Ở đây ghét chiến tranh [ZataLaville]
Chương 2: Mưa gột rửa máu tanh.
“Em biết mình làm việc lúc nào cũng tùy hứng và thô lỗ chứ?” Zata một tay ôm eo mảnh, trán kề trán, mũi kề mũi, ánh mắt thâm thúy nhìn Laville.
Laville bất mãn nháy nháy mũi, chau mày nói:“Em thực sự không nhìn nổi cách hành xử của cô ta nữa, ngày càng vô tâm tàn bạo.”
“Dẫu vậy cũng không nên hành động cộc cằn như vậy, em biết đấy, Ilumia có lòng dạ không lớn đâu, hành động hôm nay của em chắc chắn để cô ta lưu tâm, cô ta sẽ không để bất kỳ ai bất đồng quan điểm với mình.” Zata dùng đôi mắt lạnh của mình chăm chú nhìn người kia, trong đêm tối càng khiến người không nhịn được mà đắm chìm theo.
Laville tặng cho chàng nhân điểu mộ cái hôn phớt trên chóp mũi, cười hì hì, đôi mắt ngọc híp lại duyên dáng:“Anh lụy em rồi kìa, xa em một ngày không biết sống nổi không nữa~”
“Ừ, anh lụy rồi, nên em có thương anh thì đừng xa anh.” Cả hai nhanh chóng ngã ra giường ấm, không có bất kỳ tạp niệm, Zata áp mặt vào ngực của người yêu, miệng lẩm bẩm.
“Anh nói chiến tranh là không thể tránh được thương vong mà.”
“Riêng em.”
Laville vui vẻ dùng sức nghịch ngợm mái tóc bạc đặc trưng kia, cười khúc khích khiến nó rối bù xù.
“Hôm nay tình củm gớm-”
______________________
Tiểu đội Ánh sáng vẫn tiếp tục tiếp nhiệm vụ, vì tàn dư của cuộc chiến trước nên tháng ngày làm lao động khổ sai của Rouie còn dài dài. Trái lại với cô, hai người kia rảnh đến hoảng luôn, chủ động xin nhiệm vụ làm cho khuây khỏa đầu óc.
Đối với vấn đề này Rouie chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng, người tài luôn có nhiều việc phải làm.
Nhiệm vụ của hai người không có độ khó tuy nhiên khá xa, đến khi quay về lề rừng thì trời cũng đã bất giác đổ mưa.
Laville nhàn nhã ngồi dưới tán lá cây lách tách hạt mưa, ríu rít nói không ngừng, thậm chí khiến Zata nhiều lần quá tải thông tin vẫn không có dấu hiệu là sẽ ngưng.
Mặc dù đứng dưới tán cây nhưng cũng sẽ có một số giọt lọt vào, Nhân điểu rất tình cảm dùng một bên cánh của mình che cho đội trưởng.
Laville luyên thuyên một hồi bỗng nhiên ngừng lại, vốn Zata nghĩ cậu ta nghỉ lại sức, nhưng cũng đã được một lúc lâu rồi.
Nghiêng đầu ra nhìn, mới thấy từ lúc nào cậu ta đã cầm lấy một sợi lông vũ của mình mà ngắm nhìn.
Zata hỏi cậu làm gì, Laville chỉ lắc đầu.
"Anh nói xem, sao lông vũ của anh lại không nhiễm nước vậy?"
Đối với câu hỏi này Zata có vẻ không nói nên lời, thở dài:"Lông chim vốn có chất sừng bao bọc bên ngoài như tóc để chống nước, khi bay trong mưa sẽ chống chọi được, huống chi lông của tộc Dạ ưng còn làm tốt được nhiều thứ hơn thế nhiều."
"Ơ, vậy nếu bứt hết lông cánh của anh rồi bện lại thành một cái ô thì cái ô đó không những sang chảnh, chống nước tốt mà còn dùng để choảng nhau được hả?"
Zata tức sạm mặt, muốn thu lại cánh ngay.
Laville: Đừng nóng người anh em, tôi chỉ đùa một chút thôi.
Zata: Anh em gì ở đây, nâng cằm và chu môi ngay!
Hai người bật cười, tiếng cười trộn với tiếng mưa gió, mùi hương tươi nhuần khiến người nhẹ lòng, vứt hết mọi muộn phiền ra sau ót.
Zata trong giọng cười có gì đó suy tư, Laville đương nhiên nhận ra, lo lắng hỏi:"Anh lo cho trận chiến tiếp theo sao?"
Zata khoát tay lắc đầu:"Cũng không hẳn vậy."
Ánh mắt có chút xa xăm:"Hình như trời mưa mà đứng dưới tán cây sẽ bị sét đánh."
Một câu này lập tức đánh bay không khí lãng mạn.
