O Day Chi Sung Minh Kieu
Ở góc phòng tập nhảy, có một cục bông nhỏ đang co ro rên rỉ. Em bé lại bị chấn thương nữa rồi, tay chân bầm tím hết cả rồi, đứa nhỏ đau đến mức phát khóc nhưng chỉ dám ngồi trong góc thút thít vì sợ ảnh hưởng đến mọi người.
- Sao vậy Kiều?
- Dạ em hong sao.
- Đâu đưa anh coi coi.
- Dạ em không sao mà
- Em mà không cho anh xem là anh la lên cho mọi người ra đây coi chung nha.
- Dạ hoi hoi, em cho anh coi.
- Trời ơi bầm tím hết rồi, có đau lắm hông, sao không nói anh mà im ỉm chịu một mình vậy.
- Hong sao đâu anh, một tí là hết đau à.
- Hong sao cái gì mà hong sao, khóc ướt cả áo rồi kìa. Má Chunnnnnn, lấy giúp con cái bảo vệ gối với chai xịt chấn thương dới.
- Ông cố nội tao ơi, tao làm má mày mà hay sai tao quá, quậy té lòi họng rồi nhờ tao lấy dùm hả.
- Đâu có đâu, má lấy nhanh đem qua đây cho con đi.
- Nè ông cố, rồi bị cái gì đưa đây má coi.
- Hông con hông có bị gì hết á, bé Kiều bị bầm nè.
- Trời ơi cục vàng của tuii, sao mà bầm dữ vầy nè, Hùng lấy cho má chai xịt giảm đau coi.
- Má đang cầm mà.
- Ừa tao quên, để xịt cho bé nha.
- Riết tưởng bé Kiều mới là con của má, cưng quá trời gòi.
- Dị mày có cưng nhỏ không, nãy đứa nào la bài hải giật ngược tao?
Nghe giọng chửi ồn ào của Quang Trung làm mọi người tò mò mà đi tới, cả đám túm lụm chui đầu vào nhìn. Thấy một "người mẹ tần tảo" đang xịt giảm đau rồi đeo bảo vệ gối cho em.
- Trời ơi có sao không Kiều?
- Dạ em không sao.
- Bầm hết rồi, tím ngắt luôn rồi
- Nhìn thôi là biết đau rồi, sao em không nói mọi người biết.
- Eo ơi nó sưng lên kìa, đợi anh lấy thuốc cho, anh có thuốc hay lắm.
- Thuốc sợ không hết á, hay cho đi khám đi.
- Trời ơi cái này có phải đi bệnh viện không?
- An kêu quản lí lấy xe đi, anh chờ Kiều đi bệnh viện liền.
- Dạ sếp Hồng, em đi liền.
- Ủa, khoan khoan, em bị bầm thôi mà, đâu tới mức phải nhập viện.
- Ừ đúng rồi 2 ông thần, đúng là có bệnh lo trong người, lo xa quá.
- Ừ nhờ, nãy anh rối quá, xin lỗi Kiều.
- Dạ em hông sao đâu, em cám ơn mọi người lo cho em, em cám ơn anh Hùng với chồng nha. Mọi người cứ tập đi ạ, em làm phiền mọi người rồi.
- Hong, bé Kiều hong phiền đâu, bé Kiều ngồi nghỉ xíu đi rồi hồi anh Chun ra chơi với bé nha.
Thế là cũng tan chợ, ai làm việc náy, đứa nhỏ thì vẫn ngồi trong góc trên tay là ly trà sữa của anh Nicky. Em ngồi ngoan lắm, chả phát ra tiếng động gì để không ảnh hưởng đến mọi ngươi. Một hồi Hùng Huỳnh chạy ra tìm đứa nhỏ thì thấy con thỏ đó đã ngoan ngoãn mà mộng đẹp, thấy thương nhỏ, gì mà vừa livestream 12h thì giờ lại qua tập nhảy, vậy mà một câu là " em khoẻ" hay câu là " em không mệt đâu". Em đâu biết là anh lo cho em bé của anh cỡ nào, cái đứa nhỏ tay ngang mà hôm thi battel dance nhảy chỉ kém anh một chút, có mấy hôm để tập thôi mà động tác hầu như chuẩn chỉnh, tập đến mức để bầm cả đầu gối, làm anh xót biết bao nhiêu. Thấy em đang yên giấc, Hùng Huỳnh kêu mọi người mở nhỏ tiếng nhạc lại, mượn gấu của Cap với áo khoác của Hải Đăng Doo để kê đầu với đắp cho em. Em bé cần được nghỉ ngơi rồi.
- Team Hào Quang ơi, tập thôi.
