Renji vừa đâm vào vùng ngực của con quái khiến nó ngã gục xuống, không quên " tặng " bạn Renji một tiếng thét đau đớn.
- Yo Sun,hạ tấm chắn được rồi đó vất vả cho mày rồi. - Renji nói.
- Ừ. - Vừa nói nó vừa hạ dần tấm chắn,tuy nhiên
" Thịch ", ngay lồng ngực nó đập lên một tiếng kêu cùng với đó là một cảm giác đau đớn. " Cái gì thế này, cảm giác này là sao? Sao mình lại thấy lo lắng cơ chứ? Đau quá " nó nghĩ.
- Này Sun sao mày dừng lại thế? Hạ tấm chắn đi chứ, an toàn rồi mà. - Renji nói mà không để ý đến con quái vật ban nãy đang tiến hóa phía sau mình.
- Renji, phía sau! - Nó hét lên.
" Phập ",một nhát kiếm đâm xuyên qua Renji, nhanh tới nỗi cậu không kịp phản ứng.
- Không!!!!! - Nó hét lên, tay không thể giữ vững được nữa, nó chạy đến bên thằng bạn mình. - Không Renji, cố tỉnh táo lại đi mày không thể gục được,tao không cho phép mày gục.
- Bây giờ trận này 100% là của mày đấy, đi đi tao sẽ cố tỉnh táo mà. Nhìn đi, những tấm chắn bị vỡ rồi, nhanh ngăn nó đi không thì mọi người sẽ bị ăn đấy. - Renji hổn hển nói.
- Được rồi, giao mày trông chừng bọn họ đấy. - Nó đánh mắt sang nhóm người kia. ( au: uầy ảnh gần chết rồi mà sao lại giao ảnh trông chừng chứ?; Sun: lo mà viết tiếp đi * lườm * )
- Rồi,đi đi.
Thế là Sun nhà ta chạy đến chỗ quái vật, vừa chạy vừa gọi điện.
- Anh hả? Anh xác định tọa độ của em được phải không? Vậy thì cho hai xe đến đây, một xe cấp cứu và một xe xóa trí nhớ. Nhanh lên, Renji trọng thương rồi. Sẵn đây nói với họ cho em vượt quá giới hạn đi. - Nó nói.
- ...........
- Con quái này tiến hóa lên cấp độ khác, cao 30m rồi ( tiến hóa nhanh thế ) và mạnh nữa, mạnh ở cấp độ SS vậy nên xin họ cho em vượt qua giới hạn càng nhanh càng tốt. - Nó nói với giọng gấp rút. Chẳng đợi bên kia trả lời, nó tắt máy và rút ra từ lưng nó hai thanh kiếm màu đen. Lẩm bẩm trong miệng một câu thần chú, sức mạnh của một pháp sư truyền vào thanh kiếm của một sát thủ ( là ẻm )
Chạy tới chỗ con quái vật,nó đọc to câu thần chú,tức thì hai thanh kiếm rực lên màu đỏ pha chút sáng đâm sâu vào người con quái vật. Ngay khi lưỡi kiếm chạm vào người nó, một phần thịt đã bị nướng chín và nổ bùm, tạo thành một lỗ hổng xấu xí trên cơ thể xấu xí của nó. Khẽ nghiêng khuôn mặt xinh đẹp của nó ra phía sau, nhìn thử xem người nào gan to lại đi phá bữa ăn của nó. Mắt nó dừng lại chỗ Sun:
- Hửm, thế mà tao cứ tưởng là đã giết được mi rồi chứ, ra là mi còn sống. Thế thì đành phải chiến thôi! - Nói rồi con quái phóng tới chỗ Sun.
" Nhanh quá, mình không thấy gì cả, mà khoan "
Vừa dứt suy nghĩ của mình tức thì một tia sức mạnh của con quái bắn trúng vai nó, máu từ đó thi nhau mà chảy ra. Nhíu mày, nó cố chịu đựng cơn đau.
" Vết thương này thì nhằm nhò gì so với vết thương của Renji chứ. " Nó liếc mắt sang chỗ thằng bạn đang nằm bẹp dí ở kia ( au: tội ghê hỉ? Ren ới, còn sống không? )
- Tưởng mi mạnh lắm chứ ai dè cũng như thằng nhãi kia thôi. Thứ rác rưởi như mi mà cũng đòi đánh với tao à, nhầm người rồi nhóc ơi. - Khuôn miệng xinh đẹp của con quái khẽ tạo thành một nụ cười chế giễu.