Laville cười khan, hơi chột dạ nói:"Chắc không có đâu ha, chúng ta được ngài Tulen bảo k-"
Tiếng còn chưa dứt tiếng sấm oanh minh tàn phá đột ngột xuất hiện, rạch lên bầu trời một vệt sáng, Laville biến sắc, ôm chặt cánh tay Zata gấp rút mà nói:"Em đổi ý rồi, anh dùng Thiên dực bế em về đi, bay được từng nào hay từng đấy."
Zata không có nổi giận, sắc mặt cổ quái, uổng cho em nghĩ được như vậy, không sợ nửa đường diều đứt dây hoặc Thiên dực cắm vào mông hả?
Laville không thèm để ý Zata trực tiếp kéo đi trong mưa, quả nhiên đi được một lúc thì cái cây kia bị sét đánh trụi lủi, anh đội trưởng soái ca ngầu lòi tái mặt, cố ép mình nghĩ theo hướng tích cực, run giọng hỏi đệ của mình:"Zata, liệu có phải nhờ phúc Tulen mà đến khi ta rời đi cái cây mới bị đánh không?"
Hoàng tử Dạ ưng nhún vai.
Thích người ta là thích ở điểm này, không có điểm này thì cũng thích.
Laville âm thầm mắng Aleister.
Hai người phi vèo vèo không màng gió mưa lao ra trấn nhỏ bên rừng, giữa đường Laville còn vì đường trơn trượt mà ngã mấy lần, đến khi đến được tiểu trấn thì cũng nhờ Zata cõng.
Nói chung là.
Nhục.
Laville xuyên qua màn mưa để người yêu không thấy được lệ buồn đang tuôn, chứ không phải do sợ.
Cả hai người miễn miễn cưỡng cưỡng đi vào được quán trọ duy nhất của tiểu trấn, cũ kỹ nhưng sạch sẽ gọn gàng, khiến người có cảm giác thoáng mát thanh thoát.
Hai thành viên Tiểu đội ánh sáng ướt như chuột lột, tóc tai như ma nữ, bộ y phục cao quý thoáng cái đã tả tơi.
Nhân viên là một chị gái dễ gần, nhìn qua hiền lành, chất phác thấy hai người chật vật như thế cũng đau lòng, tấm lòng của mẹ nổi lên, khăn tắm nước nóng quần áo đã sẵn sàng.
Laville cảm khái, ở khu đô thị lâu lắm rồi mới gặp người nhiệt tâm như vậy, quả nhiên vẫn nên về nông thôn trồng rau và nuôi cá.
Laville bất mãn nháy nháy mũi, chau mày nói:“Em thực sự không nhìn nổi cách hành xử của cô ta nữa, ngày càng vô tâm tàn bạo.”
“Dẫu vậy cũng không nên hành động cộc cằn như vậy, em biết đấy, Ilumia có lòng dạ không lớn đâu, hành động hôm nay của em chắc chắn để cô ta lưu tâm, cô ta sẽ không để bất kỳ ai bất đồng quan điểm với mình.” Zata dùng đôi mắt lạnh của mình chăm chú nhìn người kia, trong đêm tối càng khiến người không nhịn được mà đắm chìm theo.
Laville tặng cho chàng nhân điểu mộ cái hôn phớt trên chóp mũi, cười hì hì, đôi mắt ngọc híp lại duyên dáng:“Anh lụy em rồi kìa, xa em một ngày không biết sống nổi không nữa~”
“Ừ, anh lụy rồi, nên em có thương anh thì đừng xa anh.” Cả hai nhanh chóng ngã ra giường ấm, không có bất kỳ tạp niệm, Zata áp mặt vào ngực của người yêu, miệng lẩm bẩm.
“Anh nói chiến tranh là không thể tránh được thương vong mà.”
“Riêng em.”
Laville vui vẻ dùng sức nghịch ngợm mái tóc bạc đặc trưng kia, cười khúc khích khiến nó rối bù xù.
“Hôm nay tình củm gớm-”
______________________
Tiểu đội Ánh sáng vẫn tiếp tục tiếp nhiệm vụ, vì tàn dư của cuộc chiến trước nên tháng ngày làm lao động khổ sai của Rouie còn dài dài. Trái lại với cô, hai người kia rảnh đến hoảng luôn, chủ động xin nhiệm vụ làm cho khuây khỏa đầu óc.
Đối với vấn đề này Rouie chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng, người tài luôn có nhiều việc phải làm.
Nhiệm vụ của hai người không có độ khó tuy nhiên khá xa, đến khi quay về lề rừng thì trời cũng đã bất giác đổ mưa.
Laville nhàn nhã ngồi dưới tán lá cây lách tách hạt mưa, ríu rít nói không ngừng, thậm chí khiến Zata nhiều lần quá tải thông tin vẫn không có dấu hiệu là sẽ ngưng.
