TruyenHHH.com

Nuts Namjin








Jin chưa bao giờ phải chịu nỗi uất ức nào lớn như thế nhưng vì nhà anh đã nhờ Yoongi ngay từ đầu nên không thể tạo xung đột. Anh nóng giận, anh muốn quát lên nhưng vết vẹo phía đường viền cổ đã ngăn lại tất cả.

"Còn không phải tại dượng sao?"

"Jin."

Dojun ra dấu với anh. Mẹ Kim đang ở trong nhà vệ sinh, bà có thể nghe.

"Con gần như bỏ mạng đó ba có biết không? Kim Namjoon đến trễ vài phút thôi, con sẽ không thể ở đây nói chuyện với ba."

"Ba đã nói với dượng của con rồi, dượng sẽ có câu trả lời thỏa đáng sớm."

Nghĩ lại anh vẫn thấy sợ hãi. Anh chưa từng bị đau hay chịu ức hiếp thế mà giây phút đó, mạng thật sự không thể giữ.




Namjoon thăm Jin vào hôm sau. Anh đang tựa người vào đầu giường để nói chuyện lịch trình sắp tới với Neoin. Vết thương làm anh chuyển động cổ hơi khó nhưng nó sẽ bình phục sau ít hôm, không ảnh hưởng đến việc anh lên sàn diễn, chuyện xung đột lịch trình hoàn toàn không diễn ra.

"Thiên thần."

"Ngài Kim."

Neoin đứng lên sau một tiếng chào và bảo:

"Tôi ra ngoài cho hai người nói chuyện."

Khi Neoin rời đi, cậu ngồi xuống, tay chạm nhẹ lên chỗ dán băng gạc trắng.

"Đau lắm phải không? Xin lỗi xinh yêu. Tôi thật sự có nhiều sơ xuất trong lần này."

"Không sao."

Jin không thể giận hay trách Namjoon khi đang làm người qua mặt cậu. Chưa kể đến chuyện, anh chẳng thương yêu cậu hoặc thử để tình cảm phát triển, cái gì là thứ có thể đòi hỏi? Anh càng không phải dạng người lợi dụng tình cảm người khác. Chỉ riêng cái sai anh đang làm thì mặt mũi để nhìn cậu đã mất sạch.

"Tôi rất muốn ở lại với anh hôm qua, nhưng tôi biết đó là thời gian mà hai bác muốn cạnh bên anh nên bây giờ tôi mới quay lại."

Cậu hôn nhẹ mũi anh. Cậu nhớ và lo lắng cho anh cả đêm, không tài nào ngủ được.

"Đừng hiểu lầm. Tôi nhớ, tôi lo cho anh nhiều lắm, thiên thần."

"Ngài xem tôi là gì?"

"Anh để ý những câu nói hôm qua sao?"

"Không chắc."

Tầm mắt Jin nhìn xuống. Làm sao để không để ý nó? Nhưng anh mong chờ gì ở cậu mà phải đặt nặng nó?

"Tôi đương nhiên chỉ nói khác sự thật thôi."

Nói dối để Yoongi không nắm được điểm yếu, để không cần bắt cóc người vô giá trị làm con tin thì sao? Mấu chốt là cậu không thả Park Jimin để cứu anh. Cậu vẫn muốn tuyên chiến với đối phương, giữ thái độ cứng rắn, giữ luôn mặt mũi. Sẽ ra sao nếu cậu tìm anh muộn hơn con số đã định? Địa vị của anh trong lòng cậu, thật sự không lớn như anh nghĩ. Được rồi, anh chưa dấn vào cuộc tình đã mơ mộng, nếu lỡ trót dại trao con tim cho người trước mắt thì còn tổn thương cỡ nào?

"Tôi cũng đoán được."

Khi Namjoon định cất lời, anh lại bảo:

"Nhưng mà ngài Kim à, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại đi."

Cậu chau mày, tỏ ra bản thân có thể đã nghe lầm nhưng với Jin, người cảm thấy thời điểm để họ kết thúc không lúc nào hợp hơn lúc này.

"Tôi xin lỗi. Về mặt hợp đồng tôi sẽ bồi thường tốt."