-Um, Hào Quang.. Hào Quang.. A Hào Quang hả, em ra liền.
- Hoi Kiều ngủ xí nữa đi, bữa em tập riêng cho chị xem thấy em thuộc rồi mà.
- Dạ hoi em ngủ đủ ời, ra tập với mọi người cho thuộc vị trí luôn.
- Dị em bé của chị cố gắng nha, tập ngoan hồi chị dắt đi ăn.
- Dạ em khoẻ lắm không sao đâu.
Cái đứa nhỏ này đúng là kính nghiệp thật sự, chẳng bao giờ thấy em từ chối một cái gì liên quan đến công việc. Trong khi mấy anh em ở đây có hôm lười quá nằm bẹp trên sàn phòng tập, dancer lôi mãi mới chịu vô tập, không phải các anh lười nhưng khối lượng công việc quá nhiều khiến ai cũng như kiệt sức. Em lại khác, nghe đến mình là đứng dậy ngay, em biết em "chậm tiêu" trong khoảng nhảy nhót, nhớ nhớ quên quên nên lúc nào rảnh là lôi bài ra tập. Làm cho Hùnh Huỳnh, Hai Khang với Quân Ap cứ ngồi khen miết.
- Đó thấy em gái em không, vừa cưng vừa giỏi lại thuộc bài không xót một động tác nào.
- Trời ơi tui chỉ bé iu nhảy đó, ẻm nhờ tui tập cho em quài, học trò này giỏi, chịu học kiểu này phải thưởng thôi.
- Công chúa xinh ngoan yêu của anh nhớ, chiến thần của team Regret ấy.
- Thôi anh ơi, ẻm cũng bên team Walk với KPKG mà.
- Nhưng anh hơn chú mày, bé học nhảy để thi cho team anh, team CỦA anh đấy.
- Thì kia cũng team CỦA Em mà, còn được tận 2 bài.
- Thế anh cũng 2 bài mà chú em.
- Ủa mà nãy giờ sao Hùng chợ Lớn im re vậy?
- Em không có chung team với bé Kiềuuuuu.
Hùng Huỳnh vừa mếu máo vừa uất hận, anh muốn được là việc với bé lắm mà cái chương trình này chẳng giúp anh có cơ hội gì cả, trong khi hai người kia thì dư thừa cả ra, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
- End, xong rồi cám ơn mọi người, đội hình vậy tốt rồi, động tác cũng okela hết, mọi người nghỉ đi mai lên rehearsal nữa.
- Dạ em cám ơn mọi người nhiều, mọi người vất vả rồi.
- Kiềuuu ơiiiiiii, ôm ôm đi, sạc năng lượng cho anh.
- Hời ơi, em tưởng anh là con nít không á.
- Nhưng mà ôm em xíu là anh khoẻ liền hà.
- Thôi né né ra đi ông cố, ông ôm rồi mòn em gái tui rồi sao?
- Không buôn, bắt Kiều về nhà luôn.
Hùng Huỳnh dụi dụi vô người em, người gì mà thơm phức, mịn tơn như cục mochi sữa vậy. Em là cục sạc dự phòng của mấy anh, cứ mệt mệt xíu là chạy ra ôm em cái ông nào ông nấy khoẻ re. Thấy con gấu lớn chiếm tiện nghi bé Dâu dữ quá, Hai Khang chui vô giữa tách ra. Đứa nhỏ thì giờ đầu mồng mồng vì bị hai ba ông thần dành giựt.
- Thôiiii, Kiều qua đây với chị.
- Chị Nhiiiii
- Qua đây, nè nha Kiều nó đuối lắm rồi, cho bé iu của chị nghỉ ngơi cái, không thì 3 người tập thêm 5 lần nữa.
- Dạ hoi, hihi
- Giỡn tí mà
- Đúng rồi tụi em đùa xíu thui, hông có gì đâu chị.
- Đùa mà muốn chia con Kiều làm ba mảnh luôn, thôi mọi người nghỉ đi khuya rồi. Kiều rảnh hong, đi ăn với chị rồi về.
- Dạ dậy có phiền chị hông?
- Hông phiền đâu, có bé Kiều là hông phiền.
- Cho tụi em đi với.
- Này mới phiền nè.
- Đi mà chịiiii
- Rồi được rồi 3 ông cố của tui, tui mà không cho theo chắc không để tui yên quá.
Cả nhóm lên xe của Quân AP, - Kiều, chị Nhi, Hùng Huỳnh ngồi ghế sau. Đang ngồi bấm điện thoại thì có một lực nhẹ ngã lên người Hùng, anh quay qua thì thấy em bé đã ngủ ngoan rồi, lúc ngủ môi dẩu ra như đòi thơm vậy, anh sung sướng khi làm điểm tựa cho em bé ngủ, nhìn em bé ngủ còn vui hơn bấm điện thoại nữa, cho anh như vầy hoài cũng được.