Mặc dù đứng dưới tán cây nhưng cũng sẽ có một số giọt lọt vào, Nhân điểu rất tình cảm dùng một bên cánh của mình che cho đội trưởng.
Laville luyên thuyên một hồi bỗng nhiên ngừng lại, vốn Zata nghĩ cậu ta nghỉ lại sức, nhưng cũng đã được một lúc lâu rồi.
Nghiêng đầu ra nhìn, mới thấy từ lúc nào cậu ta đã cầm lấy một sợi lông vũ của mình mà ngắm nhìn.
Zata hỏi cậu làm gì, Laville chỉ lắc đầu.
"Anh nói xem, sao lông vũ của anh lại không nhiễm nước vậy?"
Đối với câu hỏi này Zata có vẻ không nói nên lời, thở dài:"Lông chim vốn có chất sừng bao bọc bên ngoài như tóc để chống nước, khi bay trong mưa sẽ chống chọi được, huống chi lông của tộc Dạ ưng còn làm tốt được nhiều thứ hơn thế nhiều."
"Ơ, vậy nếu bứt hết lông cánh của anh rồi bện lại thành một cái ô thì cái ô đó không những sang chảnh, chống nước tốt mà còn dùng để choảng nhau được hả?"
Zata tức sạm mặt, muốn thu lại cánh ngay.
Laville: Đừng nóng người anh em, tôi chỉ đùa một chút thôi.
Zata: Anh em gì ở đây, nâng cằm và chu môi ngay!
Hai người bật cười, tiếng cười trộn với tiếng mưa gió, mùi hương tươi nhuần khiến người nhẹ lòng, vứt hết mọi muộn phiền ra sau ót.
Zata trong giọng cười có gì đó suy tư, Laville đương nhiên nhận ra, lo lắng hỏi:"Anh lo cho trận chiến tiếp theo sao?"
Zata khoát tay lắc đầu:"Cũng không hẳn vậy."
Ánh mắt có chút xa xăm:"Hình như trời mưa mà đứng dưới tán cây sẽ bị sét đánh."
Một câu này lập tức đánh bay không khí lãng mạn.
Laville cười khan, hơi chột dạ nói:"Chắc không có đâu ha, chúng ta được ngài Tulen bảo k-"
Tiếng còn chưa dứt tiếng sấm oanh minh tàn phá đột ngột xuất hiện, rạch lên bầu trời một vệt sáng, Laville biến sắc, ôm chặt cánh tay Zata gấp rút mà nói:"Em đổi ý rồi, anh dùng Thiên dực bế em về đi, bay được từng nào hay từng đấy."
Zata không có nổi giận, sắc mặt cổ quái, uổng cho em nghĩ được như vậy, không sợ nửa đường diều đứt dây hoặc Thiên dực cắm vào mông hả?
Laville không thèm để ý Zata trực tiếp kéo đi trong mưa, quả nhiên đi được một lúc thì cái cây kia bị sét đánh trụi lủi, anh đội trưởng soái ca ngầu lòi tái mặt, cố ép mình nghĩ theo hướng tích cực, run giọng hỏi đệ của mình:"Zata, liệu có phải nhờ phúc Tulen mà đến khi ta rời đi cái cây mới bị đánh không?"
Hoàng tử Dạ ưng nhún vai.
Thích người ta là thích ở điểm này, không có điểm này thì cũng thích.
Laville âm thầm mắng Aleister.
Hai người phi vèo vèo không màng gió mưa lao ra trấn nhỏ bên rừng, giữa đường Laville còn vì đường trơn trượt mà ngã mấy lần, đến khi đến được tiểu trấn thì cũng nhờ Zata cõng.
Nói chung là.
Nhục.
Laville xuyên qua màn mưa để người yêu không thấy được lệ buồn đang tuôn, chứ không phải do sợ.
Cả hai người miễn miễn cưỡng cưỡng đi vào được quán trọ duy nhất của tiểu trấn, cũ kỹ nhưng sạch sẽ gọn gàng, khiến người có cảm giác thoáng mát thanh thoát.
Hai thành viên Tiểu đội ánh sáng ướt như chuột lột, tóc tai như ma nữ, bộ y phục cao quý thoáng cái đã tả tơi.
Nhân viên là một chị gái dễ gần, nhìn qua hiền lành, chất phác thấy hai người chật vật như thế cũng đau lòng, tấm lòng của mẹ nổi lên, khăn tắm nước nóng quần áo đã sẵn sàng.
Laville cảm khái, ở khu đô thị lâu lắm rồi mới gặp người nhiệt tâm như vậy, quả nhiên vẫn nên về nông thôn trồng rau và nuôi cá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com