"Tại sao?"

Nét mặt nghiêm trọng hòa lẫn tông giọng trầm trầm của cậu thật sự dọa sợ người khác.

"Không có tại sao. Tôi chỉ là muốn chúng ta, đừng liên hệ, đừng gặp nhau nữa. Dừng lại mối quan hệ có thể xem là mập mờ này."

"Có phải anh đang giận không?"

Namjoon nghĩ anh đang giận mình vì lời nói, giận mình vì chuyện ứng cứu không kịp thời, để anh phải nguy hiểm đến tính mạng.

"Tôi đã nói là không, thật đó. Tôi không phải trẻ con."

Tại sao Jin phải giận? Là anh tự chạy xuống lầu cho Yoongi thuận thời cơ bắt cóc. Là gia đình anh nhờ Yoongi gánh dùm một lỗi lầm quá nặng. Anh có không tin tưởng Namjoon hay nhìn nhận lại cái mà Namjoon gọi là tình yêu thì cũng không giận hờn. Vết thương này, chỗ máu này, coi như cái giá anh phải trả cho việc đâm sau lưng người muốn hái mặt trăng xuống tặng mình.

"Jin."

Nếu Jin không giận thì nguyên nhân là gì? Namjoon không tài nào nghĩ ra.

"Tôi chỉ thấy nên dừng lại rồi. Chúng ta đáng lý không nên va vào nhau như thế này. Cuộc sống của hai ta quá khác biệt, nó là một đường song song, ngài Kim. Ngài hiểu mà đúng không?"

Rõ là giữa họ rất tốt, mọi thứ vẫn đang yên đang lành, những lời này của anh làm cậu không khỏi cắn má trong.

"Tôi biết ngài không phải dạng đòi lại những gì đã tặng nhưng mấy món quà ngài tặng cho tôi đều là thứ đắt đỏ, cạnh tranh mua về nên tôi sẽ gửi lại ngài sau khi xuất viện."

"Anh làm sao vậy? Anh biết anh đang nói gì không? Tại anh mệt quá mới thốt lên những lời này đúng chứ?"

Namjoon cho hai tay ôm lấy mặt anh. Bốn mắt họ đang đối diện nhau, của cậu như chứa đau buồn còn anh thì vẫn phẳng lặng. Sớm anh đã không tin cậu là chỗ dựa cả đời cho mình thì sau sai lầm của gia đình lần này, anh càng không thể phóng theo cái gọi là say mê dục vọng nữa. Cậu mà biết sự thật đằng sau thì anh có mười cái mạng vẫn vô dụng.

"Tôi ổn, thật đó. Ngài Kim."

"Anh đang sợ phải không? Tin tôi đi Jin. Đây chỉ là một sơ suất nhỏ thôi, về sau không ai có thể làm tổn thương anh cả Jin à."

Cuộc sống của Namjoon nguy hiểm nhưng cậu đủ sức bảo vệ Jin. Sơ suất lần này không phải vì cậu thiếu nhân lực tại căn biệt thự riêng mà vì anh đứng sau.

"Không đâu, gan tôi không nhỏ như vậy. Tôi chính là muốn cắt đứt với ngài, chỉ có vậy."

"Anh thật kỳ lạ Kim Seokjin."

"Tôi luôn."

Jin chưa bao giờ nghĩ mình bình thường.

"Chúng ta đã mà Jin?"

"Ngài có lấy những người trước đó ngủ với ngài không?"

"Nhưng tôi sẽ lấy anh, tôi yêu anh."

Bằng cách nào cậu nghĩ họ sẽ kết hôn khi anh chấp nhận trao cho cậu điều tinh túy nhất?

"Tôi không yêu ngài, tôi không muốn kết hôn với ngài."

Nếu Namjoon cho rằng đây là những lời dối lòng hoặc những lời trong lúc bốc đồng thì cậu sai lầm rồi. Thấy cậu im lặng, tự mình chiêm nghiệm lại tình huống, anh lảng tránh ánh mắt bảo:

"Ngài về đi, tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ."

Jin nằm xuống và kéo chăn, quay lưng về hướng cậu, cậu chỉ biết thở ra.