- Sao vậy Kiều?
- Dạ em hong sao.
- Đâu đưa anh coi coi.
- Dạ em không sao mà
- Em mà không cho anh xem là anh la lên cho mọi người ra đây coi chung nha.
- Dạ hoi hoi, em cho anh coi.
- Trời ơi bầm tím hết rồi, có đau lắm hông, sao không nói anh mà im ỉm chịu một mình vậy.
- Hong sao đâu anh, một tí là hết đau à.
- Hong sao cái gì mà hong sao, khóc ướt cả áo rồi kìa. Má Chunnnnnn, lấy giúp con cái bảo vệ gối với chai xịt chấn thương dới.
- Ông cố nội tao ơi, tao làm má mày mà hay sai tao quá, quậy té lòi họng rồi nhờ tao lấy dùm hả.
- Đâu có đâu, má lấy nhanh đem qua đây cho con đi.
- Nè ông cố, rồi bị cái gì đưa đây má coi.
- Hông con hông có bị gì hết á, bé Kiều bị bầm nè.
- Trời ơi cục vàng của tuii, sao mà bầm dữ vầy nè, Hùng lấy cho má chai xịt giảm đau coi.
- Má đang cầm mà.
- Ừa tao quên, để xịt cho bé nha.
- Riết tưởng bé Kiều mới là con của má, cưng quá trời gòi.
- Dị mày có cưng nhỏ không, nãy đứa nào la bài hải giật ngược tao?
Nghe giọng chửi ồn ào của Quang Trung làm mọi người tò mò mà đi tới, cả đám túm lụm chui đầu vào nhìn. Thấy một "người mẹ tần tảo" đang xịt giảm đau rồi đeo bảo vệ gối cho em.
- Trời ơi có sao không Kiều?
- Dạ em không sao.
- Bầm hết rồi, tím ngắt luôn rồi
- Nhìn thôi là biết đau rồi, sao em không nói mọi người biết.
- Eo ơi nó sưng lên kìa, đợi anh lấy thuốc cho, anh có thuốc hay lắm.
- Thuốc sợ không hết á, hay cho đi khám đi.
- Trời ơi cái này có phải đi bệnh viện không?
- An kêu quản lí lấy xe đi, anh chờ Kiều đi bệnh viện liền.
- Dạ sếp Hồng, em đi liền.
- Ủa, khoan khoan, em bị bầm thôi mà, đâu tới mức phải nhập viện.
- Ừ đúng rồi 2 ông thần, đúng là có bệnh lo trong người, lo xa quá.
- Ừ nhờ, nãy anh rối quá, xin lỗi Kiều.
- Dạ em hông sao đâu, em cám ơn mọi người lo cho em, em cám ơn anh Hùng với chồng nha. Mọi người cứ tập đi ạ, em làm phiền mọi người rồi.
- Hong, bé Kiều hong phiền đâu, bé Kiều ngồi nghỉ xíu đi rồi hồi anh Chun ra chơi với bé nha.
Thế là cũng tan chợ, ai làm việc náy, đứa nhỏ thì vẫn ngồi trong góc trên tay là ly trà sữa của anh Nicky. Em ngồi ngoan lắm, chả phát ra tiếng động gì để không ảnh hưởng đến mọi ngươi. Một hồi Hùng Huỳnh chạy ra tìm đứa nhỏ thì thấy con thỏ đó đã ngoan ngoãn mà mộng đẹp, thấy thương nhỏ, gì mà vừa livestream 12h thì giờ lại qua tập nhảy, vậy mà một câu là " em khoẻ" hay câu là " em không mệt đâu". Em đâu biết là anh lo cho em bé của anh cỡ nào, cái đứa nhỏ tay ngang mà hôm thi battel dance nhảy chỉ kém anh một chút, có mấy hôm để tập thôi mà động tác hầu như chuẩn chỉnh, tập đến mức để bầm cả đầu gối, làm anh xót biết bao nhiêu. Thấy em đang yên giấc, Hùng Huỳnh kêu mọi người mở nhỏ tiếng nhạc lại, mượn gấu của Cap với áo khoác của Hải Đăng Doo để kê đầu với đắp cho em. Em bé cần được nghỉ ngơi rồi.
- Team Hào Quang ơi, tập thôi.
-Um, Hào Quang.. Hào Quang.. A Hào Quang hả, em ra liền.
- Hoi Kiều ngủ xí nữa đi, bữa em tập riêng cho chị xem thấy em thuộc rồi mà.
