O Noi Co Cau Midotaka
Cảnh báo: OOC nặng
----
Hoàng hôn chợt buôn xuống khắp con phố, cũng là lúc những ánh đèn trên góc đường chiếu sáng lung linh xuống con đường inh ỏi tiếng xe cộ đang di chuyển
"Nè Shin-chan, cậu có thích ai trong lớp mình không vậy?"
"Để làm gì?" Anh nghiêm nghị hỏi lại cậu
"Tại bọn con gái lớp mình cứ nằng nặc nhờ tớ hỏi cậu đấy, công nhận cậu cũng đào hoa gớm ha. Shin-chan nhìn đụt như thế mà vẫn có người thích nhỉ"
"Chuyện tôi có làm sao hay không thì cũng chả liên quan tới cậu, và nếu tôi nói với bọn họ là tôi đã có người tôi thích thì sao?"
"Hả..? Cậu có người mình thích rồi hả..?" Bỗng giọng cậu trầm xuống 1 cách kì lạ, tim lỡ mất 1 nhịp còn mặt cậu thì cúi gầm xuống như để che đậy điều gì đấy
"Có vấn đề gì à?" Anh bình thản hỏi
"À không có gì đâu, tới đây được rồi. Hẹn mai gặp lại nhé" Nói xong, cậu liền chạy 1 mạch về đến nhà, mặc kệ dòng lệ trên má cậu vẫn đang rơi lả tả xuống. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi
"Takao?" Anh đứng người tại chỗ, không biết phải làm gì vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng
Tâm trí cậu giờ đang loạn lắm, trống rỗng lắm, hỗn loạn lắm rồi, tim cậu thì đập liên hồi không cách nào ngừng được, cái này được người ta gọi là thất tình sao..? Cái cảm giác bị người mình thích nói đã có người thích nó đau lắm. Giờ cậu không nghĩ được gì hết, cậu chỉ muốn nói câu "Tớ thích cậu" vào ngày cả 2 tốt nghiệp thôi mà.
"Giờ cậu ấy đã có người mình thích rồi..Liệu mình có còn cơ hội nào để theo đuổi cậu ấy nữa không..?"
Cậu là người ở lại với Midorima sau những buổi tập khắc nghiệt của Shutoku
Cậu là người đã luôn sát cánh cùng Midorima sau những trận đấu thấm đẫm mồ hôi của cả đội
Cậu là người đã luôn động viên, làm mọi điều để Midorima có thể phấn chấn tinh thần lại sau khi thua trận với Seirin
Cậu đã luôn làm mọi điều vì người cậu thích, người mà cậu yêu nhưng giờ đã không còn như thế nữa..
Lúc được bọn con gái trong lớp nhờ hỏi chuyện Midorima đã có người mình thích chưa, cậu đã lưỡng lự không muốn đồng ý chuyện này. Nhưng chỉ vì người ta biết cậu với cái mác "đồng đội của thiên tài Teiko" nên cậu cũng miễn cưỡng đồng ý
Về tới nhà, cậu thay đồ, tắm rửa, ăn cơm, sau đó lên giường và ngủ. Cậu trằn trọc cả đêm, không ngủ được, cậu không muốn ngày mai đến, vì nếu ngày mai đến, cậu sẽ lại chạm mặt Midorima, cậu không 2 người họ có bất kì khoảng cách nào giữa cậu và anh cả.
"Mình..đang khóc sao..?" Giọt lệ tuôn rơi trên đôi má cậu, chính bản thân cậu còn không biết những giọt lệ đó rơi từ khi nào
Cậu chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay, cậu ngủ 1 mạch cho đến sáng hôm sau. Do không ngủ đủ giấc nên cậu ngủ quên và phải xin nghỉ ngày hôm đấy
"Nè, cậu có biết tại sao hôm này Takao-kun không đi học không?"
