TruyenHHH.com

Nyongtory My Love By My Side

Nếu nhìn bao quát cục diện, sẽ thấy có hai cặp theo dõi Ji Yong, một là Seung Ri - Amy, một là chú Kwon - Dong Hyun.

Chú Kwon đi phía trước nên không nhìn thấy Seung Ri. Còn Seung Ri giờ phút này ngoài Ji Yong thì chẳng còn ai có thể lọt vào tầm mắt cậu, Amy suốt dọc đường đi chỉ lo lắng nhìn sắc mặt của Seung Ri nên càng không có tâm trạng quan sát nhận người quen, đã vậy đoạn đường lúc này vẫn còn đông người đi lại, ánh sáng trên đường cũng không quá sáng.

Sáu người chân trước chân sau cùng đi vào quán mì Seung Ri vừa ăn lúc nãy. Chú Kwon lúc nãy phải canh chừng không khí giữa anh mình và cháu mình tuỳ thời đều có thể tăng cao nên ăn không được bao nhiêu, nhìn thấy Ji Yong đi vào quán ăn không khỏi xúc động, chú Dong Hyun vừa xuống máy bay lập tức đến nhà vợ mình nên cũng chưa ăn gì, hai người hăng say ăn mì không phát hiện cách hai bàn bên trái Seung Ri đang ngồi đó, ưu tư nhìn Ji Yong đang ăn mì cùng người đối diện không phải cậu. Amy ngồi quay lưng về phía Ji Yong, đối diện với ánh mắt ủ rũ của Seung Ri liền muốn quay người lại nhìn phía sau mình, chưa kịp quay đầu đã bị Seung Ri giữ lại: "Cậu đừng nhúc nhích, phục vụ đến thì gọi đại món muốn ăn đi, nhỏ giọng một chút". Này là muốn Amy làm lá chắn. May là quán mì còn có nhiều món ăn vặt khác không thì Amy sẽ phát khùng mất

Trò chơi kết thúc là khi Ji Yong đứng dậy đi tính tiền, nhìn thấy Seung Ri, anh vui chưa được mấy giây đã bị ly kem chói mắt đang đặt trước mặt Seung Ri làm cho tức giận.

Seung Ri nhìn theo ánh mắt Ji Yong, trong lòng khẽ giật mình, cậu còn không biết từ khi nào ly kem đặt trước mặt mình, biết anh đang tức giận nên cậu vội vàng đứng dậy hướng đến cạnh anh giải thích nhưng từ phía sau Ji Yong đột ngột xuất hiện một gương mặt khả ái cùng một bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay Ji Yong.

Seung Ri khựng lại bàn tay đang định khoác lấy cánh tay anh, cậu ngơ ngác mấy giây mới kịp phản ứng thu tay về, thức thời quay người rời đi. Còn chưa quá ba bước cậu đã bị giữ lại, nghĩ là Ji Yong nên cậu bực bội gạt tay ra khỏi vai mình.

"A... Mấy đứa hôm nay tính nổi loạn hết sao? Giờ này còn ở ngoài đường không về nhà", chú Kwon không đề phòng nên bị Seung Ri hất tay, vô tình va phải tô mì người phục vụ đang bưng trên khay, làm ngón tay vừa bị nóng vừa bị đau.

Seung Ri sửng sốt quay đầu vừa vặn nhìn thấy chú Dong Hyun thường ngày rất điềm tĩnh hiện tại nghe thấy Thầy Kwon kêu đau, lông mày nhíu chặt lại cầm lấy tay Thầy xem xét. Tâm tư cậu khẽ biến động, còn chưa suy xét kỹ cảm giác kỳ lạ kia đã bị tống lên xe.

Amy về trước sau đó là nhà Seung Ri, Seung Ri chào Thầy với chú Dong Hyun rồi ra khỏi xe, cũng chẳng thèm ngó đến Ji Yong lần nào. Cậu còn chưa bấm chuông thì chiếc xe đã rời đi. Thường ngày không phải đều chờ cậu vào nhà rồi mới đi sao. Có phải cậu khi nãy làm quá rồi không, Ji Yong nếu giận thật thì cậu phải làm sao đây, mà thôi kệ anh ta, đáng ghét, có bạn gái cũng không thông báo với cậu.

"Còn không mau vào nhà. Đứng đây lại cảm lạnh", Ji Yong quen thuộc bấm mật khẩu mở cổng.

Seung Ri giật bắn người: "Hyung sao chưa về?", lại ngơ ngẩn vài giây cậu mới lấy điện thoại muốn gọi cho Thầy vừa lẩm bẩm nói: "Thầy bỏ quên mất hyung rồi".

Chỉ mới trong một đêm ngắn ngủi mà Ji Yong đã lần thứ 2 nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của cậu, anh khẽ cười, giữ lại tay cậu: "Anh đã nhờ chú nói với dì em, đêm nay anh ở lại đây".

"....", Seung Ri không phụ lòng Ji Yong 'lần thứ 3 ngu ngơ' nhìn Ji Yong nắm tay kéo mình vào nhà, chuyện bạn gái của Ji Yong cũng quăng đâu mất tích.

Lên phòng rồi Seung Ri mới phát hiện một bên mặt của anh bị sưng đỏ, khoé môi còn bị trầy xước vài tia máu. Cậu cuốn cuồn chạy đi tìm khăn chườm lạnh cho Ji Yong, một hồi lại chạy đi tìm thuốc sát trùng rửa vết thương. 

Ji Yong nhìn Seung Ri chạy tới chạy lui không khỏi ấm lòng, chờ người đến gần chỗ mình liền ôm lấy, để cậu ngồi lên đùi mình: "Không hỏi anh vì sao bị như vậy sao?".

Seung Ri lắc đầu: "Em hỏi hyung sẽ không chịu nói, như vậy không hỏi sẽ không buồn", thật sự muốn biết anh vì sao lại bị như vậy nhưng hỏi thẳng thế nào anh cũng không trả lời, cái tôi của Ji Yong lớn như thế nào cậu sao lại không hiểu.

Ji Yong cười, ôn nhu nhéo mặt cậu: "Là do ba anh đánh, ông ấy muốn anh quay về nhưng anh không muốn vì vậy cãi nhau với ông", Ji Yong siết chặt vòng tay ôm cậu, tựa cằm lên hõm vai cậu, "Không nghĩ rằng sau 5 năm gặp lại, lại dùng cách này hỏi thăm nhau", Ji Yong áp cái má đang sưng tấy lên một bên mặt cậu. Seung Ri cảm nhận được độ nóng của nó truyền thẳng đến trái tim cậu, khiến nơi đó khẽ nhói đau, cậu xoay người lại ôm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com