"Được rồi, ngủ ngon, xinh yêu."

Tự nói với mình Jin đang không ổn định sau cú shock, đợi một thời gian thì cả hai sẽ quay lại như xưa. Cậu cúi xuống ôm người trong chăn, khẽ hôn một cái trước khi rời đi.



Trong thời gian Namjoon bận rộn giải quyết địa bàn ở Hàn Quốc, sắp xếp lại tổ chức của mình từ trên xuống dưới thì Jin cũng xuất viện và cùng Neoin sang Pháp theo lịch trình đã định. Vết sẹo được che đậy nhờ makeup và cổ áo nên không cần lo ngại khi xuất hiện trước ống kính. Anh vẫn tự tin sải bước trên con đường catwalk rực rỡ này, con đường mà anh bỏ qua sức khỏe bản thân để đạt đến đỉnh cao nhất.

Đang là một buổi trình diễn thời trang ngoài trời, con đường lượn quanh dài bất tận nhưng nhờ thời tiết ổn, giúp họ thoải mái khi trình diễn trang phục vượt mùa Đông. Địa hình của nó làm Jin vừa trình diễn vừa nhớ đến việc bản thân giúp Namjoon giành chiến thắng trong trận đua xe. Kỳ lạ khi cuộc sống của họ đột nhiên có nhiều hình ảnh để nghĩ về nhau đến vậy.



Ngày trợ lý của Namjoon đưa đến trước mặt cậu chìa khóa xe Ferrari, Bleu Royal và tượng thiên thần...etc... cậu nhanh gọi cho anh thì phát hiện số điện thoại không thể liên lạc.

"Chuyện gì đây?"

Namjoon không còn nhiều kiên nhẫn khi không liên lạc được với anh còn nhìn những món quà mình tặng được trả lại. Nó chẳng khác nào khiến cuộc gặp gỡ trong bệnh viện là lần cuối cùng họ gặp nhau và lời kết thúc thành sự thật.

"Neoin đưa nó cho tôi trước khi họ lên máy bay."

"Anh không biết gọi cho tôi? Anh bị ngốc thật đúng lúc đó."

Namjoon điên tiết đứng lên, chuẩn bị mua vé máy bay đuổi theo Jin. Cùng lúc này, một đàn em chạy vào thông báo Yoongi đã đến tận cửa. Cuộc thương lượng kéo dài rất lâu, rất căng thẳng, tâm trí của họ như kiệt quệ vì chính bầu không khí tự cả hai tạo ra.

Yoongi nghe theo Jimin, muốn cùng Namjoon có thương lượng trước, thay vì động thủ trước. Bản thân không sợ chết, không sợ bất cứ điều gì nhưng Jimin sẽ sống sao nếu không có cậu? Nhìn chung, cậu cũng không lớn mạnh bằng Namjoon, chi bằng tự ngu ngốc tốn sức, tốn nhân lực, để người thương đau lòng. Họ chọn thuận hòa bàn bạc, tìm ra một hướng đôi bên có lợi.

6/4 vẫn được, 5/5 cũng chẳng sao.

Yoongi sống để hạnh phúc với Jimin, không phải sống để mất hạnh phúc mà chỉ còn quyền lực lạnh lẽo vô tình. Namjoon nghe cách đối phương không ngại trải lòng vì sao chọn hạ giọng, cậu đột nhiên hiểu tại sao, Jin không thể yêu mình. Đáng lý cậu nên sâu sắc và hiểu được ý nghĩa từng câu nói anh thốt lên lúc bộ phim the Great Gatsby đang chiếu.

Quá bận rộn cho những ngày sau, quá bận rộn để có thời gian đuổi theo Jin. Họ từ không liên lạc thành chính thức cắt đứt liên lạc. Không phải vì mọi thứ Namjoon muốn sửa chữa đã muộn, đã qua thời cơ tốt mà vì cậu biết được, nhà anh mới là người làm chú mình bỏ mạng.