"Hình như cậu ấy bị bệnh hay sao ấy"
Tiếng xì xào bàn tán của bọn trong lớp vang lên, tại vì cậu ít khi hoặc đôi khi cả 1 năm học không nghỉ 1 buổi nào. Nhưng hôm nay chỉ vì chuyện của Midorima mà cậu trằn trọc cả đêm nên mới ngủ quên và rồi xin nghỉ ngày hôm đấy
Sau buổi học, Midorima ghé qua nhà của Takao xem tình hình của cậu. Trên đường tới nhà Takao, anh tạc vào 1 tiệm thuốc gần đó để mua cho cậu 1 liều thuốc cảm để đề phòng.
Tính tong
"Ai vậ-" Cậu mở cửa vừa hỏi nhưng chưa kịp dứt câu, người cậu không muốn gặp nhất lại đang đứng trước mặt cậu
"À..là cậu hả Shin-chan.."
"Tôi có mua thuốc cho cậu này, cậu uốn-"
"Tớ không sao, làm phiền cậu rồi nên giờ cậu cứ về đi nhé, tớ tự lo được" Giờ cậu chẳng còn tâm trạng gì để nói chuyện với anh nữa cả
"Oi Takao, sao hôm qua cậu lại khóc? với lại tại sao hôm nay cậu lại nghỉ học? cả sinh hoạt câu lạc bộ nữa?"
"Cậu thấy rồi hả..Lúc đó chỉ là bụi vô mắt thôi, không sao hết, cậu không cần lo đâu. Lo cho tớ chỉ tổ tốn thời gian thôi, cậu đi về và tập luyện sẽ có lợi cho cậu hơn là để tâm chuyện của tớ đấy"
"Mọi người đều đang lo lắng cho cậu lắm đấ-"
"Đủ rồi đấy!! Giờ tớ không muốn gặp cậu cũng như nói chuyện với cậu nữa!" Cậu ngắt lời rồi hét lớn thẳng vào mặt anh
"Đủ rồi..như vậy là đủ lắm rồi..đừng làm tớ trái tim đau của tớ phải vỡ vụn ra thêm nữa được không?..Cậu đi về đi.."
Cậu ôm đầu khụy gối xuống, dòng lệ lại 1 lần nữa tuôn rơi trên đôi má của cậu.
"Takao..?"
Đầu óc cậu 1 lần nữa trống rỗng, như 1 cái hộp không chẳng có gì trong đấy.Cậu chẳng nghĩ được gì, chỉ muốn khóc thật to để giải thoát bản thân khỏi vô vàn cảm xúc phức tạp bên trong cậu. Cậu không muốn giữ chúng lại nữa
"Tớ thích cậu, tớ thích cậu, cực kì thích cậu.."
"Nhưng cậu đã có người mình thích rồi mà đúng không..? Đừng lo lắng thừa thãi cho tớ nữa, tớ cũng chỉ là kẻ ngáng đường của cậu mà thôi. Mặc kệ tớ đi.."
"Cậu..thích tôi?" Anh ngơ ngác hỏi lại
"Đúng vậy đấy, thì sao nào? Tớ thích cậu đấy, thế nhưng cậu đã có người mình thích rồi đúng chứ? Tớ làm gì còn cơ hội nào để yêu cậu nữa..?"
"Người tôi thích..là cậu đấy.." Anh quay mặt sang chỗ khác để cậu không thấy được bản mặt đang đỏ rực của anh
"Hả..?"
"Tôi nói rồi đấy..Tôi cũng thích cậu.."
"Cậu.."
Cậu khóc òa lên như 1 đứa trẻ, 1 đứa trẻ cần người yêu thương chăm sóc nó, 1 đứa trẻ lớn xác cần người bên cạnh để yêu thương
"Oi Takao!"
"Tớ cứ tưởng..cậu thích người khác rồi.//hức//."
"Được rồi, nín đi"Anh ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, cảm giác ấm áp, dịu dàng tỏa ra từ cơ thể của anh khiến cậu chỉ muốn thời gian cứ ngừng, đừng tiếp tục làm gì cả. Cậu chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác ấm áp của người cậu yêu mãi như thế này thôiLần này, cậu đã có được người cậu thương, cũng như người sẽ đi với cậu trên chặn đường mang tên "Cuộc Đời"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com