Sau khi nắm bắt được di chuyển của con quái, đôi môi mỏng của Sun tạo thành một nụ cười thâm hiểm, khẽ nói:
- Có mi mới là nhầm người ấy.
Xong rồi nó vụt chạy nhanh đến chỗ con quái, nhanh hơn con quái vật 3 lần ( au: éc, nhanh v~; Sun: mị mà :))); au:xùy xùy ), nhanh đến nỗi con quái vật kia chưa kịp phòng thủ thì bị thanh kiếm màu đen được tẩm độc đâm vào nơi lồng ngực. Ré lên đau đớn,con quái chỉ xém chút nữa là không đứng vững, lần này không khẽ cười duyên dáng nữa. Thay vào đó lag một tràng cười hết sức vô duyên:
- Muahahaha, ngươi nghĩ cứ đâm vào ngực là trúng tim tao à? Nhầm rồi nhóc ơi, vì tao đâu có tim đâu, cứ chém giết thoải mái đi. Frank ta đây đâu dễ chết.
Trong khi con quái kia đang tự sướng về bản thân thì có cuộc gọi đến.
- Chuyện gì? - Nó thở hộc hộc, nói.
- .............
- Vậy à? Cảm ơn anh nhé. - Đưa tay lên vành tai để tắt cuộc gọi, nó quay qua con quái vật. Một nụ cười độc ác nhanh chóng hình thành trên khuôn mặt nó:
- Thoải mái chém giết ư? Đó là ngươi nói nhé, ta đây rất sẵn lòng.
- Cứ lên đi, mày không giết được tao đâu. - Con đó vẫn đứng tự sướng về bản thân mà không hề biết 4 phút tiếp theo là cái mạng nó không còn nữa.
- Vượt quá giới hạn, 100% sức mạnh trở về vị trí ban đầu. - Giơ thanh kiếm màu đen lên, nó nói to, tức thì một luồng khí màu đen bao quanh nó, phá hủy mặt nạ. Phía sau mặt nạ đó là khuôn mặt xinh đẹp khiến cho nhóm người kia không khỏi ngạc nhiên. Lẩm bẩm câu thần chú trong miệng, ngay lập tức một thanh kiếm biến thành màu trắng,thanh còn lại vẫn là màu đen, xung quanh nó vẫn là luồng khí đen bao bọc cho đến khi bị hai thanh kiếm hút vào. Nhảy lên phía trên đầu con quái, nó hét to từng từ từng chữ:
- Hỡi ngọn lửa của địa ngục, hãy bao quanh và ăn linh hồn mục nát của con quái vật. - Dứt lời, từ hai thanh kiếm phát ra hai luồng khí cùng màu với thanh kiếm, hòa quyện vào nhau tạo thành ngọn lửa màu xám tối đi qua con quái và nuốt chửng linh hồn nó nhanh tới nỗi nó không kịp phòng thủ. Sau chiêu đó,hai thanh kiếm trở về hình dáng ban đầu, đút nó vào lưng nó gục ngã giữa đống hoang tàn do ngọn lửa gây ra mà không để ý đến nhóm người kia cũng ngất từ khi nào.
------------- Góc con au ------------
Cho con au này nói đôi lời:
ở chap này nhìn con nữ chính nó yếu hen nhưng vì lập 4 lá chắn cao 30m và dày cộp à nên tốn sức, còn cái việc mà vượt qua giới hạn ý là vầy nè. Ở trong thế giới được gọi là thế giới thứ 2 ý thì sức mạnh của mấy đứa như Sun hay Renji đều được điều chỉnh tới mức thấp nhất để tránh bị kẻ địch nhận dạng ( là mấy con quái rồi mấy thằng sống ác đấy ) với lại để tránh gây nguy hiểm cho những người thường. Vậy nên khi vượt qua giới hạn và tung chiêu mạnh nhất để đối đầu với mấy con quái cấp SS hay SSS và những người mạnh khác thì chị Sun lúc ấy chẳng khác gì một con quái vậy.
P/s: Vì là lính mới và đây là tập truyện đầu tay, tự biên tự diễn nên có gì sai sót mong mn bỏ qua cho con au này và cũng mong mn bình chọn cho con au này nhé.
P/s 1: do con au này là fan cuồng manga nên truyện này mang một ít hơi hướng manga ha, nếu bạn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com