TruyenHHH.com

O Neverland

Nhật kí làm người trông trẻ.

Chào, là tôi đây. Một người trông trẻ vô danh. Thường thì tôi sẽ làm việc với các cơ quan nhà nước. Vì có thể một ngày nào đó, các chính phủ sẽ có vợ và tôi có khả năng thành người trông trẻ cho các vị ấy lắm chứ.

Bỏ qua chuyện tương lai đó, trong cả quãng đời trông trẻ của tôi, đã có bao nhiêu đứa kì quặc và khó chiều (đó quả là một ác mộng). Nhưng có lẽ sẽ chẳng có "vụ án" nào khiến tôi phát điên như vụ mà tôi sắp kể đây.

.

- anh woojin lấy đồ chơi của em trước mà! - đứa trẻ tầm ba, bốn tuổi dõng dạc lên tiếng. Như đang cố gắng dành lấy quyền tha tội cho thân chủ của mình trước quan tòa vậy.

- cái gì? anh còn chẳng thèm động đến con sóc mặc cái áo xanh lè đó của em đâu minho! - woojin ngân cổ cãi lại, trừng mắt với đứa em trai của mình.

Cùng là anh em trong nhà, nhưng hai đứa minho và woojin chẳng bao giờ thân thiết nổi với nhau. Một đứa thì lúc nào cũng khơi màn trận chiến, đứa còn lại thì đưa trận chiến lên tầm cao mới. Như cuộc đấu tranh giữa kẻ tốt và người xấu, cả hai chỉ dừng lại khi có một người thắng cuộc. Hoặc là mẹ bạn vào và cho mỗi đứa một cái bạt tai vì tội không yêu thương nhau.

Người trông trẻ nhìn hai đứa trước mặt, lắc đầu thở dài. Cho dù hai cậu bé này có mặc đồ đôi, đi giày đôi và đội mũ đôi để thể hiện tình thương mến thương trong mắt các bà mẹ khác đi chăng nữa, cũng không tránh nổi sự thật rằng việc này kì thực cũng chẳng tăng thêm tình hyunh đệ giữa woojin và minho.

- được rồi các em, bình tĩnh nào. - người trông trẻ lên tiếng, định bụng sẽ chấm dứt cái cuộc chiến giữa đứa trẻ thứ nhất và thứ hai này.

- câu đó phải dành cho anh woojin chứ? woojin đã giấu jack jack của em đi lúc em không cảnh giác.

jack jack là tên của món đồ chơi của minho. Mẹ của hai đứa có bảo rằng thật ra nó tên là Jack, như trong Jack và cây đậu thần ấy. Nhưng chẳng hiểu tại sao, sau khi xem những video cho trẻ em đầy rẫy trên mạng, minho đổi tên trong giấy khai sinh của jack thành jack jack.

- anh có giấu cái gì đâu?

- lại bảo không đi. hai phút tìm kiếm jack jack của em dài như hai triệu năm vậy đó. - minho nói.

- thế á? thế thì anh cũng có thể ngâm mình vào đại dương hai triệu năm để chứng minh rằng anh không giấu jack jack! - woojin đáp lại, lập luôn cả lời thề biển cả với minho.

Vốn dĩ jack jack đã được tìm thấy từ mười mấy phút trước, nhưng cuộc chiến vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Tưởng chừng, cuộc chiến sẽ nhanh và nguy hiểm hơn nếu như không có ai dừng sự việc này lại.
Mà mẹ của hai đứa nhỏ cũng đi vắng mất rồi. Thế nên, một là một người sẽ chiến thắng, hai là người trông trẻ sẽ phải can thiệp vào.

Bây giờ đang là buổi trưa. Thời tiết nóng nực lan rộng ra khắp cả xóm. Dần dần, hai đứa cũng cảm thấy cái nóng của mùa hè, mà lại chẳng có ai bật quạt.

Thấy tình hình ngày càng chuyển xấu, woojin lên tiếng.
- này, hay là chúng ta bật điều hòa đi? Rồi sau đó sẽ cãi tiếp.

- được, được. - minho thoắt cái lại mỉm cười thật tươi, trán nó từ nãy giờ đã nhễ nhại mồ hôi, sẽ quá bình thường nếu minho cứ giục một woojin đang loay hoay bật công tắc điều hòa.

- nhanh lên, nhanh lên.

- chú không chờ được một tí hay sao? - woojin bất mãn, lên tiếng trả lời. - mẹ sẽ giết chúng ta nếu em bật điều hòa thấp hơn hai mươi độ.

Nhưng minho dường như không nghe thấy những lời cảnh giác đó, bằng chứng là nó đã bật đến tận mười chín độ. Mặc dù chỉ phá luật một tí thôi, nhưng cũng đáng để được khiển trách.

.

Người trông trẻ để mặc hai đứa nhỏ đang chơi với đồ chơi của chúng, có vẻ cả hai đã quên chuyện ban nãy; sau khi đã chắc chắn không còn trắc trở gì nữa, người trông trẻ xuống nhà để báo cáo chuyện nhân sự.
Mà cái chính không phải như thế. Cái chính là sau khi báo cáo, người hiện đang có trách nhiệm nhất trong nhà ngồi lì tại sô-pha, nhắn tin với bạn bè và quên luôn cả hai đứa nhỏ.

Đến khi nhận ra được điều đó thì đã quá mười hai giờ trưa, người kia lên tầng hai và mở cửa tung phòng. Cảm giác lo âu bám đầy người, và cả cái lạnh của mười chín độ C làm cậu hốt hoảng. Vội vàng cho nhiệt độ điều hòa giảm, người trông trẻ lo lắng nhìn quanh căn phòng

Cảm xúc sâu đậm ban nãy sau đó cũng dịu hẳn đi. Căn phòng trông bừa bộn hơn những gì nó vốn như lúc đầu, ở cạnh cánh cửa dẫn đến phòng bên; hai đứa trẻ, một đứa ba tuổi và đứa còn lại mới chập chững năm tuổi. trông kìa! Chúng đang gục đầu vào nhau mà ngủ ngon lành, quên cả việc định sẽ xử lí ra sao khi mẹ chúng về đến nhà và phát hiện ra đống bừa bộn mà chúng nó đã bày ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com