Dù Yoongi có giúp chuyện đó lắng xuống êm ái như thế nào hay mọi thứ đang chỉ thẳng vào đối phương thì Namjoon vẫn phải truy ra tại sao chú mình phải bỏ mạng. Nhờ đó, chuyện muốn giấu cũng không thể giấu. Cậu đủ thông minh để hiểu ra, cậu bị anh đâm một nhát như thế nào cũng như nguyên do, anh cắt đứt mọi thứ với cậu.




"Con mẹ nó đến cùng tình yêu là thứ chết tiệt gì vậy chứ?"

Namjoon cầm bình rượu đã uống vơi gần nửa quăng thẳng vào bức ảnh cỡ lớn của Jin khiến tấm kính bảo vệ phía ngoài vỡ tan và rơi xuống, ảnh bên trong bị ảnh hưởng mà hư hỏng nặng. Cậu đã thương anh hết mình, đã yêu anh hết lòng, yêu anh sâu sắc từ lúc còn chưa được gặp anh trực tiếp, chưa được giữ trong tay hay ôm trong lòng, thế nhưng cái gì anh làm?

Căn phòng này, đâu đâu cũng là hình của Jin, khắp các kệ là tạp chí của anh. Namjoon đã mua tất cả, sưu tầm tất cả và ôm mộng dẫn anh đến căn nhà chính này một lần. Cậu muốn anh thấy cậu ám ảnh anh đến nhường nào, yêu anh đến nhường nào, thích anh từ khi nào. Thế như, mộng vỡ, tình tan. Đau buồn làm sao. Nở một nụ cười châm biếm chính mình, cậu tiến lên không ngừng gỡ ảnh anh xuống và phá vỡ.

Jin gieo cho Namjoon cơn si mê, Jin ban phát cho Namjoon thứ cậu khao khát suốt một thời gian, để cậu trầm luân, mê muội đắm mình vào đó rồi rời đi. Rời đi mà không một lời từ biệt, tự thân cắt đứt quan hệ, chẳng quan tâm việc cậu hụt hẫng, chông chênh hay bấp bênh. Rõ là anh ở đó, rõ là cậu biết anh ở đâu, thế mà họ không tồn tại cơ hội.

"Thứ dễ vỡ nhất trên đời này quả nhiên là tình yêu mà."

Ngồi lại xuống ghế khi đã thấm mệt, Namjoon ngẫm nghĩ về khoảng thời gian qua. Cậu yêu anh nhiều đến mức muốn tặng anh những thứ tốt nhất trên thế giới, sẵn sàng tạo ra không gian phù hợp nhất với anh, cố gắng trở thành chỗ dựa tuyệt vời cho anh. Vậy mà anh không buồn đoái hoài, anh còn qua mặt, còn cùng người khác cấu kết để che đậy tội lỗi cho gia đình. Ngu ngốc, cậu thật ngu ngốc. Tự khiến mình bị thương, tự làm mình bị đau.

Phải chăng đây là cái giá phải trả khi quái vật nhưng muốn chạm vào người đẹp?

Phải chăng đây là cái giá phải trả khi ác quỷ lại muốn chiếm lấy thiên thần.

Anh ban cho cậu một điều ước.

Anh cũng ban cho cậu một quả cấm.

Để người ngoài thấy được bộ dạng này của cậu thì mất mặt biết bao...

Kể ra, không phải là Jin quá tự tin hay phán đoán sai. Căn bản Namjoon chẳng thật sự quan tâm đến cái chết của chú mình đâu. Cậu điều tra nó, làm lớn nó, tính toán nợ nần vì đối tượng cần nhắm đến là Min Yoongi, muốn mượn nhiều hơn một lý do để thanh trừ. Nào ngờ chuyện này khiến cậu và anh phải đi vào con đường hôm nay.

Namjoon hiển nhiên không chạm đến gia đình Jin hay bắt anh trả giá vì biết mà che giấu, đó là ân huệ cuối cùng cậu có thể ban phát cho thứ gọi là tình yêu ngu muội mình dành cho anh, thứ đền trả điều ước quý báu ấy. Tuy nhiên, niềm tin hay cảm giác thoải mái khi bên nhau chắc rằng không bao giờ tồn tại nữa, cậu không tha thứ cho bất kỳ ai lừa dối mình, kể cả anh.


