TruyenHHH.com

O Noi Do Co Nguoi Toi Yeu

Tần Mỹ Tiên quay người lại chẳng thấy Diêu Tống Hoàn và Bạch Mộc Lan đâu liền trong người bực tức, đi đâu mà không báo trước một tiếng làm tỷ tỷ nhà ta nổi điên, Mạc Đại Duy thấy vậy liền phù hộ bình an giúp họ.

Mạc Đại Duy quay sang Tần Mỹ Tiên nói:" Chắc hai người họ đói nên đi ăn thôi, hay là mình cũng đi đi." Thấy gương mặt của Mỹ Tiên dịu lại, hắn liền nắm tay Mỹ Tiên chạy một mạch tới canteen, bỏ lại cô nàng mít ướt đứng giữa sân trường mà khóc.

--------

Tại canteen một làn u ám xuất hiện giữa chốn đông người, Bạch Mộc Lan đang lấy đồ ăn thì thấy lạnh sống lưng,bất chợt quay người lại thì thấy một luồng khí đen tiến lại gần người mình. Nói rõ ra là chị Mỹ Tiên hiền lành xinh đẹp nhà mình đang phẫn nộ tiếng lại gần đứa em Bạch Mộc Lan hiền lành.

Mỹ Tiên cười dịu dàng xoa đầu Bạch Mộc Lan, làm cho cô sững người ba giây, :"Em đi đâu sao không nói chị một tiếng?"

Bạch Mộc Lan miễn cưỡng cười lại hai tiếng :"Dạ em thấy đói bụng nên đi ăn."

"Thật?"

"Thật ạ!"

"Thế tại sao Diêu Tống Hoàn lại đi theo em?"

"Dạ dạ dạ tại anh Diêu biết em đói nên nên nên đi theo em."

" Bé ngoan của chị, ba ngày sau đừng vào phòng nha em."

Nụ cười ở trên môi của Bạch Mộc Lan dập tắt bất ngờ, cô hoảng hốt la lên "Cái gì?!!! Em em em xin lỗi mà, em không, có cố ý chỉ là đói quá không chịu nổi nên đi ăn, chỉ là đi ăn thôi mà chị đừng quá đàn thế chứ. "
Mỹ Tiên vẫn thản nhiên nói:"Tội coi thức ăn quan trọng hơn chị thêm một ngày, tội nói chị quá đáng tăng một ngày nữa. "
Mạc Đại Duy cười cười nói:" Thôi mà Mộc Lan đâu cố ý, bỏ qua lần này đi, dù sao mình cũng đói rồi, đi ăn thôi. "
Mỹ Tiên hừm một cái rồi bỏ đi thẳng lên lớp học. Đang đi gần tới lớp, chẳng để ý gì cả bị vấp té xém sấp mặt thì được một thanh niên đẹp trai đỡ eo cô. Cảnh tượng ở trên đã được đập vào mắt một người nào đó đang ăn giấm chua(1). Mỹ Tiên thấy trai đỡ mình đã vậy còn là trai lạ không quen không biết, cô nàng hậm hực đứng dậy đi vào lớp, chàng thanh niên thấy vậy cười phì, cảm thấy cô nàng này thật thú vị. Không như những người khác, được mình đỡ thì sẽ reo lên phấn khởi cảm ơn ríu rít còn rủ mình đi chơi, cô nương này thì ngược lại, không vui không buồn tức giận bỏ đi không nói câu nào.

Giấm chua(1): ý là ghen.

******

Ở bên dưới canteen, Diêu Tống Hoàn thì chạy theo Mỹ Tiên và thấy được cảnh hồi nãy.

Bạch Mộc Lan và cậu bạn thân - Mạc Đại Duy đang ăn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, được Mỹ Tiên cấm túc năm ngày vui sướng biết bao, được tự do thoải mái không ai ràng buộc, nhưng có điều...có điều là không được mang đồ theo ngay cả sách, vở những dụng cụ đi học. Đành phải tiêu tiền phung phí một chuyến, xin ba là được chứ gì. Nếu ba còn không cho xin chỉ có nước đi cầu xin Mỹ Tiên thôi.

------

Lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên, như mọi lần thì Bạch Mộc Lan và Mạc Đại Duy bỏ đồ ăn, chạy lẹ lên lớp, nghe nói năm nay giáo viên chủ rất dữ nha.

