[Nyongtory/GRi] [SE] Có một người yêu em
[Chap 2] [SEUNGRI] Là vì người đó sao?!
-Nhưn...nhưng đâu thể để anh thế này được.
-Tôi nói cô đi đi. Bọn chúng sắp tìm tới rồi. Đi đến chỗ Ji Yong mau đi.
-Vậ...vậy cảm ơn anh.]Vì anh, vì cô gái đó mà tôi quên đi cả bản thân mình chỉ để đổi lại sự khinh bỉ từ anh. Anh thậm chí còn chẳng biết một chút gì về nó. Mà thôi, bỏ đi. Tôi có nói thì anh cũng đâu tin tôi."Lại đi SeungRi, còn yếu quá." -anh biên đạo nhắc nhở tôi."Cái tên dư thừa này thì có thể làm cái gì."
Ji Yong à, sao lại nói như vậy chứ...
"Cậu. Cảm thấy tập không nổi thì còn đến đây làm gì. Đến đây để tiếp tục làm những chuyện bỉ ổi của cậu sao?"Ji Yong..."Thôi đi Ji Yong à." Anh ấy vẫn vậy. Nếu như lúc ấy tôi không bất cẩn như vậy, không làm cho người mà anh ấy yêu bị dính scandal lớn như vậy...có lẽ bây giờ, tôi và anh ấy đã có thể vui vẻ với nhau rồi.Mày có biết gì không SeungRi? Đó chính là anh ấy không yêu mày. Dù mày hi sinh vì anh ta nhiều như vậy anh ta có để ý gì đến mày hay không?
"Có nhất thiết vì một người con trai mà như vậy không SeungRi?" -một người từng nói với tôi như vậy.
"Có chứ. Vì anh ấy là người tôi yêu mà"
"Về thôi nào SeungRi."
"Vâng"
Vừa về đến kí túc xá, bụng tôi co quặn lên từng cơn. 1 từ thôi...
Đau.
Đau nhất từ trước đến giờ. Nằm lăn lộn với cả lết lên lết xuống một lúc lâu mới đứng dậy với tay lấy lọ thuốc. Nhưng hỡi ôi ông trời đang trêu đùa tôi sao, nếu không sao ông lại để lọ thuốc trên đầu giường Ji Yong? Vừa lấy xuống thôi...
"SeungRi. Cậu đang làm cái quái gì trên giường tôi vậy?"
Tôi giật nảy mình, lọ thuốc trên tay rơi xuống.
"Cậu đang đóng kịch phải không? Ở đây không có ai xem cậu diễn đâu. Lại còn thuốc đau này đau nọ. Tên vô liêm sỉ như cậu cũng biết đau sao?"
"Không phải, Ji Yong"
"Ai cho phép cậu gọi tên tôi? Thật đáng ghê tởm."
Rầm.
Bỏ đi rồi sao? Vì người con gái ấy đúng không anh? Đúng không Ji Yong? Anh không sai. Người sai là tôi. Tôi sai vì đã yêu anh. Biết không nên yêu vẫn cứ cắm đầu vào yêu. Yêu đến đau khổ, đến dại khờ mà vẫn yêu.
Tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên sàn nhà. Đầu tôi nhức ong ong nhưng may là cơn đau ở bụng đã dịu lại đôi chút. Vừa lết cái thân tàn này xuống bếp đã thấy ngay bóng lưng quen thuộc.
"Chịu dậy rồi sao? Tôi tưởng cậu vẫn còn muốn ăn vạ chứ?"
Aissssss. Tôi biết phải giải thích với anh thế nào đây.
"Thôi đi Ji Yong, suốt ngày cậu cứ la thằng nhóc vô cớ như vậy"
"Cậu cũng biết mà YoungBae. Nếu chuyện đó không xảy ra thì tớ đâu đối xử với nó như thế này."
Tôi chẳng muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Chạy thật nhanh ra cửa, xỏ đôi giày vào rồi hoà cùng dòng người tấp nập trên phố.
...
Đi. Đi hết con phố này đến con phố khác mà không biết nên dừng chân ở đâu. Tuyệt nhiên những dãy phố tôi đi qua, đều đã từng in dấu chân của tôi và Ji Yong.
Bỗng
Tôi dừng lại trước quán cafe rất đỗi quen thuộc "AndHere". Phải, 2 năm trước Ji Yong đã từng đưa tôi đến đây và bảo thức uống ở đây rất ngon. Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước. Còn bây giờ...
Tôi loạng choạng đi đến cái bàn dường như đã được đặt trước. Sát bên là bức tường đính đầy ảnh của anh và tôi do fan làm. Chỉ toàn là những tấm chúng tôi cười thôi nhé, cười thật tươi. Nhưng liệu có ai ngờ được rằng không lâu sau đó mọi chuyện đã thay đổi. Thay đổi đến mức người trong cuộc như tôi còn chẳng nhận ra.
"Nyongtory is real"
Nực cười thật.
"Cho tôi một tách Cappuchino"
Tách...tách...
Mưa rồi kìa Ji Yong! Nhớ ngày đầu tiên chúng ta ngồi ở đây cũng thế này. Nhưng bây giờ sao trống vắng quá. Ghế đối diện em đã lạnh từ bao giờ rồi. Ji Yong à, nếu có thể quay ngược thời gian chắc chắn lúc ấy em vẫn sẽ chọn anh, vì yêu anh chính là điều mà em chưa từng hối tiếc. Chỉ tiếc rằng tại sao gặp anh quá trễ, để rồi khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau chẳng được lâu...
------------------------------------------------------
Tui xin lỗi a~ TvT *gập người 90 độ*
Vì ra chap trễ quá huhu TvT mém nữa là tui không biết viết gì luôn rồi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com