Jin hắt hơi khi đang tẩy trang nên nói:

"Không biết ai nhắc em nữa, vừa ngứa tai, vừa hắt hơi liên tục từ sáng đến giờ."

"Chắc em bị cảm thôi, đừng nói thế. Bởi ngày nào chả có người nhắc đến em."

"Nhưng cảm giác như có ai đang mắng mình vậy."

Anh cởi chiếc nhẫn được tài trợ ra, đặt vào hộp chứa đầy trang sức mang theo.

"Thế thì chắc ngài Kim rồi."

"Cũng có khả năng."

Trả lại mọi thứ, sau đó chặn các hình thức liên lạc và bay sang Pháp để dự lịch trình, không nói thêm gì với nhau, chỉ tỏ thái độ mạnh mẽ không muốn dây dưa thì Namjoon có mắng, anh cũng đành chịu. Anh thà chạy đi trước khi rơi vào cái gọi là đau khổ trong tình yêu, đau khổ vì bị cậu trả thù.

"Em thật lòng là không có cảm giác với ngài ấy sao?"

"Em không. Sao chị hỏi vậy?"

"Em chắc chứ?"

Jin tỏ ra suy nghĩ thay vì nhanh chóng đáp như mọi khi. Giữa họ có kỷ niệm, có cháy bỏng, tất cả đều đẹp đẽ, nồng nàn, việc quyến luyến những điều đó không phải không có. Nhưng lý trí anh rất mạnh, anh cũng rất tỉnh táo. Anh thừa biết cái gì được và không.





Jin cập nhật tin tức, điện thoại của Namjoon cũng thông báo. Thì ra họ không cắt đứt với nhau hoàn toàn giống như họ nghĩ. Lại là hình ảnh cầm chai rượu ngã ra giường lúc gần sáng thường thấy của cậu trong thời gian qua, cậu với đôi mắt hơi nhòe vì quá say nhấn vào xem.

Bộ sưu tập mùa Đông nhưng các đường cắt xẻ táo bạo luôn được thêm thắt, Jin vẫn giữ vai trò vedette với thiết kế nổi bật và tuyệt vời nhất trong bộ sưu tập đang đứng giữa, cạnh bên là nhà thiết kế và những siêu mẫu khác. Ngoài bức ảnh chụp chung, anh còn đăng thêm một bức selca, một bức ảnh riêng đầy quyến rũ như mọi khi.

Điên rồ. Namjoon nhận xét tình huống giữa họ mắc phải là cơn điên rồ. Rõ là người trong ảnh đã trao cho cậu tất cả, đã ở trên người cậu, đã kết hợp cùng nhau chu du đến nơi khoái cảm hoàn hảo. Thế mà giờ đây chỉ còn cậu nằm đây nhớ anh, hoài niệm về các phút giây thăng hoa tuyệt vời. Bằng cách nào từng cho nhau mọi thứ mà giờ họ lại không thể bên nhau?

Sự mơ hồ khi sở hữu thể xác của thiên thần đã quay lại với Namjoon gần đây. Chuyện anh ở cạnh bên như hóa thành giấc mơ chân thật chứ không phải điều đã xảy ra nữa. Họ đã cùng nhau trải qua từng khung bậc cảm xúc, khoảnh khắc ngọt ngào, thời khắc nguy hiểm, cảm xúc khoái lạc, thế mà giờ cậu hay anh đều chẳng cho nhau thêm gì được cả.

Tự dặn lòng phải nhanh thoát khỏi tình huống này, Namjoon không thể tự mình chìm đắm trong cái điệp khúc chết tiệt khi tình yêu là thứ quái đản vô dụng. Cậu cần phải quay lại cuộc sống cần có nhưng quá khó khăn. Jin là ai? Là tay đua chuyên nghiệp, là chưa bao giờ thua trên đường đua và đã thắng cả đường tình. Anh biến cậu thành một con người thảm hại.