Một lúc sau, Bạch Mộc Lan và Mạc Đại Duy tới lớp. Rõ là hai người chạy rất nhanh, nhưng từ canteen lên lớp là quãng đường khá xa nên bị trễ giờ vào lớp thế là hai ẻm bị phạt đứng ngoài hành lang. Bạch Mộc Lan tức giận không thể nào chịu nổi, mới sáng sớm đã gặp xui xẻo thế này không biết cả ngày thì sẽ ra sao.

Lúc nãy hai người vừa vào lớp thấy anh bạn đẹp trai đứng trên bục giảng cùng cô giáo, thấy hơi lạ lạ hình như là học sinh mới. Không biết hắn ta sẽ ở phòng kí túc nào, bản tính tò mò của Bạch Mộc Lan nổi lên, lén lén nhìn vào, anh chàng đẹp trai đó thực sướng, được ngồi dưới tỷ tỷ của mình. Cái tay thúi của hắn đang khều khều Mỹ Tiên chắc có lẽ là làm quen với nhau, thấy Mỹ Tiên không quan tâm hắn ta Bạch Mộc Lan cũng đỡ phần nào. Vì tính tình của Mỹ Tiên đó giờ là không quan tâm tới trai cho lắm bởi đã có hai chàng lãng tử ở bên.

*******

Mỹ Tiên ngồi cùng Diêu Tống Hoàn, đang dọn dẹp gọn gàng chỗ ngồi thì giáo viên bước vào cùng với anh bạn đẹp trai đỡ Mỹ Tiên lúc nãy.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa nãy tưởng hắn ở lớp khác nên thấy lạ ai ngờ lại là học sinh mới của lớp cô. Thấy hắn lúc nào cười cười mới ở trại mới ra, hắn ta giới thiệu một tràng, không biết hắn nói gì mà tất cả nữ nhân trong lớp hào hứng vỗ tay ầm ầm. Sau đó giáo viên chỉ tay xuống phía sau Mỹ Tiên nói gì đó, rồi hắn đi xuống. Lúc đi ngang qua cô còn cười cười chào hỏi. Mỹ Tiên giả vờ như không quen biết. Hắn vừa ngồi xuống, để cặp sách ngăn nắp rồi lấy khều khều Mỹ Tiên, chào hỏi hotgirl của lớp 10A3b2 năm ngoái, Mỹ Tiên vẫn giả bộ không quen.

Hắn liền nói:" Này! Lúc nãy tôi đỡ bạn còn chưa cảm ơn tôi đấy nhá." Mỹ Tiên quay xuống nhìn hắn, thấy lời nói này có tác dụng hắn liền cười, nháy mắt Mỹ Tiên một cái, cô nói:"Đồ hâm!"Rồi quay lên nghe giảng tiếp. Hắn bĩu môi, phũ nhưng thú vị, hắn liền hỏi:"Này bạn ở phòng mấy thế?"

Diêu Tống Hoàn thấy Mỹ Tiên không có ý định trả lời nên đáp thay:"707!"

Hắn "ồ" lên một tiếng:"Trùng hợp, thật trùng hợp nha, tôi cũng ở phòng 707."

"Anh bạn mới kia, có im không? Giờ học không phải giờ tám cho mấy người, có gì ra chơi rồi nói, đừng để ngày đầu mà bị tôi cho ở ngoài nhá."Chỉ cần một câu của Mỹ Tiên mà đã hù anh bạn mới hoảng sợ.

Diêu Tống Hoàn quay xuống nói nhỏ với hắn:"Nói thật với cậu mới sáng chỉ vì không đi theo em ấy mà tôi bị cấm túc ba ngày đấy. Cậu vẫn còn trẻ đường còn dài đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà cấm túc, đáng sợ lắm đấy." Diêu Tống Hoàn thực lòng giải thích cho anh bạn mới nghe:" Này nhá, cấm túc ý vừa bị lấy hết tiền, vừa không có đồ mặc, không có sách vở để học đã vậy còn bị ngủ ở ngoài hành lang, nếu như Mỹ Tiên có lòng với người đó thì sẽ cho cái chăn để đắp, một cuốn sách để đọc, mà cậu có biết cuốn sách đó là gì không? Là từ điển bách khoa dày nhất, cậu phải đọc hết trong một đêm thì sẽ được tha, nếu không thì thiếu mấy trang tăng thêm mấy ngày, thế nào?Đáng sợ lắm đúng không?"

Cậu bạn mới gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:"Đáng sợ thật đấy."

Diêu Tống Hoàn thổ thổ vai hắn:"Cậu yên tâm, cậu là người mới sẽ không sao đâu, Mỹ Tiên sẽ cậu ở trong phòng một tháng thích nghi, một tháng sau cậu mà không hiểu thì hãy chấp nhận số phận đi là vừa."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com