O F Summer 10 06 T1 X Oner May Dung Nang
.lee sanghyeok nghe xong thì kinh ngạc, đồng tử cũng thu lại như không tin vào tai mình. càng chắc chắn hyeonjun đã nghe ngóng được gì rồi."chuyện này... phải giải thích với em ấy sớm thôi.""anh giải thích như thể ngoại tình rồi đi giải oan với chính thất ấy. em nghĩ tốt nhất, nếu anh không yêu cậu ấy thì đừng chỉ dựa vào một lời giải thích hay xin lỗi để cậu ấy thứ tha.""em cũng đang muốn xin lỗi cậu ấy lắm mà có được đâu..." minhyeong đến câu cuối thì lí nhí trong khoang họng. sanghyeok cũng ngồi trầm ngâm đôi lúc rồi rời đi.trở về phòng với tấm thiệp cưới trên tay, gã thở dài. ba ngày nữa là đến đám cưới của hwang jungeun, gã cứ nghĩ anh trở về có thể đường đường chính chính ngỏ lời yêu, không ngờ vừa về thì tay người ta đã ướm chiếc nhẫn cưới xa lạ. còn người gã cho rằng là thay thế cũng quay lưng không muốn tiếp chuyện.điều này khiến gã đau đầu, tìm đến rượu giải sầu là giải pháp duy nhất gã nghĩ tới được hiện giờ.trở về phòng và rót đầy một ly rượu, hiện tại tâm trạng gã rất hỗn loạn. buồn thì tất nhiên, khi nhận tin jungeun cưới. lòng lee sanghyeok như quặn lên từ cơn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hyeonjun với gã. một cơn đau dữ dội hơn lại ập tới.thời gian qua là gã nhớ nhung người bạn cũ đến phát rồ. mỗi khi nhìn thấy hyeonjun, cảm giác thân thuộc lại ùa về. nỗi nhớ miên man khiến gã không kiềm lòng được mà che chở em như cái cách bảo vệ người mình thương. nhưng rồi vốn em cũng chỉ là hình nhân thay thế trong câu chuyện này.nhấp hết ngụm này tới ngụm khác, tới lúc chai rượu đã cạn sạch chẳng một giọt. gã mới hoàn hồn trở lại. tửu lượng lee sanghyeok không phải dạng vừa, nên vẫn có thể giữ được tỉnh táo. riêng trái tim như đang theo cơn say truyền đến tâm trí gã những hình ảnh của jungeun và hyeonjun.các hình ảnh cứ liên tục hiện lên nhanh chóng. trong phút chốc, lee sanghyeok nhớ về nụ cười của hyeonjun. nụ cười ngày ấy đã như mở ra con đường sống mới cho gã sau bao ngày cô đơn khi không có hwang jungeun bên cạnh. giờ nhớ ra thì thực sự muốn nhìn lại một lần.trong bữa ăn vừa rồi jungeun cười rất nhiều, nụ cười ấy ngày xưa sanghyeok gã đem giấu nhẹm vào tim. giờ cứ cảm giác nụ cười ấy chẳng còn làm con tim gã lung lay, mà càng ngày càng bóp nghẹt nó tới khi vỡ vụn.nụ cười của hyeonjun, thì lâu rồi gã chẳng thấy. ban sáng là lần gần đây nhất sau bao ngày không thấy em cười. hyeonjun tay trong tay với jeonghyeon, nói cười rôm rả. nhưng sao khi đối diện với gã và những người trong đội, ánh mắt em còn không có chút lưu tâm.nước mắt gã từ đâu bắt đầu trào dâng, chẳng biết là vì hối hận khi làm tổn thương một vì tinh tú. hay chỉ là nỗi buồn vì ánh dương đã chẳng thuộc về mình. cái nỗi buồn đó cứ lúc dâng lúc hạ như thuỷ triều, những thước phim ngày ấy ùa về. về hwang jungeun ngày bé. rồi đến những kí ức cùng moon hyeonjun. dứt điểm bằng đoạn hội thoại vừa qua của em và gã.
lee sanghyeok gã ngồi vò đầu bức tai, có những tiếng cười ngọt ngào chẳng biết thực giả của hyeonjun vô thức vang lên trong đầu gã.
chìm trong mớ hỗn độn cảm xúc và nghĩ suy. gã cứ như theo tác dụng của cồn mà chìm vào giấc ngủ.
đến năm giờ sáng, gã mơ hồ tỉnh dậy. chiếc đầu có dấu hiệu đau khẽ, sanghyeok lật đật bật dậy, gã cần ra ngoài mua chút đồ về giải rượu.
vừa bước ra ngoài đã thấy hyeonjun nằm ngủ im lìm trong tay wooje, nó thì bế em như bế công chúa nhẹ nhàng đi lên phòng.
"hyeonjun ngủ gật sao?"