Trái đất này thật sự tròn hay nó luôn mang những người có duyên nợ về với nhau? Vào cuối năm, họ vô tình chạm mặt nhau tại Time Square. Vờ như không thấy cậu, anh xoay người đi sang hướng khác cùng Neoin đang cố gắng nói chuyện điện thoại với ai đó do không gian ồn ào khiến cô không nghe được họ nói gì.

Tưởng chừng Namjoon sẽ không tìm mình nhưng khi bước xuống cầu thang, anh đã gặp cậu đứng đợi bên dưới. Hơi ngập ngừng rồi anh cũng phải chọn tiếp tục bước xuống.

"Lâu quá không gặp."

"Lâu quá không gặp."

Jin vô thức lặp lại câu Namjoon dùng để mở lời. Vì đâu giữa họ lại mang bầu không khí gượng gạo này?

"Anh vẫn sống tốt nhỉ?"

"Đương nhiên, sao có thể không tốt?"

"Vậy là những lời nguyền rủa của tôi vô hiệu rồi."

Mày Jin hơi nhướng lên. Namjoon chỉ phì cười rồi nhấp một chút rượu. Ban đầu, cậu đã mong anh nhận được nghiệp chướng thích đáng khi làm cậu càng yêu say đắm rồi rời đi, khi ban phát cho cậu điều tuyệt vời nhất rồi lấy lại. Khiến cậu khổ sở, sống không bằng chết với rượu làm bạn, còn anh luôn rạng rỡ, xinh đẹp, cười tươi xuất hiện trước ống kính trong vô vàn sự chào đón tung hô.

"Trêu anh thôi, tôi đã cầu với Chúa là mong anh hạnh phúc mà không có tôi dù tôi là một kẻ vô thần."

Anh im lặng.

"Có lẽ anh không tin, nhưng đó là sự thật."

"Tôi..."

Cậu giành nói trước:

"Có lẽ mối quan hệ chúng ta bị phá vỡ là lỗi của tôi."

Nếu Namjoon không điều tra sâu về cái chết của chú mình thì tất cả đã khác, đúng chứ? Cậu vẫn sẽ chạy theo anh, người muốn đem mọi thứ giấu đi. Cậu biết anh chỉ muốn bình an, anh đã rất sợ mới nhanh chóng cắt đứt, trả lại tất cả rồi sống như cảnh người lạ mà hiểu biết rất rõ về nhau.

Hoặc Namjoon biết nhưng vẫn tìm Jin, bởi ai làm người đó chịu, anh không sai khi bảo vệ người thân, bảo vệ gia đình thì tại sao cậu lại trách móc? Thế mà vì cái tôi. Vì cái gọi là không có ngoại lệ mà chẳng tha thứ được cho anh. Cơ mà, cậu thật sự chưa tha thứ cho anh? Nếu cậu thành công buông bỏ sự cáng đáng ấy, thì điều gì cản họ quay về bên nhau?

"Không đâu, không phải lỗi của ai cả."

Suy cho cùng thì người làm ra cái chết của chú Namjoon là dượng anh, Lee Choijae, nếu cậu muốn tính sổ thì chắc cũng tìm đúng người cần đòi nợ. Vụ việc này chẳng qua như một trong những cái cớ để anh ép mình rời xa cậu, anh sợ mối quan hệ độc hại, anh sợ mối quan hệ của họ chỉ toàn đau thương ở tương lai, ở lúc anh không còn xinh đẹp hay trên đỉnh vinh quang.

Chưa kể, nếu Namjoon thật sự ra tay với dượng anh thì sao? Anh làm sao sống chung với một kẻ hại dượng mình, khiến dì anh đau khổ, kéo theo gia đình anh ảnh hưởng chung? Và cậu làm sao sống với cháu của kẻ thù hại chú mình và món nợ ấy còn chẳng bao giờ được tính?

"Anh có giống tôi trong lúc chúng ta xa nhau không?"

"Tôi làm sao biết ngài như thế nào?"

"Xem ra tôi đoán sai rồi."

Namjoon như biết Jin sẽ không đau khổ hay gặp khó khăn gì trong việc kết thúc nhưng cậu đã hy vọng anh cũng buồn bã, cũng chật vật bởi cậu quá thảm, quá điên, chỉ có nỗi đau cùng con quái vật trong lớp vỏ rỗng tuếch là thân xác to lớn này. Thế mà anh sống quá tốt, tốt hơn cậu nghĩ nhiều.

