Nyongtory My Love By My Side
Còn 15 phút nữa đến giờ thi đấu, khán đài đều cả kín người, duy chỉ có hàng ghế đầu tiên ở hai khán đài đều còn trống vài chỗ:"Đừng nói với tớ hàng ghế này dành cho thành viên của đội bóng", chính xác mỗi bên chỉ còn đúng 5 vị trí trống.Seung Ri gật đầu:"Giờ nghỉ giải lao họ sẽ ngồi ở đây, đội bóng cũng phải bỏ tiền mua vé nên dĩ nhiên phải có chỗ ngồi"."Đi thi đấu mà còn bỏ tiền mua vé, này cũng thật cảm động hay là nói hội sinh viên lấn át người quá rồi", Dae Sung nhìn lại một lượt mấy chỗ trống: "Sao chỗ ngồi không gần nhau, cứ cách khoảng như vậy làm sao mà bàn kế hoạch thi đấu".Seung Ri nghe đến hai từ kế hoạch không nhịn được cười:"Cũng không phải trận đấu gì lớn, với lại hàng đầu đều là bạn thân hoặc là người yêu của đội bóng và hội sinh viên".Dae Sung vừa nghe đã tự động khoanh vùng mình nằm trong phạm vi bạn thân bên hội sinh viên nhưng quan sát xung quanh lúc này vậy mà chẳng thấy gương mặt nào quen thuộc, ngay cả hội sinh viên trường sư phạm cũng là đang ngồi ở phía đối diện bên kia, có khi nào nãy giờ bọn họ ngồi nhầm bên khu trường kinh tế không????"Hyung", Seung Ri cười vẫy tay chào người cách mình một ghế, đồng thời thay đổi sự khó hiểu của Dae Sung sang việc khác."Người cậu vừa chào là ai?", Dae Sung tò mò hỏi."Young Bae hyung, anh ấy từng học chung lớp với tớ và...", Seung Ri định nói ra tên Ji Yong nhưng nghĩ lại hiện tại Ji Yong là ai Dae Sung còn chưa nhận thức. Dae Sung đang bận tác nghiệp nên cũng không nhận ra câu nói nửa vời của cậu, ánh mắt săm soi cô gái ngồi bên cạnh Young Bae, nhận ra cô nàng hoa khôi của trường mình, không khỏi nhớ đến tên nhát gan Jong Hoon kia, tính nhiều chuyện nổi lên, cẩn thận quan sát đánh giá bạn trai cô nàng. "Khuôn mặt cũng ưa nhìn giống mình đi", Dae Sung thầm đánh giá Young Bae, bất chợt ánh mắt đụng phải ánh mắt người đang tiến ra sân thi đấu, hai ánh mắt nhìn nhau không bao lâu đã nghe sân khấu một trận ồn ào náo loạn, Dae Sung quay lại đằng sau mình, phát hiện đám con gái từ khi nào đã dang rộng tấm băng rôn 'Kwon Ji Yong là số một', thật muốn té ngã, thời buổi này con gái ngày càng nhiệt tình nha, nhìn cũng biết là tên của nam thần mà đó giờ mấy đứa con gái luôn nhắc đến.Seung Ri nghe thấy hai bên khán đài la hét tên Kwon Ji Yong thì không khỏi dở khóc dở cười, thật muốn giật lấy loa của mấy cô nàng, dùng loa thông báo Ji Yong của mấy cô đã có chủ, một giây thức tỉnh hết đám fan cuồng nhiệt này.Đứng giữa sân thi đấu nhìn thấy bảo bối vẻ mặt phụng phịu sắp khóc, Ji Yong liền nở nụ cười cưng chiều, ánh mắt muốn nói với cậu 'Nơi này anh chỉ nhìn thấy mỗi em'. Seung Ri chẳng biết có hiểu ánh mắt đó của anh không chỉ thấy cậu chẳng che giấu cảm xúc, cười ngu ngốc nhìn anh, dơ ngón tay cái ý nói anh rất soái.Trận đấu bắt đầu, không khí dưới khán đài không ngừng náo nhiệt, hiệp đầu tiên đội nhà ghi điểm giữ xa khoảng cách với đội khách, Seung Ri nhìn thấy điểm số cũng chẳng có gì sốt ruột, ở bên cạnh Ji Yong thời gian qua cậu đã lãng quên mất cảm giác thua cuộc là như thế nào."Tớ nói rồi, kinh tế rất khô khan", Dae Sung cười cợt chỉ chỉ bảng điểm.Seung Ri không nặng không nhẹ nói lên suy nghĩ của mình:"Là nhường đội nhà"."Này, tớ nói cậu ruốt cuộc là bên phe nào? Cứ làm tớ mất hứng cậu mới vừa lòng".Seung Ri thẳng thắng chỉ ra quan điểm của mình:"Cậu không thấy bọn họ chưa dùng hết sức sao, nãy giờ như kiểu thư giãn gân cốt".Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Dae Sung đành lắc đầu, đổi sang đề tài khác:"Được, được rồi, xem như ánh mắt cậu lợi hại đi. Vậy cậu có biết tên trung phong bên đó tên gì không?", tên đó chính là người lúc vừa ra sân thi đấu đã nhìn chằm chằm mình."Là đàn anh khoá trên, khoa kinh tế, Choi Seung Hyun, mọi người thường gọi là TOP", Seung Ri không cần suy nghĩ đã trả lời.Dae Sung nhất thời xúc động:"Tớ không ngờ tớ đã bát quái, cậu đây còn lợi hại hơn, còn rành trường người ta hơn trường mình. Tại hạ xin bái phục".Dae Sung còn chưa cảm kích xong bên cạnh Seung Ri đã có người ngồi xuống, cậu há miệng nhìn tên nam thần kia đang nhận lấy khăn lau từ Seung Ri, Dae Sung thầm nghĩ "Hoá ra khả năng ngoại giao còn lợi hại hơn". Chưa kịp hỏi vì sao nam thần kia và cậu bạn mình như thế nào lại quen biết thì đã bị kinh ngạc khác đè chết, Dae Sung mắt mở lớn nhìn người ngồi cạnh mình, tên trung phong kia sao lại ngồi cạnh mình nha. Lúc nãy nhiều chuyện bị anh ta nghe thấy hay sao??? Cậu cũng chưa nói xấu anh ta điều gì vậy mà vì sao người này mỗi lần nhìn thấy đều áp bức như vậy, quan trọng hơn mắc mớ gì cậu lại cảm thấy chột dạ nha."Cậu không nhớ tôi?", âm thanh trầm tính mang hơi hướng chất vất còn nghe ra chút oán trách vang lên khiến Dae Sung sửng sốt.Dù cho khán đài đang la thét gọi tên hai nam thần, một là ngồi cạnh Seung Ri, một là ngồi cạnh cậu nhưng không khí xung quanh chỉ còn lại hơi thở đang phả ra gần bên tai mình. Cậu muốn hỏi "Chúng ta biết nhau sao?" lại không nói nên lời. TOP nhìn vẻ mặt khó xử của Dae Sung, biết người kia không nhớ mình là ai, đau lòng nhiều hơn tức giận, anh cực khổ tìm người, còn người ta một chút ký ức về anh cũng không có."Hyung, anh uống chút nước đi", Seung Ri đưa chai nước qua cho TOP, cứu nguy cho Dae Sung.Đằng sau náo nhiệt bao nhiêu thì dãy ghế đầu tiên im ắng bấy nhiêu, người thì mệt, người thì khó xử, kẻ thì bận ân ái.Mấy cô bạn phía khán đài đối diện không khỏi nhiều chuyện: "Hoàng tử nhỏ trường chúng ta thường ngày rất hiếm khi xuất hiện nếu không cũng chẳng kém gì nam thần trường kế bên nhưng mà như thế nào lại quen biết nam thần".Một đám xôn xao bàn luận, hủ nữ khỏi nói đang xúc động cỡ nào: "Nói xem, tôi có nên la lên vì vừa phát hiện ánh mắt hai người đó rất khả nghi hay không? Nhất là lúc thi đấu, mỗi lần nam thần nhìn về phía bên đó tôi mơ hồ nhìn thấy nam thần như đang cười vậy, trái tim tôi sắp ngừng đập luôn rồi".Một nhóm khác bên trường kinh tế còn ngỡ ngàng hơn, đã gần tốt nghiệp ra trường vậy mà đến giờ mới biết trường mình còn có một đội bóng rổ toàn trai đẹp như vậ. Bên cạnh đó cũng không khỏi hiếu kỳ: "Người ngồi cạnh nam thần trường chúng ta là ai?"."Nghe bọn họ nói là hoàng tử nhỏ", một bà chị cất giọng cười khan dùng giọng điệu đáng sợ đầy âm mưu:"Đáng yêu, khả ái, nhìn liền muốn bắt về nuôi".Không lâu sau khi câu nói ấy được nói ra thì Dae Sung nhận được tin nhắn của Jong Hoon: "Đậu xanh, giờ anh mày mới phát hiện con gái bên trường kinh tế còn thần kinh hơn trường sư phạm, nói cậu bạn thân của chú coi chừng giữa đường bị bắt cóc".Dae Sung sau khi nhìn thấy hàng ghế mình ngồi toàn là người của đội bóng trường kinh tế thì xác nhận chính xác khán đài mình đang ngồi là bên trường đối thủ, ngó ngang ngó dọc tìm đồng chí vừa nhắn tin, cuối cùng cũng thấy được đồng bọn ở phía sau, vị trí ngồi chẳng khác gì ở hội trường lần trước, xem ra cậu ta rất có duyên ngồi giữa một đám con gái hay nói cách khác rất biết cố gắng đột nhập tìm đối tượng để làm quen, đáng tiếc toàn người không bình thường, Dae Sung đưa tin nhắn cho Seung Ri đọc. Ji Yong liếc nhìn qua nội dung tin nhắn khẽ nhếch môi, kề sát tai Seung Ri nói nhỏ: "Anh nghĩ người nên hối hận phải là anh mới đúng, vô tình kéo thêm một đám phiền toái để mắt đến vợ mình".Hơi thở của anh phả vào tai Seung Ri bị nhột mà nắc nẻ cười, gương mặt cũng hồng theo: "Có lẽ bên trường anh ngày nào cũng nhìn thấy bộ dạng nam thần lạnh nhạt của anh nên đổi gu thích người tươi cười khả ái như em".Ji Yong nhìn điệu bộ cố tình chọc người đến yêu của cậu, thật muốn đè người ra hôn đồng thời cảnh cáo mọi người, dám bắt cóc vợ anh liền không có cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com