"vâng ạ, em đưa ảnh lên phòng em ngủ tạm, do không thấy khoá phòng anh hyeonjun đâu nên không vào được." wooje nhìn xuống con người đang ngủ say trong vòng tay mình mà cười tủm tỉm. em chẳng khác gì con mèo nằm trong vòng tay chủ mà thoải mái ngủ say sưa.
nhưng nó cũng biết em ngủ như vậy vì lâu rồi mới có một giấc ra trò. thông thường hyeonjun hay sử dụng các loại thuốc ngủ, giờ giấc không được khoa học. nên nay nó thuận tiện rủ em chơi tới khi em mệt nhoài thiếp ngủ mới thôi.
họ có hai ngày nghỉ. cứ cho em ngủ thoả thích.
sanghyeok thấy một màn này thì có chút cau có, nhưng cũng vội gạt qua mà đi xuống lầu. gã thầm nghĩ có vẻ mấy đứa nhóc nhà bắt đầu có cảm tình thực với hyeonjun rồi.
minhyeong là đứa rõ ràng nhất, hắn dạo này rất quan tâm đến em. lúc hwang jungeun về cũng nghe loáng thoáng hai đứa wooje và minseok nói hyeonjun và minhyeong sáng bắt lẻ đi đâu đó mà tới giờ chẳng thấy ai về. nhưng rõ là sanghyeok biết hyeonjun đi với jeonghyeon.
có thể thằng nhóc minhyeong cũng đi theo.
wooje thì nó dạo này ngoan ngoãn hẳn, tuy vẫn bị chỉnh bởi minseok và minhyeong nhưng với hyeonjun thì nó nghe răm rắp. thậm chí còn có vẻ ngoan ngoãn trong mắt em. không còn tính cỏ lúa bằng nhau nữa.
với minseok, gã cũng chẳng rõ. vì cậu là đứa không thể hiện nhiều nhất trong đám. nhưng có một vài chi tiết nhỏ là minseok thường hay núp trước cửa nhìn hyeonjun, đá stream em xem lúc stream hoặc cứ nhìn hình em mãi khi đi thi đấu.
tóm lại, gã cảm thấy bọn trẻ đang lung lay dần hết rồi.
về phần sanghyeok, gã cũng chẳng rõ mình còn bao nhiêu phần tình cảm với jungeun, và đã sinh ra bao nhiêu cảm tình với hyeonjun. chỉ biết giờ đây jungeun đã có một người chồng, qua lời kể thì người ấy thực sự rất tốt. gã có phần an tâm lại có phần không phục.
vốn là người đến trước, thứ gì gã đều có đủ, nhưng chỉ thua vì trái tim người mình thích đã trao cho một kẻ khác.
hyeonjun thì gã giờ chẳng biết đối mặt thế nào với em. điều đó làm gã rối ren nhiều trong lòng, tâm trí hiện lên vạn khuất mắt. chính bản thân gã còn không hiểu được mình, làm sao có thể hiểu nổi tâm tình của em.
lúc đang đi bộ trên phố, đã có vài chiếc xe qua lại cũng như các cửa tiệm lên đèn. hai bóng người bên đường đối diện khiến sanghyeok chú ý, là jungeun... và một người thanh niên cao lớn. trông rất lãng tử, lại đang cười nói với anh. cả hai có vẻ như đang tảng bộ ban sớm.
jungeun cười đùa vui vẻ với y, trái tim sanghyeok hẫng một nhịp. đó là nụ cười gã dùng cả thanh xuân để khát khao có được, chỉ tiếc giờ đã trao đi cho ai rồi. người thanh niên lấy chiếc áo quàng cổ của mình quàng lên cho jungeun. cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào như mọi cặp tình nhân thường làm rồi đan xen tay nhau bước tiếp.
gã cứ đứng đờ nhìn họ đi xa. lòng chẳng biết vì sao lại hiện lên hình ảnh hyeonjun.
nhớ đến cái ngày trước, khi ấy cả bọn đám minhyeong, em và gã cùng đi ăn. wooje có vô tình đưa miệng đi hơi xa. điều đó là hyeonjun hậm hực bỏ ra khỏi bàn ăn, gã thấy tình hình căng thẳng vì vội chạy theo em. lay lay cánh tay em lại. em khi ấy cũng mềm lòng mà trở về ăn.
nghĩ kĩ thì như cặp tình nhân có cô nàng giận dỗi bỏ đi rồi được anh người yêu dỗ dành cho hạ hoả.
nghĩ tới đó môi gã cong lên một nụ cười nhưng rồi gác lại. đi tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, vừa đi qua quầy kem thì phát hiện có một hộp kem dâu bản giới hạn. phải may lắm mới săn được ở trong tủ lạnh. sanghyeok biết hyeonjun rất thích ăn những món về dâu, kem cũng vậy. em hay ăn kiêng những món ngọt nhưng em quá hảo ngọt.