"Ngài còn gì muốn nói không? Vì tôi bận một chút. Nếu tôi không giải quyết nhanh thì sẽ trễ thời gian đếm ngược mất."

Namjoon tránh sang một bên, anh hơi gật đầu như cảm ơn rồi bước đi. Mùi hương của anh vẫn như cũ, vẫn bay vào đường hô hấp cậu rồi đọng trong phổi.

Rất nhiều lần, Namjoon dặn lòng xem chuyện tình của họ như một cơn cảm cúm, chỉ cần hai tuần là hoàn toàn khỏi. Thế mà dư âm của chúng thật dai dẳng, kéo dài đến tận hôm nay, sau mấy tháng trôi qua, cậu vẫn mang cảm giác thành tựu khi được gặp lại người chưa từng rời khỏi tâm trí.

Đến cùng là họ quá bận để nhớ về nhau điên cuồng chứ không phải họ đã quên nhau?

"Tôi có một vết sẹo, nó mang tên anh, Kim Seokjin."

Cậu lẩm bẩm rồi uống hết ly rượu trong tay.

Nói theo cách nào đó, họ thật may mắn khi có thể cùng nhau tham gia đếm ngược tại Time Square và nhìn pháo hoa bắn lên. Namjoon không nhìn khung cảnh diễm lệ trên bầu trời, Namjoon chỉ bận nhìn thiên thần của mình. Mãi mãi và vĩnh viễn, anh là thiên thần, là người mà cậu từng yêu hoặc vẫn còn yêu. Không ai thay thế, không thể buông bỏ. Cậu mắng mình rất nhiều, mắng luôn bản thân quá tốt bụng khi thật lòng chúc anh hạnh phúc mãi mãi.

Tâm tư của Jin như tốt như không. Anh nở nụ cười và đang quay lại thời khắc đẹp đẽ nhưng trong tâm cứ nghĩ về Namjoon. Anh cảm nhận được ánh mắt đó, nó không phải là săn mồi như lần đầu tại tầng thượng Las Vegas, mà nó là ôn nhu thâm tình. Anh rất muốn nói cậu đoán không sai, lời nguyền rủa của cậu cũng ứng nghiệm.

Những đêm cô đơn, Jin nhớ cái chạm của Namjoon. Cái chạm vừa mạnh vừa dịu dàng đó khiến anh say mê khó lòng cưỡng lại. Tưởng như cậu đang ở đây, tưởng như cậu đang chạm vào mình khi những chỗ được cậu hôn qua, chạm qua vẫn mang sự bỏng rát kỳ lạ. Cậu che đôi mắt anh lại, giúp anh thăng hoa hơn, cậu che đôi mắt anh lại, đưa anh đến bầu trời gặp những ngôi sao. Cậu biết anh ngột ngạt, chật vật trong khoái cảm quá nhiều nhưng cậu cũng biết, không có mình, anh mãi mãi chẳng đạt được loại hạnh phúc, sung sướng đẫm nhớp nháp, dán chặt vào nhau này cách tuyệt đối, tột độ.

Những đêm tĩnh mịch, Jin càng nhớ đến Namjoon, người đã cho anh loại ngọt ngào mà anh chưa từng nếm. Giữa họ không đơn thuần là quan hệ thể xác, giữa họ còn rất nhiều dấu ấn khác để khắc ghi mãi mãi trong tâm. Buổi chiều của ngọn hải đăng, bữa tối tại lâu đài. Ngắn ngủi, chớp nhoáng mà lại đầy sâu sắc, đọng mãi trong tim.

Nhưng họ làm sao quay lại tháng ngày đó?

Qua rồi, qua cả rồi. Tiếc nuối hay đau thương cũng thế. Trên đời không có chuyện gì là không thể vượt qua và con người là chiến binh trên dòng đời chảy xiết.

Rời xa nhau, họ mới thật sự sống. Còn bây giờ, điên cả rồi, cả cậu và anh.







The End

2024.06.14 - 05:01 PM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com