- Dạ hoi em ngủ đủ ời, ra tập với mọi người cho thuộc vị trí luôn.
- Dị em bé của chị cố gắng nha, tập ngoan hồi chị dắt đi ăn.
- Dạ em khoẻ lắm không sao đâu.
Cái đứa nhỏ này đúng là kính nghiệp thật sự, chẳng bao giờ thấy em từ chối một cái gì liên quan đến công việc. Trong khi mấy anh em ở đây có hôm lười quá nằm bẹp trên sàn phòng tập, dancer lôi mãi mới chịu vô tập, không phải các anh lười nhưng khối lượng công việc quá nhiều khiến ai cũng như kiệt sức. Em lại khác, nghe đến mình là đứng dậy ngay, em biết em "chậm tiêu" trong khoảng nhảy nhót, nhớ nhớ quên quên nên lúc nào rảnh là lôi bài ra tập. Làm cho Hùnh Huỳnh, Hai Khang với Quân Ap cứ ngồi khen miết.
- Đó thấy em gái em không, vừa cưng vừa giỏi lại thuộc bài không xót một động tác nào.
- Trời ơi tui chỉ bé iu nhảy đó, ẻm nhờ tui tập cho em quài, học trò này giỏi, chịu học kiểu này phải thưởng thôi.
- Công chúa xinh ngoan yêu của anh nhớ, chiến thần của team Regret ấy.
- Thôi anh ơi, ẻm cũng bên team Walk với KPKG mà.
- Nhưng anh hơn chú mày, bé học nhảy để thi cho team anh, team CỦA anh đấy.
- Thì kia cũng team CỦA Em mà, còn được tận 2 bài.
- Thế anh cũng 2 bài mà chú em.
- Ủa mà nãy giờ sao Hùng chợ Lớn im re vậy?
- Em không có chung team với bé Kiềuuuuu.
Hùng Huỳnh vừa mếu máo vừa uất hận, anh muốn được là việc với bé lắm mà cái chương trình này chẳng giúp anh có cơ hội gì cả, trong khi hai người kia thì dư thừa cả ra, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
- End, xong rồi cám ơn mọi người, đội hình vậy tốt rồi, động tác cũng okela hết, mọi người nghỉ đi mai lên rehearsal nữa.
- Dạ em cám ơn mọi người nhiều, mọi người vất vả rồi.
- Kiềuuu ơiiiiiii, ôm ôm đi, sạc năng lượng cho anh.
- Hời ơi, em tưởng anh là con nít không á.
- Nhưng mà ôm em xíu là anh khoẻ liền hà.
- Thôi né né ra đi ông cố, ông ôm rồi mòn em gái tui rồi sao?
- Không buôn, bắt Kiều về nhà luôn.
Hùng Huỳnh dụi dụi vô người em, người gì mà thơm phức, mịn tơn như cục mochi sữa vậy. Em là cục sạc dự phòng của mấy anh, cứ mệt mệt xíu là chạy ra ôm em cái ông nào ông nấy khoẻ re. Thấy con gấu lớn chiếm tiện nghi bé Dâu dữ quá, Hai Khang chui vô giữa tách ra. Đứa nhỏ thì giờ đầu mồng mồng vì bị hai ba ông thần dành giựt.
- Thôiiii, Kiều qua đây với chị.
- Chị Nhiiiii
- Qua đây, nè nha Kiều nó đuối lắm rồi, cho bé iu của chị nghỉ ngơi cái, không thì 3 người tập thêm 5 lần nữa.
- Dạ hoi, hihi
- Giỡn tí mà
- Đúng rồi tụi em đùa xíu thui, hông có gì đâu chị.
- Đùa mà muốn chia con Kiều làm ba mảnh luôn, thôi mọi người nghỉ đi khuya rồi. Kiều rảnh hong, đi ăn với chị rồi về.
- Dạ dậy có phiền chị hông?
- Hông phiền đâu, có bé Kiều là hông phiền.
- Cho tụi em đi với.
- Này mới phiền nè.
- Đi mà chịiiii
- Rồi được rồi 3 ông cố của tui, tui mà không cho theo chắc không để tui yên quá.
Cả nhóm lên xe của Quân AP, - Kiều, chị Nhi, Hùng Huỳnh ngồi ghế sau. Đang ngồi bấm điện thoại thì có một lực nhẹ ngã lên người Hùng, anh quay qua thì thấy em bé đã ngủ ngoan rồi, lúc ngủ môi dẩu ra như đòi thơm vậy, anh sung sướng khi làm điểm tựa cho em bé ngủ, nhìn em bé ngủ còn vui hơn bấm điện thoại nữa, cho anh như vầy hoài cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com