và nếu ai đưa em dâu thì em chắc chắn sẽ bỏ qua mà ăn không nghĩ suy. con nít dễ dụ là thế. không nghĩ ngợi nhiều, gã ngay lập tức đưa vào giỏ hàng rồi thanh toán nhanh. ra về chỉ mong lấy món này để em ngồi lại nghe gã giải thích.
lee sanghyeok chẳng biết sao mình lại làm thế, cứ có một sự thôi thúc gã mua về tặng cho em. lòng tự dưng mong chờ một nụ cười từ đôi môi em. vội bỏ qua chỉ cho rằng là làm hoà để đội quay lại quỹ đạo hoà thuận đầu mà thôi.
về đến kí túc xá đã là ba mươi phút sau, lee sanghyeok thấy em đang vui vẻ cười đùa với han wangho đội bên. y ta đôi lúc còn xoa đầu xoa má em rất ư thân thiết. nhìn cảnh đó lại khiến sanghyeok nhớ tới chồng chồng jungeun. hyeonjun vô tình di mắt đến gã.
ánh mắt đang vui vẻ bỗng dưng đổi sắc, cơ mặt em trở về hiện trạng sắc đá rõ. nhưng vẫn vui vẻ chào tạm biệt wangho rồi quay lại dáng vẻ cũ.
sanghyeok chứng kiến hết thì có thể khẳng định em đang có khuất mắt gì đó rất lớn với gã.
em bỏ vào nhà nhưng sanghyeok cũng đi theo phía sau. gã nhanh chân đi vào kí túc xá gọi hyeonjun lại.
em cố chạy lên lầu thật nhanh nhưng kết cục vẫn y như hôm qua, bị gọi lại. lần này em chau mày, nhìn xuống người đang vật vã đặt đồ ăn lên bàn rồi cầm lấy một bọc riêng đi đến đưa cho em.
"cái này, của em. có thể cho anh nói chuyện chút được không?" sanghyeok mong ngóng câu phản hồi từ em.
em thì nhìn vào bọc đồ là dâu và kem dâu em yêu thích thì có chút lay động. ánh mắt nhìn lên anh, người đang thể hiện bộ dạng thành khẩn.
"ừm..."
cả hai ngồi lại ở phòng khách, do hôm qua có cuộc gây gổ nên thành ra gã có chút ngượng ngùng. hyeonjun thì chỉ chú tâm vào phần kem dâu của mình, sanghyeok thấy em ăn ngon lành cũng đỡ lặng lòng.
"có phải đêm anh cùng đám minhyeong đi uống, em đã nghe thấy gì rồi phải không...?"
hyeonjun khựng lại, rồi gật đầu, em không muốn phủ nhận, vì vốn họ là lợi dụng em trước. em đâu thể mãi hiểu chuyện rồi đau lòng vì họ mãi.
"hyeonjunie... anh có thể xin em một chuyện được không?"
"anh nói đi."
"em muốn anh làm gì cũng được, nhưng có thể đối xử với bọn nhóc kia như bình thường được chứ?"
"vì sao em phải làm thế, bộ dạo này em thay đổi thái độ với mọi người nhiều sao?"
"không phải... ý anh là, em cứ vui cười với chúng nó. duo hoặc luyện tập bình thường cũng được. giờ ai cũng nghe theo em."
hyeonjun ngồi nhâm nhi phần kem của mình, không nhìn lấy gã một cái. em cứ ngồi như vậy khiến cả hai rơi vào khoảng lặng, nhưng sanghyeok không từ bỏ. dù cho có mấy tiếng đồng hồ thì gã vẫn ngồi đợi câu trả lời của em.
"nó có được xem là tha thứ không?"
"... theo suy nghĩ của em."
"vậy thì không thể. ngoài việc duo và luyện tập cùng ra, em không có ý định nối thêm khoảng cách. đánh vài giải nữa, em sẽ nghỉ." hyeonjun thản nhiên nói về dự định sắp tới của mình. đám minhyeong, minseok và wooje nấp dưới chân cầu thang nghe vậy thì hốt hoảng.
"vậy... chúng ta có thể là đồng nghiệp hoặc bạn bè với nhau không?..."
"theo cảm nghĩ của em hay về mặt lý thuyết?"
"của em."
"không." nói rồi em bỏ lên lầu, đám minhyeong thấy vậy thì sốt sắng chuồn lẹ nhưng hình như cũng bị em bắt gặp rồi.
sanghyeok ngồi dưới nhà thất thần, em thay đổi nhìn quá. gã chẳng biết nên làm gì, người gã yêu thì đã có người khác, người gã đang chớm nở thì cảm thì đột nhiên quay đi. đúng là trớ trêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com